Đi bộ thì tốt cho sức khoẻ


Sáng nay đi làm online forum theo lời mời của báo SGTT với chủ đề: “Bảo vệ sức khoẻ thời bão giá”

Với tôi, một thầy thuốc và một người đi làm ăn lương, đây quả là một vấn đề nan giải. Vì nói đến y tế là nói đến thực phẩm, thuốc men. Khi mọi cái đều lên giá vùn vụt như bây giờ, mang danh BS để khuyên bà con ăn làm sao, dùng thuốc làm sao để tốn ít tiền mà vẫn giữ gìn được sức khoẻ, e rằng láo khoét với nhân dân quá chừng!

Một nền y tế tốt, hiện đại không bao giờ là một nền y tế rẻ tiền được, tôi cam đoan thế! Ngay cả với những nước Bắc Âu với hệ thống y tế cực kỳ tốt mà tôi đã chứng kiến, nếu không có phúc lợi y tế, bảo hiểm, thử hỏi dân chúng có kham nổi chi phí y tế với đồng lương cao chót vót của họ hay không?

Continue reading “Đi bộ thì tốt cho sức khoẻ”

Advertisements

Xin cứ tự tin


Ngược với những đồn đoán vô căn cứ và khá nhiều lời răn đe để che dấu sự hèn nhát của một số bậc “cha chú” , cuộc biểu tình chống âm mưu xâm lược của Trung Quốc vào ngày 5.6.2011 trước Lãnh sự quán tại Sài Gòn đã diễn ra rất đẹp về nhiều mặt.


Đúng 8 giờ sáng, khá đông người dân đã đứng hàng ngang rất trật tự trước cổng lãnh sự quán Tàu, cùng hô to các khẩu hiệu ủng hộ chủ quyền đất nước, phản đối giặc xâm lăng.

Continue reading “Xin cứ tự tin”

Giai nhân và quái vật


Báo SGTT làm chủ đề này hơi ngặt: Bảo vệ sức khoẻ thời giá cả biến động.

Vì thời buổi giá cả leo thang, thuốc men, mọi chi phí y tế đều leo thang. Dân mình đa số còn nghèo, làm quần quật không đủ vắt mũi nuôi miệng. Nên nói chuyện thắt lưng buộc bụng để bảo vệ sức khoẻ, nghe hơi bị kỳ!

Không lẽ đi ca bài ca dinh dưỡng láo toét mị dân hồi nẳm (?):

“Mười cái hột mít bổ bằng một quả trứng gà

Một bó rau muống bổ bằng 100g thịt bò”

“Thôi cũng đành nhắm mắt đưa chân”, cái gì biết thì nói, không biết thì đành dựa cột vậy! Không chơi trò tuyên giáo y tế nói xạo bà con.

Nếu bà con nào thắc mắc về viêm gan C trong bài này, xin cứ vui vẻ đặt câu hỏi luôn nghen. Hỏi vậy là cứu bồ, chủ nhà xin chân thành cảm tạ.

Kính cáo

Dr Nikonian

 

 

Kẻ yêu nước gặp thời


Đại Việt Sử ký Toàn thư chép: “Vua thấy Hoài Văn Hầu Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ :”Phá cường địch, báo hoàng ân” (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch. Đến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại gia phong tước vương

 

Hưỡn hưỡn đọc lại truyện xưa tích cũ, ngẫm kỹ mới thấy Trần Quốc Toản quả là một kẻ yêu nước gặp thời :

Continue reading “Kẻ yêu nước gặp thời”