Vì sao tôi hay đọc báo Sài gòn Tiếp thị?


Xứ mình thiệt lạ. Một tờ báo có cái tên rất “thị trường” như tờ Sài Gòn Tiếp thị, lại đề cập đến nhiều vấn đề nóng bỏng, thiết thực và … không hề liên quan đến thị trường. Ngược lại, nhiều tờ báo mang tên rất trẻ trung, nhưng nội dung lại nghèo nàn, khô cứng như một ông già. Nhiều tờ lại có tên mang hai chữ “nhân dân”, nhưng hoàn toàn xa lạ với suy nghĩ của người dân (?). Continue reading “Vì sao tôi hay đọc báo Sài gòn Tiếp thị?”

Advertisements

Xin từ chối huân chương


(viết tiếp bài Xin đừng đâm tôi)

Không lâu lắm, tôi đọc lướt qua một diễn đàn bàn về những tiêu cực trong một bệnh viện X ở Hà Nội. Khen ít chê nhiều là điều không lạ. Nhưng có một câu chuyện đáng chú ý của một người chồng mất vợ sau khi sinh nở. Như mọi người khác khi vào bệnh viện, anh cũng gởi gắm, cũng phong bì, cũng làm đủ cách để mua lấy chút tiện nghi cho vợ mình. Không may, vợ anh mất đột ngột. Trong cơn đau đớn, anh viết một comment thế này:

–          Thằng bác sĩ X. khốn nạn kia, tao chưa kịp chung tiền đầy đủ mà mày để vợ tao chết như vậy sao? Continue reading “Xin từ chối huân chương”

Xin đừng đâm tôi!


 

Cái tin một BS tội nghiệp ở Thái Bình bị người nhà bệnh nhân đâm chết sau khi cấp cứu không thành công một case bệnh thập tử nhất sinh là một tin gây sốc cho nhiều người, nhất là với y giới. Thật tình, tuy xót xa, nhưng tôi không cảm thấy lạ lùng với kiểu thanh toán nhau bằng dao búa này, ngay cả khi xảy ra trong bệnh viện. Continue reading “Xin đừng đâm tôi!”