Chốn để quay về

Khí quyển Sài gòn thì khi nào cũng thế, cứ sôi sùng sục như một nồi lẩu xà bần với rất nhiều nắng gió. Tuy thế, nồi lẩu Sài gòn cũng có cung bậc riêng: nó ùng ục quanh năm, nó sôi trào bọt trong dăm tuần cận tết với hàng hóa, quà cáp, hoa lá, người xe… như nêm cối. Rồi như có một bàn tay bớt lửa khi cơm sôi, Sài gòn dịu dần, dịu dần theo bước chân người tứ xứ về quê ăn Tết. 29-30 Âm lịch, Sài gòn đạt điểm đáy trong chu kỳ sôi sùng sục quanh năm của mình: tĩnh lặng, thông thoáng, nhẹ nhõm như một bát cháo đã được múc ra mâm chờ nguội.

Chính trong lúc êm đềm nhất trong năm của Sài gòn tả pí lù ấy, chỉ với một giờ bay, tôi đã hòa mình vào một bếp lửa liu rui ấm áp khác: Hội An.

Lại J., gã bạn Tây lãng tử đã rong ruổi từ Bắc chí Nam với một mình một xe. Lại J., với câu hỏi hất hàm: “Ở cái phố bé tí ấy có gì mà chú mày đến mãi thế?”

Quả là dịp tốt để dạy J., gã Tây tưởng mình sành đời về du lịch Việt Nam, dăm bài học. Và nhân danh tình bạn lưu niên, cũng nên vỗ vai J., mở đầu bằng câu mắng: “chú mày ngu lắm” mà rằng:

Cái ở Hội An không ít. Nhưng những điều mà Hội An không có thì cũng đủ để dừng chân khách phương xa. Này nhé, Hội An không có cao lầu chưởi, cháo gà quát, bánh hoa hồng chém. Tại Hội An, không cần hỏi giá trước khi đặt món, không bị lườm nguýt khi xin thêm dĩa rau miếng ớt. Tô cao lầu cho khách du lịch ở Hội An không bị đẩy giá gấp đôi gấp ba như tô phở, bún bò ở nơi chúng được coi là đặc sản.

Ở Hội An, những nụ cười chụp được trên đường phố không phải mua bằng tiếng mời “two dollars, sir!”mà các trẻ dân tộc phát âm rất chuẩn.

Ở Hội An, khi vào tiệm, không ai mát mẻ đuổi khách, không nói thách như dao. Mà còn cười hiền hậu: “chú cứ coi, mua không mua cũng được”

Ở Hội An, không có gã xích lô nào chèo kéo “vui vẻ” em út tăng hai tăng ba trên sông Hoài.

Ở đình chùa Hội An, không ai nhét tiền lẻ vào tay thần Phật, không ai tụng niệm mã số thuế để xin buôn may bán đắt, hay tấn tài tấn lợi.

 

Chùa vắng

 

Cũng không có hành khất xin ăn, hay những cảnh đời quá túng cực làm lòng ta bần thần như có lỗi.

Một mách những cái không như thế, đủ để làm J. gật gù tán thưởng. Nhưng lại làm người nói giật mình: Đã tự bao giờ, chỉ cần không có cảnh chướng tai gai mắt, uế tạp, là đủ để trở thành đặc biệt, duy nhất, đặc sắc… trong bức tranh nhộn nhạo của nền du lịch Việt Nam? Chỉ cần không xấu, không hỗn hào là được coi như đẹp. Thảm thương đến vậy hay sao?

Đâu phải thế! Còn lâu J. mới hiểu được điều này: đến Hội An là để được sống chậm, để thong thả nghe cu gù, chim hót trong mỗi sớm mai. Hội An vẫn là một bếp lửa liu riu, không sôi lên sùng sục như Sài gòn hay Hà Nội, nhưng chẳng bao giờ nguội lạnh. Cái bếp lửa ấy, giữ cho lòng ta thanh thản khi thong thả cuốc bộ trong đêm trừ tịch, ngước nhìn mái ngói rêu phong. Vẫn cảnh ấy, người ấy, tưởng như không gì thay đổi sau một năm. Rêu phong ấy vẫn hệt năm xưa, như lúc mải mê bấm máy ghi lại dấu thời gian trên mảng tường vôi loang lổ rêu ấy. Chỉ có cây lá lớn hơn, sum suê hơn. Và người chụp ảnh cũng như cây, già thêm một chút khi nhìn lại dấu thời gian không tuổi ấy.

Nắng vẫn như xưa

 

Quét dọn đường phố lúc 1h sáng

 

 

Cây xưa đã lớn

Chợ ngày Tết


 

Vẫn quán cũ, lọt thỏm vào trong lòng phố cổ. Yên ả, tịch mịch cũng như một sáng năm nào, ngồi thinh lặng ngắm trời xanh nắng vàng mây trắng bên cạnh bạn bè.

Vẫn nón lá, quang gánh tất tưởi cần lao. Nhọc nhằn nhưng không nhục nhằn. Và vẫn rất lương thiện, để cắm cúi quét dọn sạch sẽ quanh hàng mình bán, dù đã một giờ khuya.

Đó là một Hội An, nơi chốn để chúng tôi ngồi lại với nhau trong yên ả, bỏ lại đằng sau một năm tất bật.

Bằng cách đó, rêu phong, cỏ dại ở chốn thanh bình này đã in bóng tuổi trẻ của chúng tôi. Bằng cách đó, chúng tôi cũng như phố cổ, già đi theo năm tháng, nhưng vẫn bất biến di bất dịch, về đây để nhìn lại một năm của đời mình.

Lại thêm một lượt phải mắng J. mà rằng: “Chú ngu lắm! Nơi đây nào phải chốn ta đến rồi đi. Hội An là chỗ để quay về, chú -Tây -tưởng- mình- sành-điệu kia ơi!”

 

 

31 thoughts on “Chốn để quay về

  1. Lê Quang Uy

    Mình cũng đã một lần “bén mảng” đến Hội An, nhưng mải mê tìm mua đèn lồng nên chưa kịp có được nghiệm sinh sâu lắng và tĩnh lặng như của bác sĩ.

    Đúng là trong hành trình cuộc đời, rất cần phải được dừng lại một đôi ba ngày ở những “chốn” như Hội An, để “quay về”, hay như cách nói của St. Augustin, đển “tìm lại chính mình” sau bao nhiêu phen bị tha hóa, bị vong thân, bị văng đi, bị quăng quật giữa gió giật của cuộc đời.

    Ảnh bác sĩ chụp đẹp lắm, mình cũng mê chụp, nhưng tiếc quá cái Nikon một cha già trong Dòng cho Uy mới bị “đệ tử” của Uy làm hư màn trập, bể một ống telezoom và gãy cái lẫy một wide khác khi thay ống kính. Buồn nát ruộc thúi gan !

    Cám ơn bác sĩ đã có một bài viết thanh tao nhẹ tênh mà lẫn có vẻ Nostalgie.

    1. Dr. Nikonian

      Trời, nghe bác tả thương tích cái Nikon của bác mà em nát cả ruột gan. Xót quá, đi nhậu xả xui cho bớt đau lòng đi bác! Em mời!😳

  2. nguoidalat

    Bac dang o Hoi An ah?

    Bac lai lam em nho Hoi An roi… Hoi An de thuong that. Con nguoi chon chat va hien hoa (Ngoai tru vai tiem ma chu tiem noi giong mien ngoai ay). Sao di dau lai tha rac ruoi den do vay ca.

  3. chimse77

    Em Tết vừa rồi cũng ở Hội An 3 ngày, chỉ muốn quay lại lần nữa, lần nữa, và lần nữa. Ở đấy cái gì cũng êm đềm nhẹ nhàng, như muốn níu chân người ở lại.

  4. Nguyễn T. Thanh Vân

    Tôi có cùng cảm nhận với tác giả khi đến Hội An. Góc chụp ảnh đẹp nhưng tôi thấy cho vào khung đen trông chật chội và bức bối quá!!!!

  5. Quoc Nguyen

    Răng lạ rứa hè. Ở mô lại có phở chửi cháo quát rứa hè🙂
    Nghe đến phở chửi, cháo quát là em hãi ngay. Mỗi khi đi công tác đến chỗ nớ, xong việc là em về ngay!

  6. Hòai phố

    Đọc bài của bs xong thấy mũi mình cao hơn nhiều. 😆 Bs bây giờ “Hoianese” còn hơn em nữa. Hy vọng mấy tiệm có giọng “ngoài ấy” ngày càng in ít để hồn phố vẫn mãi còn với Hội An. (Không hiểu văn hóa địa phương với “giọng ngoài ấy” có dị ứng với nhau gì không mà ai cũng lo khi nói đến hết dzị? 😥 )

    1. Dr. Nikonian

      Cách người Hội An làm du lịch làm cho nhiều địa danh du lịch ở VN phải đẫm ngực ăn năn mà xét lại mình. Không lương thiện thì ít ra phải chuyên nghiệp. Đây lại thiếu cả hai, thua!

  7. nguoidalat

    Em vốn dĩ hơi dị ứng với người miền ngoài ấy vì có vài kinh nghiệm không mấy hay ho trong quá khứ.

    Tự dặn mình nên dẹp bỏ thành kiến vì nó làm ảnh hưởng đến nhận định của mình. Nhưng rồi lại gặp một trải nghiệm nhỏ nhỏ chứng minh rằng thành kiến không phải lúc nào cũng sai.

    Một chiều cuối năm lang thang trong phố cổ, thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm xinh xinh. Dạm bước định vô thì nghe một giọng “miền ngoài” chua loét từ môt Madame chủ tiệm với mái tóc nhuộm vàng hơn Tây tống cổ mình đi thẳng “Cửa hàng bán buôn, không bán lẻ đâu nhé”. Em thì chưa ra “ngoài ấy” và thật sự chưa bao giờ có ý định đó nên đây là lân đầu tiên gặp phải kiêu ứng xử thô lỗ như vậy.

    Xém chút giận lây cả Hội An. Nhưng nghĩ thấy mình vô duyên. vì phố cổ và con người ở đó có lỗi gì đâu. Có chăng họ cũng là nạn nhân khi bị vạ lây bởi cái thứ văn hóa rác rưởi đến từ cái xứ sở “đỉnh cao trí tuệ”.

    Một lúc sau ghé vào cửa tiêm của một cô giáo đã về hưu người địa phương thì lại có được sự ấm áp đúng như cảm nhận của bác sỹ: như được về nhà.

    Buồn vì gặp rác rưởi thi ít. Lo vì Hội An sẽ ngâp rác thì nhiều.

  8. Ngoc

    Hey hey,
    tớ là người miền ngoài đây, không chơi vơ đũa cả nắm nhé, một số bạn quan liêu và chủ quan quá,ở đâu cũng có người có văn hóa và người có ít văn hóa. Tớ là người miền ngoài nhưng rất tự hào vì tớ yêu người dân VN trên mọi miền đất nước, và yêu cả mọi người trên thế giới, không ghét ai cả và không gọi ai là rác rưởi cả. Gặp người tốt tớ quý trọng, gặp người chưa tốt tớ thấy thương và mong họ tốt hơn lên. Đơn giản vậy thôi mà.
    Chúc cả nhà chúng ta ngày vui và hòa bình !

    1. nguoidalat

      He he, xin bác lượng thứ nhé. Em sinh ra trong miền Nam nhưng ông bà hai bên đều là người Bắc. Nhưng thú thật em chưa thấy cách đối xử thô lỗ như vậy của những người Bắc trước đây đối với khách lạ.

      Em cũng cố không vơ đũa cả nắm vì biết rằng đâu cũng có người này người kia. Nhưng chắc cái số em không may. Những người Bắc (tạm gọi là bắc sau này theo kiểu miền Nam chúng em) mà em đã vô tình gặp phải đều cho em những kỷ niệm mà em không muốn nhớ. Em thì chắc không đủ lòng từ bi như các bác nên thiệt tình là thương không vô.

      Một lần nữa, nếu bác thấy bác không giống những người mà không chỉ em kể ở đây mà ngay cả báo chí cả nước vẫn hay ta thán về thái độ cư xử. Em xin thành thật xin lỗi.

      1. Ngoc

        uh, tớ hiểu có rất người bức xúc về thái độ cư xử của người Hà nội hiện nay(nói người Bắc nhưng chủ yếu là người HN),họ nói đi Huế hay Hội An, hay Sài Gòn, đều thấy lịch sự hơn. Tớ cũng đồng ý vậy, nhưng tớ cũng thông cảm vì càng gần Trung Ương càng lo làm giàu, kiếm tiền nhiều,cuộc sống bị vật chất hóa, mặt tinh thần bị lãng quên, nhiều người không nhận ra mùa xuân về cỏ cây hoa lá đẹp như thế nào, bản nhạc hay bài hát hay họ cũng không có thời gian để nghe, để cảm nhận, những lời nói yêu thương giản dị không được nghe… tiền nhiều khi chết cũng không mang đi được, tớ thương họ là vì như vậy bạn à.

  9. Ngoc

    Em chưa đến Hội An, nhưng đọc bài viết này nghe anh tả rất hay, đúng là chúng ta ai cũng cần có chỗ để quay về, như về với tổ ấm của mình, về với Mẹ, về với Quê Hương. Bài viết này của anh làm em nhớ đến Bà Ngoại của em quá,thèm được về quê ở với Bà mấy ngày, cảm ơn anh Nikonian!

  10. Tu

    Em cũng có cùng 1 cảm giác như thế. Dù đi rất n nơi nhưng khi muốn chọn 1 nơi để nghỉ ngơi, điểm đến vẫn luôn là Hội An. Không thể nào giải thích được tsao k chọn Huế tĩnh mịch hay Đà Nẵng phố thị mà nhất định phải là nơi này. Lần nào đến cũng đi lại những con phố đấy, mua hàng đúng ở tiệm đấy. Thích thú khi phát hiện quán cũ vẫn ở đấy… Cảm giác bình yên.

  11. Bửu Châu

    Là “docteur en médecine” nhưng quý đốc tờ lại chụp ảnh đẹp và viết văn thì hình thức nhẹ nhàng mà nội dung lại sâu sắc.
    Tôi rất tâm đắc với những nội dung quý đốc tờ bày tỏ nhưng có điều không thể hiện được. Đặc biệt, tôi vừa về nhà sau mấy hôm vãng cảnh Hội An nên mạo muội tham góp vài bức hình tôi đã ghi lại, mong được sự góp ý của quý đốc tờ:
    […]

    1. Dr. Nikonian

      Không thấy link của bác về Hội An.
      Hai link trên lại dẫn đến những hình ảnh coi rầu quá, em tạm thời treo đó nghen. Mong bác thông cảm

  12. Mona Liha

    Xem kỹ lại các tấm ảnh đăng trong bài nầy, tôi đồ rằng tấm “quét dọn đường phố lúc 1h sáng” đã qua bàn tay của Dr.Photoshop. Nếu không phải, xin Dr.Nikonian lượng thứ! Các bức khác thì quá đẹp và quá đạt.

    Về Hội An chuyến rồi, tôi may mắn bắt được cái màu rêu xanh tuyệt vời. Cái màu xanh độc nhất vô nhị chỉ Hội An mới có, phố cổ vùng Bretagne, Normandie của Pháp hay Toscana của Ý cũng không thể có.

    Một màu xanh tự nhiên, vừa thanh dịu vừa lộng lẫy khác thường!

    Muốn chia sẻ với Dr. thì gởi về đâu?

    1. Dr. Nikonian Post author

      Ái da! Về PS thì nói theo ngôn ngữ hiện đại của các bạn teen thì “tôi biết chết liền”😀. Tôi cực dở về PS. Thông thường chỉ xài Picasa hoặc Lightroom để điều chỉnh 1 chút thôi. Máy tính của tôi không cài PS.😀

      Còn một gamme xanh khác của Hội Anh, xanh da trời. Bạn có thể đi vào bên trong chùa Phước Kiến (tôi không nhớ chắc tên chùa này), sẽ thấy nhiều mảng tường vôi màu xanh rất trừu tường kiểu Modigliani. Nếu may mắn gặp ngày ánh sáng âm, không quá gắt, bạn sẽ có một tấm bố cục xanh da trời kiểu Hội An rất đẹp. Tôi may mắn bấm được mấy tấm vào lúc sâm sẩm tối, tưởng hư hóa ra lại rất ưng ý😀

      Bạn cứ cho ảnh lên Flickr hay Picasa rồi share cái link là xong.

      Chúc an vui!

    2. nguoidalat

      Khổ lắm Bác ạ, ngày xưa chụp phim thì cũng dùng kỹ xảo phòng tối để tấm ảnh hoàn chỉnh. Ngày nay PP (post process) cũng là một thứ kỹ thuật phòng tối nhưng đỡ mất công hơn. Em chẳng thấy có gì không hay về PTS hoặc những softwares giúp tăng chất lượng tấm ảnh cả. Vấn đề là có quá lạm dụng hay không thôi

      Chắc chắn một điều là một tấm ảnh tồi không thể nhờ photoshop lại có thể đẹp lung linh được. .Hiếm tấm ảnh nào hoàn hảo ngay từ trong camera lắm bác ạ.

  13. nguoidalat

    Đầu năm, chúc gia chủ một năm anh lành và mạnh khỏe. Mượn lời bài Ly Rượu Mừng của cố nhạc sỹ Phạm Đình Chương để chúc quê hương:

    “… ngày mai sáng trời tự do
    Nước non thanh bình
    Muôn người hạnh phúc chan hoà “

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s