Từ Chiang Mai đến Phan Thiết

Tuần qua, dân đọc báo mạng chuyền nhau một bài trên tờ South China Morning Post: “Cư dân Chiang Mai choáng vì những khách du lịch Trung Quốc thô lỗ”[1]. Trong đó, tác giả liệt kê những thói hư tật xấu (rành rành) của nhiều người Trung Quốc như nói lớn tiếng nơi công cộng, không xả nước sau khi sử dụng nhà vệ sinh, cho trẻ em phóng uế trong hồ bơi, xả rác, khạc nhổ, chen ngang, lái xe ấu tả…

Rất nhiều người hả hê đồng tình với bài báo thẳng thắn này. Thật dễ hiểu! Trong tâm trạng bị bắt buộc phải chịu đựng, kiêng dè với gã hàng xóm xấu tính, người ta hoàn toàn có đủ lý do để hả dạ khi thấy người hàng xóm Thái Lan, huỵch toẹt đòi hỏi chính phủ của họ phải làm việc với Lãnh sự quán Trung quốc, yêu cầu họ giáo dục công dân của mình khi ra nước ngoài. Để người dân Chiang Mai có thể sống thịnh vượng an vui với ngành du lịch, thay vì phải chịu đựng những loại khách quái gở này.

Trong một diễn biến khác, người đọc báo Việt Nam cũng đồng thời đùng đùng nổi giận khi nghe tin một nhà hàng ở Phan Thiết từ chối bán hàng cho người Việt.

Rõ ràng, theo những gì tường thuật trên báo chí, những lý lẽ mà ông chủ nhà hàng đưa ra không đủ sức thuyết phục. Nhất là khi ông phân bua “chỉ có 1% khách Việt mua hàng”.

Người ta mắng ông là “xúc phạm đồng bào”. Người ta chê ông vọng ngoại, chỉ ham phục vụ khách nước ngoài. Thậm chí, các cơ quan hàng tỉnh cũng lăm le nghĩ đến khả năng đóng cửa vĩnh viễn cửa hàng này, cho dù sự trừng phạt này hoàn toàn vi phạm pháp luật. Là chủ cửa hàng, ông ta hoàn toàn có quyền quyết định từ chối phục vụ bất cứ ai mà mình không thích. Không pháp luật nào qui định một chủ doanh nghiệp phải phục vụ tất cả mọi người cả.

Nhưng xử nặng ông ta, dù sai về pháp luật, nhưng dễ dàng được sự đồng thuận và ủng hộ của dư luận, nhất là dư luận của một đám đông rất dễ tổn thương và giàu tự ái dân tộc.

Mải mê mắng mỏ, tranh cãi, người ta quên bẵng đi một việc: sự kỳ thị khách du lịch Việt Nam là một việc có thật, hiển nhiên và sờ sờ trước mắt trong nhiều năm qua.

Người viết đã từng nghe một chủ resort ở Hội An tâm sự: “Họ phá lắm anh ơi. Ăn nhậu, làm ồn, hạch sách… thâu đêm suốt sáng. Làm nghề ni thì phải chiều khách. Tụi em ráng được! Nhưng khách ở những phòng khác, họ chịu không nổi, bỏ đi hết. Riết chừ tụi em nghe giọng họ gọi điện đặt phòng là cứ nói hết chỗ cho nhẹ gánh!”

Tương tự, vào dịp cuối tuần, khi những đường bay thẳng đến Cam Ranh hạ cánh, nhân viên những khu du lịch nổi tiếng ở đây tha hồ chịu đựng những đoàn khách hợm hĩnh, ăn buffet như tranh cướp, giành giật chỗ lên cáp treo, nói như quát nơi công cộng… Bờ biển Nha Trang, Đà Nẵng…, thay vì chỉ có tiếng sóng biển và phi lao, ầm ĩ tiếng karaoke chát chúa bằng những giọng hát khê nồng rượu bia.

Những chủ nhà cổ miền Tây Nam bộ hiền lành, chơn chất là thế, cũng phải đuổi thẳng cánh những khách du lịch Việt. Vì họ vừa ăn vừa phá, đòi hỏi trăm điều vô lý, sục sạo vào tận những không gian riêng tư của chủ nhà.

Mà không chỉ người Việt kỳ thị lẫn nhau. Cái tiếng xấu của những người Việt hợm hĩnh, thô lậu… cũng đi theo những chuyến bay lan khắp thế giới.

Ở Hàn quốc, người ta khó chịu ra mặt khi phải mua bán với khách Việt.

Ở Thái Lan, Singapore…, người ta viết những bảng cảnh cáo “cấm hút thuốc”, “lấy đồ ăn vừa đủ”… chỉ bằng tiếng Việt.

Ở Malaysia, cô hướng dẫn viên bản xứ kêu trời như bọng khi thấy đoàn khách Việt của mình chen chúc, lấn nhau vào điểm tham quan.

Ở New Orleans, trong một đêm mà tôi là nhân chứng bất đắc dĩ, một tiến sĩ y khoa người Việt, sau khi kiếm được một chai Whisky, bèn ung dung gầy độ với một vài đồng nghiệp khác. Họ uống rượu trong ca nhựa mà chủ quán khinh khỉnh đem ra, hò hét “dô 1, 2, 3…” như chốn không người. Mặc cho cái nhìn kinh ngạc của những thực khách khác.

Ở Nhật, tôi nghe một cụ già bán báo than vãn: “hồi đó ở đây xe đạp không cần khóa. Cho đến khi người Việt sang đây mới có việc mất xe” (?)

Vô số những ví dụ tương tự về hình ảnh của “người Việt xấu xí”, không kém cạnh bao nhiêu so với những đồng bào của tác giả Bá Dương[2].

Khác với những cộng đồng Việt Nam được kính trọng vì sự cần cù, giỏi giang như ở Pháp, Tây Đức cũ, hình ảnh người Việt đã hoen ố quá nhiều. Và rất dễ dàng để tìm thấy những lý do hữu lý  cho sự kỳ thị, khinh rẻ người Việt đang lan rộng khắp thế giới. Nói theo cách của một người vừa đi Tây: “mình phải như thế nào người ta mới mời sang thăm”, hoàn toàn có thể có một phản đề tương tự: “mình phải như thế nào mới bị phân biệt như thế!”

Lại có người kêu ca: “vì văn hóa hay phong tục khác nhau nên mới thế!”. Xin thưa, không phải vậy. Vì văn hóa có thể khác nhau nhưng phép lịch sự, hay lề thói xã hội là phổ quát, là chung cho mọi dân tộc. Mà nguyên tắc cao nhất của sự văn minh, lịch sự thì đâu cũng vậy, là không được làm phiền người khác bằng những hành vi cá nhân. Từ đó, mới có những qui ước rất chung và dễ dàng được đồng thuận như không khạc nhổ, không nói to, ăn phải ngậm miệng, xếp hàng…

Những qui ước này đã được học giả Phạm Cao Tùng diễn giải rất chi tiết trong cuốn Người Lịch Sự[3].

Cho nên, sau khi hả hê mắng người Trung Quốc, sau khi đùng đùng nổi giận với nhau, phải chăng người Việt chúng ta nên nhìn lại mình? Chẳng phải để “tự sướng” với dăm câu chuyện “truyền thống”, nhưng để thấy cái xà nhà to tướng trong mắt mình, trước khi cười khoái trá với cái dằm nhỏ xíu trong tay người khác[4].

Một dân tộc mạnh trước tiên phải là một dân tộc biết sửa mình, chứ không chỉ chăm bẵm “tạo ra sự khác biệt” bằng cách xoáy vào sự thô lỗ của một dân tộc khác. Chỉ khi người Việt biết mổ xẻ, sửa sai những thói hư tật xấu trong ứng xử xã hội, chúng ta mới có cơ may trở thành một dân tộc tao nhã, thanh lịch như lời Ức Trai rất đỗi tự hào: “như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu!”

Xin đừng để thế giới bỏ chung con cháu cụ Ức Trai vào chung một rọ với những người Trung Quốc thô lỗ ở Chiang Mai.

 _______________

Bài viết cho TuanVietNam

Viết thêm: Không hẹn mà rất tình cờ, VietNamNet đăng bài này cùng với bài viết bên trên của tôi:

Khiếp sợ với thói ăn buffet của giám đốc, trưởng khoa bệnh viện

 Tôi là nhân viên tại khách sạn O.Sài gòn đã có lần chứng kiến một nhóm bác sĩ vào ăn buffet tại nhà hàng “Cafe Saigon” mà khiếp sợ vì thói ăn uống hoang dã của họ 

 

 

Khi bước xuống xe nhìn tướng đi của các ông ấy cũng đoán biết là “đã” rồi. Đi đứng thì nghiêng ngã la lối ồn ào. Khi vào bàn ngồi ăn cứ mỗi lần nâng ly là “dzô” thật to cứ như sợ người chung quanh không nghe được vậy. Các ông khoe khoang nào là giám đốc BV nầy trưởng khoa BV kia, khi đi đến quầy chọn thức ăn thì như bầy ong vỡ tổ.

Thậm chí có vị còn ói cả lên bàn và nệm ghế trong thật là gớm ghiếc. Xong nằm lăn ra sofa của nhà hàng đánh một giấc ngon lành! Làm thực khách chung quanh đa số là người ngoại quốc phải lợm cả giọng. Lúc đó manager của nhà hàng là người Thụy Sỹ cũng chỉ lắc đầu mỉm cười. Còn nhân viên chúng tôi thì vừa phục vụ vừa kín đáo quan sát đề phòng sự cố xẩy ra vì nhận thấy các ông ấy đã “quắc cần câu” rồi!

Đến khi tính tiền không biết do mắt đã mờ hay do trình độ tiếng Anh của các ông có vấn đề nên không hiểu hết các chi phí liệt kê trong bill khiến các ông ấy phải to tiếng với nhân viên. Nhưng do nhân viên của nhà hàng lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn giải thích cụ thể từng mục một trong hóa đơn nên các ông ấy phải thanh toán ra về.

Nói về thói hư tật xấu thì quốc gia nào cũng có người nầy kẻ nọ. Nhưng thói hư tật xấu đến nỗi có thể làm nhục cả quốc thể thì chắc chỉ có VN ta mới có.

 

 


[2] Tác giả cuốn sách nổi tiếng và gây nhiều tranh luận: “Người Trung Quốc xấu xí”, nói về những thói xấu của người Hoa

[3] Tủ sách Học Làm Người, Nhà Xuất bản Phạm văn Tươi, Sài Gòn 1951

[4] “Tại sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, nhưng không nhận ra cây xà nhà trong mắt mình? (Matthew 7:3)

 

27 thoughts on “Từ Chiang Mai đến Phan Thiết

  1. Meo Tam The

    San pham cua che do ma bac! Che do ham quyen luc, con ng do che do san xuat ra thi ham tien. Hop nhau qua roi con gi! Hai thu do ket hop voi nhau thi con ng thoi nay di ra duong minh thay dau co thieu….

  2. Kim Dung/ Kỳ Duyên

    BS à. Cái tính tham ăn, tham uống của ng Việt khi ra nước ngoài, nhất là khi ăn tự chọn thì quả là “nhục” lắm. Vì tôi chứng kiến hai chuyến, mà vừa ức, vừa thấy xấu hổ.

    Chuyến đi Lào cách đây ít lâu: Vào KS, ông HDV chỉ dặn hai điều:
    1/ Ở KS, thì ko dc nói to, vì ng Lào họ ghét tính ng Việt “to mồm” chỗ công cộng
    2/ Đi ăn tự chọn, thì ăn hết bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Bởi nếu thừa sẽ bị phạt.

    HDV vừa mới nói xong, thì mọi ng lấy đồ vào KS và í ới gọi nahu, đùa cười, đến nỗi khách ở các phòng họ đấm thùm thụp vào cánh cửa làm hiệu, mà ko chừa.

    Các chị phụ nữ Việt, rất kỳ lạ, mặc bộ đồ lanh hoa nhầu nhĩ đi ra đường cứ như đi chợ.

    Chưa hết, đến tối đi ăn tự chọn, thì rất sợ, mấy bà vợ chắc “thương” chồng, nên lấy đầy ngộn thức ăn, ép chồng phải ăn. Mấy ông chồng ăn ko hết, nên cứ đùn đẩy nhau. Người tiếp viên Lào cứ đứng bên cạnh, im lặng nhìn và chờ đợi.

    Cuối cùng, một vị béo nhất trong đoàn tình nguyện ăn nốt đĩa xôi to khủng khiếp, mà mấy bà vợ vừa lấy cho các đức ông chồng. Tôi nhìn cái ông ăn hộ, mà kinh hoàng, chỉ sợ ổng lên cơn huyết áp thì chết.

    Và thấy mình rất cô đơn, lạc lõng giữa đồng bào mình. May mà có cô em gái đi cùng. Hai chị em nhìn nhau, lắc đầu và cực kỳ xấu hổ.

    Câu chuyện ở Lào tôi lại gặp lặp lại trong chuyến đi Thái Lan mới đây, mà cũng lại là đàn bà. Hóa ra, đàn bà Việt ăn tham, no bụng đói con mắt ko kém các bác sĩ đâu 🙂

    Ko hiểu ngày xưa, họ sống trong gia đình, cha mẹ dạy dỗ thế nào mà lúc nào cũng như kẻ đói khát, no bụng, đói con mắt

    Buồn lắm, và ngượng cho văn hóa ng Việt mình lắm, BS à. Có lúc tôi nghĩ chắc từ nhỏ họ ko dc dạy dỗ. Nhưng chả lẽ, họ ko tự GD mình được sao. Hay cái cuộc sống lối sống chụp giật, bon chen nhau, đã hiện nguyên hình cả vào miếng ăn.

    1. Dr. Nikonian Post author

      “Và thấy mình rất cô đơn, lạc lõng giữa đồng bào mình”. Không thể có cách diễn đạt nào chính xác hơn, thưa Chị Kim Duyên quí mến!

      1. Damme

        Ăn- Nói to tiếng, tham lam miếng ăn không hẳn là do cách giáo dục gia đình đâu bạn ạ. Đó là bản chất con người thôi, bởi ho đâu còn nhỏ để không nhận biết được đó là “Thói” đáng xấu hổ. Tôi biết vài người gia đình giáo dục rất nề nếp và có học thức nhưng một trong số đó nằm trong thành phần bạn nêu ra đấy.

      2. Kiku Vietnam

        Cháu/em đồng ý với chị Kim Dung/Kỳ Duyên. Một lần cháu đi phiên dịch cho một đoàn VN, vào khách sạn ở BKK gặp một đoàn khách VN đi du lịch đang ăn sáng, ồn ào như chợ vỡ, cả trong khu ăn và ở ngoài sảnh. Đồ ăn lấy nhiều là việc rất bình thường rồi. Cháu/em muốn nhắc mà không dám vì sợ họ cự nự “chõ mũi vào việc người khác”. Có rất nhiều đồ thừa, bát đĩa bẩn trên bàn mà ks không dọn đi, khách người Việt vẫn tiếp tục ăn uống nói to ở đấy. Cái này là do dịch vụ ks kém hay họ đã quá oải khi phục vụ những ông bà kiểu như thế. Ngay chỗ nhân viên đứng thu phiếu ăn sáng, có trưng một mảnh giấy A4, chỉ có tiếng Việt và là thứ tiếng Việt rất cẩu thả: “Nhà ăn không mang túi vui lòng gặp cậu bé chuông”. cháu đoán là nhiều khách VN check out xong thì mang valy to vào trong khu ăn sáng để cho tiện vì sợ mất, còn “cậu bé chuông” là người chuyên chở đồ cho khách. Đừng nghĩ là họ phân biệt đối xử, mà cần quan sát vì sao khách người Việt lại bị phân biệt như thế.

      3. XHCN

        ” Hay cái cuộc sống lối sống chụp giật, bon chen nhau, đã hiện nguyên hình cả vào miếng ăn. ”

        Sự quan sát này của chị đúng một cách đáng buồn

  3. Ngôn

    Tôi thì nghĩ như thế này, “sự thô thiển” “sự hoang dã” đó là biểu hiện biến thái của sự mất tự tin của những nguời văn hóa kém. Tôi thấy họ đang thương hơn là đáng ghét ( tất nhiên tôi không đồng tình với những người này). Có khi nào bạn đi cùng xe, ăn uống cùng quán với một nhóm người dân Nghệ An, Hà Tĩnh không? họ ăn nói rất to tiếng, tranh cãi quyết liệt . . . chẳng qua họ sợ mọi người chung quanh đánh giá họ kém cõi, thấp hèn, việc to tiếng chẳng qua là tự khẳng định không đúng theo chuẩn mực thôi.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Chắc là do giáo dục cả thôi bác ạ. Trong một chuyến công tác đến Vinh, trên máy bay tôi cũng đã gặp những người như bác vừa tả. Nhưng trong hội thảo, tôi rất ngạc nhiên về cách phục vụ của những người trẻ ở khách sạn: nhanh chóng, chuyên nghiêp, lịch sự, mẫn cán… Không khác Sài Gòn và hơn xa Hà Nội.

      Hoàn toàn đồng ý với bác: mọi hành vi làm nổi bật bản thân mình nơi công cộng đều xuất phát từ mặc cảm.

    2. Trần Vinh

      Theo tôi thì, có thể anh Ngôn có lý trong một trường hợp cụ thể mà anh trải nghiệm với dân Nghệ An, Hà Tĩnh chứ không đúng nếu coi chuyện đó là tính cách chung của người dân ở 2 tỉnh đó. Do đặc trưng công việc, tôi đi nhiều, tiếp xúc nhiều và thấy những hiện tượng như 2 bài báo nêu trên là chuyện chung của người VN ta. Đáng tiếc là ngay cả những người có học, có chức quyền như các bác sỹ mà vẫn hành xử rất kém văn hóa ở nơi công cộng, chả trách những người dân thường ít học. Vấn đề là: bằng biện pháp nào nhà nước hay xã hội có thể cải thiện tình trạng đó?

  4. XHCN

    Theo tôi không chỉ có hình ảnh VN là nạn nhân mà ngay cả những kẻ “vô tình” bôi xấu hình ảnh đó cũng là nạn nhân. Nạn nhân của xã hội, một cái thứ xã hội quái gỡ của loài người mà những kẻ tạo ra nó tự hào gọi là XHCN. Không phải là trùng hợp khi thấy rat61t nhiều điểm tương đồng trong văn hóa ứng xử của người Trung Quốc và người Việt Nam, đặc biệt là người Viet vùng ngoài, nơi chịu ảnh hưởng của cái văn hóa XHCN lâu hơn miền Nam khoảng hơn 20 năm, nơi chưa bao giờ biết về một xã hội tự do và văn minh của miền Nam trước 75.

    Tôi xin lỗi các bạn miền Bắc và cũng không có ý vơ đũa cả nắm, nhưng hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng diễn ra quá thương xuyên và lập đi lập lại ở một nhóm đông người đến từ một nơi mà người ta gọi là thủ đô đã khiến tôi có suy diễn như trên.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Tôi nghĩ sự khác biệt vùng miền là có thật (xét về mặt thống kê hay số đông). Và chúng ta cũng không nên né tránh nó vì sợ chụp mũ “kỳ thị vùng miền”. Nếu đề cập đến vấn đề nhạy cảm này, xin các bạn không chửi đổng, không mạt sát. Mà hãy nêu chứng cứ, hiện tượng và giải pháp (nếu có thể) một cách có lý có tình và thuyết phục.

      Mục đích cuối cùng là để chúng ta giúp nhau tự sửa mình, không phải để gây thêm chia rẽ và oán ghét nhau.

      Cảm ơn các bạn.

      1. XHCN

        Một lần nọ tôi đang tập Gym ở một resort tại Hội An nơi tôi nghỉ, trong phòng có hơn chục người cả trong và ngoài nước, Dột nhiên có một chị trung niên bước vào, nói giọng miền ngoài như ra lệnh cho nhân viên phòng Gym “Tắt điều hòa, tôi muốn ra nhiều mồ hôi”. Chị ta không quan tâm đến những người khác đang cùng tập🙂 Khi tôi mỉm cười thông cảm với sự kiên nhẫn của anh nhân viên, anh ta trả lời “Làm dịch vụ khách hàng thì phải nhịn chứ nhiều khi sôi gan với đám “ngoài đó”. Nhiều khi “tụi nó” dắt con nít vô Gymn phá như quỷ, xong ị ra tả rối bắt tụi em dọn”…

        Cũng trong lần nghỉ ngơi đó, tôi bị đánh thức bởi mấy đứa trẻ của một gia đình miền ngoài ở phòng kế bên. Tụi nhỏ rượt đuổi nhau ngoài hành lang mà tôi không hề nghe một tiếng nhắc nhở của phụ huynh.

        Nếu các bác muốn một ví dụ, tôi nghĩ vậy là đủ.

  5. Tom Bui

    Cha cac ban oi dan tri cua mot quoc gia phai can nhieu thoi gian de thay doi lam. Dung ke chuyen xau cua nhau nua bai hoc dai do minh da hoc bao nhieu lau nay roi. Phai lam nhung viec tot va dang hoan cho the he sau thi hy vong moi kha duoc.

    Phai can mot the he hoac vai the de sua dai cho nhung gi the he truoc da de lai. Thoi thi cu tu viec nho moi nguoi mot tay.

      1. XHCN

        Thật ra cũng chẳng kể xấu nhau làm gì bác Tom ạ. Nhưng như bác Đốc-tờ nói, mình không tự xét mình để thấy mình cần sửa thì làm sao mà sửa được.

        Hai ví dụ tôi kể trên không phải dự dè biểu. Tôi quan sát những hành vi đó đối với họ là việc rất bình thường. Miễn sao là tốt cho tớ hoặc miễn sao tớ không cảm thấy khó chịu là được. Họ hoàn toàn vô thức trước môi trường và cộng đồng chung quanh. Khi họ vô thức thì cũng khó mà trách họ.

        Vậy mới thấy, phải mất vài ngàn năm để gây dựng một nền văn hóa. Nhưng chỉ cần vài chục năm XHCN để xổ toẹt cái nền văn hóa đó đi.

        Không biết dân tộc này sẽ mất bao nhiêu năm nữa để tìm lại được cái đã bị đánh cướp và phá hoại.

  6. mười tạ

    ồn ào cũng là cách khỏa lấp sự trống rỗng trong tâm hồn,
    khi niềm tin của cộng đồng ngày càng đi xuống thì chụp giựt ắt đi lên thôi,
    nguyên nhân ư? ai chẳng thấy con voi lù lù trong phòng hơn 80 năm qua.

      1. Thuong Nguyen

        Thật tiếc là chỉ được phép bấm nút like có một lần, nếu không em đã bấm 1000 lần cho bác “mười tạ” rồi! Quá chuẩn, bác ạ! Không thể nói gì hơn!

    1. danchoi

      Ấy vậy mà có nhiều người không thấy con voi … “đại họa” trên nên mới theo và rước voi về … mả tổ. Nhờ vậy chúng ta mới có nước VN và con người VN hôm nay đó chớ!

  7. Quoc Nguyen

    So với trước đây thì vẫn còn tiến bộ chán vì không còn con tố cha, vợ tố chồng, cháu ném đá ném cứt vào mặt ông…😥

  8. danchoi

    Nhân cách lịch sự văn minh là do giáo dục mà ra! Nhìn con người VN hôm nay thì biết được ngay nền giáo dục Xạo Hết Chổ Nói trồng người như thế nào!

  9. Tom

    Cha may bac com du qua, lam gi thi cung mo ra cho lich su dat nuoc mot giai doan kho tin trong lich su dan toc. Mai toi bay gio moi co gan 4 trieu nguoi con dan VN o khac moi noi cac bac khong thich a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s