Quốc thể và quốc kỳ

Một

Như mọi trường học ở miền Nam thời ấy, trường tôi hồi đó cũng chào cờ vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần. Không mở băng cassette để phát quốc ca qua loa, chúng tôi, như những chú gà trống choai, ưỡn ngực ra hát bài quốc ca. Dù trẻ con thì hiếu động, không ai bảo ai, chúng tôi đều hiểu giây phút ấy là trang nghiêm và không có chỗ cho những trò nô đùa, nghịch phá.

Trong sách công dân giáo dục, người ta dạy chúng tôi phải đứng nghiêm mỗi khi quốc kỳ được kéo lên. Bài học ấy không nằm trên giấy, vì tôi đã không ít lần chứng kiến những thầy giáo, công chức, quân nhân… đã đứng nghiêm phăng phắc trên đường, mỗi khi lá quốc kỳ đang từ từ kéo lên ở một công sở, trường học nào đó.

Chào cờ, trong ký ức thơ dại của tôi, đã là một nghi lễ trang trọng và vinh dự. Không phải chỉ những quân nhân danh dự mới được thượng kỳ, mà chỉ những “trò” học giỏi, “thông tín bạ” đầy những điểm tốt trong tuần, mới được chọn lên kéo cờ trong mỗi đầu tuần. Vinh dự lắm, sung sướng lắm… cho những chú nhỏ như tôi hồi đó khi được cô Hiệu trưởng chọn lên kéo cờ trong những năm tháng ấy.

Lá cờ ấy, tôi nhớ nó đã xuất hiện trên tờ nhật báo Đuốc Nhà Nam, đằng sau mái tóc chải brilliantine bóng nhoáng và nụ cười rạng rỡ của danh thủ Mai văn Hoà khi đoạt giải vô địch bóng bàn đơn nam Á châu năm 1954.

Bằng những cách nhẹ nhàng, tự nhiên như vậy, chúng tôi hiểu được quốc kỳ là biểu tượng của mảnh đất, quốc gia mình đang sống. Và nó là hình ảnh của một khái niệm vừa rất thiêng liêng, vừa vô cùng gần gũi. Cái mà ta gọi bằng hai từ viết hoa: Tổ Quốc!

Thái độ trân trọng với quốc kỳ thì chắc nước nào cũng vậy, thời nào cũng vậy.

Do đó, tôi đã lạ lẫm quá chừng khi thấy cách quốc kỳ mới xuất hiện trong nhiều sự kiện. Mít tinh, hội họp… đã đành. Ra quân làm sạch đường phố, đốt sách, đốt “văn hoá phẩm độc hại”, thậm chí đi làm thuỷ lợi… Ở đâu cũng thấy “cờ bay trăm ngọn cờ bay”. Cờ đỏ bay rợp trời như vậy, đâu có phải là chuyện lạ lùng gì trong các lễ hội ở Moscow, Bắc Kinh, Bình Nhưỡng…

Ừ, mỗi thời mỗi khác. Mỗi quốc gia, vùng miền đều có quyền có những cách riêng để biểu thị lòng tự hào với quốc ca, quốc kỳ của mình.

Hình ảnh lá quốc kỳ lỗ chỗ vết đạn trên chiến hào là thiêng liêng. Nhưng cũng chính lá cờ ấy, khi xuất hiện rách nát, nhàu nhĩ trên mái taxi, trước công sở… lại là một sự bất kính, phạm thượng rất khó chấp nhận.

Do đó, khi xuất hiện tràn lan, không đúng nơi đúng chỗ, vô hình chung lá quốc kỳ đã được (bị) sử dụng như một vật trang trí, như một lá cờ phướn đuôi nheo trong các hội làng ngày trước. Việc ấy đã làm giảm đi nhiều lắm tính trang trọng của lá quốc kỳ của một đất nước.

Hai

Mới đây, chàng trai gốc Hải Dương Vũ Xuân Tiến đã làm nên một hiện tượng. Tuy người khen kẻ chê đủ điều, nhưng với tôi, chạy bộ 5 dặm theo đoàn xe của đội bóng mình hâm mộ quả thật đáng yêu. Nó là một cách thế biểu hiện tình yêu bóng đá rất đặc sắc mà chỉ có những người trẻ đang yêu mới nghĩ ra. Mặc dù, nó là một sự vi phạm luật giao thông, và cả liều mạng nữa, khi chạy bộ trên những đường phố hỗn loạn xe cộ của Hà Nội.

Nhưng tuổi trẻ – tình yêu mà không có chút điên rồ hay lãng mạn thì còn chi hay ho nữa?

Cách bày tỏ lòng hâm mộ “độc chiêu” như vậy không lọt qua khỏi mắt các tay chuyên nghiệp làm truyền thông sự kiện. Thật may mắn, bạn trẻ nhà ta được mời xuất ngoại đến Luân Đôn, tham quan cơ ngơi của câu lạc bộ Arsenal mà cậu ấy hâm mộ. Nhưng không phải ngần ấy, trước 60.000 khán giả của sân Emirates, cậu ta khoác cờ đỏ sao vàng trên vai, chạy một vòng trong tiếng reo hò của một đám đông khổng lồ.

Chúng ta hoàn toàn có lý do để mừng cho bạn trẻ ấy, một kẻ may mắn. Sự kiện truyền thông này, rõ ràng được sắp đặt bởi những tay nhà nghề, không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội độc đáo nào để quảng bá hình ảnh ra trước công chúng.

Và công chúng đó, với hiệu ứng đám đông, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, hoàn toàn thành thực khi hò la cổ vũ cho Tiến. Họ phấn khích vì một người hâm mộ như mình, họ sung sướng khi chia sẻ tình yêu bóng đá trong một sự kiện, bất kể người trẻ kia đến từ đất nước nào.

Nói cho cùng, bóng đá vẫn là một trò chơi. Và mọi sự hào hứng từ bóng đá thì phi chính trị, như cách người ta hoan hô Tiến – như một người hâm mộ quá “độc chiêu”. Thế thôi!

Thế nhưng, rất nhiều dư luận trong nước lại biến sự kiện truyền thông được sắp đặt này thành một  tự hào mang tầm quốc gia.    Cả một đám đông quay cuồng, tung hê, tự hào, hãnh diện, xúc động… khi thấy cờ đỏ sao vàng trên sân vận động khổng lồ, với tiếng cổ vũ vang dội. Sung sướng quá, người ta quên mất đó là sự ủng hộ của một đám đông người hâm mộ, dành cho một người hâm mộ đã biết chọn một cách rất đặc biệt để bày tỏ lòng hâm mộ của mình.
Và tất cả đã xảy ra dưới bàn tay sắp đặt rất hoàn hảo của một tay PR chuyên nghiệp, thế thôi!
Không ai hoan hô đất nước chúng ta trong sự kiện đó cả! Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện trên sân Emirates, không phải với tư cách của một quốc gia chiến thắng trong thi đấu thể thao. Hay một cường quốc bóng đá! Hay một giải Nobel từ một đất nước thịnh trị, thanh bình, lấy giáo dục ưu việt làm đầu. Hoàn toàn không phải thế!

Tự khi nào, tâm thế và tình tự của một dân tộc đã bế tắc, mặc cảm, thiếu thốn… khi lấy niềm vui từ sự xuất hiện của quốc kỳ trong những trò vui như thế?

Chớ quên rằng, đất nước mang hình chữ S được biết đến nhiều ở Anh vì những con dân của nó nổi tiếng là những tay trồng cần sa, buôn người… chuyên nghiệp. Hãy đến thử sân bay Heathrow, Luân đôn để thấy sự dè chừng tối đa của nhân viên an ninh, hải quan với tấm hộ chiếu Việt Nam như thế nào. Hay hãy thử xin visa đi Anh, vào cơ quan lãnh sự Anh để thấy  tấm bảng cảnh báo to tướng đập ngay vào mắt: “không có chỗ cho người nhập cư trái phép!”

Ít ra đã có một lần, quốc kỳ của nhóm nhập cư khét tiếng bất hảo đó được xuất hiện trên truyền thông Anh quốc.

Do đó, cách duy nhất để tôn vinh lá quốc kỳ của dân tộc mình là vun đắp cho nó những giá trị tốt đẹp, văn minh, ngay thẳng, trung thực. Điều ấy, há chẳng tốt đẹp hơn phớt lờ những điểm đen, rất đen về hình ảnh Việt Nam trong mắt thế giới và hả hê sung sướng với một show PR dù rất hoành tráng hay sao?

 

 

29 thoughts on “Quốc thể và quốc kỳ

  1. montaukmosquito

    Lá cờ hiện tại không đại diện cho một đất nước, mà đại diện cho một lý tưởng, và lý tưởng đó không dính dánh gì đến đất nước, mà liên quan đến một chính thể .

    Tức là ta có thể thay lá cờ đỏ sao vàng này bằng một lá cờ đỏ sao vàng khác, và mọi sự vẫn hợp lý .

  2. Thuong Nguyen

    Sáng nay trên đường đi làm, em còn nhìn thấy một chiếc taxi cắm lá quốc kỳ nhỏ- đã bạc màu và rách tả tơi, trên nóc xe. Chẳng hiểu họ làm vậy với tâm thế nào và mong muốn thể hiện điều gì. Như anh đã đề cập ở bài viết, QUỐC KỲ cần phải được xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và với sự tôn kính xứng đáng. Nếu đánh đồng sự xuất hiện của quốc kỳ ở những thời điểm, những không gian thiếu sự tôn nghiêm với lòng yêu nước và tự tôn dân tộc thì thật đáng buồn.
    Lòng yêu nước, rõ ràng, cần phải được thể hiện một cách trang trọng hơn thế nhiều. Mà điều này, cũng như rất nhiều giá trị văn hóa khác, cần phải được dạy và được học. Em không tin là các quan chức giáo dục đã nghĩ và đặt vấn đề một cách nghiêm túc về thực trạng này.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Khi lòng yêu nước bị đặt sai chỗ, thể hiện không đúng mực hay như trẻ con…(có rất nhiều ví dụ về việc này), chứng tỏ tâm thức dân tộc đang yếm thế, mặc cảm và đầy tự ti. Tâm thức này ứng nghiệm 100% vào những người hăm hở ném đá câu nói cực kỳ xác đáng của TGM Ngô Quang Kiệt năm xưa.

  3. Thuong Nguyen

    Chiều qua đi làm về, kẹt xe trên đường mới phát hiện ra hầu như bất kỳ chiếc taxi Vinasun nào cũng cắm quốc kỳ trên nóc xe, anh ạ.

  4. nguoidalat

    Bác nói đúng, đây là tâm thức của một dân tộc nhược tiểu bác ạ. Không chỉ riêng “sự kiện” này. Nếu để ý, sẽ thấy báo chí nước nhà tự sướng bằng cách để các “phóng viên” đi lục lọi mọi ngóc ngách tìm và đăng những “tin” theo kiểu “người gốc Việt….” thế này thế kia, nhiều khi là những người chỉ có ông bà gốc Việt. Dân tộc này tôi nghiệp vậy sao?

  5. Kim Dung/ Kỳ Duyên

    Thật ra, mình vào đọc entry này nhiều lần, nhưng ko sao comm được. Vì lẽ mình sinh ra và lớn lên ở miền bắc, cho đến giờ tâm thức về lá cờ đỏ sao vàng vẫn nguyên vẹn, dù nhân gian lắm chuyện đảo điên.

    Lúc này đang nghe nhạc, một bản giao hưởng của Johann Pachelbel, với rất nhiều kiểu hòa âm. Mình lây sở thích này từ người thân trong gia đình- ông xã, và đến khi phát hiện BS thì mình khâm phục cái tinh tế của một tâm hồn SG về âm nhạc, thì tự nhiên thích thú muốn comm đôi khi cả chuyện ngoài đề tài. Thích cái lặng lẽ, thanh nhã nơi này.

    Hôm nay lại có bài thơ -Giận- được đăng trên VNN, lại muốn kéo đường link để BS và Thuong Nguyen rảnh thì đọc và đừng cười nhé:

    http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/139074/gian.html

    1. Dr. Nikonian Post author

      Thơ của chị Kỳ Duyên hay và phảng phất nhạc phẩm “Và coơnn tim đã vui trở lại” của nhạc sĩ Đức Huy. Thơ này vừa nhậu vừa đọc rất phê! Cảm ơn Chị đã gởi cho bài thơ hay và giàu hình tượng.

      Bài viết trên không nhằm bàn đến cờ đỏ cờ vàng, mà đề cập đến cái tâm thế của một phần lớn chúng ta với quốc thể và quốc kỳ, theo một cách rất yếm thế và đầy tự ti. Thiết nghĩ, quốc kỳ của một quốc gia là đẹp hay xấu, tuỳ thuộc vào hình ảnh của công dân nước đó khi đi ra và nhìn ra thế giới. Vậy thôi Chị!

  6. Kim Dung/ Kỳ Duyên

    Hi…hi… BS nói làm mình cười rũ.

    BS thay ảnh nền, đẹp và ngộ. Dạo mình đi Hà Lan, cũng đến một cái làng của người HL chuyên làm guốc gỗ thủ công. Và mình đã mua một chiếc guốc đẽo to đùng, về treo ở nhà, như một vật kỷ niệm cho chuyến đi. Ảnh nền sinh động, màu sắc phù hợp, khiến Blog ấm áp, vui tươi, sinh động.

    BS nói đến tâm thế công dân Việt, thì buồn lắm. Chả nói đâu xa, khi mình đi Nga- xưa nay báo chí hay tuyên truyền nước Nga thế nọ thế kia với VN. Thực tế, dân Nga nó ghét dân VN lắm. Cả hai bên đều ko lấy gì làm lịch sự với nhau, dù kiến trúc Nga, phong cảnh và toàn bộ di sản văn hóa Nga thì mê hồn. Ngay cả khi mua bán, biết là dân VN, thái độ người bán hàng ko hề thân thiện, ngược lại, họ cau có khinh khỉnh

    Khi trở về nước, ra sân bay, ôi thôi, thấy một lô dân VN đi XKLĐ, ở lại bất hợp pháp, bị phát hiện, phải trở về nước, Các vị này ấm ức văng tục, chửi bậy cực kỳ kinh khủng ở ngay sân bay. Mình tự hỏi, liệu dân nước ngoài họ nhìn dân VN như thế này, có ấn tượng đẹp ko nhỉ.

    Và mình cũng nhớ câu nói của LM Ngô Quang Kiệt dạo nào bị cắt xén thô bạo.

  7. Thuong Nguyen

    Cám ơn chị Kim Dung! Em đã đọc bài thơ này của chị trước khi biết chị gửi link trên này, chị ạ. Em rất thích cái kết của bài thơ, một cái kết với tâm trạng đúng như tính cách của chị (mà em biết và suy đoán qua những gì được đọc ở chị bấy lâu nay): độ lượng, vị tha và giàu lòng trắc ẩn. Có một lần em đã nói với bạn Sóc rằng, em đọc của chị rất nhiều và tự cho là thấm được những gì chị viết, đến mức bây giờ chỉ nhìn tiêu đề là đã biết bài của chị rồi. Em mong và tin chị luôn giữ mãi những phẩm chất ấy, phẩm chất của một người phụ nữ Hà Nội rất dịu dàng mà sâu sắc, rất sắc sảo trong phê bình mà vẫn đầy bao dung độ lượng. Trên hết, em rất ngưỡng mộ lòng trắc ẩn của chị, điều mà theo em có thể giúp níu kéo được những giá trị cốt lõi của đời sống giữa thời buổi mà mọi giá trị đã bị thay đổi hoặc đảo ngược này. Có chị ở đây thật tuyệt vời, chị ạ.

    Anh Phương à, nhìn ảnh mới, em đoán anh đang dự hội thảo ở Hà Lan hoặc mới về?

    1. Kim Dung/ Kỳ Duyên

      Thuong Nguyen à, cảm ơn em. Cái comm của em khiến mình xúc động quá. Cảm ơn em đã chia sẻ với bài viết. Trong đời sống vốn hỗ độn, xô bồ và quá nhiều vô cảm này, cái còn lại là gì, nếu không phải là giữ cho lòng mình sự bình yên? Nhưng sự bình yên ấy chỉ có được khi ta sống tử tế, thiện lương và biết chia sẻ với con người, trước nỗi đau của họ, em nhỉ.

      Chị KD vào blog của Bác sĩ, và tự nhiên cũng rất ấm áp, yên tĩnh, khi gặp ở đây, những dòng chữ đầy trải nghiệm tinh tế của BS, và nay lại “gặp” em. Thật vui em à.

      1. Thuong Nguyen

        Chủ nhân của blog này là một người vô cùng tuyệt vời, chị KD ạ. Một người vẫn duy trì nhịp sống và làm việc bình thường mà không bị những xô bồ, những bon chen của thời cuộc bào mòn đi cốt cách của mình: chính trực, sâu sắc và vô cùng tinh tế. Một Saigonese thực thụ với những đam mê, hiểu biết sâu về âm nhạc, nghệ thuật và những giá trị cuộc sống. Thật vinh hạnh được làm bạn với anh ấy. Em rất ngưỡng mộ những gì anh ấy làm được, chị ạ. Công việc của một bác sỹ rất bận rộn nhưng vẫn thu xếp để có thể thỏa được niềm đam mê nhiếp ảnh và âm nhạc, vẫn có thể duy trì mạch cảm xúc để viết đều, viết thật hay và sâu, vẫn thu xếp để nhậu với tụi em và bàn luận nhiều chuyện trên đời nữa chứ, hihi…

        Một người nhiều trải nghiệm và tinh tế như chị thì hẳn nhiên đã nhận ra “chân dung” của bác sỹ qua những gì anh ấy viết rồi. Em hiểu điều này nhưng vẫn muốn nói những cảm nghĩ của mình để chị biết rằng, những con người như chị và anh ấy thật cần trên đời, những người có thể làm chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người khác để có thể sống tử tế giữa thời buổi này, chị ạ. Vì thế em mới nói rằng, thật may mắn khi có chị ở đây.

        Đúng như chị đã viết, sự bình yên chỉ có được khi ta sống tử tế, thiện lương và biết chia sẻ những nỗi đau của con người.

        Cám ơn chị KD yêu quý!

        1. Dr. Nikonian Post author

          Tội em quá anh Thưởng ơi! Đừng comment kiểu này nữa, em ngượng, mất hứng đi nhậu với thân hữu!

          1. Thuong Nguyen

            Hihi, em cũng có nghĩ trước đến điều anh vừa nói đấy, nhưng chẳng có cách nào ngoài việc thể hiện “cảm xúc liền mạch” với chị KD ở đây được, anh Phương ạ🙂

  8. danchoi

    bản thân chử “tự sướng” đã nói lên hết vấn đề! Vì không ai làm cho mình “sướng” nên ta phải …”tự xử” thôi! Có quá nhiều thí dụ gần đây về chuyện “tự sướng” này: Vủ Xuân Tiến, Vịnh Hạ Long, GS Ngô Bảo Châu (nước ngoài người ta đào tạo lại vơ về làm của mình!) … Tất cả nói lên sự rổng tuếch, thùng rổng kêu to, tự ti mặc cảm của dân tộc ta ngày nay. Thay vì chú trọng vào việc nâng cao chất lượng. Ta lại xoay qua … tô vẻ bên ngoài cho thêm lòe loẹt …khó coi!

    1. nguoidalat

      Ngay cả một anh cảnh sát SWAT tham gia tiêu diệt một trong hai kẻ khủng bố Boston mang họ Trần. Thế là có ngay một “news” “cảnh sát gốc Việt…”, một cô giáo che chở cho học sinh trong đợt bão ở Mỹ, thế là ngay một “tít” “Cô giáo gốc Việt,…”.

      Nhớ có khứa lãnh tụ năm nọ thăm một nước láng giềng tự sướng rằng “chúng tớ tự hào đã đánh thắng mấy đế quốc to”. Vị đồng nhiệm láng giềng điệm đạm trả lời “Chúng tôi tự hào vì chẳng phải đánh nhau với đế quôc nào cả”

      Có lẽ chẳng còn gì để tự hào nên người ta cố gắng lùng xục và vơ hết. Mà để ý, những thứ để có thể “tạm tự hào”, chẳng có cái nào made in XHCN cả.

      Thảm hại thế đấy bác ạ.

      1. danchoi

        Bác nguoidalat nêu ra mấy thí dụ quá hay, quá chuẩn, không còn gì để nói thêm về cái bệnh “tự sướng” tự ti dân tộc thảm hại của nước ta

          1. nguoidalat

            Với “đà phát triển” của đất nước, câu nói trăm năm trước của cụ Phan vẫn hợp thời mà bác.

            Em vẫn nhớ báo chí nước nhà phát cuồng đến mức tội nghiệp về vụ này.

            Cá nhân em, em không cảm tình với nhân vật này lắm vì những lý do:

            1. Là người có lương tri, không ai ngửa tay nhận quà của kẻ cướp;
            2. Là người có lòng tự trọng, không ai “vô công thụ lộc”;
            3. Là người có tâm với dân tộc, không ai vừa có chút danh tiếng lại đăng đàn phát biểu lập lờ khi một người yêu nước bị vu vạ và đàn áp. Vụ việc mà làm cho những ai có lương tâm đều phẫn nộ.

      2. Thuong Nguyen

        Càng mặc cảm tự ti, con người ta càng có nhu cầu thể hiện bản thân, dù họ không biết sự thể hiện đó sẽ kịch cỡm đến mức nào, kể cả việc phải bám níu vào một điều chẳng liên quan nhưng khả dĩ có thể thỏa mãn vớt vát một chút cái nhu cầu đó. Những ví dụ của bác nguoidalat rất chuẩn.

  9. danchoi

    Hồi tôi còn trẻ, mổi lần nổ bom khủng bố xảy ra đâu đó trên thế giới. Chỉ vài giờ sau,thật là buồn cười ,có đến 5,6 tổ chức nhảy ra nhận bừa là do mình làm! Hồi đó tôi chưa hiểu tại sao một chuyện tàn ác bẩn thỉu như vậy mà có đông phe nhảy ra dành giựt xí phần, như được trọng thưởng danh dự vậy! Sau này khi khôn lớn lên tôi mới hiểu là họ tranh công để …có cái mà … báo cáo thành tích với những người … ủng hộ! (cũng là những người tài trợ!) Không lẻ ăn không ngồi rồi, rung đùi hút thuốc, uống bia mà lại lỉnh lương đều đều thì coi kỳ quá! Tự dưng có thằng nào làm … ta nhảy ra nói là của ta (đố bố đứa nào biết được!) Vừa khỏi tốn công sức vừa được tiếng!
    Khổ nổi, sau đó người ta điều tra và trưng ra với đầy đủ bằng chứng chính xác là do tổ chức X, Y nào đó làm, thì mấy anh nhận bừa tái mặt…. im re rút lui có trật tự!

    Nhục!

  10. Kim Dung/ Kỳ Duyên

    Bác sĩ à. Mình vừa có mọt cái nhà riêng. Bài vở còn thiếu nhiều lắm, vì mình còn phải tiếp tục bổ sung, và hoàn thiện. Nhưng cứ coi như hôm nay là ngày ra mắt đi. Mình kéo đường link để BS, Thuong Nguyen và mọi bạn đọc ở đây nếu rảnh, có thể vào đọc và chia sẻ nhé. Trong Blog của mình, cũng dành cho Blog của BS đó 🙂

    http://kimdunghn.wordpress.com/

    Cảm ơn BS và mọi người.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Căn nhà của một phụ nữ Hà nội: ngăn nắp, nền nã và nhất là có nhiều bài hay.
      Mừng tân gia bà chị!

  11. Thuong Nguyen

    Cám ơn chị KD! Em đã qua thăm nhà chị ngay nhưng không biết tặng hoa tại nhà mới bằng cách nào🙂 Chắc là phải áp dụng cách tặng hoa gián tiếp vậy ạ.

  12. conanyd

    Quốc thể và quốc kỳ thì đúng là do từng cá nhân cảm nhận và thể hiện! Như tôi thấy dân Mỹ họ dùng cờ mỹ để làm quần lót, áo hai mảnh… Cái này thì phản ánh điều gì thưa anh Drnikonian?

    1. vannam

      yêu quá đó thôi!
      Cùng một dạng là mấy tay bộ đội cụ Hồ khi thắng miền Nam thì lấy cờ cuả nguòi ta may quần lót.
      ghét quá đó thôi!
      thiếu quá đó thôi!
      vô giáo dục quá đó thôi!
      !!!

  13. Pingback: Y KHOA, CẢM TÍNH VÀ LÝ TÍNH | Drnhat's Blog

  14. Pingback: Blog của Nhật | Y KHOA, CẢM TÍNH VÀ LÝ TÍNH

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s