Dì Tám và dịch vụ khách hàng

Ông F. là một VIP (nhân vật đặc biệt quan trọng) theo đúng nghĩa của từ này. Là Giám đốc điều hành của một tập đoàn khách sạn khét tiếng trên thế giới, ông F. còn là sáng lập của một trường học danh tiếng ở Thụy sĩ về dịch vụ khách sạn và du lịch. Bước chân ông ấy đã đặt lên gần như không thiếu địa danh nào, mà những cái tên chỉ gợi nên nỗi thèm muốn một chuyến lãng du đầy thú vị.

Nhưng đó là chuyện về sau, khi giữa tôi và người đàn ông Ăng lê này đã hình thành một tình thân đặc biệt. Còn lúc bình thường, người đàn ông này ăn mặc giản dị, nói năng từ tốn, đi khám bệnh thì thu mình vào một góc, chăm chú vào cuốn sách mang theo mà không hề làm phiền người bên cạnh.

Chỉ có một lần, mặc dù thấy bóng ông F. thấp thoáng ở quầy nhận bệnh từ sớm, tôi khá ngạc nhiên khi đến quá trưa, ông F. mới đẩy cửa bước vào phòng khám bệnh. Chưa kịp hỏi han, ông ấy đã nhỏ nhẹ mà rằng:

–      Xin lỗi vì đã để bác sĩ phải chờ đến giờ này!

–      ?

–      Tôi đi sớm. Nhưng sáng nay thấy có mấy “old ladies” ngồi xe lăn bệnh nặng hơn tôi, nhường cho họ vào khám trước vậy.

Vậy đó, tuy là bậc thầy về dịch vụ khách hàng trong ngành khách sạn và du lịch, người đàn ông từng trải này là nhân chứng cho điều mà mãi về sau, F. mới trầm ngâm thổ lộ với tôi trong một bữa tối:

–      Mày biết không? Tao đi dạy khắp nơi, làm đủ presentation, viết cả sách về dịch vụ khách hàng. Tao dạy biết bao nhiêu học trò về câu “khách hàng là thượng đế”

–      Thì sao?

–      Nhưng tao vẫn suy nghĩ về một cách hiểu khác về dịch vụ khách hàng, thay cho quan niệm đó.

Chị T. thì khác! Qua nhiều lời kể của bạn bè về sau, tôi biết chị T., cũng như nhiều người trong thế hệ chúng tôi, đã trải qua một tuổi trẻ túng thiếu, vất vả. Chị ấy cũng đã từng nếm mùi cửa hàng mậu dịch, tem phiếu…, những nơi có rất ít chỗ cho nhân phẩm con người khi phải chen lấn, xô đẩy vì dăm lạng mì chính hay ký thịt, con cá.

Vào Sài gòn, tận dụng những ưu thế và quan hệ có sẵn, chị T. bất chợt giàu, và giàu lên rất nhanh. Trong lời kể của nhiều người quen biết, không ít những cú lè lưỡi về những cú mua sắm kinh thiên động địa, hóa đơn lên đến năm con số tính bằng Euro của chị T. ở những cửa hàng sang trọng bậc nhất thế giới. Người ta kể rằng sau ngày chị T. vung tay mua một món trang sức vô cùng đắt giá ở cửa hàng Lafayette, Paris, ban quản lý bèn cắt hẳn cho chị một nhân viên bán hàng nói tiếng Việt hẳn hòi. Chỉ cần một cú phone trước, cô nhân viên này đã chuẩn bị chu đáo mọi chuyện, kể cả đặt phòng khách sạn, ăn tối… sau khi chị T. đã thỏa mãn nhu cầu mua sắm xa xỉ của mình.

Có lẽ chị T. không phải là người duy nhất trong xã hội, mà khái niệm “dịch vụ khách hàng” có thể mường tượng như một chiếc lò xo. Bị dồn nén lâu ngày trong một xã hội đói khó, mua như xin bán như cho, cho đến lúc tiền bạc ùa về như nước chảy về chỗ trũng, cộng thêm với kỹ năng chiều khách của những con người được huấn luyện chu đáo về bán hàng, chiếc lò xo ấy được bung ra với một sức mạnh không gì cưỡng nổi. Sức mạnh của tiền, rất nhiều tiền và của một người ý thức rất rõ mình đã và đang giàu nhanh, quá nhanh nữa là khác.

Rất tiếc, những người như chị T, đôi khi đã lạm dụng sức mạnh đó trong những hoàn cảnh không phù hợp, kể cả trong những môi trường rất chuyên nghiệp và đòi hỏi tính tuân thủ, kỷ luật. Ở phi trường, họ quát tháo khi máy bay đến trễ vì mưa bão (có ai điều khiển được ông trời?). Ở quầy vé, họ chen ngang hồn nhiên không cần xin phép những hành khách khác. Trên máy bay, họ thoải mái bật iphone nghe nhạc oang oang, bất chấp cái nhìn khó chịu của người bên cạnh. Họ bắt một cô nhân viên bệnh viện phải xin lỗi vì “đã nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu lịch sự”, cho dù cô nhân viên tội nghiệp ấy không hề làm một điều gì trái ý. Thậm chí, họ yêu cầu bác sĩ phải sửa bệnh án, thêm vào triệu chứng này triệu chứng nọ, chỉ để họ có lý do buộc công ty bảo hiểm thanh toán đủ hóa đơn…

Phải mở ngoặc mà nói rằng, cách hiểu thông thường về “dịch vụ khách hàng” thì không thể dung nạp với sự gian lận. Sự gian lận đó nếu phổ biến, sẽ giết chết mọi công ty bảo hiểm, phá hỏng mọi nguyên tắc bù qua sớt lại giữa người bệnh ít, bệnh nhiều. Và trong một xã hội thượng tôn pháp luật, nó là một sự phạm pháp mà mọi bệnh viện nghiêm chỉnh, hay một thầy thuốc lâu năm sẽ tránh dây vào bằng mọi giá.

Quan sát thái độ hành xử của những người như chị T., mới thấm thía lời ông F:

–      Mày biết không? Tao hiểu rằng có những môi trường mà khách hàng không thể là thượng đế, vì phải tuân thủ những yêu cầu rất nặng về chuyên môn như hàng không, y tế…Đó là chưa kể mối tương quan với những khách hàng khác chung quanh.

–      Thế thì ông dạy học trò như thế nào?

Trầm ngâm hồi lâu, F. mới thủng thẳng nói:

-Tao nói với chúng nó, với những nghề nghiệp đặc biệt như vậy, không ai nên là thượng đế cả, từ người cung cấp đến người thụ hưởng dịch vụ. Hãy làm sao để cả hai phía đều là bạn!

Chuyện gẫu giữa tôi và ông F. chỉ có thế, những câu chuyện thuộc loại “nghe qua rồi bỏ”, vì sự mù mờ của tôi với nghề nghiệp của F. Nhưng phải rất lâu sau đó, tôi mới hiểu được sự thâm trầm của người quản lý chuyên nghiệp tên F kia, sau một câu bâng quơ của dì Tám. Thiệt ngộ, người phụ nữ miền Tây, đi khám bệnh còn nhai trầu bỏm bẻm ấy, đã làm tôi ngộ ra toàn bộ hay ho trong những gì ông F. đã nói trước đây. Gác một chân lên ghế, dì Tám chép miệng mà rằng:

–      Ngộ thiệt nghen thằng Hai! Dì Tám đi khám nhiều chỗ rồi, mà hông thấy chỗ nào từ sáng đến chiều chưa ai rầy dì Tám một câu như chỗ này? Có trái ý một chút mình cũng đừng làm khó dễ, để người ta làm cho đàng hoàng chớ.

Chuyện này có đáng để kể lại cho ông F. nghe hay không, thưa các bạn? Biết đâu, đây sẽ là một case-study rất đáng giá và thú vị cho cuốn sách sắp tái bản lần thứ 8 về dịch vụ khách hàng của ông ấy? Tại sao không?

25 thoughts on “Dì Tám và dịch vụ khách hàng

  1. Raphy

    Chào bác Nik,
    Bài viết của bác rất hay !!!…Nhưng nó chỉ hay trong cái blog giải trí .Đọc xong ,cười một phát rồi…”QUÊN” …Hết chuyện ! Nó không có cái giá trị gì thực tế nào cả.Vì sao ???
    Xin thưa:
    1.Bác làm một phép tính so sánh quá ư là cảm tính của mình & quá ư là thiếu tính…KHOA HỌC … thiếu …KINH NGHIỆM sống về những đất nước,những con người bên kia bờ đại dương…
    Phân tích:
    a. Ông F là quả táo ngot bác không thể mang nó ra để so sánh với chị T là trái chanh chua.Không ai lại mang quả táo đi so sánh với trái chanh rồi kết luận rằng quả táo nó ngon ,nó tốt hơn trái chanh cả …Cũng như quả táo,trái chanh nó có vị riêng của chính nó …
    Ông F sinh ra & lớn lên tại quê ông ta (England???) từ bé tới lớn ông được giáo dục & hấp thụ một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt với chị T.Môi trường xã hội,mọi người xung quanh,văn hóa dân tộc nó tạo nên cái nhân cách con người của ông ấy.Ngay từ bé ông ta được dạy dỗ rằng khi đi mua vé tại bến xe phải xếp hàng,lên máy bay phải tắt phone vân vân..& vân vân,,Chưa chắc hẳn bản thân ông ta đã tự nguyện chấp nhận những sự dạy dỗ đó nhưng cái chính là sự tác động của môi trường,quan hệ xã hội & mọi người xung quanh không cho phép ông ta hành động ngược với cái qui luật vận hành của xã hội.Cho dù ông ta có muốn cũng không được … Những hành động cư xử của ông ta có được như bác diễn tả không phải là vì ông ta lắm tiền nhiều của hay vì ông ta là một giám đốc của một tập đoàn khách sạn khét tiếng hay vì ông ta du lịch nhiều…vv …& vv…(lại vân vân).
    Ngay một đứa bé bên này nó cũng đã có những hành động rất ư “BÌNH THƯỜNG” như ông F vậy rồi.
    Mặt khác …Ông F không thể hành động ngược lại được (ví dụ như hành động của chị T) Không thể ngày một ngày hai ông ta có thể làm ngược lại được cái “Phản xạ có điều kiện” mà xã hội đã tập cho ông ta & sự tác động của cái môi trường ,con người xung quanh trước đó nó đã biến cái hành động của ông ta trở thành cái quán tính sống mỗi ngày của chính ông.
    Ông ta qua VN ,hành động của ông ấy mỗi ngày vẫn như mọi ngày ,người nhận ra cái hành động “BẤT THƯỜNG” của ông ta là bác,chính bác chứ không phải ông ấy…Sự “bất bình thường” này bác chợt nhân ra khi nó khác với sự “bình thường” của môi trường xung quanh nên bác ngạc nhiên,hâm mộ,qua ngòi bút của mình,bác nhân cách hóa ông F thành con người lý tưởng…& sơ sơ tôi thấy là đã có hai mươi mấy con người cũng đồng ý với bác vì cái “cư xử bất thường” của ông F nó là sự lý tưởng từ bản thân ông ta…
    b. Quay lại chi T, chị ta sinh ra,lớn lên & cũng được giáo dục trong cái môi trường giống như bác & mọi người xung quanh.Cũng giống như ông F cái nhân cách của chị T cũng bị tác động bởi cái môi trường xã hôi,con người xung quanh & văn hóa dân tộc vv & vv . Tự nhiên đột biến (lí do có nhiều tiền) chị thay đổi nhân cách & cách cư xử của mình…Mọi người đều thấy, bác thấy nhưng thử hỏi đã có ai trong cái môi trường xung quanh của chị ta đã chỉ cho hay tập cho chi T cái “phản xạ có điều kiện” là phải thế này mới đúng, thế kia là sai không ??? đã có cái luật lệ xã hội nào kiềm chế cái cư xử hành động bất thường của chị ấy & đưa nó về cái quỹ đạo của nó chưa ??? Có thể chị ta chưa nhận thức được cái đột biến trong cư xử của mình vì không có ai đặt ra cái tiêu chuẩn cư xử cho chị ta cả thế thì chưa chắc cái lỗi đó là của chị ấy mà là lỗi cũa mọi người xung quanh & lỗi của chính cả bác NIK chủ nhà này …!!!.he he he…
    Tôi lại đặt một giả sử ngược lại… Bây giờ ta lại đặt chị T vào cái môi trường sống & hoàn cảnh sống của ông F thế thì có ai dám bảo đảm với tôi rằng chị T vẫn sẽ hành động & cư xử như chị vẫn hành động trong cái môi trường sống hiện tại của chị ta không ??? Có ai bảo đảm rằng cái cư xử bất thường “chưa kịp trở thành phản xạ có điều kiện” của chị vẫn sẽ tồn tại không ? Liệu chị ta có thể sống một cách thoải mái như “thượng đế” không? Tôi thì không tin điều này…Khi một xã hội nó đã vận hành theo một qui luật & quỹ đạo của nó thì không ai có thể đi ngược lại cho dù người đó là ai…
    2.Ta thử phân tích lại con người ông F thế nào nhé…
    Trước tiên mời mọi người lắng nghe tâm sự của ông ta qua ngòi bút của bác NIK .Ông ta nói thế này :
    “Nhưng tao vẫn suy nghĩ về một cách hiểu khác về dịch vụ khách hàng, thay cho quan niệm đó.”.
    “Quan niệm đó” là quan niệm nào ? Cái “quan niêm đó” của ông ta mà ông đã viết thành sách,đã dạy dỗ bao nhiêu đứa học trò có thể được diễn tả như thế này không : “hãy nâng những đứa có tiền lên hàng thượng đế,hãy hạ mình xuống để phục vụ chúng nó xong ta tha hồ mà móc cái hầu bao của những đứa ngu dốt này… sĩ diện không cao bằng tiền …vv..”
    Hay cái “quan niệm đó” của ông ta còn một hàm ý nào nữa,hay hơn???…tốt hơn ??? Nếu được nhờ bác NIK mọi hộ nó ra thử coi hình hài nó thế nào nhá.
    …Cho dù ông ta có ý thế nào đi nữa về “cái quan niệm đó” thì liệu chúng ta có thật sự tin tưởng ở con người lý tưởng này của bác Nik không ???
    Một người mở trường dạy thiên hạ những điều mà chính bản thân mình vẫn chưa vượt qua được cái vòng luẩn quẩn trong kiến thức của mình thì liệu ta có nên tin & học theo không ? Mình dạy thiên hạ mà vẫn chưa biết làm sao truyền đạt cái kiến thức của mình đến nỗi vẫn còn nghi ngờ rằng thiên hạ vẫn nghĩ sai quan niệm của mình thì chắc chắn rằng cái phương pháp này,cái quan niệm này đang có vấn đề…
    3.Ông F cho rằng chỉ có vài môi trường (vd như hàng không,y tế …) thì khách hàng không thể là thượng đế mà coi nhau là bạn (đại khái thế) thì quả thật kiến thức của ông ta vẫn còn thiếu hụt quá nhiều cho dù ông là ai với bác NIK.Câu trả lời đúng đắn nhất là “không có môi trường nào” & “tất cả mọi môi trường” khách hàng vẫn có thể là thượng đế hay họ không thể là thượng đế tùy theo cái định nghĩa “thượng đế” là thế nào,mức độ nào mà thôi…
    4.Bác cho rằng nếu mọi người gian lận thì sẽ giết chết tất cả mọi công ty bảo hiểm ư ??? Thật ra bác chẳng biết tí gì về công việc của các công ty bảo hiểm này cả.Xin thưa rằng các công ty bảo hiểm chúng nó không ngây thơ & dốt nát để người thành thật như bác có thể moi tiền được của chúng nó đâu ạ…Đằng sau những cánh cửa đóng kín là hàng hàng lớp lớp những chiến lược gia,những bộ óc thủ đoạn nhất để làm sao mà thiên hạ phải vừa đưa tiền miệng phải cười mà trong bụng thì phải chưởi thề đấy bác ạ !!! … (Bảo hiểm VN tôi không biết…Thú thật).
    Còn rất nhiều điều để phân tích trong bài viết này nhưng thôi cũng đã quá dài & nói thật thì mất lòng nhau bác nhỉ … Có dịp ta phân tích sau…
    Chào bác
    Raphy.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Trong phạm vi bài viết ngắn này, như bác thấy, tôi chỉ nêu sự kiện mà không bình luận, phê phán. Nhưng ít nhất, tôi tin rằng những cử chỉ đẹp như biết nhường nhịn người khác như ông bạn F. là điều đáng học hỏi, bất luận trong xã hội nào. Hay những hành vi như chị T là điều cần tránh , nhất là trong xã hội bát nháo như VN hiện tại. Giáo dục hình thành nhân cách, điểu này quá hiển nhiên nhưng không thuộc mục đích của bài viết này. Nếu phân tích về căn bản giáo dục nào để hình thành những cách cư xử như ông F, chị T… để rồi xem đó là điều không đáng quan tâm (chứ không phải lý tưởng hóa như bác đã bình luận), những người có tâm lý và trí tuệ phát triển bình thường sẽ không nghĩ như vậy.

      Bác lại đổ lỗi cho tôi và nhiều người khác về những chuyện bậy bạ của chị T thì thiệt tình, bác vui tánh quá! Không lẽ tôi cũng đổ thừa cho bác về một tên sát nhân hay ăn cắp nào ở Úc sao? (giớn chút bác Raphy hen?)

      Một lần nữa, tôi kể về những suy nghĩ của ông F mà không bình luận. Nhưng sẵn comment của bác, tôi cho rằng mọi trăn trở, suy tư của một con người, dù đã là expert trong nghề nghiệp, đều đáng quí và trân trọng. Chỉ có những người am hiểu về nghề nghiệp, tâm huyết và tự trọng mới luôn đặt lại vấn đề để tìm cách giải quyết theo hướng tốt đẹp hơn. Thái độ tự mãn, trịch thượng và tin tưởng mù quáng vào một chân lý nào đó, chỉ nên có ở nhứng tên độc tài và thiểu năng trí tuệ thôi, bác Raphy ạ! Vì vậy, tôi tôn trọng những suy nghĩ của ông F về nghề nghiệp của ông ta, thay vì phê phán nó. Nhất là khi tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này.

      Dù bác có mạt sát, công kích các công ty bảo hiểm, tôi cũng giữ quan điểm không nên gian lận, vì gian lận là xấu và phạm pháp. Còn các công ty bảo hiểm là tốt hay xấu thì không thuộc phạm vi của bài viết này. Một lần nữa, bác lại đi lạc đề.

      Cuối cùng, vì không sợ mất lòng, cho phép tôi được nói thẳng: lẽ ra, tôi đã không cần bỏ thì giờ để trả lời comment đầy định kiến, hằn học và khá hàm hồ của bác. Dù “thiếu kinh nghiệm sống” như bác đã nhận định, tôi và rất nhiều người khác đều hiểu: giáo dục hình thành nhân cách. Và đó là cái căn bản để chúng ta thấy được những điều tốt đẹp trong cuộc đời này, thay vì hằn học lên gân dạy dỗ mọi người. Mọi người đều hiểu cơ sở giáo dục nào đã hình thành nên ông F, chị T…, không cần bác bỏ công giảng giải đâu.

      Dù sao cũng phải cảm ơn bác đã bỏ công viết một comment rất dài và… đọc rất vui.

      Chào bác.

      1. Ngoc

        ” tôi tin rằng những cử chỉ đẹp như biết nhường nhịn người khác như ông bạn F. là điều đáng học hỏi, bất luận trong xã hội nào. ”
        Em cũng tin như vậy, thật trân trọng những người có suy nghĩ trăn trở để làm xã hội tốt đẹp hơn, chúng ta đều mong muốn được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn.

    2. Tom Bui

      Cha doc bai viet cua bac Raphy da thiet. Co hai diem cu lam minh phan van co nen noi khong? 1) nhan cach cua con nguoi thuong thi do 3 yeu to, sinh ra da co san mot phan; gia dinh va xa hoi anh huong rat lon ve nhan cach cua nguoi do; con chi nua he chua nghi ra hheeeeehhh chua nghi ra. 2) ve van de Bao Hiem minh thay bac noi sai do, day la mot nghanh co tinh toan va rat khoa hoc, va cung nhieu risk cho cac hang bao hiem. Con nguoi gian lan nhieu nen moi co nhung chuyen bo chay tu nhan vien cua hang toi nguoi duoc bao hiem. Ban than van deu nay khong sai va o dau roi nguoi thanh that va song co nhan cach thi cung se thoai mai van yen tam hon (khong co nghia la ban phai co nhieu tien).

      Than,

    3. nguoidalat

      Phan tich dai dong lam chi bac Raphy hen.

      Ty du nhu bac dang bi bo bot o chan va dung xep hang.

      Mot nguoi phia truoc nhuong bac va mot nguoi phia sau muon nhay len chen voi bac. Bac co cam tinh voi ai hon? Tui thi tui dung cam tinh de phan xet tinh hinh cu the nay roi chu hong co thoi gian phan tich rac roi dzi dau.

      Them vi du nua, bac co con, bac co muon day con bac gian lan voi Cty bao hiem vi tui no giau co va co nhung “bo oc thu doan” nhu theo cach goi cua bac?

      Than chao nghen.

  2. nguyennx

    Từ nhiều năm nay thường xuyên vào nhà bác đọc lén, đây là comment đầu tiên. Rất thích bài này (và nhiều bài khác nữa, hehe) của bác.
    Chúc bác luôn khỏe và viết đều tay!

    1. Dr. Nikonian Post author

      Hê hê, mới gặp bác bên nhà BS Ngọc, nay lại được vinh hạnh đón bác ghé chơi. Welcome bác và hẹn ngày đi nhậu nghen bác, hê hê.
      Thân quí,

  3. chauminh

    Chào anh Phương!
    Em vốn suy nông nghĩ cạn không hiểu lắm những ý nghĩa nhiều tầng mà bài viết muốn gởi gắm. Hình như bài này không chú trọng việc ca ngợi cách cư xử của ông F hay phê phán bà T. Điều mà tác giả tâm đắc phải chăng là khi người sử dụng dịch vụ và người cung cấp dịch vụ “quên” vị trí của mình, đối xử nhau như những người thân thì sự thoải mái hai bên đều được nhận như một phần thưởng hiển nhiên. Đó có phải chăng là ước mong không của riêng bên nào ?🙂 Em cảm nhận như thế, chẳng biết có đúng không? Chúc anh cùng gia đình vui khỏe.

  4. Raphy

    Chào bác Nik,
    Góp gió thêm 1 “Tip” cho cái “case study” của bác về custumer’s service :
    (Xin post nguyên bản tiếng anh vì không đủ khả năng dịch thuật… Xin lỗi người đọc…)
    ===========================================================
    Late one winter night several years ago, a Denver flight cancelled just before boarding. There were 300 passengers and only 2 airline customer service agents available to deal with the rebooking and accommodations.
    Naturally, the line was pretty long. After 5 minutes, a man in a slick business suit stormed past the other customers and approached the counter.
    “I’m flying first class for a meeting tomorrow and I need you to rebook me now,” the man said to the unfortunate customer service agent.
    “I’m sorry sir,” she replied politely. “But you’ll have to wait in line.”
    “Do you have any idea who I am?” he yelled at her.
    Without hesitating the customer service agent picked up the PA microphone and said, “Ladies and Gentleman, there’s a passenger at the counter who doesn’t know who he is. If anyone is able to assist him, it would be greatly appreciated.”
    The customers in line laughed.
    “Screw you,” the man said.
    “You’ll have to wait in line for that, too,” the agent told him.

    ===========================================================
    Nguồn: http://www.henrybingaman.com/dealing-with-bad-customers

    Raphy.

  5. mười tạ

    – Tôi chưa thấy cách hiểu từ “thượng đế” trong bài nầy là gì cả, nên cũng không thấy cái “thâm trầm” trong ý của ông F.
    – Cách hành xử của ông F, chị T, hay dì Tám là bình thường với môi trường và điều kiện họ sống, nên tôi nghĩ cái case-study này (nếu có) thì chẳng có giá trị.
    – Công ty bảo hiểm không bao giờ chết vì khách hàng gian dối, họ chết vì sự yếu kém của mình thôi.
    Vài dòng trao đổi với Bác sĩ.
    mười-tạ,

    1. nguyennx

      Tôi thì nghĩ đơn giản, mọi việc quanh mình luôn là các case-study có giá trị. Vấn đề là thái độ và cách diễn dịch của cá nhân mỗi người thôi. Riêng tôi thì thấy đồng cảm với bác chủ blog.

      1. mười tạ

        Hai lần tôi comment ở đây đều được bạn Nguyennx phản hồi. Thật hân hạnh.
        Quả thật đọc xong bài này tôi thấy hay, nhưng comment bạn Raphy giúp tôi hiểu. Phải chăng đó là ý nghĩa của comment?

  6. timsuphu

    Chào Bác Phương !
    Hôm nay lấy hết can đảm trở vô blog của Bác đọc bài mới.
    Khi tìm thấy blog này Em mừng quá, vì có chổ xã buồn, nhưng càng đọc càng không thấy lối thoát. Bác là Người trong cuộc, viết lên những gì tai nghe mắt thấy ờ bên nhà, nên khi đọc các bài của Bác Em thấm thía và đau vô cùng, từ những việc nhỏ trong XH, đến vấn đề Yêu nước cao thượng. Đọc những bài của Bác đến một lúc nào đó Em bị quá tải, vì vấn đề thì nhiều, mà giải pháp thì không ! Sư Phụ ơi ! Sư phụ ở đâu ?

    Mấy lần đi chợ VN (của hàng của người VN bên nhà làm chủ), lúc trả tiền Em chào hỏi và đưa tiền bằng hai tay cho bà chủ, khi thối tiền bà ấy quăng vô cái đĩa mà cũng chẳng tươi cười gì với người mua. Một lần trở lại Em cũng vô đúng tiệm đó mua đồ, nhưng lần này Em quăng tiền cho bả, thì a ha ! Bà ta hai tay thối tiền cho Em mà còn cảm ơn nữa. Bác hiểu sao về hành động này ?

    Em không có nói Bác viết lách không hay, Bác đừng hiểu lầm Em Út.

  7. Dr. Nikonian Post author

    Bác Raphy nè,
    Tôi vừa cho cái comment của bác vào sọt rác. Tôi không ngại bác chê bai cá nhân tôi, hay phê phán cách tôi viết. Lý do duy nhất mà tôi cấm cửa bác trong blog này là vì bác đã lôi cha mẹ tôi vào để bươi móc, mỉa mai. Do đó, tôi rất bình thản liệt bác vào hạng vô giáo dục và tôi không muốn mất thì giờ với bọn vô giáo dục, dù chỉ một giây.

    Tôi thành thật khuyên bác nên đi khám BS tâm lý để giải tỏa những ẩn ức, thay vì vào đây để xả rác.

    1. mười tạ

      “góp ý” hay “chê bai”, “khuyên” hay “đả kích”…? thật mong manh!
      có lẽ ta cần phải học cách tranh luận đúng, thì mới có nhận thức đúng, rồi tìm ra giải pháp đúng, như bạn Timsuphu mong muốn.
      Đúng là chúng ta đang ở “Thời thiếu các nhà văn hóa lớn”.

      m.t

    2. Trương Tiến

      Chuẩn không cần chỉnh ! Bác Nik. ơi, cấm cửa nhà raphy là quá đúng !
      Nhà raphy quá đáng lắm, e bộ đầu óc có vấn đề nặng rồi !? Nhà raphy không nên có thái độ kẻ cả -tiểu nhân này ! Nhà raphy đã làm hổ thẹn bạn đọc và con người có lương tri !

  8. Chac ca dao

    Trong câu chuyện này, bác Nikon là người kể chuyện (story teller). Tôi nghĩ rằng chỉ có người bại não mới không hiểu được ngụ ý của bác ấy: sống tử tế với nhau như người thân trong nhà, biết nhường nhịn người khác, đừng cậy tiền hống hách… Bác ấy không muốn lên gân, rao giảng đao to búa lớn mà để người đọc tự hiểu ra điều cần thiết, tôi thấy vậy là đúng mực trong thời buổi có nhiều kẻ đạo đức giả như bây giờ

    Như tôi còn hiểu được ngay, vậy mà mấy bác cao niên cứ ỷ lớn tuổi, “giàu kinh nghiệm” nhảy vô vặn vẹo bắt bẻ, tôi thấy buồn cười cho cái máu tiểu nhân của các bác quá. Bác Huy Quang đã nói rất đúng khi khen bác Nikon đã “kiên nhẫn” với cái comment rỗng tuếch của bác Raphy. Tôi thì coi thường bác Raphy vì sự kẻ cả và hằn học của bác ấy.

    Tôi không đọc được cái comment sau của bác Raphy. Nhưng chỉ vì một cuộc tranh luận không đáng có vì bài viết này mà phải cạnh khóe cả cha mẹ thì xin bình hai chữ: ĐÁNG KHINH! Bác Nikon bỏ đi, cứ thấy comment lôm côm thì xóa cho sạch nhà nhé

    Chắc cà đao tôi dân Nam bộ, gì cũng nói thẳng! Mấy bác già không viết được gì ra trò nhưng hay bắt bẻ xỏ xiên đừng giận hen.

  9. Nguyễn Tuấn Anh

    KHÔNG PHẢI GIÓ, KHÔNG PHẢI PHƯỚN!

    Nhân một hôm cây sát phan (cây cờ hiệu) ở ngôi chùa nơi Lục Tổ dự pháp tòa (nghe giảng kinh) bay tung trong gió, có hai vị tăng thấy thế, một người mới bảo:
    – Phướn động.
    Người kia cãi:
    – Gió động chứ!
    Lời qua tiếng lại, không ai chịu ai…
    Thấy thế, Lục Tổ mới bảo:
    – Xem kìa, không phải gió động, Cũng không phải phướn động. Chỉ có tâm của hai thầy động mà thôi.
    Nghe thế, hai tăng run sợ, da nổi gai ốc…

  10. Tom Bui

    Dung la thoi dai da khong cho con nguoi song that voi nhau. “Song tu te voi nhau” thi cuoc doi dau co nhung, ai cung vi cong viec va le song, dan hoang voi nhau thi cuoc doi dau co nhieu nhuong nhu bay gio.

    Tranh luan de hoan thien minh hon, tot hon. Hy vong dung vi nhung gi minh khong dong y thi cung la bai hoc cho minh. Dung xo xien nhau roi se khong hoc duoc nhung dieu hay le phai cua cuoc doi.

    Than,

    1. Dr. Nikonian Post author

      Cảm ơn bạn. Đó là một trong những tấm hình chụp vội một cô bé người Tày ở hồ Ba Bể, Thái Nguyên. Nhìn những ngón tay sứt sẹo, manh áo cũ… mà muốn chảy nước mắt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s