Tôi biết ơn những người vấp ngã

Trên con đường đi tìm tiếng nói,

có những người vấp ngã sau khi đã đi được một đoạn.

Có những kẻ đã đặt bẫy cho họ vấp ngã.

Có những kẻ đã xô cho họ vấp ngã.

Có những kẻ đã cười thích thú khi chứng kiến những người vấp ngã.

Có những kẻ đã nhổ nước bọt lên những người vấp ngã.

Tôi biết ơn những người vấp ngã.

Tôi biết ơn đoạn đường mà những người vấp ngã đã đi được,

trước khi họ vấp ngã.

Họ vấp ngã,

nhưng mỗi lần họ vấp ngã

họ đã làm cho con đường của chúng ta ngắn thêm một đoạn.

Tôi tin chắc trong chúng ta sẽ còn nhiều người tiếp tục bước tới.

bước tới, bước tới, từ nơi những người đã vấp ngã,

không ngừng bước tới, bước tới,

và ngày chúng ta giành lại được tiếng nói,

chúng ta sẽ nói,

chúng ta sẽ hát ca,

và trong tiếng nói của chúng ta sẽ có tiếng nói của những người đã vấp ngã,

và trong lời hát ca của chúng ta

sẽ có lời hát ca của họ.

Thơ Nguyễn Tôn Hiệt

Ngày 6.2.2013

4 thoughts on “Tôi biết ơn những người vấp ngã

  1. Thành Phan

    Học hỏi kinh nghiệm người đi trước là cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc nhưng….đừng ăn cắp kn nhe. He he.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s