Vì sao tôi hay đọc báo Sài gòn Tiếp thị?

Xứ mình thiệt lạ. Một tờ báo có cái tên rất “thị trường” như tờ Sài Gòn Tiếp thị, lại đề cập đến nhiều vấn đề nóng bỏng, thiết thực và … không hề liên quan đến thị trường. Ngược lại, nhiều tờ báo mang tên rất trẻ trung, nhưng nội dung lại nghèo nàn, khô cứng như một ông già. Nhiều tờ lại có tên mang hai chữ “nhân dân”, nhưng hoàn toàn xa lạ với suy nghĩ của người dân (?).

Riết rồi đâm chán. Báo mạng cũng không thèm đọc, chứ đừng nói đến cái thú dừng xe bên đường, hăm hở mua tờ báo in còn thơm mùi mực mỗi sáng.

Chỉ còn tờ Sài gòn Tiếp thị, tờ báo vẫn đăng những bài “tử tế” như thế này, bên cạnh vô số tờ báo “không tử tế” khác.

Trích đăng lại hai ý kiến từ SGTT và một nhà báo tử tế của báo Đại Đoàn Kết, để thay lời cảm ơn và quí mến với những lương tâm ngay thật.

Hai cái tát, chín tháng tù và những khoảng trống

SGTT.VN – Phiên toà xử lưu động, cô gái trẻ lọt thỏm giữa đám đông, liên tục khóc. Hai tháng trước, cô là người đã tát một cảnh sát giao thông. Chín tháng tù giam là bản án nghiêm khắc dành cho cô gái tuổi chưa đầy 18…

Người cha của Linh bỏ mẹ con cô, lấy vợ khác từ lâu. Linh với mẹ và em trai ăn nhờ ở đậu nhà người quen. Cô vừa đi học vừa làm lễ tân cho một công ty, lương tháng 1 triệu đồng, người em trai làm công nhân. Hai năm trước, để vừa đi học, đi làm, mẹ con cô mua trả góp một chiếc xe máy, nay tiền chưa trả hết. Linh chưa biết chạy xe nên mỗi sáng, mẹ chở chị đi học, chở em đi làm, chiếc xe như đôi chân chung của cả ba mẹ con, cho đến ngày xảy ra vụ việc.

Ngày 2.7, những hàng chữ lạnh lùng trong hồ sơ vụ án cho thấy hai mẹ con: xe chở ba, chạy vào đường một chiều, gặp cảnh sát giao thông. Người mẹ không bằng lái, sợ mất cái đi lại nên cố tình dùng dằng dắt xe đi, vị cảnh sát đưa chân cản. Thình lình, Linh vung tay, hai cái tát trúng mặt người cảnh sát thực tập. Tát xong, Linh ngất xỉu. Rất nhanh, đoạn phim trên tràn ngập internet. Cô gái trẻ bị khởi tố vì chống người thi hành công vụ.

Ngày 23.8, toà án quận 12 đưa bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh ra xét xử lưu động. Phiên toà chậm trôi trong tiếng nấc của cô gái trẻ. Trước vành móng ngựa, bị cáo khai vì sợ bị giam xe, nên đã có hành động nông nổi. Sau gần hai tháng kể từ ngày bị khởi tố, cái giá cô phải trả không hề nhẹ, công ty không muốn tiếp tục công việc, cảm giác bị ghẻ lạnh khi ngồi trong lớp học, khi gặp người quen ngoài đường…

Trước giờ nghị án, người dự khán xôn xao với đề nghị mức phạt sáu đến chín tháng tù giam dành cho Linh của vị đại diện viện kiểm sát. Có phải trong bất cứ trường hợp nào, cứ hình phạt tương ứng hành vi là đủ sức răn đe đối với một bị cáo tuổi chưa đầy 18?

Hỏi chuyện Linh, rằng bị giam chiếc xe thì đóng phạt rồi lấy về, đâu đến nỗi phải xô xát với người đại diện công quyền, cô gái lí nhí “chiếc xe chưa trả hết tiền góp, chở tụi con đi học, đi làm, mẹ đi giới thiệu nhà đất”. Lương công nhân của hai chị em không trang trải nổi chi phí hàng tháng cho ba con người.

Phiên toà kết thúc bằng lời tuyên án bị cáo Linh phạm tội chống người thi hành công vụ, mức phạt chín tháng tù giam. Hai mẹ con ngất xỉu khi nghe xong bản án.

Sau phiên xử, những bình luận hằn học trên mạng có lẽ nhường chỗ cho lòng cảm thương đối với cô gái trẻ. Tính nghiêm minh của pháp luật phải được thực thi, nhưng đằng sau bản án cứ còn lại những khoảng trống và nỗi niềm.

Công lý trả đũa

8 năm trước, một “người đi bộ không đúng luật” gây chết người đã được đưa ra xét xử tại TP HCM. Vụ này có hậu quả nghiêm trọng là gây chết người. Đây là vụ đầu tiên của cả nước, mang tính chất án điểm dù không xử lưu động công khai. Án 9 tháng cải tạo không giam giữ. Suốt 8 năm nay, không có thêm vụ thứ hai dù những người đi bộ cản trở giao thông vẫn xảy ra như cơm bữa. Mới biết án điểm chả hề có tác dụng nếu nó chỉ trừng trị mà không có tác dụng giáo dục ý thức pháp luật của người dân.
Khi clip thiếu nữ tóc đỏ, mặt mày hung tợn đẩy dúi, tát cảnh sát giao thông được tung lên mạng, 99% người xem đều cảm thấy bất bình. Những bình luận đều cho thấy họ phẫn nộ trước hành vi quá chợ búa và vô giáo dục của một cô gái còn rất trẻ. Hành vi của cô cần được xử lý bằng pháp luật, để đảm bảo sự nghiêm mình của pháp luật.
Nhưng khi cô nữ sinh chưa đầy 18 tuổi mặc áo trắng, đứng lẻ loi trước vành móng ngựa và nhận bản án 9 tháng tù cho một cái tát, dù là cái tát vào biểu tượng pháp luật, thì dư luận lại bức xúc với bản án của các vị phán quan, cũng nhân danh pháp luật. 9 tháng tù cho một cái tát là một bản án quá nặng nề.
Sự nặng nề có ngay trong phần lập luận của bản án khi hành vi của cô được đánh giá là “nguy hiểm cho xã hội”, là “ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe” của những người thực thi pháp luật. Có đến mức độ như thế hay không? Có nguy hiểm đến mức nhất thiết “cách ly khỏi xã hội” hay không? Có lẽ phản ứng của hàng trăm người dân dự tòa và hàng ngàn comment trên mạng Internet trong 24h qua cũng đủ để trả lời: Đã không xuất hiện cảnh ném đá.
Nền pháp luật của thời đại văn minh khác với thời trung cổ ấu trĩ ở chỗ nó phải đặt giáo dục lên trên sự trừng phạt. Một bản án, dù là vô tư, cũng phải có lý, có tình. Nếu một bản án điểm, xử lưu động, gây phản ứng dư luận về sự nghiêm khắc đến hà khắc, nặng nề y như một sự trả đũa, thì liệu đó có phải là bản án phản tác dụng giáo dục ý thức pháp luật chung?
Nữ sinh 18 tuổi, nữ bị cáo đã khóc tại tòa. Cô nói cô hối hận. Cô bảo cô đã sống trong sự dằn vặt và sợ hãi. Và một chi tiết, tưởng nhỏ, là cô đã nhuộm lại mái tóc đen của mình.
Liệu có nên trừng phạt nặng nề một người đã nhận ra và hứa sửa chữa lỗi lầm của mình?

30 thoughts on “Vì sao tôi hay đọc báo Sài gòn Tiếp thị?

  1. Lê Quang Uy

    Mình nghe nói, anh Tổng Biên Tập báo SGTT bây giờ, hình như trước đây là TBT báo TT, rồi vì một bài báo trung thực ghi nhận thống kê trưng cầu ý kiến về những con người nổi tiếng được giới trẻ VN kính phục, vote với số phiếu tối đa cho Bill Gates mà không phải là cho một “lãnh tụ” ở VN, anh ấy bị cho nghỉ việc ngang xương để thay vào bằng một anh khác có cái ngòi bút cong cong và cái lưng mềm mềm. Từ ngày ấy, báo TT tự nhiên… nhạt như nước lã !

    Thành ra, một người trung thực mà làm TBT một tờ báo thì tờ báo ấy cũng sẽ có được những bài viết trung thực, nêu được những vấn đề trung thực trong xã hội, trong đất nước. Ngược lại, tờ báo ấy sẽ bị độc giả xếp loại “bồi bút” và cho đi chỗ khác chơi !

    1. Dr. Nikonian Post author

      Vụ đó xảy ra đã lâu. Nghe nói là báo TT phải thu hồi lại những số báo Xuân chưa bán được năm ấy🙂

  2. Hai Lúa

    The Law Is Blind. Luật là luật. Để tình, để tiền, để hầm bà lằng các thứ trộn lẫn vào luật pháp là khởi điểm để bẻ cong luật pháp và sinh ra luật rừng.

    Khi “tình” thấy cái luật quá nặng thì chụp ngay cho nó cái mũ “thời trung cổ”, “nặng hình thức, thiếu giáo dục”.

    Nếu luật sai, phải sửa luật bằng văn bản. Không phải sửa bằng biện pháp “đa số thắng thiểu số” cho dù thiểu số có đúng…

    Khi luật vẫn còn hiệu lực thì cần phải thi hành công bằng “vua phạm tội cũng đồng hạng với thứ dân”, không kiêng nể các COCC như các bậc dân chi phụ mẫu thường luôn làm (ấy là các vị dân chi phụ mẫu đầu thế kỷ hai mươi về trước… các vị tuổi trẻ tài cao đức cao vọng trọng sau này thì Hai Lúa chưa có dịp hiểu biết…)

    1. Dr. Nikonian Post author

      Hì, bác Hai Lúa nói 3 đoạn đầu quá chính xác, không cãi được.
      Đoạn cuối cũng thì không dám cãi vì sợ đụng chạm…🙂

    2. Gypsy

      Bác ạ, cha mẹ nuôi em học ĐH Luật xong em cũng chả dám hành nghề Luật. Thầy em dạy “xã hội giống như thân thể con người, luật pháp thì như quần áo trên thân thể đó”.
      Nếu che kín quá thì nó luộm thuộm lắm, bác nhỉ. Che ít thì lại mát mẻ quá🙂
      Bác xem phim The Reader chưa? Lúc các SV tranh luận về phiên tòa, có cậu nói rất hay “the Law is narrow”.
      Đương nhiên là nó narrow rồi vì nó là “công cụ của giai cấp thống trị”. Cái này bọn em được dạy như thế trong trường, không phải em nghĩ ra đâu.
      Dân chúng nói chung luôn muốn Law = Justice nhưng em nghĩ chỉ là giấc mơ “chuyện cổ tích có hậu” thôi bác ạ.
      Em cũng thích SGTT và bác tuanddk🙂

      1. Dr. Nikonian Post author

        Bạn thì thích SGTT và bác tuanddk. Tôi thì thích cái còm của bạn🙂
        Chúc một ngày cuối tuần nhẹ nhõm
        Thân mến

      2. Thuy Phuong

        Có đôi lời gửi bạn Gypsy: Những điều bạn nói ( và được dạy) không có gì là sai, nhưng nó không đúng với tất cả các thể chế nhà nước.
        Chắc hẳn bạn hiểu rõ Law là gì. Nó chỉ là hệ thống các nguyên tắc, quy định điều chỉnh các quan hệ pháp luật. Vấn đề cần suy nghĩ nằm ở chỗ, luật được ban hành như thế nào, điều chỉnh cái gì được thực thi như thế nào? Luật có phải là ” công cụ của giai cấp thống trị” hay không, và có tồn tại nữa không cái gọi là ” giai cấp bị trị” ? Điều này phụ thuộc và thể chế nhà nước, hình thái xã hội…
        The law is narrow, nó narrow không phải vì nó là công cụ của giai cấp thống trị, nó narrow là vì sự hạn chế trong tính tiên liệu, dự đoán của nó, nó không thể tiên liệu được hết các quan hệ pháp luật phát sinh trong đời sống xã hội.
        Chia sẻ với bạn một vài quan điểm cá nhân. Chúc bạn vui và sẽ dám hành nghề Luật🙂

        1. Gypsy

          @ bác Thuy Phuong
          xã hội loài người phát triển qua các hình thái từ không có Nhà Nước (NN) đến có NN và đến lúc NN sẽ tiêu vong (sách nói thế)🙂.
          Trong lúc chờ đợi nó tiêu vong (chắc còn lâu lắm), chúng ta cứ phải thừa nhận rằng xã hội có giai cấp vì nó là tiền đề xã hội để hình thành NN (sách nói)🙂. Thể chế NN nào thì cũng rứa cả (em nói)😉. Mời bác xem link này để hiểu tại sao em nói rứa🙂 http://quechoa.info/2011/08/31/%E2%80%9Cchinh-tr%E1%BB%8B-la-con-di-%E2%80%9D/
          Em đoán bác cũng là dân Luật, nhưng e ko dám theo chân bác đâu🙂
          Kính bác, chúc bác vui.

  3. Quê Tôi

    Anh Đức bị người thi hành công vụ đạp nguyên cái bàn chân vào mặt, bị đạp trong khi tay đã bị hai người khác vô hiệu hóa. Sau vụ sử lưu động này, cán bộ kia chắc lo lắm. Mức tù sẽ phải tính bằng năm, không tính bằng tháng được. Thương thay!

    1. Nguyễn Khắc Vũ

      Bác nói phần đầu đúng rồi, còn phần sau phải thêm câu “Ước gì vụ đó đang ở Mỹ”. Còn khi còn xảy ra tại Việt Nam thì vụ cỡ cái nhà thờ to đùng đùng kia chỉ qua một đêm chìm không còn cái dấu tích.

    2. buncuoiwa

      He,he!Đảng viên Đức không bị truy tố tội “cố ý đập mặt vào chân người thi hành công vụ với tư thế bất khả thi” là may mắn lắm rồi!

  4. phanle

    Bác Quê Tôi nhầm rồi : Bác Đức đang lo vì tội dùng mặt cản chân người thi hành công vụ (bác không tin cứ hỏi bác Nhanh)

    1. Dr. Nikonian Post author

      @phanle + Quê Tôi: còm của hai bác độc chiêu quá, em chưa học tới cái vụ là mặt cản chân người thi hành công vụ. Trước giờ em chỉ nghĩ anh Đức dùng mặt húc vào giày nhân viên công lực thôi, tội này chắc nhẹ hơn!😀

      1. .chao

        Em cho là chiếc dép “vô tình” rơi ấy chứ, nên xử treo dép. Qua đây cần thiết nhắc nhở anh em làm nhiệm vụ nên đi giầy.

  5. Akari

    Nhân dân là tờ báo duy nhất mà chả có nhân dân nào thèm đọc.

    Còn Sài Gòn Tiếp Thị tuy tên nghe thị trường thật nhưng lại được nhiều trí thức xịn ưa chuộng.

    (Bao giờ bác sĩ lại có bài trên báo này ^^?)

  6. cafe3mau

    Mình thích comment của bác Sơn Nguyễn.
    Có những tảng băng mà mặt chìm đâu phải ai cũng dám lật lên, hay không phải ai cũng đủ thấu hiểu mà nhìn qua

  7. Le Hung

    Tôi cũng thích SGTT. Gần đây có một bất ngờ thú vị là báo SGTT dự cuộc họp báo của Bộ Ngoại Giao về vấn đề biển đảo, và đã hỏi 1 câu mà người phát ngôn bí và trả lời hớ. Mà cái hớ ấy lại không đáng hớ, nói cách khác là câu hỏi ấy không quá khó. Sự hớ hênh ấy cho thấy người phát ngôn đã không có sự chuẩn bị trước cuộc họp báo, không lường trước những câu hỏi cơ bản mà nhà báo sẽ hỏi. Phóng viên đã chuyền bóng cho người phát ngôn sút, mà người phát ngôn quay lưng lại, sút vào hướng khác. http://quechoa.info/2011/08/26/ba-cai-h%e1%bb%9b-c%e1%bb%a7a-ba-ph%c6%b0%c6%a1ng-nga/

  8. Phan Tân

    SGTT…Thời gian đầu tôi chú ý tới vì nhiều thông tin liên quan hàng hóa, thị trường cũng như kiến trúc…Đặc biệt sau này, tờ báo có những nội dung “nóng” mang tính thời sự, với những nhận xét xét sát thực. Vẫn biết, những nội dung đăng tải sẽ tác động, chuyển biến gì không thì còn tùy việc, tùy thời gian và không gian của việc ấy. Nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại cái nhìn cụ thể hơn cho người đọc, như việc liên quan tới ngành y Cà Mau với bài về một nền y khoa…và gần đây nhất sau vụ án ở Bắc Giang, báo chí, dư luận đề đi vào những tình tiết, nhửng tính chất tàn nhẫn dã man của hung thủ, hay những nổ lực tuyệt vời của công an…và đến khi kẻ thủ ác sẽ không phải chịu tội tử hình càng làm cho việc mong muốn trừng trị trở nên gay gắt thậm chí mang đậm chất trả thù…mạng đền mạng..Có luật sư phân tích cả công ước QT về quyền trẻ em…đại khái quyền ấy để bảo vệ trẻ em chứ không phải bao che cho trẻ em thủ ác.
    Lại miên man đi đâu thế…Nếu làm văn thì lạc mất đề rồi. Thêm tí vậy…Báo SGTT đã có bài về nguyên nhân tại sao…một số thiếu niên ngày nay “quá tàn nhẫn”
    PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện với Hậu quả tất yếu của một nền giáo dục xã hội yếu kém. http://www.sgtt.com.vn/Goc-nhin/152672/Hau-qua-tat-yeu-cua-mot-nen-giao-duc-xa-hoi-yeu-kem.html
    Bài viết gần như lý giải toàn bộ nguyên nhân, cùng bài viết đó, và với (Một nền Y khoa đổ vỡ) đã cho thấy hai nhu cầu quan trọng của chúng ta (y ế và GD) đang cần sự hiệu chỉnh phù hợp hơn. Điều này chúng ta có quyền hy vọng. Và mong sao SGTT tiếp tục có những nội dung như thế cho độc giả.

  9. sang som mai

    Toi cung vua co dip doc to SGTT, thay that ngac nhien vi noi dung nghiem tuc cua no, co nhieu dieu dang de doc, sau sac,… Lau nay toi cu nghi SGTT chac noi toan chuyen kinh te, thi truong, quang cao,…, nhung mang nay toi cung khong chu y lam. Vua roi dat Kien truc & doi song duoc tang mot nam mien phi SGTT, the moi co dip “lam quen” voi to nay… Qua la cai gi “co gia” thi nguoi ta cung nhan ra ngay! Toi cung co cam tinh to bao, that may la van con nhung nha bao nhu the. Lai co cai cam giac mong doi mot to bao, nhung muc hay, nhung cay but sau sac lam minh phai suy nghi…

  10. Nguyễn

    Báo bị đổi máu vì những bài thế này; http://sgtt.vn/Goc-nhin/Phiem-va-biem/168412/Cai-loi-cua-bang-cap.html
    Chuyện tếu táo mà quàng luôn ông trùm vào sớm muộn gì cũng đến ngày bị triệt thế này. Chuyện “tử tế” còn tạm dung, chứ bị đem ra diễu có người sẽ căm lắm.
    Mong có một ngày không xa, các anh chị SGTT chẳng cần núp sau cái măng-sết” thị trường” nào để viết các nội dung “nghiêm túc”.

  11. ChiDung

    Tôi là độc giả của tờ SGTT đã suốt 7 năm nay, thật đáng tiếc là có một tờ báo đáng để đọc để theo dõi giờ lại bị “thanh tra” không hẹn ngày gặp lại . Đồng ý với bạn Nguyễn , nói gì thì nói sự thật mà một tờ báo nói ra cũng nên có chừng mực chứ đừng có châm biếm các ông lớn như vậy, dám nói “tiến sư giáo sĩ” xài bằng giả , sao mà giả được họ bỏ ra không ít tiền cho nó làm sao lại mua nhằm đồ giả. Tới cái bằng lái xe gắn máy của tôi đây cũng mua hết 800 ngàn này.

  12. Giao

    Bữa nay đọc bài bác sĩ viết mà em vui. Em thích nội dung của tờ báo này xưa nay. Hôm SGTT đình bản, em buồn thiu. Cảm ơn bác sĩ.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Thiệt không đâu như xứ mình hết: người tử tế thì bị nhập kho, báo tử tế thì bị đình bản!

      1. nguoidalat

        Ậy, cái xứ xã nghĩa này người ta thường hay tự sướng bằng những cái “nhất”..Thôi thì cho có phong trào, chúng ta nên tự sướng rằng nhà tù chúng ta có nhiều người tử tế nhất thế giới..các bác nhể?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s