Khi hình ảnh là tin


Khá nhiều tờ báo đưa tin về em bé hai đầu đã mất. Rất dễ hiểu khi thấy  công chúng bày tỏ lòng thương cảm với số phận hẩm hiu của hai sinh linh tội nghiệp này. Rất nhiều người gởi lời chia buồn với gia đình trên các báo mạng.

Về mặt báo chí, tôi nghĩ đây là một tin (news) đúng nghĩa vì tính chất hiếm hoi và thương tâm của nó. Như mọi khi, những trường hợp bệnh lý hiếm hoi, khó khăn, ngoạn mục… luôn luôn thu hút sự hiếu kỳ đặc biệt của công chúng. Các dị tật bẩm sinh, nhất là các dị tật thấy được (visible), không nằm sâu trong các cơ quan nội tạng là những ví dụ điển hình. Do đó, cũng không ngạc nhiên khi thấy nhiều báo mạng đăng tin này.

Continue reading “Khi hình ảnh là tin”

Advertisements

Chuyện "con đỏ" nước mình


S., bạn tôi là một chuyên gia quốc tế về chính sách y tế và môi trường. Đi nhiều, biết nhiều hiểu rộng, tính tình xởi lởi… S. về thăm nhà với cuốn passport dày cộp đóng dấu chi chít. Thì vẫn như mọi người xa xứ lâu năm, S. rất hào hứng nói về sự thay đổi nhanh chóng của quê nhà. Vui nhiều, nói rất nhiều. Continue reading “Chuyện "con đỏ" nước mình”

Từ bánh bao ngày xưa đến phong bì ngày nay


Một

Phòng mạch của BS. T. thì nằm khuất trong một khu lao động nghèo của người Bắc di cư. Thỉnh thoảng ghé thăm, ngồi ngó nghiêng đàn anh khám bệnh, tôi cực kỳ ngạc nhiên khi nghe cái giá rẻ mạt mà bệnh nhân phải trả. Với giá đó, so với giá thuốc mắc mỏ, coi như lỗ vốn tiền thuốc, chưa nói đến thù lao khám bệnh. Thắc mắc hỏi, BS. T. chỉ cười xoà mà rằng:

– Bà cụ ấy nghèo lắm. Lấy đúng giá, tiền đâu bà ta chữa bệnh?

Hèn chi, tuy tuổi đã cao, tay nghề không hề kém cỏi, người đàn anh kính mến của tôi vẫn đi lại bằng một chiếc Honda Dame 50, niềm mơ ước của nhiều tay chơi xe cổ. (?) Continue reading “Từ bánh bao ngày xưa đến phong bì ngày nay”

Về miền Tây


Dễ đã hơn hai mươi năm, vậy mà tôi vẫn chưa quên được cảm giác lần đầu tiên xuống miền Tây. Xin các bạn miền Tây thứ lỗi, nếu như tôi thành thật nói rằng cảm giác đó không mấy gì dễ chịu, thậm chí hơi ơn ớn. Đã quen với con sông xanh biếc, “bóng tre êm ru” lẫn “con diều vật vờ”, hay với cây đa cổ thụ đầu làng, thật muôn phần lạ lẫm khi nhìn dòng sông cuồn cuộn đục ngầu phù sa, đám dừa nước rậm rạp, khóm lục bình trôi vất vưởng… Continue reading “Về miền Tây”