Xin từ chối huân chương

(viết tiếp bài Xin đừng đâm tôi)

Không lâu lắm, tôi đọc lướt qua một diễn đàn bàn về những tiêu cực trong một bệnh viện X ở Hà Nội. Khen ít chê nhiều là điều không lạ. Nhưng có một câu chuyện đáng chú ý của một người chồng mất vợ sau khi sinh nở. Như mọi người khác khi vào bệnh viện, anh cũng gởi gắm, cũng phong bì, cũng làm đủ cách để mua lấy chút tiện nghi cho vợ mình. Không may, vợ anh mất đột ngột. Trong cơn đau đớn, anh viết một comment thế này:

–          Thằng bác sĩ X. khốn nạn kia, tao chưa kịp chung tiền đầy đủ mà mày để vợ tao chết như vậy sao?

Bên cạnh khía cạnh chuyên môn của case bệnh này, câu bình luận đầy chua chát và phẫn nộ của người chồng kia quả đáng suy nghĩ. Thực hư không rõ, nhưng nó cho thấy một điều hiển nhiên: chưa bao giờ, giới nhân viên y tế bị khinh miệt và căm ghét đến vậy. Cũng chưa bao giờ trong xã hội Việt Nam hay bất cứ nơi đâu trên thế giới, quan hệ giữa thầy thuốc- bệnh nhân lại xấu đến mức cay đắng như thế. Mắng chửi bác sĩ trên mạng, trên báo chí, hay cả ngoài đời thực, hình như đang là mode (?)

Hiểu như vậy, tuy đau xót về việc một đồng nghiệp đàn anh bị chết thảm dưới tay người nhà bệnh nhân sau một trường hợp cấp cứu không thành công, tôi không mảy may ngạc nhiên vì việc này. Vì chuyện giết nhau chỉ vì một cái nhìn không phải là hiếm hoi ở xứ sở được quảng bá là “hiền lành, thân thiện, hiếu khách” này (?). Huống hồ là khi người ta đến bệnh viện với rất nhiều định kiến và lòng khinh ghét.

Giết người trong bệnh viện, giết nhân viên y tế, thì có khác gì với đâm chém, chặt ra nhiều mảnh, thiêu xác…nhan nhản ngoài xã hội?

Rất nhiều nhân viên y tế đã “quen” với việc hành nghề trong vòng vây đầy áp lực của người nhà. Mà trong đó, có không ít dân anh chị, xăm trổ đầy mình. Hay những con ông cháu cha sẵn sàng doạ nạt.

Không ngạc nhiên, nhưng khá choáng váng với mẩu bình luận này của một bạn đọc:

“Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Tuy nhiên đây cũng là hệ quả tất yếu từ việc một bộ phận các bác sĩ không có y đức, thường xuyên tắc trách trong khi chữa bệnh và gây ra nhiều vụ chết oan cho bệnh nhân trong thời gian gần đây mà không bị xử lý trách nhiệm hình sự. Người nhà bệnh nhân không còn tin vào các vị nữa nên mới dẫn đến hậu quả đáng tiếc như vậy”

Quả thực, lập luận theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng” này thật đáng kinh sợ. Vì nó cổ xuý cho thói hành xử rất bán khai ngay trong môi trường bệnh viện.

Chắc chắn, không người thầy thuốc nào có thể trổ hết sở học để cứu người trong một môi trường đầy áp lực như thế.

Hình ảnh người thầy thuốc đã bị đẩy xuống mức tận cùng của ô nhục, có lẽ cũng do một ít vai trò của truyền thông. Việc rủa sả nhân viên y tế vô tội vạ, bằng những nguồn tin không kiểm chứng là điều phổ biến. Chưa kể, qua những sự kiện linh đình cờ đèn kèn trống để vinh danh những “điển hình tiên tiến” trong ngành y tế, những bác sĩ điều dưỡng “xung kích” nặng tính phong trào, càng làm cho công chúng nghi hoặc về hình tượng của những nguỵ lương y, “hồng” giỏi hơn “chuyên” theo kiểu này. Không dưới một lần, những người trong ngành y tế nhìn nhau cười nhẹ khi đọc những lời có cánh về một đồng nghiệp nào đó trên báo chí.

Đã có bao giờ, nền báo chí được định hướng này tỏ lời vinh danh những gương hy sinh thầm lặng trong nhiều năm ròng của những nữ tu, ni sư…đã quên mình chăm sóc cho những người bệnh hoạn khốn khổ, tận đáy xã hội. Hình như, họ không hề tồn tại trong thế giới này, mặc dù chính họ là y đức, là tấm gương cao cả và nhẫn nại vô song.

Đả kích, mạt sát vô tội vạ, và tung hô những giá trị giả dối là bệnh trầm kha. Nên công chúng từ chỗ hoài nghi, khinh rẻ, cho đến tức nước vỡ bờ là tất yếu!

Trong một động thái khác, Bộ Y tế đã có những hành xử rất “mau mắn”. Theo báo chí, người bác sĩ tội nghiệp đó được đề nghị truy tặng huy chương “Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân” và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xét truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho bác sĩ Giầu. Bác sĩ Ngô Duy Hoàn, người bị người nhà bệnh nhân đâm bị thương, Bộ Y tế cũng đề nghị bệnh viện làm thủ tục đề nghị tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chưa hết, người ta phát động ngành y tế Thái Bình phong trào học tập theo gương BS. Phạm Đức Giầu.

(nguồn: http://www.baomoi.com/Mau-nhuom-do-ao-trang-thay-thuoc/82/6831379.epi)

Đọc qua những mô tả về người đồng nghiệp đàn anh xấu số, có thể dễ dàng hình dung được một phác thảo đẹp về ông: một thầy thuốc của làng xóm, một người đàn ông tốt bụng, một thầy thuốc mà cởi áo choàng trắng ra thì lập tức trở thành một người nông dân hiền lành của đồng ruộng. Tuy vậy, vẫn không tài nào hiểu được vì sao người ta quan niệm cái chết bi thảm này đây là một thành tích cần được “biểu dương” hay “học tập”? Rõ ràng, BS Giầu chết oan, chết rất bất ngờ dưới lưỡi dao của một gã du côn mà bản thân nạn nhân không hề tính trước. Việc đánh lộn sòng một cái chết bất ngờ với một hành vi dũng cảm, xả thân vì người bệnh quả là một sự đánh tráo khái niệm quá sức thô thiển và ấu trĩ. Đồng thời, nó sẽ là sự xúc phạm đầy mỉa mai và bất kính với người đã khuất, nay lại bị đem ra làm một công cụ mang tính phong trào. Mà có lạ gì đâu ở xứ mình, khi người chết được gán ghép vô số đức tính cao cả kinh thiên động địa. Chết thảm vẫn không yên!

Không cần liệt kê ra, vẫn còn rất nhiều cách khác để tưởng nhớ và an ủi vong linh của người đồng nghiệp xấu số của tôi. Hà tất phải làm trò hài hước mị dân!

Điều quan trọng nhất sau bi kịch này là một chế độ bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế khi làm phận sự thì vẫn chưa thấy ai bàn tới! Mặc dù bạo hành trong bệnh viện đã xảy ra từ lâu trước vụ Thái Bình.

Hay ít nhất, một buổi họp báo chính thức để bày tỏ thái độ quyết liệt của những người đứng đầu ngành y tế, cũng chẳng thấy đâu?

Với cách này, hoàn toàn có cơ sở để hy vọng danh sách bác sĩ được trao tặng huy chương “Vì sự nghiệp sức khoẻ nhân dân” do bị sát hại lúc hành nghề sẽ còn dài ra trong nhiều năm tới!

Tôi, hoàn toàn không muốn theo chân đồng nghiệp xấu số nọ để nhận huân chương,  kính thưa  Bộ Y tế!

 

28 thoughts on “Xin từ chối huân chương

  1. Lê Quang Uy

    Uy thường nghe được bố trong gia đình kể lại:

    Ngày xưa, người ta gọi nơi chữa trị cứu giúp bệnh nhân là “Nhà Thương” ( dịch sát từ “La Maison de la Miséricorde” ) chứ không gọi là “Bệnh Viện”. Các nữ y tá tình nguyện, đa số là chưa lập gia đình, đang là học sinh, sinh viên, có khi là các tiểu thư quý tộc, sau khi đã phục vụ các thương binh, người bệnh trong các cuộc chiến tranh hay trận đại dịch tả, dịch hạch, và nạn đói, họ đã tình nguyện ở lại Nhà Thương mà phục vụ suốt đời, quên cả lấy chồng, có người nhận chăm sóc suốt đời một thương phế binh và trở thành người vợ hiền tận tụy…

    Một số Dòng Tu nữ ra đời trong hoàn cảnh phải giúp ở các Nhà Thương, và cái khăn trắng bịt tóc ấy trở thành cái lúp của các Nữ Tu. Bên Trung Hoa người nghèo thấy cái lúp trắng ấy thì gọi các Nữ Tu là “Pặc Tò Phò” ( Bạch Thủ Phụ – Người đàn bà có cái đầu trắng ). Cái “đầu trắng” hàm nghĩa đầy kính trọng đối với những người vừa là Nữ Tu vừa là nữ y tá, luôn phục vụ trong thương yêu, tận tụy, thanh khiết trong nghề Y cao đẹp. Và cũng vì thế họ còn được gọi là “Những người chị em của lòng Thương Xót” ( Les soeurs de la Miséricorde ).

    Riêng các chị Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá được lập tại Việt Nam cách đây cả hai trăm năm, hầu hết các chị được gọi là Dì Phước ( Dì là chị hoặc em của mẹ theo cách nói ở các miền, là người đem cái phước cho người đau yếu nghèo khổ, hoặc là các… Bà Mụ ( vì chuyên nghề hộ sinh cho các thai phụ nghèo, ở nông thôn, ở các điểm truyền giáo xa xôi… )

    Ở Việt Nam, ngày xưa, trước 75, nếu Uy nhớ không lầm, ở Sàigòn, bệnh viện Bình Dân bây giờ được gọi là… Nhà Thương Thí ! Gọi như thế không có ý khinh miệt coi thường một nơi chăm sóc người bệnh theo kiểu bố thí đâu. Ngược lại, ở đó người nghèo, người khuyết tật, người già yếu, trẻ mồ côi, kể cả người ăn xin, vô gia cư, gái mãi dâm… tất cả đều được chăm sóc miễn phí mà lại hết sức chu đáo, chữa lành xong còn có thể giúp đưa đi Viện Dưỡng Lãi, Viện Cô Nhi, Viện Dục Anh, hoặc cho đi học nghề. Một số bác sĩ lão thành còn bảo: hồi đó mà được làm bác sĩ nội trú tại Bình Dân là một vinh dự và may mắn, vì ở đó có rất nhiều bác sĩ có tài và có đức. Sau này, bác sĩ nào đã từng có thời ở Bình Dân, đi đến bệnh viện nào cũng được nể trọng, vì tay nghề chắc chắn phải giỏi do đã chữa trị các ca bệnh ngặt nghèo…

    Thú thật với bác sĩ Lê Đình Phương thân mến, chính Uy, tuy đã là Linh Mục, tự mình biết phải kiềm chế và bao dung, vậy mà đã mấy lần khi đi khám bệnh, hoặc đi lo thủ tục giúp bệnh nhi nghèo, Uy cũng đã phải tức giận, nổi nóng, phản ứng mạnh trước một số các y bác sĩ và y tá hành xử tệ hại tại các bệnh viện. Đến khi ấy, tự nhiên họ biết sợ, và… trốn mất, hoặc buộc phải thay đổi cung cách phục vụ. Vì thế, khi nạn bạo hành lan tràn trong xã hội mà luật pháp không nghiêm, thậm chí kẻ nắm giữ luật lại “làm luật” cách thô bạo, thì đương nhiên chuyện giết người cũng sẽ xảy ra cả trong nhà trường và bệnh viện, là nơi trước đây rất an toàn.

    Chúng ta xót xa và cảm thấy như bó tay bất lực. Các giá trị nhân bản và tâm linh dường như đã bị đánh mất. Lương tri con người lệch lạc méo mó. Rồi ra nếu có hồi phục thì chúng ta cũng đã mất đi mấy thế hệ con người bị thương tật về tâm hồn…

    Riêng với ngành Y, bao giờ “Bệnh Viện” mới thật sự là “Nhà Thương”, Ngôi Nhà của Lòng Thương Xót ?

    Lm. Lê Quang Uy, DCCT, 18.8.2011

      1. Ngoc Trinh_Tran

        Xin cam on LM .Le Quang Uy
        Ong dda noi rat ddung’ ve hien thuc xa hoi cua nganh Y te VN.
        Nam 1995 Bo^’ toi benh ung thu dden ddieu tri tai BV Ung buou TP.HCM
        Cung nhu rat nhieu truong hop khac ,khi nguoi nha benh nhan ko biet hoac chua biet Van hoa’ phong bi` , thi benh nhan cu phai nam cho *` ..BS va Y ta noi the !khong biet la cho*` cai gi ?
        May man cho toi co 1 anh xe om^ truoc cua Benh vien chi? da^n? va` ddua* toi dde^n’ tan nha` bs Nam_luc ay la ` Pho’ giam ddoc^’ BV Ung Buou tp HCM.
        Van hoa Phong bi` dduoc thuc hien va` ngay hom sau Bo^’ toi dduoc kham dde giai phau khoi u o chan, dduoc chan ddoan la Ung thu Da.va` 2 ngay` sau Bo^’ toi dduoc ddua vao phong giai phau!
        Va neu gia dinh toi khong gap dduoc anh xe om^ ddiem chi? thi Bo toi cung nhu nhieu benh nhan khac o cac tinh xa xoi hang may tram hoac ca nga`n cay^ so^’phai nam` cho*`!.! hang` thang’ troi` , co khi vai thang’ , voi ly do la benh nhan ddo^ng qua ko giai quyet ngay dduoc.
        Va that ddang thuong cho nhung Benh nhan va ca? gia dinh Benh nhan o tho^n que^ ngheo` dde^n’ noi^? hang` ngay xin com* Tu*` Thien^. o BV do cac nha hao? tam ho. mang dden cho, tien thuoc trang trai hang` ngay` ho vay muon. cam^` co^’ bat cu thu gi ho co’, chi? dde^? mong nguoi` than^ cua ho. mau chong’ dduoc khoi? benh.!..!…

        1. Thien An Man

          Anh xe ôm nọ chính là tay môi giới của Bs Nam đó bác ạ. Khổ quá đi thôi, càng nói ra sự thật càng thấy đau lòng cho ngành y ở xứ ta hiện tại (xin lỗi bác Đóc Nikonian) và cho cả một dân tộc đang trên đà “thối bộ” cực nhanh.

  2. Hai Lúa

    “…
    Hình ảnh người thầy thuốc đã bị đẩy xuống mức tận cùng của ô nhục, có lẽ cũng do một ít vai trò của truyền thông. Việc rủa sả nhân viên y tế vô tội vạ, bằng những nguồn tin không kiểm chứng là điều phổ biến. …

    Hai chữ thầy thuốc ở đây nếu thay bằng bất kỳ ngành nghề nào: giáo viên, luật sư, công an, ô-sin,… hình như cũng không sai mấy. Không phải chỉ có thầy thuốc mới bị nghi kỵ khinh rẻ mà tất-cả-con-người đều bị như vậy. Có lẽ vấn đề không phải tại vì làm bác sỹ thì mới bị “đâm chém, chặt ra nhiều mảnh, thiêu xác…” Hình như nó nằm ở chỗ khác bác sỹ ơi…

  3. Gypsy

    Anh ạ, em cứ nghĩ mỗi người đều có vai trò thủ phạm để đẩy sự việc ‘đến nông nỗi này’.
    Mỗi lần có người nhà nằm viện là em vẫn phải tìm bác sỹ để gửi gắm. Không quen trực tiếp thì phải tìm cho ra người quen để nhờ gửi giùm.
    Mỗi lần như vậy em cũng thấy mình khốn nạn.
    Vì nếu nhờ vả thì người nhà mình sẽ được đối xử tử tế hơn, mình thấy yên tâm hơn. Nhưng điều ấy cũng có nghĩa rằng những người không có điều kiện như mình thì có thể bị phân biệt đối xử.
    Đau lòng vậy đó!

  4. Nguyễn Văn Lộc

    Gửi bác Phương,
    Quả thật quá đau lòng về cái sự của Bs Giầu. Không biết với cái đà như vầy rồi sẽ ra sao đây đối với y giới ( nhất là anh em làm ở những nơi dầu sôi lửa bỏng ) ???
    Em cũng làm cấp cứu ở bv tỉnh được 10 năm, nơi mà hàng ngày phải đối chọi với bao sóng gió : bịnh nhân nhiều và nặng, nhưng không đáng ngại bằng áp lực từ phía những người nhà hung bạo, cậy quyền thế và say xỉn.
    Đã biết bao lần người nhà văng tục, đe dọa nhân viên y tế ở phòng cấp cứu ngay trước mắt mình vì những chuyện mà kẻ đang hành nghề không hề có lỗi,
    Em cũng đã từng bị người nhà quát vào mặt ( gia đình cựu quyền thế) khi đang cấp cứu cho người bịnh bị ngưng tim – ngưng thở trước khi đến khoa cấp cứu vì suyễn nguy kịch, lần ấy ngươi bịnh được cứu sống, ra viện bình thường, gần 2 năm sau nghe đâu đã mất tại 1 bv khác trong bịnh cảnh tương tự.
    Những tai ương luôn hiện hữu và vây quanh nhân viên y tê

  5. Nguyễn Văn Lộc

    Xin lỗi, em viết chua xong đã ấn nhầm phím post..

    Những tai ương luôn hiện hữu và vây quanh nhân viên y tế bất cứ lúc nào, và ta thì vẫn cứ mãi phải làm, vẫn phải tiếp tục làm dù có khi thấy trước mặt những chuyện chẵng lành, bác sĩ có được bỏ dỡ công việc khi không an toàn ???
    Hình như ở bên Mỹ : an tòan cho thầy thuốc và trang thiết bị cấp cứu là ưu tiên hàng đầu?
    Chúc bác khỏe,
    NVL

  6. timsuphu

    Lúc đầu suy nghỉ không biết có nên nói ra hay không, nhưng thôi cứ phát biểu, Bác xem được thì cho đang nếu không thì bỏ qua “xin đừng giận tôi” (Em)

    Ở cái xứ mà người chảnh, tham lam, … thì việc đút lót là tất nhiên, trước khi vào được trường Bác Sỉ thì dỡ ẹt lót tay, hoặc có vai vế tí tí là được vô, từ lúc đầu đã hỏng thì càng lên cao càng hỏng nặng, “sai 1 ly đi 1 dậm”. Hơn nữa tánh ganh tỵ đầy ra đó BS = người giàu, tao ghét. Có thể tạm kết luận là tại hệ thống giáo dục VN hỏng nặng.

  7. Steve

    Tôi vào đọc blog của bác sĩ thường xuyên, và đây là lần đầu tiên ghi lời bình của mình. Đọc những dòng tâm huyết và đầy tình người của bác sĩ, tôi rất cảm phục. Tôi quen một người – từng làm bác sĩ ở VN cách đây vài năm, nay định cư ở nước ngoài, công việc không còn được “danh giá” như xưa, và luôn nói một câu “giờ tôi mà ở VN thì không thua gì ai, lương 3, 4 ngàn là chuyện nhỏ”. Dường như đó là điều duy nhất mà người này nhớ về cái nghề của mình. Biết rằng có thực mới vực được đạo, nhưng nghe cứ thấy lòng nao nao sao đó.

  8. Ngọc

    “Trong một động thái khác, Bộ Y tế đã có những hành xử rất “mau mắn”. Theo báo chí, người bác sĩ tội nghiệp đó được đề nghị truy tặng huy chương “Vì sự nghiệp sức khỏe nhân dân” và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xét truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho bác sĩ Giầu. Bác sĩ Ngô Duy Hoàn, người bị người nhà bệnh nhân đâm bị thương, Bộ Y tế cũng đề nghị bệnh viện làm thủ tục đề nghị tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Chưa hết, người ta phát động ngành y tế Thái Bình phong trào học tập theo gương BS. Phạm Đức Giầu.

    Việc đánh lộn sòng một cái chết bất ngờ với một hành vi dũng cảm, xả thân vì người bệnh quả là một sự đánh tráo khái niệm quá sức thô thiển, thô bỉ, …”
    Em cũng đồng ý với những câu này,
    Đúng là xã hội chúng ta bây giờ như nồi cám, tốt xấu đảo lộn hết, buồn về những ông chính quyền, cầm quyền như trò hề này quá !

  9. daysss

    ” Điều quan trọng nhất sau bi kịch này là một chế độ bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế khi làm phận sự thì vẫn chưa thấy ai bàn tới! Mặc dù bạo hành trong bệnh viện đã xảy ra từ lâu trước vụ Thái Bình ”

    Theo những gì tôi được biết thì “chế độ bảo đảm an toàn ” này rất hiếm có ở các bệnh viện ,kể cả ở các nước phát triển . Bác sỹ là người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và người nhà của họ nên có được bảo vệ cách nào cũng khó an toàn khi họ muốn tấn công . “Chế độ an toàn ” duy nhất là đạo đức , thứ rất hiếm trong thời đại này . Với cách trao ” huân chương ” trên những cái chết oan của chính quyền thì cũng dễ nhìn thấy vì sao đạo đức là thứ xa xỉ trong xã hội này .

    Tôi đã từng chứng kiến cảnh một nhân viên y tế mặc cả với người nhà bệnh nhân sau một vụ tai nạn giao thông. Người bị nạn đang đổ máu trên đường , nhân viên y tế vẫn kì kèo thêm vài đồng mới chuyển bệnh lên xe . May mắn là tôi cũng đã được nhìn thấy những bác sỹ mẩu mực .

    1. Dr. Nikonian Post author

      Hoàn toàn đồng ý với bác về việc đạo đức là nền tảng để tăng an toàn trong BV. Tuy nhiên, tôi nghĩ có một số biện pháp khác vẫn không thừa:
      1. Không để phòng cấp cứu thông thống, người nhà có thể tiếp cận dễ dàng như hiện nay.
      2. Scan người ra vào bệnh viện. Tôi đã thấy một BV ở Mỹ làm việc này. Phổ biển đến mức nào, xin các bạn ở Mỹ bổ sung giúp
      3. Điều động bớt một số nhân viên an ninh chìm nổi (rất đông đảo) từ các cuộc biểu tình sang bảo vệ bệnh viện.
      …. và …

  10. daysss

    Thật không may là tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện ở ta chưa đạt được những điều nhỏ nhoi bạn vừa nêu trên . Có một bài viết ở blog tôi đã so sánh giữa một cái bệnh viện VN và một chuồng thú ở Châu âu .Chuồng thú ở châu âu vẫn còn là niềm mơ ước của các bệnh viện VN. Bệnh viện cấp trung ương bệnh nhân còn phải nằm ở hành lang để điều trị thì mơ gì đến “chế độ bảo đảm an toàn “.

    Thường thì bộ y tế sẽ có một bộ phận nghiên cứu tiêu chuẩn , họ sẽ lập ra những đề xuất trình bộ xây dựng đưa vào tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện… Chắc bác sỹ biết rỏ hơn tôi những công việc mà bộ y tế đang làm .

    Một nỗi buồn , nỗi nhục và một nỗi thống khổ không của riêng ai . May thay , một số người Việt chỉ chữa bệnh ở tây nên những vấn đề nêu trên không phải việc của họ ,thậm chí họ kiếm được tiền trên nỗi buồn , nỗi nhục và nỗi thống khổ của đất nước này

    1. Dr. Nikonian Post author

      “thậm chí họ kiếm được tiền trên nỗi buồn , nỗi nhục và nỗi thống khổ của đất nước này”

      Câu này thần viết, không phải người viết!

  11. .chao

    Em có người bạn vong niên, mỗi năm, ngày 30 tết, anh đến trước cổng nhà thương điên Biên Hòa trông vào. Anh đi đường tắt từ quận 12 qua Thủ Dầu Một, một đường quê nhỏ thanh bình cong cong nhiều cây cối. Em không hỏi anh đi như thế làm gì, em tự trả lời mình như thế để yêu thương con người. Em mong quý bác sĩ, y tá sắp ra trường (lâu lâu) dành chút thời gian hòa mình trong những người dân trước phòng cấp cứu để thương người hơn.

  12. phusa

    Bệnh viện và Bác Sĩ bậy giờ chỉ toàn là một lủ người tán tận lương tâm đến tận cùng… nói chính xác hơn là nghành y tế và những người đang làm việc ở đó… lương tâm của họ là tiền…tiền…và tiền..cả cái ngành giáo dục cũng thế.
    bỗng dưng thấy nhục khi nói đến nước Việt Nam

  13. Akari

    Hmm, đọc blog bác sĩ Phương thì chả lo ổng phải ăn dao ăn búa, cũng không lo ổng phải tính cách chối huân chương, chỉ lo có ngày ổng được tặng mấy cái bao cao su thôi.

    Vẫn rất nhớ bài viết về ông bác sĩ có thú vui đi săn của đốc-tờ. ^^

  14. Xa que

    K/g bs Phương

    Tôi đọc nhiều bài viết của bs và không bao giờ để lại comment, nhưng chủ đề này tôi muốn nói về một tình yêu, có thể là nông nổi.
    Tôi là con một bác sĩ, bà đã về hưu khá lâu rồi. Cái mà tôi nhớ về nghề của mẹ tôi là một sự ‘phiền toái’. Phải nói như vậy, bởi không biết bao nhiêu lần, vào những lúc tôi đã lên giường đi ngủ, hàng xóm gọi mẹ ‘ầm ĩ’ để xem bệnh cho bố, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, cho con dù có khi chỉ là ho, sốt vớ vẩn.
    Xin lỗi đã dùng từ vớ vấn, bởi trong ký ức tuổi thơ tôi, những người bị bệnh mà người nhà sang ‘réo’ trước cửa nhà tôi, hôm sau có khi thấy đi tập thể dục sáng bình thường.
    Khi còn bé, tôi ghét cái nghề bác sĩ bởi những lần bị dựng dậy lúc đêm khuya. Nhưng dần lớn hơn, khi sự phiền toái đó đã trở thành bình thường, khi tôi luôn được hàng xóm quý mến hơn những đứa trẻ cùng lứa khác. Tôi hiểu, mẹ tôi đã làm gì.
    Tôi quyết tâm theo nghề bác sĩ, đã thi đỗ vào trường Y, điểm rất cao. Rất tiếc tôi đã không theo học bởi một suy nghĩ thật giản đơn, nghề này dù cao quý, nhưng nhà tôi vẫn nghèo. Tôi chọn một trường về kinh tế để theo học.
    Tình cảm của tôi đối với những người mặc áo trắng, vẹn nguyên. Nó chỉ thay đổi khi tôi phải vào bệnh viện nhiều hơn để thăm họ hàng, hay những người bạn bị ốm. Tình cảm đó nhạt dần và mất hẳn khi vợ tôi sinh nở, cháu sinh hơi khó. Lúc đó, tôi không suy nghĩ nhiều, hành xử như mọi người nhà bệnh nhân cùng phòng với vợ tôi.
    Chuyện cũng qua vài năm, tôi không muốn nhắc về khía cạnh tiêu cực của vấn đề mà coi đó là một kỷ niệm trong đời, là một cơ hội thể hiện vai trò của người chồng, người cha khi gia đình khó khăn (đau ốm). Thế thôi. Nhưng có một điều nhiều khi nghĩ lại phải bật cười. 5 bác sĩ có vai vế trong bệnh viện tôi đã đưa tiền, sau khi nhận phong bì đều rút điện thoại nhờ vả một ai đó với nội dung na ná “có trường hợp người nhà là…, anh/chị lưu ý giúp”. Ơ hay, tôi đâu có ‘họ hàng’ với bác sĩ mà gọi là người nhà. Huyết thống con người mua được sao, rẻ thế sao?. Vài trăm ngàn tôi gửi bác sĩ, coi là ‘mua’ sức khỏe cho vợ tôi, con tôi được không?, như thế nhẹ nhàng hơn!.
    Với tôi, tôi hiểu một chút, phía sau của nghề chữa bệnh cứu người, có lẽ vì vậy thái độ của tôi không quá ‘cực đoan’, cả hai chiều, như những thông tin về nghề bác sĩ thời gian qua. Nhưng tình yêu của tuổi trẻ đã đi qua.
    Không biết sai lầm hay may mắn khi tôi không theo học ngành Y. Đọc trang này hay trang của bác Nguyễn Văn Tuấn như một cách, của cá nhân tôi, để nhớ về tình yêu đó.
    Hy vọng, cái xấu chỉ là giai đoạn nhất thời như điểm đáy của một chu kỳ kinh tế. Biết đâu đấy, khi tôi già, tôi phải nằm viện. Cái đẹp sẽ trở lại, rực rỡ hơn, đằm thắm hơn bởi vẫn có người yêu thích cái đẹp nhẹ nhàng như bác sĩ Phương. Tôi nói vậy, đúng không bác sĩ?

    1. kha phong

      “Hy vọng, cái xấu chỉ là giai đoạn nhất thời như điểm đáy của một chu kỳ kinh tế.” Bạn học kinh tế và ví cái xấu như chu kỳ kinh tế, vậy nó sẽ trở lại, không biết nó có tạo đáy mới không?
      Cái gốc của vấn đề là nền giáo dục thiếu hẳn một triết lý “có Đạo có đời”, những gì giáo dục đang làm theo “kim chỉ nam” không biết có “tốt Đạo đẹp đời” hay không mà thấy “đời” ghê quá! Việc này có nguyên nhân mấy chục năm rồi Bác ơi!

  15. NGUYEN VAN THAO

    Nói thực sự, tất cả hệ thống trong xã hội việt nam, trong chế độ này đều hỏng hết. Không thể cải tổ hay đổi mới được đâu. Chỉ còn cách là vứt bỏ hệ tư tương, hay còn gọi là ý thức hệ CS này đi sạch sành sanh thì còn có cơ may.

    Đạo đức bại hoại trong mọi ngành, mọi nghề, mọi lĩnh vực trong xã hội.
    Trong y tế, ngay ngày mai bạn hãy đóng giả làm bệnh nhân vào xếp hàng ở đó, ở bệnh viện ấy, bạn sẽ thấy y đức của các y bác sĩ , y tá, , hộ lý ra sao. Bạn ăn mặc thật nông dân vào thì càng nhanh nhận thấy sự thật. ( tuy nhiên không phải tất cả các bác sĩ, y tá đều vô cảm, vô trách nhiệm- nhưng nhiều đấy- Nếu không có phong bì thì thì khổ lắm…)

  16. Hoa Hướng Dương

    Cái xấu và cái tốt luôn tồn tại trong bất cứ môi trường nào.
    Mình là một dân quê chính hiệu 100%, năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi, cái tuổi cần đến tấm lòng đầy tận tụy của những “từ mẫu”, nhưng thú thật mình rất sợ khi nghĩ đến ngày mình bất đắc dĩ phải nhờ cậy tới bàn tay nhân ái của các vị, vì mình đã có quá nhiều kinh nghiệm thực tế về những mặt tiêu cực trong các bệnh viện hiện nay (những “lương y” mà vô cảm đến độ cam tâm nhìn con bệnh tiến gần tới cái chết mà không thể can thiệp, chỉ vì họ phạm vào cái tội vô phúc nhất : không có tiền !!!!!!!).
    Hôm nay thấy quý vị “quan tâm” hơi kỹ đến lực lượng y, bác sĩ. Khen thì ít mà chê thì có vẻ hơi nhiều. Mình không bênh mà cũng không chê, tuy nhiên, tự đáy lòng mình cảm thấy hơi xót xa cho các vị mà lẽ ra phải được tôn vinh đúng nghĩa “Thiên thần áo trắng”. Tôi chỉ nêu lên đây cảm nhận của mình: nếu tôi là một bác sĩ trong giai đoạn hiện nay, tôi sẽ ứng xử ra sao???
    Khi tất cả mọi giá trị trong xã hội đều được đong đếm bằng vàng và đô la. Một cô gái mà trước năm 1975 được gọi là “me” Mỹ, “Me” tây . . . mọi người nhìn bằng con mắt khinh bỉ, thì hôm nay vẫn là những cô gái đặc tính Việt nam ấy, sau cuộc “sát hạch”, trúng tuyển qua làm dâu xứ Đài, xứ Hàn khi về nước, không ít người đã nhìn bằng ánh mắt nể trọng xen một chút ghen tị. Hình như cách nhìn về giá trị nhân văn đã có khuynh hướng đổi khác thì phải.
    Bác sĩ cũng là con người, lại không thể sống tách rời với xã hội, nên không thể không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư, từ đó dễ bị chai lì cái gọi là tiếng nói của lương tâm, khiến nó có phần biến dạng đi ít nhiều,
    Tôi xin lấy một ví dụ nhỏ, trong chúng ta ai mà không biết luật nhà nước đã qui định là: đứng trước một tai nạn giao thông (chẳng hạn), bất cứ một công dân nào đều có nghĩa vụ tìm cách đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và tìm cách báo cho cơ quan hữu trách gần nhất và nhanh nhất mà mình có thể.
    Luật thì cứ là luật, trên thực tế đã không ít người chịu biết bao là rắc rối khi thực hiện đúng tiếng nói lương tâm của mình, nào là với bệnh viện rồi với ngành công an điều tra, có khi còn bị án oan sai nữa (khi nạn nhân chết mà người gây nạn thì đã trốn thoát, thì chính “Thị kính” là đối tượng được nghi ngờ gây án chứ còn ai vào đây nữa!!!!).
    Thế nên, không ít người đã dạy cho con cái cách “khôn ngoan” là khi gặp trường hợp trên thì tốt nhất nên “lỉnh” đi là an tòan nhất, như trường hợp của bé Duyệt Duyệt bên Trung quốc ấy.
    Một ví dụ khác: một bác tài vô ý gây tai nạn, con người khốn khổ đang quằn quại kêu la dưới bánh xe sinh tử của mình, Bác Tài nhanh chóng tính tóan: (nếu để nó sống thì có khi phải nuôi báo cô suốt đời, tiền đâu mà chịu cho nổi! thôi “bạn” vui lòng để tớ đưa bạn “về bển”. cùng lắm vài ba chục triệu thôi, thế rồi bác cho xe “vẽ” vài đường nghệ thuật, người bị nạn cũng dễ chịu mà bác thì đỡ “cắn rứt lương tâm” hơn?????)
    Nguy hiểm ở đây là cái gì vậy, Xin dành cho các bác cùng suy gẫm.
    Riêng tôi nghĩ, có lẽ việc này chúng ta không giải quyết được nếu không có một giải pháp hữu hiệu từ phía chính quyền.
    – Làm sao cuộc sống của người thầy thuốc không còn bị chi phối bởi cơm, áo, gạo, tiền,. . .lúc đó trước các vị ấy là cả một vườn hoa, nào là hoa”Y đức”, hoa “nhân ái”, hoa “Yêu thương”, hoa “vô vị lợi” . . .và còn muôn vàn các loài hoa tươi đẹp thơm tho khác nữa.
    – Khi cuộc sống của các vị ấy đã được bảo đảm, thì xin nhà nước thật nghiêm minh trong việc xử lý các trường hợp tiêu cực còn xảy ra, có thể sa thải, hoặc nếu cần thiết thì rút lại tấm văn bằng không cho đương sự hành nghề khi họ không còn cài “tâm” trong y nghiệp. Đừng nhân nhượng vì họ con ông này, cháu bà kia, hoặc là vì đó là gia đình có công với cách mạng (vì càng có công với cách mạng lại càng không được sống bất nhân với đồng loại).
    Chỉ khi đó, hình ảnh người thầy thuốc mới tỏa sáng trước mắt mọi người.
    Vài ý nghĩ thô thiển mong được góp cùng các bác, rất mong được lượng thứ.

  17. lotusxrose_hmu

    bác ơi!.nhiều điều trong xã hội như vậy.nhưng cháu nghĩ mình cũng cần tin và hãy xây dựng vào thế hệ tương lai sắp tới.trong bao con người cũng sẽ còn và có lòng tin yêu chứ.vẫn còn mà!.là sinh viên y năm 2 thôi,nhưng đọc nhiều điều như vậy.cháu không biết lên nghĩ như thế nào nữa.ở trường,gia đình và xã hội cháu học được nhiều điều,mọi thứ luôn đối nghịch nhau.nhưng cháu vẫn tin và muốn tin còn có lòng tin yêu thì sẽ thay đổi được mà,chỉ là thời gian và khoảng cách bao xa thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s