Thời vắng tình thương

Một

Mẹ con nhà Watson là một gia đình gốc Boston và cực kỳ vui tính. Chẳng biết vì lý do nào, họ định cư ở Sài Gòn và bà cụ nhà Watson là bệnh nhân của tôi trong nhiều năm. Với một lô bệnh tật kinh niên, bà Watson tuy hom hem nhưng khi nào cũng cười. Mỗi lần gặp họ dù trong bệnh viện, nhìn mẹ con họ cười đùa, trêu chọc nhau, rất hóm hỉnh và đầy âu yếm, không thể không mỉm cười và dừng tay quan sát. Nhất là chiều nay, gã Watson dềnh dàng kia tự tay bới tóc cho mẹ già đang lập cập ngồi xe lăn, vừa bông lơn về lọn tóc loăn xoăn của bà cụ. Thấy gia đình người hạnh phúc mà cứ thầm lo cho tuổi già của mình, liệu có được những niềm vui như thế?

Nhà ông V. thì khác! Người Huế, cựu kiểm lâm thời Pháp thuộc, vợ chồng con cái cư xử với nhau cực kỳ nghiêm cẩn. Người con trai tóc đã hoa râm của ông V., đưa cha già đi khám bệnh đầy cung kính, một hai “con mời ba lên giường nằm để bác sĩ khám”. Nghe qua có phần khách sáo, nhưng khi thấy anh ta nhoẻn cười sung sướng khi biết cha mình vẫn khoẻ, mới thực tin đó là lòng hiếu thảo với cha già mẹ yếu.

Nhưng không phải mình tôi, mà rất nhiều nhân viên y tế khác, đã phải chứng kiến không ít những cảnh đau lòng trong bệnh viện. Khi những bậc cha mẹ già cả cao niên, bệnh tật thoi thóp, bị con cháu bỏ rơi, lở loét, hôi hám, và chết dần mòn trên giường bệnh.  Mà bệnh viện thì cũng chỉ là tấm gương soi của xã hội ngoài kia, khi những tin tức con cái giết cha, đánh mẹ, kiện nhau ra toà… cũng đang nhan nhản trên báo chí mỗi ngày.

Hai

"Người đời nhà Hán, thờ mẹ chí hiếu, nhân khi cửa nhà sa sút, thường bữa ông thấy mẹ không dám ăn no, cứ bớt phần cơm để đưa cho con của ông mới vừa lên 3 tuổi ăn. Hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc: Mẹ già không đủ ăn, mà vợ chồng ta còn sinh đẻ được, nếu để con mình chia xẻ ngọt bùi của mẹ là không phải đạo. Thế rồi hai vợ chồng định đào hố chôn con đi."...

“Người đời nhà Hán, thờ mẹ chí hiếu, nhân khi cửa nhà sa sút, thường bữa ông thấy mẹ không dám ăn no, cứ bớt phần cơm để đưa cho con của ông mới vừa lên 3 tuổi ăn. Hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc: Mẹ già không đủ ăn, mà vợ chồng ta còn sinh đẻ được, nếu để con mình chia xẻ ngọt bùi của mẹ là không phải đạo. Thế rồi hai vợ chồng định đào hố chôn con đi.”…

Đừng nghĩ rằng việc đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão như các nước phương Tây là đại bất hiếu. Ở đấy, các cụ được tự do, thoải mái, được kết bạn với những người cùng thế hệ, được chăm sóc chu đáo bởi những người chuyên nghiệp. Về nhiều mặt, nó tốt hơn nhiều so với một chế độ tam đại đồng đường kiểu Á Đông, khi nhiều thế hệ phải chung chạ, chịu đựng lẫn nhau trong một không gian nhỏ hẹp và thiếu tiện nghi. Và không phải khi nào cũng có sự hiểu biết, cảm thông giữa các thế hệ.

Là người Mỹ, ắt gã Watson kia không thể nào hiểu được câu “nước mắt chảy xuống” rất thâm thuý của người Việt. Chỉ trong 4 chữ, nó diễn tả được sự nhưng không, vô điều kiện và không đòi đền đáp của tình thương cha mẹ dành cho con cái. Nó không giống như quan điểm của nho gia phong kiến xem con cái là nguồn lực lao động, là  sự bảo hiểm hay nơi nương tựa cho tuổi già. Trên quan điểm đó, việc báo hiếu, hay TRẢ hiếu là một sự báo đáp, đền bồi lại công sinh thành dưỡng dục. Từ góc độ xã hội, nó mang lại cho người già những sự chăm sóc tối thiểu và có tính vay-trả, rất mực công bằng và hợp lý.

Cha mẹ nuôi ta khôn lớn, và ta có bổn phận chăm sóc lại cha mẹ ta lúc các người già yếu, không còn khả năng làm việc. Đó là một khế ước xã hội được nâng lên hàng đạo lý. Qui ước xã hội ấy, đặc biệt cần cho những người già neo đơn, bệnh tật. Và đặc biệt cần thiết trong một xã hội nhân mãn và nghèo túng, khi những phúc lợi an sinh cho người già gần như không có.

Ba

Điều đáng ngạc nhiên là trong những xã hội duy tình và xem nhẹ phần lý trí, bổn phận của con cái với cha mẹ lại được nâng lên thành những qui chuẩn khắt khe về lý tính. Luật Đạo hiếu rất chi tiết mới được thông qua ở Trung Quốc là một ví dụ. Đạo luật này, qui định những bổn phận rất cụ thể của con cái như thăm nom, chu cấp cho cha mẹ. Nó cũng xác lập những điều mà phận làm con không được làm với đấng sinh thành như cản trở kết hôn, ngược đãi hay bạo hành… Và như mọi luật pháp khác, cha mẹ có thể khởi kiện con cái nếu chúng vi phạm, hay không chấp hành luật này.

Lượng hoá tình thương yêu cha mẹ và minh hoạ một cách cường điệu, cũng là thông điệp mà Nhị thập tứ hiếu diễn ca muốn để lại cho hậu thế về đạo hiếu, vốn rất giản dị. Đạo hiếu ấy, nhiều khi được khoa trương, phóng đại lên một cách dị hợm. Từ những đám ma linh đình, phô phang đủ loại cờ đèn kèn trống. Từ hủ tục khóc mướn, thuê người kể lể lòng tiếc thương cha mẹ. Cho đến câu chuyện bi thảm của Quách Cự  trong Nhị thập tứ hiếu bớt phần cơm của con, thậm chí chôn sống con để nuôi mẹ già. Lòng hiếu đến mức cực đoan như vậy, liệu có đáng để nêu gương cho hậu thế? Nếu không gọi là biến thái của ngu trung ngu hiếu?

Bốn

“Đến lượt mình, Phúc bước ra, mở đầu bằng câu hỏi:

– Địa chủ Đại, mày có biết tao là ai không?

Ông bố đã trả lời thế này:

– Dạ thưa tôi có biết ông, vì tôi đã trót đẻ ra ông!” …

Trích đoạn kinh khủng trên từ Mảnh đất lắm người nhiều ma[1] của Nguyễn Khắc Trường không phải là chuyện hư cấu. Chuyện con cái đấu tố cha mẹ, bất hiếu đại nghịch như thế… đã từng xảy ra ở nông thôn miền Bắc. Cũng như đã là một phần đầy máu lệ của những trang sử thời Cách mạng văn hoá ở Trung quốc.

Mỉa mai thay, đấu cha tố mẹ lại là sản phẩm của một xã hội rất mực sùng kính Nhị thập tứ hiếu. Đã có thời, đấu tố cha mẹ mình được xem là hợp pháp, tiến bộ và là biểu hiện “ngời sáng” của đạo đức. Và như một qui luật, cùng tắc biến, biến tắc thông, xã hội đã từng rất mực vô đạo ấy lại đẻ ra những qui định rất cụ thể về đạo, về hiếu để răn dạy các công dân của mình.
Vô đạo nên cần có đạo để dẫn đường, âu đó cũng là lẽ tự nhiên. Dù rằng đạo hiếu mà qui thành luật, không ai phản bác nhưng nghe cứ “ngậm đắng nuốt cay thế nào”

Năm

Sự tận tuỵ của người con trai cụ V. là kết quả của một nền giáo dục nghiêm cẩn, một gia phong tốt đẹp qua nhiều thế hệ.  Nó là một cung cách sống, một hành xử đương nhiên và đứng trên, hay đứng ngoài mọi qui định pháp luật. Ắt hẳn, những thành viên của gia đình cụ V. khi nào cũng sẽ đối xử với nhau như thế, bất kể mọi thời thế đảo điên.

Nhưng tôi thích cái cách mà nhà Watson bày tỏ tình yêu với nhau. Nó giản dị, dễ dàng, tự nhiên và vượt qua mọi rào cản lễ nghĩa nặng nề.  Tôi chắc rằng, gia đình Watson không hề được giáo dục về những tấm gương cụ thể như “Nhị thập tứ hiếu”. Truyền thống Thanh giáo của gia đình họ chỉ được căn dặn qua một giới răn ngắn ngủi: “Thảo kính cha mẹ!”. Căn bản đạo đức, cộng với tình yêu làm nên chữ hiếu của gã Watson mà không cần bất cứ qui định cụ thể nào. Bà cụ Watson an hưởng tuổi già và tình yêu của con cháu mà không hả hê mãn nguyện với sự báo đáp mang tính trả ơn.

Cái tình yêu của nhà Watson, không phải áp đặt, hay vì tuân thủ luật pháp mà có. Vì mọi tình yêu đích thực thì không màng đến các qui định.  Và vì qui định được đặt ra nhằm giới hạn những điều không được làm, chứ không phải để xác lập những điều xuất phát từ trái tim. Hiểu theo cách đó, luật Đạo hiếu mới ban hành ở Trung quốc là đúng đắn, nếu như nó ngăn cấm con cái ngược đãi, bỏ rơi cha mẹ. Hay nói cách khác, nó cấm cản những điều mà phận làm con không được đối đãi với đấng sinh thành. Trong những xã hội mà nền an sinh cho người già gần như là số không, thì những qui định này là cần thiết và là bảo chứng (trên giấy) cho một dân số già nua và theo đuổi chính sách một con.

Nhưng nói cho cùng, khi cái lòng thương yêu cha mẹ mà phải được (bị) luật hoá, thì xã hội ấy đã vô cùng thiếu vắng tình thương và căn bản đạo đức đến tận cùng. Hiểu theo chiều kích ấy, 24 tấm gương đại hiếu theo kiểu Trung hoa đã là sự khoa trương, cường điệu để răn đe, hơn là gieo hạt giống tình thương giữa cha mẹ, con cái. Luật Đạo hiếu cũng vậy. Nó chỉ cần cho những đứa con vô đạo, cho một xã hội vô đạo. Với một gia đình như nhà Watson, nó là vô nghĩa, thậm chí hài hước.

Chúng ta muốn con cái yêu thương, chỉ vì thuộc tính căn bản của mọi tình yêu là chia sẻ tình yêu và được yêu, chứ không phải đền bù theo kiểu “vay thì phải trả”. Dù con cái là hiếu tử hay đại nghịch, chúng ta vẫn luôn yêu thương chúng. Chỉ vì chúng là con cái của ta. Ta yêu thương chúng, nhìn chúng lớn lên, khi ta mỗi ngày một già nua và đi dần về cõi chết. Ta ao ước đời chúng hạnh phúc hơn ta, và mong mỏi chúng không phải vấp ngã như ta đã từng. Và vì “nước mắt chảy xuống” theo cách giản dị, vô điều kiện mà không cần “chảy lên” một cách gượng ép. Muôn đời vẫn thế!

Dùng luật pháp để làm nước mắt chảy ngược, chỉ có những xã hội vô đạo và đang mất đi nền tảng tối thiểu của tình yêu thương mới cần điều đó. Nhưng chắc các con cháu của anh cán bộ Phúc năm xưa thật sự cần luật pháp ấy. Để ngăn trở họ tái diễn những điều đại ác, như anh Phúc đã làm với chính cha mình.

Khi được gieo trồng và nuôi dưỡng, tình thương sẽ đơm hoa kết trái. Và sự vô đạo cũng vậy!

 

_______________________________________

PS. Vì lý do để dành tin bài cho quốc tang, bài viết này tuy đã được đăng ở Tuần Việt Nam nhưng phải hạ xuống sau vài giờ. Do đó, bài “ăn theo” trên trang này cũng phải chung số phận. Xin chân thành cáo lỗi

 

 


[1] Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, 1991

16 thoughts on “Thời vắng tình thương

  1. Pingback: Thời vắng tình thương | Kim Dung/Kỳ Duyên

  2. tímsuphu

    Sư phụ !

    Bài viết chính xác quá !

    Chắc Sư phụ buồn ghê lắm khi cầm bút viết bài này, tình cảm Cha Mẹ Con cái là “thiên phú” rất tự nhiên và rất thiên liên mà nay phải đem ra bàn, nhắn nhủ nhau giữ gìn thì còn gì buồn hơn.

    Có Con rồi mới hiểu Cha Mẹ !

    Nhưng Cha Mẹ cũng nên tránh coi Con cái là SẢN PHẨM của mình, để rao bán.

  3. danchoi

    Báo hiếu là sự tự nguyện xuất phát từ đáy lòng của con cái, do thấm nhuần đạo đức làm người, thông qua giáo dục của nhà trường và xã hội mà có! Một xã hội mà phải dùng đến luật để ép con cái báo hiếu cho cha mẹ thì xã hội đó đã suy đồi về đạo đức và văn hóa đến mức tận cùng!
    Bên trời Tây này các cụ già là tự nguyện xin vào nhà người già ở chứ không phải bị con cháu ép đưa vào như nhiều người lầm tưởng! Vì người già ở nhà một mình (ban ngày các con đều đi làm hết), không ai nấu ăn, không người chăm sóc, tắm rửa đở đần, không bè bạn, rất buồn cô đơn và dể xảy ra tai nạn, chết không ai hay để cứu!
    Trong nhà người già, có rất đông bạn bè cùng trang lứa để nói chuyện, đánh cờ, đánh bài, đọc sách báo… Lâu lâu còn có xe chở đi shopping, dả ngoại! Ăn uống có bếp ăn phục vụ, thậm chí theo yêu cầu cá nhân kiêng cử do bệnh tật. Có bác sỉ hay y tá chuyên nghiệp trực 24/24 theo dỏi sức khỏe. Tất cả chi phí là do tiền hưu trí, quĩ từ thiện và ngân sách đài thọ. Con cháu chỉ còn có ghé thăm mổi buổi chiều hay cuối tuần. Nói chung cuộc sống trong nhà người già vui vẻ sống động hơn nhiều so với lủi thủi ở nhà một mình . Tôi đã từng làm trong nhà người già, nên tôi biết khá rỏ. Chứ không phải như tuyên truyền xuyên tạc của phe ta đâu! Qui luật của Trời Đất là cái gì xấu, cái gì dở, không được việc … thì sẽ đi đến chổ diệt vong, tàn lụi, chứ không tồn tại được hoài đâu!

  4. nguoidalat

    Nói theo ngôn ngữ quần chúng, chỗ nào có nhiều bảng “Cấm Đái”, chỗ đó bị đái bậy nhiều.

    Tương phản với nó, ở những cửa công quyền trương bảng “vì dân phục vụ”, ai cũng rõ chất lượng dịch vụ và mức độ hành dân của chúng.

    Theo Lão Tử, một xã hội càng nhiều luật lệ là một xã hội đang băng hoại.

  5. nguoidalat

    Sự vô đạo là hạt giống phôi thai nên cái xã hội này. Hạt giống đó đã phát triển thành một cái cây quặt quẹo về đạo lý và văn hóa mà ngày nay ai cũng thấy ở xã hội Trung Quốc và bản sao thu nhỏ của nó ở phía Nam.

    Bài viết đầy trăn trở. Cám ơn bác.

  6. danchoi

    Cám ơn BS đã có một bài viết hay và cái com của bác nguoidalat cũng quá xá hay! Đúng là ở phe ta cái gì cấm là y như rằng cái đó xảy ra như cơm bửa! Cái gì hoàn thành kế hoạch, khen thưởng vượt thời hạn thì sau đó là sập, là lún, là hư phải …. làm lại! Nói chung hình như … phe ta có truyền thống “máu chạy ngược”!

  7. Thuong Nguyen

    Một xã hội văn minh phải là một xã hội không bao giờ luật hóa những vấn đề liên quan đến đạo đức, hiếu nghĩa. Đó là lý do mà các chuẩn mực đạo đức, các quy ước xã hội tồn tại song hành cùng với hệ thống luật ở những xã hội này. Tình yêu thương đúng nghĩa thì nơi nào cũng giống nhau, có khác chăng là tình yêu thương đó hoàn toàn có thể bị bào mòn, biến dạng bởi những thực tế xã hội. Ở những xã hội văn minh, điều này thực sự là một chuẩn mực, một giá trị, truyền thông chẳng phải tuyên truyền, nói nhiều về nó. Còn ở nơi khác thì luôn phải để cập đến tình trạng ” băng hoại, xuống cấp” và đạo đức trở thành một chủ đề cho nhiều người thường xuyên rao giảng. Nước “lạ” nào đó phải luật hóa chuyện hiếu nghĩa với cha mẹ thì có thể hiểu được xã hội của họ đang ở đâu, về đâu.

    Em thiển nghĩ rằng, mọi thứ đều phải học, kể cả học cách yêu thương, học về lòng trắc ẩn, về nghĩa cử ở đời. Dù vẫn luôn tôn kính, phụng dưỡng cha mẹ, nhưng chắc em sẽ phải học cái gã Watson dềnh dàng trên kia để một dịp nào đó có thể bới tóc cho mẹ mình, bác sỹ à. Hạnh phúc, có lẽ cũng chẳng cần phải kiếm tìm ở đâu xa.

    Cám ơn anh về entry này, nhất là khi em sắp về thăm bố mẹ mình!

    1. nguoidalat

      Chúc mừng bác. Hãy yêu thương bà cụ bằng cả tấm lòng một cách tự nhiên nhất bác nhé.

      Trong quan hệ giữa những người phương Tây, cha mẹ và con cái là những người bạn. Cha mẹ mang con cái ra đời nên ngoài tình yêu thương, họ quan trọng trách nhiệm hiểu tâm tư con cái để hướng dẫn đứa con thành người. Mà để hiểu nhau thì có gì hơn là những người bạn thân. Sự thư thả, tự nhiên nhưng trong quan hệ giữa hai mẹ con nhà Watson nọ mà bác sỹ đã tinh tế quan sát và diễn tả có lẽ là kết quả của kiểu suy nghĩ đơn giản đó.

      Người Á Đông mình nói chung và người Việt mình nói riêng thì sao? Tôi tin rằng tình yêu thương của chúng ta đối với các bậc sinh thành của mình cũng rất thật. Vì nó là tình cảm tự nhiên mà. Nhưng xen lẫn với nó là một văn hóa Khổng giáo đã năm trong tiềm thức của chúng ta từ nhiều thế hệ. Cha mẹ chúng ta có nghĩa vụ “dạy” chúng ta thành người dựa trên căn bản của những giá trị và luân lý truyền từ ông bà. Đến lượt chúng ta, chúng ta cũng sẽ “dạy” con bằng những giá trị đó, đương nhiên là sẽ có ít thay đổi để phù hợp với thời cuộc ta đang sống nhưng về căn bản cũng là vậy.

      Quan hệ cha mẹ và con cái ngoài tình yêu thương thiên bẩm, nó còn là một trật tự. Trật tự đó cũng vô tình là một rào cản để cha mẹ và con cái có thể thể hiện hết tình yêu thương cho nhau một cách tự nhiên mà không bị coi là bất kính hoặc dân gian hóa bằng câu “thương chó chó liếm mặt”.

      Tôi không có ý định so sánh và kết luận về sự hay dở của hai nền văn hóa. Ở thời đại ngày nay, thế giới gần nhau hơn. Ai có may mắn hiểu biết thì có đủ phương tiện để tìm hiểu và lựa chọn cách ứng xử mà mình cảm thấy thoải mái nhất.

      Trở lại với trăn trở của bác sỹ ở bài viết. Đúng thật là không may cho dân tộc Việt mình, khi một nhóm người đã chà đạp lên cả tình cảm thiên bẩm lẫn luân lý và đạo lý truyền thống và thay bằng một cái thứ mà họ gọi là tư tưởng nhưng thực chất chỉ là sự hoang tưởng đã được cực đoan hóa. Điều gì đến cũng đã đến. Không biết đến khi nào mới sửa chữa được….

  8. TTM

    Hai cách đối đãi nếu được dung hòa thì cuộc đời sẽ hạnh phúc lắm thay.
    Hiện tượng ở TQ hay ở ta thì cũng theo qui luật “sóng trước đổ đâu thì sóng sau đổ lên đó” thôi mà!

  9. Kim Dung/ Kỳ Duyên

    Mình xin trích lời dẫn của mình về bài viết của BS- đăng trên Blog Kim Dung nhé, như một cái comm 😀

    Một bài viết sâu lắng. Đọc Dr. Nikonian, có cảm giác người ta muốn đọc chậm, sống chậm, để được hưởng thụ từng giây, từng phút của đời sống. Chỉ qua hai mẫu gia đình, và qua những quan sát về sự chuyển dịch, sự sắp xếp của các hình mẫu xã hội khác nhau, có thể thấy sự khác biệt rõ ràng giữa văn hóa phương Tây, phương Đông.Mà mỗi thành viên trong gia đình đó đều thẩm thấu một cách “cha truyền con nối”, nhưng đều đi tới một thành quả- đó là sự nên người.

    Và những vấn đề văn hóa, giáo dục gia đình thời hiện đại đang đặt ra cho xã hội Việt những thay đổi nhận thức- một xã hội từng trải qua những ảnh hưởng sâu đậm tư tưởng Khổng giáo, rồi lại ngộ nhận, ấu trĩ, và trả giá đắng cay trong những cơn bão lốc của thời cuộc.

    Quan trọng hơn, sự thay đổi nhận thức, hướng tới văn minh, văn hóa, phải tương thích với một cơ chế quản lý được thay đổi từ cấu trúc thế nào đó…

  10. Thuong Nguyen

    Không hiểu sao mà Google lại có message báo bài này bên blog của chị Kim Dung trước nhỉ? Em đọc “Thời vắng tình thương” bên blog của chị rồi mới qua bên này đấy, chị Kim Dung ạ.

      1. Dr. Nikonian Post author

        Cái đó là cơ chế ping back giứa các trang wordpress với nhau. Khi có 1 trang trích dẫn từ một trang khác, trên trang gốc sẽ xuất hiện ngay đường link từ trang trích dẫn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s