"Gà cùng một mẹ"…

Tôi gặp người đàn ông đó trước Hồ con Rùa trong một buổi biểu tình chống Tàu tại Sài gòn. Khắc khổ, sạm nắng, anh lấy taxi từ quận 12 đến đây để cùng với đồng bào mình xuống đường trước lãnh sự quán Tàu. Không vượt qua được hàng rào cảnh sát dày đặc, người đàn ông đã từng là bộ đội ở chiến trường Kampuchia này liền văng tục rõ to:

–      ĐM tụi Tàu! Tui sẵn sàng vô lính lần nữa, uýnh chết cha tụi nó nè!”

Ai chẳng biết, “ĐM” là tiếng chửi thề, tiếng tục. Nhưng khi nó phát ra từ miệng của một người yêu nước, một người đã và còn muốn đổ máu xương cho đất nước, không thể không làm cho tôi phải sinh lòng kính trọng.

Người dân mình chất phác, nhưng không hề hiền hoà với giặc. Người bình dân, chửi tục trong hoàn cảnh bị dồn nén, kìm chế… là đúng ngữ cảnh và hợp tình hợp lý. Phản ứng thịnh nộ của một người dân bình thường, ắt không thể khuôn sáo, mềm mỏng theo kiểu “kiên quyết phản đối, cực lực lên án, có đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi…” mà ta vẫn nghe đến phát chán trên TV hàng đêm.

Không phải ai cũng là Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du… để ngâm ngợi thơ phú khi thời thế đảo điên.

Chính sử không ghi (hẳn thế rồi), nhưng tôi tin chắc trong trùng điệp dân binh của Yết Kiêu, Dã Tượng, trong hàng ngũ các nữ quân của bà Trưng, bà Triệu…, ắt không thiếu những lời cục cằn, thô tục ném vào bọn xâm lăng. Lòng ái quốc của những dân binh áo vải đó cũng đáng để ta nghiêng mình như trước tài thao lược của bực vương tôn. Nói trộm vía, nếu như bà Triệu thị Trinh có nổi xung mà văng “tỉu nạ má” vào mặt lũ Hung Nô, kẻ hậu sinh là tôi cũng lấy làm hể hả lắm lắm.

Vì đất nước này có “vững thiên thu” hay không là từ những cơn giận dữ hồn nhiên và chân thực như vậy, tôi tin là thế!.

Nhân dân có cách rất riêng để bày tỏ sự phẫn nộ của mình mà không một sử gia, hay một trí thức mũ cao áo dài nào dám cho mình cái quyền phê phán.

Đó là chưa  kể, khi chỉ vì lòng yêu nước vô vị lợi, người ta bị khiêng vứt lên xe bus như một con vật, bị đánh vào chỗ hiểm, bị đạp vào mặt, thậm chí bị bắt giam mà không hề có một lý do xác đáng. Những hình ảnh đó, cả nước thấy hết, biết hết. Và vô cùng phẫn nộ!

Tôi tin rằng, không ít người đã văng tục khi chứng kiến, mục kích những cảnh tượng khó coi đó. Và khó khăn làm sao, khi phải dùng một ngôn từ tao nhã, trau chuốt, lịch sự để bình phẩm về những cảnh xấu hổ đó!

Ảnh từ website của Trương Duy Nhất

Chị Bùi thị Minh Hằng cũng thế, cũng như tôi, như triệu người Việt không câm điếc đã văng tục. Một lần nữa, tôi vẫn không thấy sự văng tục là khó coi, là chướng tai gai mắt. Vì nó hợp tình, hợp lý, hợp ngữ cảnh và đầy chất dân gian rất Việt.

Mặt nào đó, những tiếng văng tục đó còn dễ nghe hơn rất nhiều lần so với những lời hoa mỹ, trau chuốt mà dăm kẻ lưỡi gỗ đang ông ổng mạ lị nhân dân mình.

Tôi nghe tin chị Bùi thị Minh Hằng được chọn làm “người phụ nữ của năm 2011” với một thái độ bình thản. Với tôi, chọn ai cũng đúng, cũng hay. Những người Hà Nội thong dong, sang trọng,  ngẩng cao đầu, tay cầm những biểu ngữ nêu cao chủ quyền đất nước…quả thực là hình ảnh đẹp đẽ, tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể thấy được. Từ mái đầu bạc phơ của nhà văn Nguyên Ngọc, vẻ khắc khổ của TS. Nguyễn Quang A… cho đến nét “môi hồng đào” của em Trịnh Kim Tiến…, bất cứ ai trong số họ cũng có thể là biểu tượng đẹp đẽ của lòng yêu nước. Cho dù họ đã nói ra những lời thô tục trong bối cảnh một lòng yêu nước bị kìm nén, tôi đều cho đó là những cơn thánh nộ đáng kính trọng và đầy tính folklore dân dã.

Mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn. Lòng người có khi an hoà, có khi bừng bừng lửa giận mà không nén nổi một tiếng chửi thề. Nhưng như muôn triệu đồng bào khác của anh, của tôi, họ là những người yêu nước thực sự và vô vị lợi. Họ dấn thân bằng chính sự an nguy của bản thân và gia đình, không như dăm gã làm dáng “bất đồng chính kiến” hay ra vẻ khẳng khái rất vụng về. Có thể ta không văng tục, có thể ta không đủ can đảm để dấn thân như họ, nhưng chẳng nên cay nghiệt xúc phạm họ qua một vài câu chửi (đích đáng) vào mặt đám sai nha. Chấp nhặt nhau từng lời ăn tiếng nói trong khi vận nước còn long đong với hoạ xâm lặng phương Bắc, phỏng được ích gì?

Tôi đã đọc anh trong nhiều năm. Tôi quí anh vì sự trung thực, khẳng khái mà tôi hy vọng không lầm. Tôi đã từng thú vị trước “một góc nhìn khác” đôi khi khá đặc sắc của anh. Nhưng loay hoay đi tìm “một góc nhìn khác” để xét nét, châm biếm đồng bào mình làm chi, thưa anh?

Tại sao cứ phải tinh tướng mà không mở lòng ra để đồng cảm với đồng bào thân cô thế cô của mình, thưa anh?

 

_________________

Bài viết này là một tiếng nói tham gia vào cuộc tranh luận này

 

39 thoughts on “"Gà cùng một mẹ"…

  1. tran cuong

    Cám ơn bác với bài viết hay .
    Thực sự là chán chả buồn còm trang MGNK . Thật ngán ngẩm , thất vọng . Một cách nhìn dưới đũng quần của người phụ nữ

    1. Da Nang xua

      Nhất không dám tham gia vào đoàn biểu tình chống Tàu mà thu lu trong cái xó xỉnh nào đấy để nghe và ngửi qua đũng quần chị Bùi Hằng rồi giáng bút… Đúng là góc nhìn ngửi khác người. Giá đừng chăm chăm vào việc thể hiện MGNK thì anh ta đã xét đoán có tâm công bằng hơn.

      Dr. Nikonian: Xin đừng nặng lời nếu không quá tức giận🙂. Cảm ơn bạn

      1. Quang Dũng

        Đúng là TDN cứ chăm chăm vào “một góc nhìn khác”, nhiều khi cứ nhiêu tiêu chí của anh ta là “khác” , bất chấp nó đúng hay không, “khác” để ra vẻ khách quan, lạnh lùng, khác người => dị hợm.
        Trường hợp ông Nguyễn Xuân Diện, mình tôn trọng việc biểu tình, dấn thân của ông, riêng việc cứ nhấn mạnh “nhân sĩ, trí thức” mình thấy buồn cười quá, ai lại đi nhận mình là nhân sĩ trí thức như thế ?

  2. Pingback: Tin thứ Bảy, 26-11-2011 « BA SÀM

  3. Phương Nguyên

    Em đồng ý hoàn toàn với bác. Đọc bài này rồi em cũng xin thú thiệt với bác, em cũng từng “đậu mè” với cái bọn … chứ hông phải lúc nào cũng zăn minh lịch sự tế nhị.

  4. Hoàng Ngọc

    Tôi theo dõi Blog của Bác Sĩ (BS) đã lâu nhưng hôm nay mới lần đầu viết comment. Xin cảm ơn BS về nhiều entry tuyệt vời, như bài này và bài trước (với ông nghị HHP) mà tôi muốn được ký tên mình dưới từng con chữ. Xin chúc BS và Gia đình Sức khỏe và Hạnh phúc, mong được thưởng thức những bài viết của BS thường xuyên hơn nữa.

    Dr Nikonian: Tôi cảm động trước thịnh tình của bạn. Cảm ơn bạn và rất nhiều thân hữu đã ghé thăm và chia sẻ
    Thân mến

  5. hk

    Mặt nào đó, những tiếng văng tục đó còn dễ nghe hơn rất nhiều lần so với những lời hoa mỹ, trau chuốt mà dăm kẻ lưỡi gỗ đang ông ổng mạ lị nhân dân mình

    .
    Tôi cũng từng nhiều lần nói tiếng cônggô khi thấy trên TV những vị chức cao trọng vọng hay ba hoa những lời khó nghe để mỵ dân.
    Cám ơn BS đã minh chứng nhiều khi tiếng văng tục còn dễ nghe hơn những lời ba hoa xa rời thực tế .
    Hy vọng sẽ được đọc nhiều bài viết của BS.

  6. ADAM

    Bác sĩ nói đúng, rất chính xác, rất mộc mac nhưng rất nhân văn,,,,

    ..”…. đất nước này có “vững thiên thu” hay không là từ những cơn giận dữ hồn nhiên và chân thực như vậy, tôi tin là thế!.”…

    Tôi cũng tin và luôn luôn tin như thế

    Tôi tự nhận mình hèn nhát hơn so với chi Hằng, thua xa những anh chi em Hà Nội sang trọng lich lãm song hành bên cạnh những trưởng lão đáng kính ở Hà nội, các cô bác anh chị trong cac cuộc biểu tinh chống TQ Sài gòn…

    Những sáng CN đó, khi mọi người đang biểu lộ cảm xúc công khai anh hùng như vậy, tôi chỉ biết ngồi 1 minh ở 1 quán cafe cóc ở Sài gòn , buồn va lẩm bẩm 1 mình cho hả giận:
    ” ĐM bọn Tàu ức hiếp, bắt nạt ngư dân mình trên biển Đông”
    “Tổ cha con ba tụi Tàu ỉ to xac ăn hiếp, xâm lược Viê Nam”
    ” ĐM…tụi bayyyyyyyyyyyyyyy, tao sẽ sẵn sàng tái ngũ quyết chiên với chúng mày đê bảo vệ tổ quôc VN”…..

    Hy vọng luậ biêu tình

  7. Vượng

    Nhẹ nhàng, đầy tính thuyết phục khiến người đọc càng đọc càng ngấm. Tôi rất thích bài này (vó vẻ phảng phất phong cách của Nguyễn Khuyến?) và không thể không comment cảm ơn bác sỹ. Hy vọng anh TDN có thể đọc để hiểu và thận trọng khi đang bài.

  8. Hahien

    Cám ơn BS về entry nhẹ nhàng mà sâu sắc. Sau khi đọc bài của TDN, mình đã định viết phản hồi nhưng rồi lại thôi vì e rằng sẽ không giữ được bình tĩnh để kìm nén một câu chửi tục.

    Vì vậy mà mình cũng rất phục sự điềm tĩnh của BS thể hiện trong entry này.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Bác Hahien ghé thăm làm thằng em vinh hạnh quá.
      Em vốn nóng tính, lấy hai chữ “điềm tĩnh” của bác để răn mình. Cảm ơn bác.
      Kính,

  9. KHẮC HẢI

    Mình thích cách nghĩ của drnikonian.Đúng vậy, “Tại sao cứ phải tinh tướng mà không mở lòng ra để đồng cảm với đồng bào thân cô thế cô của mình, thưa anh?”

  10. Lĩnh

    Bác cho em hỏi hình như cái điệu nhảy nổi tiếng Micheal Jackson đi vài bước lại “giật …” một cái là “vũ đạo” của câu chửi tục mà ai cũng biết ?😀

  11. Nguyễn Phan

    Cám ơn BS cho đọc bài viết sắc sảo mà nhẹ nhàng. Nếu bị quăng lên xe buýt khi đi BT chống TQ, tôi cũng sẽ văng tục như nhiều người! Và tôi tin các sắc dân khác trong trường hợp này cũng sẽ chửi thề ỏm tỏi. Một trái bóng đá chệch ra ngoài khung thành chút xíu còn làm nhiều người buông ra tiếng chửi – hàng tuần như thế trước cái TV! Đụng chạm đến vấn đề thiêng liêng thì dĩ nhiên mức độ càng tăng thêm chứ.

    Tôi quý cả anh TDNhất lẫn chị Bùi Hằng trong việc làm của hai người. Nhưng lần này anh Nhất đi quá xa, một cách tục tĩu và không công bằng đối với chị Hằng. Như nhiều người, tôi thích cái chân thật của chị Bùi Hằng khi bày tỏ tấm lòng đối với đất nước.

    Vả lại, chửi cũng là một “cách nhìn khác”. Anh Nhất có thể không đồng ý với cách bày tỏ sự giận dữ của người BT nhưng không nên “dùng máu” để phê bình một cách thậm tệ như thế. Tiếc!

  12. uy bs

    Thưa BS P , anh quan tâm nhiều đến các vấn đề chính trị xã hội đấy, có những vấn đề liên quan đến chuyên môn không thấy anh viết, ví dụ như vấn đề anolyte của TS Khải anh không viết một bài cho bà con đọc mở tầm mắt.Hy vọng trong tương lai anh viết nhiều bài có liên quan đến chuyên môn. Chúc anh khỏe, có nhiều bệnh nhân!

    1. Dr. Nikonian Post author

      Tôi thường có hứng viết về những khía cạnh xã hội của ngành y. Bạn coi chơi trong tag ngành y hay medicine.😀
      Thân mến

  13. tre nguoi

    tôi trân trọng suy nghi của anh!
    Thú thật, ban đầu đọc bài viết của Anh Nhất tôi cũng không để ý lắm, bởi vì đó là góc nhìn khác của anh ấy , nhưng khi đọc những comment của trang MGNK – Xin lỗi Anh – tôi hơi tởm ( cứ như một bầy qụa hấu đói mổ xác trí thức). Thế mới thấy sức mạnh của các Anh – những người ít nhiều đã là người của công chúng – cho nên tôi hy vọng khi các anh viết phải cẩn trọng gấp 100 lần những người bình thường như chúng tôi.
    chúc Anh và gia đình luôn an khang, hạnh phúc.
    Thân!

  14. donghailongvuong

    Em chào các anh/chị và các bạn !
    Lọ mọ từ blog anhbasam biết đến blog này.

    Nhìn tổng quan cái gì cũng có mặt mạnh mặt yếu, cần tương tác.

    Các bác không đi biểu tình nhưng văn hay, chữ tốt, có vị trí uy tin trong giới, trong một cộng đồng, cao hơn là chính trị tiếp tay tuyên truyền, văn thơ-nhạc họa, đấu tranh nghị trường cũng việc rất quan trọng.

    Vì những cuộc biểu tình năm 2007, ít được trí thức để ý lên tiếng nên bị đè chế chỉ sau 3 lần. Xa hơn là những tụ tập tự phát của những dân oan rất thiệt thòi vì không ai lên tiếng dùm, nếu có thì chính những người này cũng bị đe dọa, sách nhiễu, cái này ở HN em chứng kiến nhiều.

    —————————————

    Em thấy những người phụ nữ là vợ, mẹ của những ngư dân bám biển biết chắc Hải quân của Tàu sẽ bắt bớ, bắn giết, đòi tiền chuộc đáng quan tâm và suy nghĩ hơn.
    Chưa nói đến những người lính Hải quân của VNCH đã từng chết năm 1974, rồi những người lính Hải quân đã từng chết năm 1988, và thiệt thòi cho sau khi bị giặc bắt và thả về không được quan tâm chu đáo. Cho đến những người lính hải quân hiện nay đã đang và sẽ bám biển…vân vân…

    Còn những phụ nữ thực sự đáng mặt “anh thư” như chị Phan Thanh Nghiên ở Hải Phòng cũng đã từng kêu gọi và có lẽ (chủ quan của tôi) là người đầu phụ nữ đầu tiên xin phép biểu tình. Hiện chị Nghiên đang ngồi tù. Chị Lê Thị Kim Thu là một dân oạn từng đi biểu tình chống Tàu năm 2007, tôi thấy chị rất can đảm, bản lãnh dù đơn độc…chứ không phải như bây giờ chúng ta có một dàn đồng đội mạnh, cộng đồng mạng khắp nơi lên tiếng, có trí tuệ và đẩy đủ phương tiện truy cập Internet nhanh chóng

    Nói tóm lại bất luận một sự tôn vinh, ca ngợi thái quá nào dành cho bất kì ai ở Hà Nội trong các cuộc biểu tình mùa hè 2011 là vô nghĩa. Vì chúng ta nếu có cảm đảm, bỏ công bỏ sức, thời gian đi biểu tình nhưng so với những cay đắng, bất công và hành xử quá nặng nề của CA trong những năm trước đối với những ai đã từng cất lên tiếng nói về sự công bằng, kêu gọi dân oan đi biểu tình thì chúng ta sẽ nghĩ lại những hành động của mình (có cả em trong đó) dù đáng hoan nghênh, biểu dương nhưng chỉ là khiêm tốn thôi. Tất nhiên chúng ta vẫn còn hơn ối người đấy !

    Cái này em suy nghĩ từ lâu rồi viết ra với tình cảm chân thành chứ không phải đạo đức giả hay làm bộ khác người để người ta chú ý.

    Em chào mọi người

  15. HaiHuyen

    Chào BS Phương,

    Em đã khám phá blog của BS từ khỏang nửa năm nay và luôn dõi theo từng bài viết của BS. Cảm ơn BS rất nhiều về những lời lẽ rất nhẹ nhàng nhưng thâm thúy, đã nói hộ được suy nghĩ của nhiều người trong đó có em.
    Em đang học tại Paris, khi nào BS có dịp qua đây, em rất vui được gặp gỡ và làm quen với BS.
    Kính chúc BS và gia đình mọi sự an lành

  16. Chù Ụ

    Thông cảm với TDN, hưởng ơn trên mưa móc thì phải viết theo lệnh thôi. Nào giờ cố mượn danh “lề trái” nhưng không phải vậy, trang giấy nào nhìn vào “lề trái” cũng sạch sẽ, ngay thẳng. Vote cho chị Minh Hằng một cái.

  17. Gypsy

    chiều nay uống cafe thứ thiệt, báo hại không ngủ được, ghé bác TDN gặp ngay bài về CXN và Bùi Hằng. Chỉ thấy một chữ “chấp” to đùng.
    Mình tự hỏi tại sao hồi này mình không thích đọc bác TDN nữa nhưng vẫn yêu Dr. Phương🙂, bác tuanddk, Lái Gió, Thanh Chung, Tư sầu riêng (và nhiều người nữa) lắm lắm.
    Câu trả lời là “văn là người”, mình yêu các bác kia vì mình thấy cả ‘Bi’, ‘Trí’ và ‘Dũng’ trong văn của họ. Văn bác TDN dường như vắng ‘Bi’ nên mình thấy thiếu thốn quá.

  18. Trần Phan

    Em cũng có biết về hai trang này nhưng chẳng mấy khi xem bởi ông nào cũng xem mình như thầy thiên hạ, phán cứ như thánh. Chuyện bầu bán em cũng có biết nhưng không quan tâm mấy. Nhân bài của bác mới lọ mọ gúc, hóa ra thiên hạ hăng vãi. Em thấy trong chuyện này, bài của ông Nhất nhắm đến cách bầu bán là chính chứ không phải bác Hằng, bằng chứng là ông Nhất nói: “tôi cũng… tôn trọng cả cái cách “yêu nước” bằng “máu trên máu dưới” của người phụ nữ mang tên Bùi Thị Minh Hằng”, tất nhiên lời lẽ trong bài như thế là không đúng mực. Còn ông Diện, em chẳng hiểu ông trí (?) này cũng một số bác trí khác có thức không khi đưa ra và kêu gọi cho một cuộc bầu chọn có thể nói là khá buồn ngủ.

    Em sẽ đồng ý với những điều bác viết nếu cho phép em giả thuyết rằng động cơ của chị Hằng nó rất vô tư và bộc phát đúng chất folklore dân dã như “người đàn ông đã từng là bộ đội ở chiến trường Kampuchia này liền văng tục rõ to: – ĐM tụi Tàu! Tui sẵn sàng vô lính lần nữa, uýnh chết cha tụi nó nè!”. Tất nhiên là khi nghi ngờ một điều gì đấy, nhất là lòng yêu nước thì cũng cho thấy em đây cũng chẳng tốt đẹp gì. Hà hà😀

  19. Vechai

    Lâu rồi mới thấy Dr.Nik thực sự tái xuất giang hồ với bài viết đúng điệu ve sầu. Nhẹ vậy thôi nhưng nhiều tay bực bội lắm.

    Vechai

  20. K6LS

    uy bs : Định định hướng Dr Nik hả . Mình vào xem mà còn …
    Cách nhìn như Dr Nik về chị Hằng là cách nhìn tốt nhất . TDN nói là khác nhưng là cách nhìn xoi mói để tìm ưu khuyết . Cũng họ nhà khoai lang thôi mà .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s