Chuyện khó tin nhưng có thật

Năm 1999, khi đến Mỹ lần đầu tiên để dự hôi thảo của Hội Tim mạch Hoa Kỳ, tôi đã được dự buổi nói chuyện của Tổng thống Bush con (vừa đắc cử) để bế mạc hội thảo. Sau nhiều năm, chỉ còn nhớ lời mở đầu đầy tự hào của ông Bush như vầy:

“Our medicine is leading medicine of the world!”

Câu nói ấy đã bám dai dẳng trong đầu tôi trong rất nhiều năm, với nhiều cảm giác ganh tị đầy ao ước cho nền y khoa nước nhà.

Đến giờ này, tôi vẫn tin là ông Bush không nổ, không “chém gió” khi phát biểu một câu đầy tự hào như thể. Nhưng thỉnh thoảng, tôi lại thấy một vài “sản phẩm” của “leading medicine” đó, không hiểu vì lý do gì, lại thể hiện một trình độ kém cỏi thật đáng kinh ngạc. Từ quan hệ cá nhân, cho đến tham khảo bệnh án của một vài trường hợp riêng lẻ, cho đến những than vãn nghe được từ bà con mình bên ấy, thật khó có thể tin nổi có những sai lầm sơ đẳng và ấu trĩ như vậy trong một nền y khoa dẫn đầu thế giới.

Biết vậy thôi, nhưng không dám kết luận hay khái quát điều gì. Vì cái giỏi của những bậc thầy y khoa Âu Mỹ, học cả đời chưa hết, lại lên tiếng chê bai trong khi chưa hiểu hết hệ thống của họ, e rằng có phần hàm hồ chủ quan.

Tôi nhận được email của một đồng nghiệp đàn anh viết từ Mỹ, với cái nhìn từ bên trong của người trong cuộc. Xin phép đăng lại ở đây để những độc giả của tôi cùng bàn luận.

 

_______________________________________________________________________

Kính qý vị,

Đây là câu chuyện xảy ra tại Bịnh Viện El Camino của Mỹ. Ngày 9 tháng Oct 2011, tôi được cựu ĐT Vũ Văn Lộc GĐ /IRCC tổ chức ĐNH Tình Ca Cho Em. Tôi được mời đến xem và nhận một hoa Hồng về Dâng lên bàn thờ vợ tôi.
Chẳng may tôi bị té bể đầu và xuất huyết não sau khi làm Head Scan. Tôi phải nằm BV 6 ngày để theo dõi. Ngày sau hết chảy máu. Sau 2 lần nữa Scan trước khi xuất viện, BS cho biết kết quả stable.

Thứ Sáu tuần sau làm Scan đầu lại cho an toàn. Trong thời gian về Belmont tôi có vào Net để biết thêm tình trạng Head injury của tôi và tự theo dõi. Tôi chẳng thấy Incidents gì xảy ra và vẫn email hằng ngày cho quý vị.
Nhưng Scan lần thứ 4 nầy, Neurologist lại nói não của tôi sưng thêm và rỉ máu. Ông ấy yêu cầu tôi phải chịu mổ đầu, nhưng tôi quyết định không mổ và yêu cầu Chief of Neurology duyệt film lại, vì theo tôi tự thấy chẳng có chóng mặt, nhứt đầu hay Nausea gì hết và ăn ngủ bình thường tại sao phải mổ ?.
Sau nửa giờ, ông BS mổ đầu cho tôi biết là Sorry of wrong informations, nên không có mổ.
Kính quý vị, BS là thầy trị bịnh, còn người nhận định bịnh và suy xét để quyết định chính là bịnh nhân. Nếu bịnh nhân không biết gì hết mà để BV toàn quyền, có thể tai hại vô cùng.
Kính.
NMC

________________________________________________________

Theo như thơ anh Nguyễn Minh Châu, thì một sự sai lầm chuyên môn như vậy có thể xẩy ra đối với bác sĩ và bệnh viện ở Mỹ một cách rộng rãi được không?
Theo cơ quan Food and Drug Administration thống kê, thì ở Mỹ, mỗi ngày có một người chết (oan) vì sai lầm trong ngành y tế ở Mỹ. Đây là sự thâu nhỏ của một con số đáng xấu hổ (what a shame for such an understatement) của cơ quan FDA mà tôi cho là một trong những cơ quan bất tài và mâu thuẫn nhất trong chính phủ Mỹ. Họ nhiều khi chỉ trong thời gian một năm có thể đổi ngược quyết định 180 độ. Tuy vậy họ cũng phải thừa nhận là trên nước Mỹ, hàng năm có 1 triệu ba trăm ngàn (1,300,000) ngàn người dân Mỹ bị tổn thương bởi lỗi lầm của BS/Bệnh viện/ dược sĩ/dược phòng. Vể con số tử vong do các thực thể vừa kể gây, không phải chỉ có mỗi ngày một người bị chết vì lỗi lầm y tế, mà thực ra mỗi năm có tới 7 trăm tám mươi ngàn (780,000) người Mỹ bị chết do lỗi lầm y tế gây ra. Cần biết, số người Mỹ tử nạn trong tai nạn xe cộ ở Mỹ chỉ độ 45,000 người một năm nghĩa là 1 phần 17 (1/17) cuả con số trên đây. Có người đã gọi cái thảm trạng này là “the American unspoken holocaust”.

Tôi dám mạnh miệng nói sự thật mà không sợ bị gắn cho là có ác cảm với nghành y-tế Mỹ vì chính tôi là một thành viên của ngành này. Cân nói ngay, là thực sự ra, mặc dầu những thiếu sót, xấu xa trong ngành y tế Mỹ, ngành này vẫn là ngành đứng đầu thế giới về mức độ tân tiến và hữu hiệu. Tuy nhiên vẫn cần nói cái mặt trái của nó vì có sống trong chăn, thì mới biết chăn có rận.

Nói như vậy có mâu thuẫn không? Am I speaking from both corners of my mouth?. Dạ thưa không. Chúng ta phải nhớ là không có nước nào đoạt được nhiều giải Nobel Prize về y-tế như nước Mỹ. Nói về số khoảng 1% giới khoa học gia và nghiên cứu, kể cả y-tế, ở Mỹ thì họ thuộc thành phần lỗi lạc hàng đầu thế giới khó ai bì kịp. Tuy nhiên, giới chuyên môn ngành y tế còn lại thì thật đa dạng. Một số khoảng 40 % thuộc loại giỏi, 20 % thuộc loại khá. Tôi nói không sợ nói ngoa là phần 30 % còn lại thuộc loại tầm thường tới hoàn toàn bất tài. Họ không thuộc bài vở, định bệnh nhờ phần lớn vào thử nghiệm và trang bị tối tân. Lại thêm một vấn đề nữa của giới Bác Sĩ Mỹ là trịch thượng (arrogant), không có nhiệt tình (compassion) vơi bệnh nhân, mà chỉ quan tâm làm càng nhiều tiền càng tốt. Có môt anh Bác sĩ về tim ở đây chĩ hai ba năm hành nghề đã kiếm cả chục triệu. Bạn hỏi sao mà dữ vậy.

Cho bạn một ví dụ, như bác sĩ sau đây: thân chủ nào mới tới (trong đó có tôi), anh khám qua loa, rồi nói là phải làm cath (soi tim). Một ngày anh làm từ 2 tới 4 cái, mỗi cái anh tính 4000 dollars (cho riêng anh, không kể tiền bệnh viện). Trung bình chỉ heart cath thôi anh đã kiếm 12 tới 16 ngàn dollars một ngày (dĩ nhiên tôi từ chối không làm cath với anh ta). Một năm chỉ cath không anh ta đã kiếm trên 3 triệu rưỡi. Tôi đã nới thẳng vào mặt tay này khi anh ta lên tiếng dậy đời với tôi là tôi “sai lầm” khi tôi không chịu làm cath với anh ta: “I am not interested in doing anything with a damn money grabber like you!”.

Nói một chuyện thật xảy ra cho người bạn đường yêu mến của tôi. Bạn biết cách đây hơn 06 năm, Lucie bị breast cancer. Tôi mang cô ấy tới một bác sĩ chuyên về ung thư (oncologist). Sau khi định bệnh ung thư được xác nhận và đã giải phẫu bởi một surgeon, bạn tôi, Lucie đến cùng tôi gặp bác sĩ này để làm chemotherapy. Anh ta nới phủ đầu với tôi ngay là anh biết tôi là bác sĩ nhưng anh không muốn bàn nhiều vì anh là bs chuyên môn nghành này và tôi là Bs thần kinh nên chẳng biet gì. Tôi nóng máu hết sức, chẳng cần lịch sự gì cả, bèn nói với anh ta : Excuse me Dr P. Let’s cut out this BS (bullsh..). This lady is not a simple patient. SHE IS MY WIFE. AND I WILL HAVE THE LAST SAY ABOUT HOW HER TREAMENT IS GOING TO BE CONDUCTED. Dĩ nhiên sau cùng anh ta đã đồng ý hoàn toàn với treatment protocol mà tôi đưa ra (he made 100,000 dollars out of this treatment). Hơn một năm sau điều trị và thường thì Lucie tái khám 3 tháng một lần, cũng cái anh chàng này đã order full body bone scan cho Lucie. Sau đó, anh ta gọi vợ chồng tôi lại loan báo là dựa vào bone scan thì bà xã tôi đã bị cancer trở lại. Tôi bực quá nói thẳng vào mặt anh ta (anh chàng này sau này không dám cãi tôi, sau khi biết tôi là giáo sư của nhiều đại học ở Texas và đã là giám đốc của tất cả 4 bệnh viên thần kinh trong vùng) là làm gì có cái việc định bệnh cancer relapse chỉ dựa vào bone scan. Anh ta nhất đỉnh là Lucie phải điều trị ngay bằng Hevastin, một phương thuốc được quảng cáo rầm rộ về mức độ công hiệu (debatable) cho breast cancer, nhưng có điều chắc là có thể gây tử vong bất ngờ.

Tôi không chấp nhận lời đề nghị của anh BS P. này mà đưa bà xã tôi đi Harrington Cancer Center. Sau mọi thử nghiệm cần thiết nó kết luận là Lucie không hề bị cancer relapse. Và dĩ nhiên là kết luận đó đúng vì Lucie vẫn còn ở với tôi cho tới ngày nay để làm bà xếp oai hùng của tôi. (Anh cháng BS này sau này không biết bị ai khiếu nại mà bị Board restrict license, không cho làm oncology (điều trị ung ) nữa.

Một việc nhỏ nữa. Tôi có một bệnh nhân bị Panic disorder khám tôi định kỳ từ 20 năm nay. Gần đây anh càng ngày cang khó thở. Anh cho tôi xem kết quã chụp phổi (nhiều procedures) và nói với tôi là anh đã đi nhiều bác sĩ và không ai giải thích được tại sao anh lại có vết nám (hilar mass) trong phổi và increased density on the lungs x rays. Anh ta đến tôi nói là tuy biết tôi là bác sĩ thần kinh, nhưng ở đây nhiều người biết tôi có kiến thức nhiều về nội khoa nên muốn xin ý kiến của tôi. Tôi nhận ra là anh ta trên hình phổi có signs of interstitial infiltration/ pneumonia và có một hilar mass. Tôi nói với anh ta là anh nên đi trở lại bác sĩ phổi của anh ta (a certain doctor named Polk) nói là tôi nghi anh ta bị fungal infection và signs of idiopathic pulmonary fibrosis. Anh ta trở lại nói với BS Polk lời gợi ý của tôi, Ông này bèn phán một câu xanh rờn đầy miệt thị: “I do not take advice from psychiatrists”. Bệnh nhân của tôi trở lại báo cáo với tôi lời ông Polk. Tôi bực quá (cái tính nóng tưởng đã chừa, nhưng chưa dứt hẳn) tôi nói với anh ta: “it does not take a rocket scientist to figure it out. If he cannot, he better goes back to school”. Và tôi giải thích cho anh là các thử nghiệm đã rule out cancer, TB test của anh negative. Ngoài ra cái dạng opacity không giống một remnant của primo-infection. Anh có triệu chứng của interstitial infiltration. Dưạ vào đó mà nói thì Amarillo ở vùng nông nghiệp nên khà năng bị nấm Aspergillus candidus cao hơn. Nhưng vì anh làm nghề plumber nên hay phải vật lộn với cống rãnh nên tôi nghi hơn nhiều anh bị một loại nấm (Fungus) hiếm nhưng thường thấy trong cống rãnh là Bradyrhizobium Japonicum. Anh bệnh nhân của tôi trở lại nói với BS Polk. Ông ta vẫn ngoan cố không chấp nhận và nói rằng : “he did not know what this Dr Nguyen is talking about). Anh bệnh nhân đi sang clinic của trương đạì học y khoa ở đây (chi nhánh của Texas Tech University, nơi tôi từng là giáo sư) cũng chẳng ai biết cái anh chàng BS “khùng” Vi Sơn này nói gì. Sau cùng một BS chịu làm thử nghiệm và gởi cho pathology lab để kiểm chứng kết quả. Results là anh chàng này bị loại nấm Bradyrhizobium Japonicum đúng như tôi đã tiên đoán. Anh này hỏi khắp nơi mới biết ở University of Texas, Medical Branch ở Galveston, nơi chị BS Hoàng Kim Khánh làm , có một BS nổi tiếng chuyên về bệnh phổi (pulmonologist). Anh tới khám ông. Ông này sau khi làm nhiều thử nghiệm cũng xác nhận là anh bệnh nhân bị nấm Bradyrhizobium Japonicum và idiopathic pulmonary fibrosis.

Tôi viết dài dòng ở trên để xác nhận là có nhiều BS Mỹ rất dốt hoặc quyết định bị hướng dẫn bởi sự tham lam (greed). Mình nghe nó đề nghị cái gì có vẻ trái tai thì luôn luôn kiếm second/third opinion. Vì trong giới y tế Mỹ cũng có nhiều lang băm hay crooks lắm. Với tư cách một cựu giáo sư đại học y khoa Mỹ, tôi đóng góp ý kiến để cảnh giác thân hữu vì đây không phai là một lời bàn tầm phào để nói xấu một tầng lớp nghề nghiệp nào.

Mời quý thân hữu, trước khi đi ngủ, nghe Em Có Buồn Không Em, thơ Nguyên Minh Châu, lời Nguyễn Tuấn (Harrisburg, Pennsylvania), tiếng hát Lâm Dung.

Good Night,
Vi Sơn

43 thoughts on “Chuyện khó tin nhưng có thật

  1. dan viet

    chao bac DR Nikonain ,em thinh thoang cung vao trang blog bac doc trom,tin tuc Nghe ten Nikonei ,luc dau e tuong bac cung la dan o Nga,hoa ra khong phai the .hehe Doc song bai nay em thay o XH nao cung the thoi,deu co nguoi xau nguoi tot ca,Voi 1 XH phap luat nghiem minh thi nguoi xau it so voi nguoi tot,voi XH dao dien nhu VN thi nguoi tot luon bi ke xau at via,.Voi moi truong cac nuoc phat trien ,thi 1 so vi du bac neu tren cung k nhieu,chu o 1 XH Kho phat trien nhu VN,thi do la chuyen vat,nhieu canh dau long lam bac oi,e k tien noi ra lam gi ,toan nhung ” nguoi that,viec that ” thoi tu ho li,y ta den truong khoa…tham chi la thu truong bo Y te nua……..Bay gio chi mong ” …bao gio cho den ngay xua …” thoi.Luc do mac du an -mac con thieu thon,nhung Tinh nguoi luon day ap,chu k nhu bay gio ” nha dot tu noc,dot xuong-mua quan ban chuc-tranh nhau Ban nuoc duoi moi hinh thuc,goc do….” vai loi giao luu voi bac vay thoi

  2. Raphy

    Xin chào bác Nik.
    Với những người đã từng sống tại hải ngoại lâu năm thì câu chuyện thật sự chả có gì phải ngac nhiên & ầm ĩ .Ngay cả người “ngoại đạo” cũng biết điều này chứ chẳng cần tới sự giải thích & phân tích dài dòng của của bác “GIÁO ” VS …
    Thông thường với những bệnh hệ trọng đòi hỏi sự tham gia của “Specialist” thì chẳng có một ai mà dốt đến mức không đi kiếm cái”Third ,fourth,fifth …opinions” trước khi quyết định.Ngay cả bác sĩ gia đình khi đi khám bệnh thông thường họ đều nhắc nhở như vậy cả…Thế mà chẳng hiểu sao bác”GÍAO” lừng lẫy trong nghề như vậy lại để cho thằng “NỠM” nó cuỗm của bác ấy tới cả 100K … để rồi còn lại phải mang cái ấm ức vào thân … Rõ khổ !!!
    Trong cái thế giới tư bản vật chất “Customer is King” thế mà chẳng hiểu sao bác ấy có tiền mà cứ “Stick” vào những thằng “Nỡm” như thế ??? coi bộ cả cái nước Mĩ của bác ấy bác sĩ ung thư nó chết hết cả rồi hay sao ??? …Khó hiểu quá !!! …
    Ở cái thế gian trần tục này thì cho dù các bác có đi tới đâu nó cũng vẩn còn tồn tại những thứ này trừ khi là “Về trời” thì mới tránh khỏi thế thì cái đất Mỉ nó cũng không ngoại lệ bởi nó không phải là “Thiên Đàng”… thế thôi.Đơn giản là vậy…
    Có 1 điều làm tôi hơi ngạc nhiên là ở chỗ này là khi đọc lướt qua không biết có phải là bác Nik hay ai đó đánh máy lộn hay không chứ tôi không nghĩ một ông “GIÁO” lừng lẫy cũa khoa thần kinh cũa 4 trường đại học mà lại nói tiếng Anh như thế này :”This lady is not a simple patient…” Cái câu tiếng Anh này làm tôi chợt nghỉ chắc là ý bác “GIÁO” nói “This is a complicate patient ” ??? . Anammit như tôi còn nghe chưa được thì hỏi sao mấy ông “NỠM” red neck kia nó hiểu được bác ấy nói cái gì … he …he…he… !!!!
    Bác Nik là chủ nhà thế cho tôi hỏi nhỏ bác câu này nhá .Theo bác thì bác “GIÁO” VS nên được xếp vào hạng 40% ??? 20% ??? hay cũng thuộc vào hàng ngũ các cao thủ 30% còn lại …
    Chào bác .Tôi xin dừng nhá .
    Raphy.

  3. Mai

    Xin vô phép chen một câu – “Chuyện khó tin nhưng có thật” này có được trích dẫn từ một nguồn đáng tin cậy – ít ra là đủ tin cậy đối với Dr. Nikonian? Bởi vì tôi cũng nghĩ như Raphy, Bác sĩ à.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Bản thân tôi đã gặp 5 trường hợp bệnh nhân ở Mỹ. Trong đó, có 3 case là người nhà nên tôi có cơ hội tham khảo bệnh án rất chi tiết. Cả 5 case này không phải là những case khó, phức tạp. Tuy nhiên, những sai lầm trong 5 case ngày là cực kỳ sơ đẳng và có thể dẫn đến chết người. Rất tiếc, những sai lầm này lại có nguyên nhân từ kiến thức cơ bản, không phải là những sai lầm mang tính kỹ thuật
      Ngoài ra, tôi cũng nghe khá nhiều lời than vãn từ nhiều bệnh nhân khác nhưng không có cơ hội kiểm chứng.
      Là người trong nghề, học hỏi rất nhiều từ y khoa, sách vở Hoa Kỳ, tôi hoàn toàn tin rằng đây là một nền y khoa lớn, thậm chí lớn nhất thế giới như TT Bush nói. Do đó, những sai lầm sơ đẳng và nguy hiểm như vậy, khi xảy ra trong một môi trường y khoa tân tiến bậc nhất, quả là “chuyện khó tin nhưng có thật”. Do đó, tôi xem bài viết trên của một đồng nghiệp ở Hoa Kỳ có tính cách tham khảo. Trong đó, nhân thân người viết không quan trọng bằng các chứng lý được nêu ra.
      Tôi đăng bài viết này như một cách để bày tỏ sự ngạc nhiên trước những sự thể mà tôi đã chứng kiến một phần.

      Thân mến

      1. Mai

        Cám ơn Dr. đã có câu trả lời sớm.
        Tôi tin trong bất cứ một nền y khoa nào, dù có được cho là tiên tiến nhất thế giới, thì chuyện “có những sai lầm cực kỳ sơ đẳng và có thể dẫn đến chết người” là chuyện hòan tòan có thể xảy ra. Điều khác nhau giữa các nền y khoa đó, là chuyện sai lầm được khắc phục như thế nào. Không một bác sĩ nào có thể giữ được tấm bằng hành nghề của mình trước hội đồng y khoa nếu họ có những khiếu nại vì những việc vô trách nhiệm như vậy. Đó là chưa tình đến bệnh viện có những bác sĩ như vậy hành nghề cũng sẽ chịu liên đới trách nhiệm với những bồi thường không nhỏ.

        Còn chuyện sai lầm trong chẩn đoán, như bạn Raphy đã nêu, việc tìm một “second opinion” – theo tôi là trách nhiệm trước hết của bệnh nhân (hay người thân của bệnh nhân), vì đó là mạng sống của mình.
        Trân trọng,

  4. Raphy

    Chào bác Nik,
    Tôi chỉ comment qua bài viết của bác ở trên chứ không nói về những trường hợp mà cá nhân bác đã chứng kiến … nó là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau nên xin nói với bác cho nó rõ ràng như vậy chứ không thì tôi lại thuộc loại “hàm hồ” trong cái comment của tôi …
    Trong lãnh vực nào cũng vậy luôn luôn tồn tại những “tệ nạn” như thế .Điều này ai cũng biết vì nó là những thứ vẫn diễn ra hàng ngày & ở mọi nơi … Như tôi đã nói ở trên là nước Mỹ nó không phải là “Thiên đàng” thành ra nó là điều hiển nhiên chứ không có gì phải ngạc nhiên cả … Một nền y khoa tiên tiến không có nghĩa là mọi phần tử liên quan đến cái sự tiến tiến đó đều giỏi & perfect cả …
    Theo tôi thì trong một nền y khoa tiên tiến thì những phần tử trong nghề có được nhiều cơ hội để mà học hỏi,nghiên cứu thêm những thứ mà nếu ở trong nền y học lạc hậu mình không được tiếp cận hay chứng kiến … Phần kiến thức thu hoạch & sự hiểu biết còn phụ thuộc vào khả năng từng người,từng cá nhân …
    Theo nhận xét của tôi thì thế này:
    -Khoa học càng tiên tiến càng tiến bộ thì con người ta càng lười biếng động não & ỷ lại … kết quả dẫn đến là sự lệ thuộc vào máy móc mà chính họ phát minh ra …
    Lấy một ví dụ thật đơn giản mà ta có thề kiểm chứng ngay tại chỗ đó là cứ đến ngay các trường trung tiểu học nào đó các bác cầm trong tay cái calculator rồi nói là các em ,các cháu làm cho tôi bài tính nhẩm toán nhân với 3 con số thôi các bác sẽ thấy chúng nó phản ứng như thế nào ngay thôi.Người lớn chúng ta cũng thế chẳng hơn gì chúng nó đâu…
    Một ông bác sĩ mà mục đích của ông ta là kiếm tiền thì ta không nên trong chờ vào họ về cái y đức cho dù ông ta là giáo sư là viện trưởng này nọ .v.v.
    Nói tóm lại :
    Muốn hiểu biết người ta hay dở đến mức nào thì cái chính & quan trọng nhất đó là mình phải biết cái hiểu biết về kiến thức của mình nó tới đâu để mà đánh giá nhận xét vấn đề được đặt ra mà quyết định… Thế thôi !!!

    Raphy

  5. Công Nghệ

    Bác Nikonian,
    Lâu lâu xin phép bác được comment, tôi hơi ngạc nhiên là nội dung bác trích đăng – tôi đã được email đến từ 2 người khác nhau, đều “ngoại đạo BS” từ khoảng 10/28 và 11/7, nội dung giống hệt bài bác trích. Vậy ra có “phong trào” hay “lá thư rơi” truyền bá rất rộng. Cả tôi cũng “ngoại đạo BS”.
    Xin lỗi bác Nikonian trước là tôi không hoàn toàn tin tưởng nhiều ông BS tại US đã lâu, liên quan đến người nhà tôi mà tôi đích xác đọc tất cả các thử nghiệm cũng như các chẩn đoán. Người ngoại đạo như tôi mà còn đoán được cái gì xảy ra trong khi các ông BS “đoán già, đoán non”!!!
    Dù là khi thi vào ngành Y tại US rất khó bây giờ và càng lúc càng khó (MCAT cao + GPA cao), tôi nghĩ là người sinh viên ngành Y không có nghĩa là thần đồng, sẽ có chất lượng sau tốt nghiệp giống nhau. Còn tùy vào kinh nghiệm thu lượm được khi học, khi thực tập cũng như dám lăn mình khi đi làm. Với nhiều máy móc thử nghiệm, bác sĩ tại US có thể dễ dàng “ù lì”, hoàn toàn lệ thuộc vào máy, chứ chưa chắc biết logic để phân biệt hay chẩn đoán bệnh tốt hơn.
    Trước đây, tôi có hỏi một người dentist bạn tốt nghiệp khoảng 1996, trong ngành Y, Nha có học logic không ? Cô ta có nói trước đây không có, sau này mới có course cho logic (giống trong ngành Computer Science). Đó là điểm tôi nghĩ là yếu điểm cho bác sĩ, nha sĩ, etc.. Thành ra, xin lỗi bác Nikonian, bác sĩ không khác với PC technician hay PC engineer khi sửa chữa máy PC, laptop: cũng chẩn đoán, cũng loại suy để thu hẹp vùng bị hỏng hóc trước khi cho toa (kiếm ra cái part bị hỏng) – chỉ khác là con người vs. máy!!!
    Ngành nào cũng sẽ có thành phần chỉ nhàng nhàng, và lúc đó chỉ cho toa vô thưởng vô phạt !!! Và các ông đã là BS giai đoạn trước 75, qua US khoảng 1975-1985 chỉ thi lại rất đơn giản (không phải học lại toàn bộ) để được hành nghề thì thật sự tôi không hoàn toàn tin tưởng!!!
    Dù là tôi cũng nghi ngờ nguồn gốc của nội dung (Vi Sơn là ai ? BS ?), không có nghĩa BS tại US không có thành phần rất tệ: có nhiều trường hợp bị lấy lại bằng, thân bại danh liệt.

  6. Tom Bui

    Dong y voi cac ban, nen Y khoa cua dat nuoc nay cung con co nhieu lo hong lam. Moi nam cung co nhieu BS bi lay bang hanh nghe. Duong nhien nhung vi bs gioi thi cung khong nhieu, nhung dieu anh NMC trinh bay minh thay co 3 dieu so do hinh nhu pham luat.
    1. La mot BS ban khong duoc dinh benh cho nhung nguoi than cua ban.
    2. Ban khong co bang hanh nghe ve Chuyen Khoa thi hiem khi noi duoc nhung gi anh C lam (phai noi la khong duoc luon).
    3. Anh C lam lon ma noi nong voi mot dong nghiep o day cung la chuyen sai roi.
    Thoi nhieu do thoi, nhung chuyen khac ai lam sai thi co phat luat ca. Lau lau viet tieng Viet chac sai nhieu anh P sua dum nghe.

    Than,
    TB

  7. timsuphu

    Vâng ! sai lầm thì ở đâu cũng có. Tới Ông Bác sỉ riêng, ăn lương bạc triệu, của Mai-cồ Giắc-sơn còn sai phạm nữa là …

    Nhưng có nhiều cái khác nhau, mà đệ tử có thể rút ra được từ những bài viết của Sư phụ. Truớc tiên là cách XỬ SỰ giữa thầy thuốc và bệnh nhân+gia đình +láng giềng của bệnh nhân. Thí dụ như trường hợp của Mai-cồ Giắc-sơn, Ông ta bỏ mạng vì sự thờ ơ của Bác sỉ riêng , nhưng họ hàng, hàng xóm của Ông Mai-cồ không có kéo nhau đến đâm chém xử lí Ông bác sỉ riêng đó, mà họ để Tòa Án có thẩm quyền xử lí (trật tự XH). Kế đến là vấn đề phong bì đút tay, thật ra đây mới là vấn đề nan giải, chưa có giải pháp gì nên thôi không dám đi sâu hơn (lũng đọan XH). Cuối cùng là tay nghề, chỉ nhìn cách làm cấp cứu thôi cũng biết là nạn nhân đã ngủm mất tiêu vì bị sốc lên sốc xuống như đồ vật rồi (lương tâm nghề nghiệp).

    Nghỉ lại cho cùng chắc cái quan trọng nhất chưa phải là “Our medicine is leading medicine of the world!” đứng một mình, mà là làm sao cho cách xử sự giữa Con người với nhau thật là đẹp, có như vậy thì “Our medicine is leading medicine of the world!” mới thật đúng nghĩa.
    Kính gửi Sư phụ. Khi nào sang chơi đây ? Chờ Sư phụ mỏi mòn quá rồi.

    Đệ tử long bong

    1. Dr. Nikonian Post author

      Comment hay quá. Đúng là sai lầm thì đâu cũng có. Nhưng đệ chỉ ngạc nhiên là vì sao có những sai lầm cơ bản như thế trong một hệ thống đào tạo rất khắc nghiệt và khó khăn như xứ Huê kỳ? Không lẽ bên đó cũng có chuyên tu hay tại chức như xứ sở “đỉnh cao trí tuệ loài người” hay sao?😀
      Thôi không bàn nữa, sợ phạm huý. Hẹn ngày đi nhậu với bro bên đó thôi😀

      1. timsuphu

        Người ta cũng có những con sâu làm sầu nầi canh mờ, đâu có XH nào là 100% tốt, nhưng chỉ mong 70%-80% tốt đã là xứng đán với “Our medicine is leading medicine of the world!” rồi. Nhưng cái quan trong căn bản, nhấ là trong ngành y của Sư phụ là đừng lợi dụng và hững hờ với người gặp nạn (bệnh).

      2. timsuphu

        Có mấy đứa sắp vào đại học, khi chọn lựa trường thì 90% chọn trường y. Đệ tử hỏi nó tại sao muốn xin vào trường y ? Phần lớn (99%) đều nói vì Bác sỉ là nghề không sợ thất nghiệp, có tiền. Sư phụ xem đâu chỉ ở VN mình suy nghỉ như vậy. Đó là thực tế, là sự thật.

        1. Tom Bui

          Cha sai lam nhu BS rieng cua MJ lai nam vo truong hop cu mot ten BS vi tien danh mat nhung gi minh hoc, loi the va luong tam cua mot thay thuoc do. Tui nay chi cau cho BS lam tot duoc 60% la thien ha thai binh roi anh oi. Cha nghe ni o day khac nghiet va kho khan rua ma ai cung muon hoc he, phai co su chuan bi va dinh huong tot thi moi duoc. Khong thi lai co nhung BS khong ra chi do. Mot bac si tot o day thi luong khoang $160000 thoi ma lam met lam, voi lai trach nhiem nua.
          O dau cung co nhung BS danh mat luong tam, gioi va lam nhieu tien chi khoang 20% thoi. Ngay chinh nhan qua o day ma ten nao nhan thi da pham luat roi do, nhat la cua nguoi ngheo, co the mat bang nhu choi. Moi chuyen cu de luat phat giai quyet, va mot the he BS co luong tam cua mot thay thuot dao tao cho tot mot the he moi thoi. “Mot truong Y tot chua chac da dao tao ra mot BS tot” and “Medicine is an ever-changing science. As new research and clinical experience broaden our knowledge, changer in treatment and drug therapy are required.” nen cu hoc hoai met qua ngung hoc thi rang he. Lam nguoi xau.

          Than,
          TB

          1. Dr. Nikonian Post author

            Em lấy comment của bác Tom Bui để răn mình: khi nào học hết nổi nữa thì buông ống nghe, rủ bác Tom Bui đi nhậu. Đời thế là đẹp😀

      3. Raphy

        Chào bac Nik,
        Xin phép đi qua vấn đề khác một tí bác nhá … Đọc qua cái comment này của bác thì đến lượt tôi “bị” ngạc nhiên vì cái “Misconception” đang xảy ra cho XH-VN nhưng tôi chưa hề nghĩ tới là nó đã đi vào luôn cả suy nghĩ của tầng lớp “trí thức đúng nghĩa” trong đó có bác …Suy cho cùng thì đây là lỗi của hệ thống giáo dục chứ cũng chẳng của riêng cá nhân ai nhưng trách nhiệm thì thuộc về tất cả mọi cá nhân thành viên của xã hội.Ở đây tôi chỉ muốn đề cập tới cái “Ý nghĩa thuần túy” & đúng đắn của nó … đó là vấn đề học “CHUYÊN TU” & “TẠI CHỨC”.
        -TẠI CHỨC : (Đi học trong lúc mình đang làm full time một công việc nào đó có thể cùng hay khác ngành đang học).
        Điều này theo tôi là một điều hết sức tốt đẹp & đáng khuyến khích & trân trọng.Vì sao ? thưa là nó giúp cho mọi người trong xã hội có được cơ hội trau dồi kiến thức cá nhân nhằm nâng cao trình độ kiến thức xã hội,nâng cao kinh tế tài chính gia đình trong tương lai nếu có cơ hội xử dụng & nhất là thỏa mãn nhu cầu “Cầu tiến” của những người không có hoàn cảnh thuận tiện trước đó vì bất cứ lí do gì.Mặt khác nó vẫn bảo đảm nhu cầu đòi hỏi cung ứng về “workforce” (nhân lực) trong ngành nghề hiện tại nhất là đối với những quốc gia đang thiếu hụt về nhân lực vì lí do dân số tăng trường kém & tỉ lệ dân số già cỗi cao (eg:Australia) buộc chính phủ phải đi tới giải pháp import nhân lực từ các nước khác trong một số ngành nghề.
        Khác với VN,ở các nước phát triển thì quan niệm về giáo dục & sự cung ứng nhân sự của giáo dục cho các industries trong xã hội at least nó thỏa mãn nhu cầu “Chất lượng”(Satisfaction level) dù với bất kì đường hướng & phương cach giáo dục nào…Sự thỏa mãn về chất lượng giữa cung & cầu ở mức độ Win-Win.Một sinh viên ra trường muốn kiếm được một công việc thì đòi hỏi em đó phải đạt được cả 2 mặt:
        Kiến thức lý thuyết + kinh nghiệm tay nghề nhất định tùy theo từng “Entry level” của từng ngành nghề đòi hỏi…
        Còn quan niệm của người VN thì sao ? xin thưa : ông nào bà nào cũng muốn làm “Quan” cả cứ đi hỏi dạo một vòng quanh xóm ai ai cũng cho rằng tôi “vừa” học xong đại học,tôi xứng đáng được làm quan,tôi xứng đáng được trả lương cho cái tờ giấy mà tôi kiếm được trong trường đại học nhưng khi áp dụng nó vào công việc thì sao ??? con số 0 !!! … Một quan niệm hết sức sai lầm và ấu trĩ.
        Làm thế nào để một sinh viên khi ra trường không bỡ ngỡ với công việc đòi hỏi mà các em chưa bao giờ được tiếp xúc khi rời ghế nhà trường ???
        Phương cách đào tạo Full time sau phổ thông (VN gọi là chính qui) không phải là phương pháp thực sự tối ưu trong giáo dục ,nó chỉ đạt phương án tối ưu trong lảnh vực lý thuyết mà thôi.
        Để giải quyết cái tắc trách này theo tôi chỉ có “TẠI CHỨC” mới là phương pháp tối ưu để giải quyết vấn đề này.XH & con người VN cần phải được “cải tạo” ít nhất là trong suy nghĩ trong cái quan niệm sai lầm về vấn đề giáo dục “TẠI CHỨC”…
        Tại sao tôi lại mạnh miệng nói về điều này ??? thưa đó là từ kinh nghiệm từ nhận thức sự việc qua sự kiểm chứng của cá nhân,của các đồng nghiệp,bạn bè gặp qua (âu cũng như á)
        & qua quá trình mấy mươi năm làm việc tại hải ngoại này.
        Ngày xưa tại một số quốc gia còn có giải pháp đào tạo “SANDWICH” (6 tháng học,6 tháng làm) trong đại học nhưng nay thì không thấy nữa không biết vì lí do gì …
        Hầu hết các đồng nghiệp thành danh của tôi đều được đào tạo từ nguồn gốc “TẠI CHỨC” mà theo tôi khó có mấy ai sánh kịp …
        ……………………………………………………………………………………
        … Xin tạm dừng vì phải đi làm việc … (Sẽ quay lại nếu có ai muốn nghe) .

        Raphy

        1. Dr. Nikonian Post author

          Bác đem định nghĩa của chuyên tu và tại chức ở đâu trên trời áp dụng vào VN thì thôi rồi. Bác nên tìm hiểu kỹ thêm về tình trạng đào tạo chuyên tu và tại chức ở VN trước đã nhé. Ở xứ sở đỉnh cao trí tuệ loài người, mọi chuyện khác với chỗ bác ở lắm đó.
          Lại đến lượt tôi ngạc nhiên về bác đấy😀

          1. Raphy

            Chào bác Nik,
            Mới còn đang viết về cái “Misconception” của XH-VN đối với phương pháp giáo dục”TẠI CHỨC & CHUYÊN TU” thôi chứ đã nói tí nào đâu về cái sự áp dụng của phương pháp này vào thực tế XH-VN và thực trạng của nó hiện tại vì cái cách áp dụng ngu xuẩn của quan chức bộ giáo dục mà bác đã vội vã kết luận cứ y như là tôi là thằng rơi từ trời xuống hay là đứa chui lên từ cái lỗ nẻ vậy … He…He..He… Mất hứng !!! …
            Thưa bác Nik thế này :
            “Dốt như chuyên tu,Ngu như tại chức” là cái cụm từ mà chúng tôi đã được rỉ bên tai hàng ngày từ những năm đầu của thập niên 80 của cái thế kỷ trước rồi bác ạ chứ tôi có phải là mới “Born Yesterday” đâu mà không biết những thứ nàychứ … he..he … bác nói quá đáng !!!
            Mấy mươi năm trước lũ trẻ chúng tôi đã được tham gia vào cái chương trình gọi là Nâng đỡ & bổ túc trình độ căn bản cho cho các đồng chí lãnh đạo ban ngành của tỉnh nhà vì lý do phải hy sinh cho công cuộc kháng chiến chống Mỷ,hy sinh cho nhân dân nên không có cơ hội đến trường khi tôi còn là cái cái thằng giáo viên quèn THPT đấy bác ạ… Tôi chẳng xa lạ gì với cái chương trình 1 năm 3 lớp bổ túc văn hóa … 1 năm 2 tháng “ĐẠI HỌC TẠI CHỨC”…
            Ngày ấy cái khó nhất trong cuộc đời đi học của các đồng chí lãnh đạo không phải là chương trình “đại học” như mọi người lầm tưởng mà là làm thế nào lấy được cái bằng tốt nghiệp trung học “BỔ TÚC VĂN HÓA” cấp 3 mới là cửa tử vì các bác ấy phải đi thi tập trung với tất cả mọi người khác & vì không có bằng này là không có tất cả …
            Lũ chúng tôi những thằng “giáo viên trẻ có năng lực”(Theo định nghĩa của các bác ấy) đã được “chỉ đạo” bởi bác xếp hiệu trưởng là làm thế nào không cần biết cuối năm các bác ấy phải có tấm bằng trong tay còn không thì chúng tôi đừng có mơ mà xin điều gì … Ngược lại chúng tôi sẽ được tăng nhu yếu phẩm hàng tháng & tháng lương thứ 13 & được là giáo viên tiên tiến nếu đạt “yêu cầu”…
            Hàng năm , vào đầu tháng 6 khi mà lũ trẻ xì xào thi tốt nghiệp THPT thì khoảng 1 tháng sau đến lượt các đồng chí lãnh đạo lao xao đến phiên mình .
            (Bổ túc văn hóa thi sau THPT khoảng 1 tháng nếu tôi nhớ không lầm…).Trước ngày thi khoảng 2 tuần thì danh sách các em có nhiệm vụ đi theo lãnh đạo được trao tận tay.Em nào phục vụ đồng chí nào thì lo liên hệ mà thi hành…
            Không biết bây giờ ra sao chứ hồi xưa các đồng chí lãnh đạo cũng rất biết điều & cũng “tôn sư trọng đạo” lắm chứ không hách dịch ra lệnh cho chúng tôi đâu .Một điều,hai điều thày đàng hoàng lắm nhá (điều này là sự thật phải nói lên)
            Trước ngày thi 1 ngày lũ trẻ ăn cơm bếp tập thể chúng tôi được “bồi dưỡng” đáng kể là được ăn cơm có thịt chứ không như ngày thường lại còn có tí “RIỆU” nữa nhá (Tôi không nói ngoa đâu) .
            Sáng ngày thi môn thứ 1 chúng tôi phải có mặt trước tại phòng thi của đồng chí mình phải phục vụ. Vì lý do gọi là confidential trong thi cử nên danh sách giáo viên coi thi từng phòng chỉ được công bố 1 tiếng trước giờ bắt đầu thi nên việc liên hệ với giáo viên coi thi rất là khổ .Chúng tôi phải chạy ngược xuôi lo liên hệ với họ. Thường thường giáo viên coi thi thường bị đổi từ địa phương khác tới chứ không hoàn toàn là giáo viên địa phương .
            Thật sự ra thì các giáo viên coi thi từng phòng cũng đã được “Chỉ đạo” từ trước từ sở Giáo dục rằng phòng này phòng nọ có đồng chí này,đồng chí nọ tùy theo mức độ cấp bậc rồi…
            Chúng tôi được giao cả thuốc lá đầu lọc để xã giáo với giáo viên coi thi (nếu là nam) thành ra ngày đó mình được hút thuốc xịn nên thơm râu…he…he …he …
            Cứ thế chiều & ngày mai cũng thế cho đến khi kỳ thi kết thúc …
            Vui nhất là ngày các đồng chí ấy được bảng vàng ghi tên ,chúng tôi cũng vui như ngày hội vì “QUÀ” của lãnh đạo cám ơn.Nói xin lỗi có lần mỗi thằng chúng tôi được cả 1 can 10 lit rượu , uống say 3 ngày còn chưa hết …Tiêu chuẩn tháng đó cái gì cũng gấp 2 lần vui hết tả …
            Lâu lắm rồi mới có dịp viết về ngày xưa ,hứng lên vì bị bác khích tướng mà kể … he ..he …
            Giáo dục VN nó mục rã là như vậy nhưng không có nghĩa là vì cái “concept” của phương pháp giáo dục ấy nó sai nhưng mà là do sự ngu xuẩn trong đường hướng áp dụng…
            Bác hỏi là tại Mỹ hay các nước khác có phương pháp giáo dục “TẠI CHỨC” hay “CHUYÊN TU” không thì tôi xin mạnh miệng trả lời bác là “CÓ 100%” & họ xử dụng hiệu quả những phương pháp này …
            Vài dòng lăn tăn với bác cho vui thôi …
            Chào bác,
            Raphy

        2. timsuphu

          Vâng thưa Các Bác, học hành là công việc của 1 đời người, đại khái là đi học để đỡ bị hành khi ra trường (theo quan niệm giới trẻ hiện nay). Còn học tại chức, đại khái là tại vì cái chức mà đi học (quan niệm của các giới xồm xồm hiện nay), còn chuyên tu thật ra là để nâng cao trình độ tay nghề, nhưng tực tế là để các người chuyên nghiệp gap nhau tu chai. Hê hê hê, chờ Các Bác phán cho là đúng hay sai ?

  8. Vanticano

    Toi chi doc vai post cua cac ban thay co hoi nhieu con so vui vui. Toi theo gioi tin tuc bao chi o My thuong xuyen tren TV, mang. Nen toi thay hau het cac con so khong gan voi thuc te. Neu mot nam Hoa Ky bi chet khoang 780,000 nguoi vi nham lan trong y te thi khoang 25 nam nua thi Hoa Ky bi tuyet chung. Xin Het.

    1. fairfax

      Ba’c Vanticano nay du’ng la` mat ro~ thiet! 25 nam sau ma` dan My tuyet chung thi` ba’c sy lay ai de chua benh chu. Theo nhung gi tui duoc hoc thi` moi nam o My co khoang 44,000 – 98,000 deaths result from medical errors. Do’ la` ti’nh chung cho tat ca sai sot trong nganh y, tu bac sy, y ta, duoc sy; ti’nh luon tu sai sot do kien thuc kem coi cua gioi hanh nghe y duoc la^~n kien thuc y khoa chua dat toi muc cao du de biet tuong ta’c thuoc lan nhau. Theo toi, con so^’ do’ chi mang ti’nh thong ke xac suat chu khong phai co’ may muoi nga`n bac sy, duoc sy, nha sy bi. tuoc bang hanh nghe vi` nhung sai lam do’. Lay mot vi du don gian, nhung nguoi lon tuoi deu co’ he tiet nieu (urinary system) suy yeu so voi tuoi tre nhung lai duoc ke toa theo dose cua nhung nguoi tre khoe co’ the dan den tuong ta’c thuoc hay doc to do thuoc tich tu lau trong gay chet nguoi. Day la 1 qua trinh lau da`i nen rat kho’ dua ra bang chung de ket toi bac sy. Do’ la chua ke den benh nhan di kha’m nhieu bac sy, uong nhieu loai thuoc kha’c nhau va thuong khong nho ten may loai thuoc do. Tuong ta’c thuoc doi khi rat nghiem trong dan den chet nguoi. Di nhien, day cung duoc ti’nh toi trong nhung sai sot y khoa.

      Tui thay o dau cung co’ nguoi gioi, ke do. Nhung tui cho rang bac sy o My la` gioi. Phai la nhung nguoi gioi lam moi theo noi chuong trinh nang ne nhu vay ma chua che^’t giua duong. Hoc y la phai hoc cat luc hang ngay chu dung co’ mo+ chi hoc ngay dem khi toi ky thi cuoi hoc ky nhu o VN. Neu bo be^ viec hoc khoang 1-2 tuan la` coi nhu chet duoi voi bai vo, kha nang bi. rot gan nhu chac chan. Hoc xong 4 nam roi phai di residency nua. Neu di thuc tap lien tuc 16h/ca/ngay ma khong de xay ra sai sot nghiem trong, may ai chiu dung duoc neu khong phai la nhung nguoi co tri thong minh tot–> rat tot va suc khoe ben bi + long yeu nghe.

      Tui thay he thong giao duc o My rat tuyet voi (chac khoi phai ba`n), va cang tuyet voi hon khi lua chon sinh vien vao nhung nganh graduate (luat, y, nha, duoc). Phai co’ bang dai hoc va hoan tat nhung mo^n ma chuyen nganh yeu cau, thi MCAT/PCAT… cho tung nganh mi`nh doi hoi, roi viet thu (essay) giai thich do^.ng co+, roi phai nop recommendation letters from professors…. Tat ca nop thang cho truong hay qua board de ho chuyen qua truong. Ti le duoc phong van va dau vao truong thoi chi dao dong 5% (cho truong tot nhat) va 20% cho truong kem nhat. Neu so sanh voi chuong trinh thi cu vo^ y nha duoc o VN tu khi tot nghiep cap 3 la` ca 1 troi/1 vuc. Tui da hoc qua 2 moi truong roi nen tham thi’a nhung gia tri ma` minh dat duoc o My. Kho khan vo^ cu`ng va`vi` vay ma` xung da’ng nhan duoc su ki’nh trong tu hang xom, ba con doi voi su nghiep cua minh. Tui thay nguoi Viet hay nhin nghe nghiep duoi khia canh tien bac. Lam co’ nhieu tien hay it tien, lam co’ nhe nhang hay vat va… It khi nguoi Viet nhin nhan nghe nghiep duoi khia canh nhan van hon, muc do cong hien/ khai pha ra sao, co’ hop voi so thich, kha nang cua nguoi do’ khong. Do do, khong phai ngau nhien khi nhieu bac sy VN chi du+`ng o muc family doctor ma

  9. Tom Bui

    http://www.texas-medmal.com/medical_error.htm

    Dr Nikonian: Cam on bac Tom Bui
    Copy vo day de ba con doc cho le:
    Medical malpractice is responsible for up to
    98,000 deaths per year in the U.S.

    WASHINGTON — According to a report by the Institute of Medicine, medical errors are responsible for at least 44,000 deaths each year in the United States and possibly as many as 98,000 each year. This means that more people die from medical mistakes each year than from breast cancer, highway accidents, or AIDS, the report noted. The report entitled “To Err is Human” was released by the Institute of Medicine which is part of the National Academy of Sciences, a private organization created by Congress to advise government on scientific matters.

    “These stunningly high rates of medical errors resulting in deaths, permanent disability, and unnecessary suffering are simply unacceptable in a medical system that promises to ‘do no harm,'” says William Richardson, Chair of the Committee that wrote the report and President and Chief Executive Officer of the W.K. Kellogg Foundation, Battle Creek, Michigan.

    According to the report, medical mistakes occur not only in hospitals but in day surgery and outpatient clinics, retail pharmacies, nursing homes, and home care. The report states that medication errors alone contribute to more than 7,000 deaths annually, exceeding those resulting from workplace injuries.

    The report cited deficiencies in a number of areas, from illegible writing in medical records to the failure of physicians to regularly retest their competence after receiving their license to practice. The report claims that the health care industry is far behind other high-risk industries, such as the airline industry, in its attention to ensuring basic safety. To address these alarming rates of medical mistakes, the report recommends dramatic changes to the health care system to achieve a minimum goal of a fifty (50%) percent reduction in medical mistakes within five (5) years.

    On December 1, 1999, President Clinton called for the health care community to work to eliminate these mistakes. “We’ve got to work through how we can use technology, and how we can maybe even slow some of the actions, to make sure that mistakes like this aren’t made,” said Clinton. “Any error that causes harm to a patient is one error to many,” said Dr. Nancy Dickey, past President of the American Medical Association.

  10. UY BS

    Đọc xong bài này tui thấy tác giả đang làm cho một clinic hay hospital của(ở) Châu Âu. Không kết luận, không khái quát nhưng qua case reports thì muốn chê …hi…hi…

    1. Tom Bui

      Day chua phai la mot case report. Doc de co khai niem va biet rang o dau cung co sai sot. Quan trong la lam gi de giai quyet va thay doi. Dung bua nay chua chac dung cho hom sau, bai ni tren 10 nam roi. Medical report khong de dau ban. Nhat la du kien phai dung va trung that do (co bao nhieu bai MJ o ben nha ban doc co duoc nhung dieu ni?).

      Than
      TB

      1. uy bs

        Chỉ là đùa thôi mà bác Tom Bui, trong y khoa đâu có gì tuyệt đối. Quan trọng là thầy thuốc có lấy bệnh nhân làm trung tâm phục vụ không thôi, nếu thầy thuốc lấy bệnh nhân làm trung tâm thì phải có tâm và chịu khó học liên tục để hạn chế sai sót đúng không bác. Không ai hoàn hảo, không nơi đâu hoàn hảo.

  11. hoan

    Cám ơn DR can đảm thừa nhận. Tôi từng 3 lần suýt chết. Khi toi mang song thai, từ những ngày đầu tôi đã tuân thủ theo chỉ định của BS ( Trần Bá Mỹ Nhi, là trưởng khoa nội soi BV Từ Dũ Việt Nam). Tuy nhiên ngày cuối cùng của thai kỳ bà BS tách ối và dặn mai vào BV. Nhưng tôi thấy khó chịu vì máu ra và nhập viện liền sau 30 phút và cảm giác lạnh từng cơn trong người. Một đứa bé đã mất, bản thân tôi lúc đó và đứa bé còn lại cũng xuýt chết vì sự chậm chạp và thất vọng của BV. Lần 2 ở BV Gia Định Khi nhập cấp cứu vì tôi cảm thấy mệt . Tôi có yêu cầu BS và nói rõ vì tôi đang rất mệt có khả năng hạ huyết áp. Nhưng BS cấp cứu cứ bình thản làm việc khám và lát nữa truyền cho tôi nước biển và cho nhập trại. Tuy nhiên khi tôi bước xe đẩy thì người quỵ xuống dù lúc tôi đến bệnh viện vẫn tự vào. đẩy lên trại chưa vào tới phòng tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mất tự chủ. Tức bực vì sự vô tâm của BS và sự chậm trể của người thân, tôi đòi đi tolet nhưng vào đến nơi tôi lại không muốn đi nữa và bắt đầu rơi vào hôn mê thở khó khăn người tái đi nhanh chóng. Lúc đó BS trên trại lúng túng và rút chai truyền dịch và thay bằng chai truyền khác và trả lời chồng tôi là chưa biết như thế nào. Một ngày sau tôi mới tỉnh nhưng đờ đẫn, phù nề do truyền dịch và nằm viện gần 1 tháng. Đây là lần thoát chết thứ 2. Tôi nói thật lòng mình tôi mất lòng tin vào BS và luôn luôn cảnh giác mỗi khi mình bị bệnh. Do vậy lần thứ 3 tôi thoát chết khi nhập viện BV Bình Dân. Tôi đau bụng đây là lần đau bụng thứ 3, rất dữ dội. BS bảo nằm để theo dõi, nằm chịu đau quá và thấy sống sao khổ quá tôi đang cố chịu đựng để cho người thân đây. Sau 4,5 tiếng theo dõi tôi được đẩy đi chụp, siêu âm đủ thứ nhưng BS cũng không định định bệnh dù tôi đã từng 2 lần nhập viện ở đây và lại được truyền dịch và sau vài tiếng uống thuốc. Đến tối BS cầm bệnh án của tôi và nhấn bụng không đau như trước nữa nhưng vẫn có cảm giác đau ở góc phải bụng. BS cho xuất viện. Qúa sợ hãi vì 2 lần trước Bệnh viện cho về định bệnh manh tràng điều trị mà vần như cũ. Tôi đề nghị BS cho mổ và không chịu xuất viện vì tôi nghĩ phải có gì đó không bình thường, ông ta hơi lúng túng, may quá lúc đó có một BS nữa ở gần đó đến nhấn lại bụng tôi và tôi có trình bày. BS nói mổ. Khi chồng tôi hỏi tôi bị gì thì cô phụ tá nói mổ thám sát trong lúc BS mổ tôi có cảm giác khó chịu và đau. Sau đó vị BS mổ nói với chồng tôi ruột thừa của tôi sắp vỡ vì xưng và toàn mủ. Tôi nghĩ rằng mỗi nghành nghề nào cũng đều có những sai lầm nhưng khi người thực hiện chưa đủ tâm, chưa đủ tài,chủ quan, sự lười nhác trong kiến thức, công việc thì cái giá người bệnh phải bằng cả mạng sống của mình và nỗi đau không có gì bù đắp được.

    1. Tom Bui

      Mot the he BS “Hong hon Chuyen” ra doi thi phai can 2 the he ke tiep de thay doi do chi. Hai nguoi trong gia dinh minh mat mot phan co the vi BS qua gioi do chi, trong nhung nam dau cua GP. Hy vong chi khong bi them mot lan thu 4 cua cuoc doi nua, o day ngay mai la le Ta On. Thoi thi chi cu ta on nguoi va doi va cu buoc toi voi nhung dieu tot ma chi lam duoc.

      Than,

      1. Dr. Nikonian Post author

        Bác Tom Bui nói chuyện “vừa hồng vừa chuyên” làm em nhột quá.
        Vì sao em nhột?
        Vì vừa có người mách một comment nói về em như thế này nè, kính trình các bác để “cảnh giác cao độ ” thằng em này, nghen:

        “Đảng đã tạo ra rất nhiều những Nguyễn Mạnh Phát, những bs Ngọc, những dr Nikonian, etc… loại như bộ nhai lại và định hướng họ để dễ bề cai trị và cho nhảy vào chảo lửa khi đảng cần. Công lao này của đảng lớn lắm. Nên suy cho cùng đảng luôn quang vinh và sáng suốt.”

        Túm lại, đời vui quá là vui! Em đi “nhảy vào chảo lửa” đây! Đời em thế là oách, các bác cẩn thận, nhá!

        1. Nam

          Raphy phản biện hay quá, cái còm men này của Dr. Nikonian làm tôi hết ấn tượng với ông, hóa ra ông cũng là người phàm thôi, hơi hồ đồ và đặc biệt thiếu căn cứ.

        2. Chac ca dao

          Ủa, thì ổng là người phàm mà bác. Hem lẽ trước giờ bác nghĩ ổng là người cõi trên seo?
          Còm của bác đọc mắc cười thấy bà kố lun🙂

        3. Nam

          Thực ra tôi mới biết Blog này qua facebook, tôi đọc được bài “Cười buồn về y đức” của Dr.Nikonian, tôi cứ tưởng ông sống ở hải ngoại, đau đáu một ước vọng có thể đóng góp thay đổi cho nước nhà, đăc biệt về y tế, bây giờ tìm hiểu hóa ra ông đang làm ăn ở VN, ông đang giàu lên nhờ cái xã hội đang tha hóa này và ông cũng tự PR cho mình rất tốt.

          1. Dr. Nikonian Post author

            Thưa bạn,
            Tôi thực lòng cho rằng bạn đã không thật chín chắn khi cho rằng phải “sống ở hải ngoai”, mới có thể “đau đáu một ước vọng có thể đóng góp thay đổi cho nước nhà”. Còn người đang sống ở VN thì không (?)
            Trên suy nghĩ đó, tôi thấy không thật cần thiết để tranh luận dông dài với bạn, ngoại trừ 2 điều tôi muốn minh định:
            1. Tôi là người làm công ăn lương, không mở phòng mạch. Tôi không “đang giàu lên nhờ cái xã hội đang tha hóa này”. Ngược lại, đồng tiền tôi kiếm được là từ lao động khổ nhọc, vinh dự và lương thiện.
            2. Nếu bạn cho rằng những điều tôi đã viết trong trang này là để PR chính mình, tôi e rằng bạn hoàn toàn không hiểu gì về Viêt Nam, nơi mà những lời nói thẳng đôi khi có thể làm người ta mắc vạ.
            Thế thôi, tôi không muốn trang web này trở thành nơi công kích cá nhân vô bổ.
            Chào bạn.

  12. dan viet

    kinh gui bac Nikonain
    em khong nho,co fai doc o bloge cua bac hay khong,co 1 bai noi ve cach so -cap cuu nguoi bi Tai bien mach mau nao NGC=Noi-Gio tay-Cuoi de thu phan sa cua nguoi benh…..
    em tim trong trang cua bac ma khong thay,Neu dung o trang cua bac ,Bac gui lai cho em theo dia chi :phuongkhanhpl@yahoo.com.pl
    Cam on bac nhieu

    Dr Nikonian: Tôi chưa viết về đề tài này.
    Thân mến

  13. Mèo Tam Thể

    Hi Da! Xã hội mà ko phức tạp thì đâu ai kêu nó là xã hội các cụ nhỉ! Xem cho cùng chẳng có cái gì là sai, tất cả đều do cái đầu con người ta nhận định hơn kém ra sao nó mới thế!

  14. Khoa

    Không biết bác sỹ “Ông Máy ảnh Nikon” làm việc ở đâu? Sao ông không nói chuyện nhà trước đã rồi hãy nói chuyện người. Chuyện “thâm cung bí sử” ngành Y nước nhà có lẽ hấp dẫn hơn đấy !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s