Chuyện chiếc drap trải giường


“Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14, 11)

__________________________________________________

Thú thật, bà T. ở đâu tôi cũng chẳng biết. Chỉ mang máng đâu đó trong một khu người Bắc di cư ở Biên Hòa. Người nhỏ nhắn, lưng còng như không thể còng hơn, tóc bạc lơ thơ…như trăm ngàn người mẹ già Việt Nam khác. Và… không bao giờ đi khám đúng hẹn, mặc dù đã được nhắc nhở bao lần trước đó.

Áo quần cũ kỹ nhưng luôn sạch sẽ, thẳng thớm, bà T. nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn. Lại không biết dùng di động, nên cuộc khám bệnh không bao giờ bị cắt ngang bởi những tiếng reng reng rất khó chịu và gây phân tâm cho cả đôi bên.

Tuy vậy, khám bà T. khá nhọc. Vì tuy chỉ đến bệnh viện mỗi 4 tháng để theo dõi về chứng trầm cảm, bà ấy lại xem đây là dịp để than thở về đủ thứ chuyện mà tôi gần như thuộc lòng. Nào là chồng mất sớm, một thân một mình di cư vào Nam, đầu tắt mặt tối nuôi con ăn học nên người. Nào là con cái bận bịu đi làm xa, lâu lâu mới bồng cháu về thăm. Nào là không biết gọi điện thoại, nên không thể lấy hẹn đi khám đúng ngày, “bác sĩ đừng giận nhà cháu”. Nào là dăm thứ “phương ngoại” lá cây vớ vẩn hàng xóm cho, “đem theo nhờ bác sĩ xem hộ có uống được không?” vv và vv…

Kỳ khám cuối cùng trong năm của bà T. thường rơi vào cận Tết. Năm nào cũng thế, người đàn bà tội nghiệp ấy lại tay xách nách mang, đùm đề một gói bánh tro đen thui mang vào bệnh viện. Trời đất, vốn không hảo của ngọt, lại ái ngại cho công khó người già, nhưng “của nhà làm, bác sĩ dùng lấy thảo”. Cứ thử khách sáo ngần ngại với món “nhà làm dùng lấy thảo” này thử xem, là thấy ngay ngân ngấn nước trong đôi mắt mờ đục ấy cho xem. Phải hoan hỉ nhận, thậm chí gọi nhân viên vào chia chác ngay tại chỗ, khuôn mặt héo hắt ấy mới móm mém nhoẻn cười…

Thương lắm!

Nhưng nếu chỉ ngần ấy, bà T. cũng sẽ như trăm ngàn bệnh nhân Việt Nam đôn hậu khác. Điều không quên được ở người bệnh nhân đặc biệt này là cứ mỗi lần lập cập leo xuống khỏi chiếc giường khám bệnh, không bao giờ bà T. lại quên trải, vuốt lại chiếc drap giường cho thẳng thớm. Của đáng tội, cái drap giấy ấy là disposable, xài một lần cho mỗi bệnh nhân rồi vứt. Đáng gì đâu mà bà cụ hom hem này cứ loay hoay mãi thế kia?

Một lần, quay lại thấy ánh nhìn chăm chú pha lẫn sốt ruột của tôi, bà T. bẽn lẽn phân bua: “để người sau nằm cho tươm tất, bác sĩ ạ!”

Chỉ có thế thôi, vậy mà không bao giờ gã thầy thuốc bận rộn là tôi lại có thể quên được người bệnh nhân SANG TRỌNG này. Chẳng cần chức tước vênh vang, không chút kiêu căng hợm hĩnh, bà cụ T đă là hiện thân của một nền giáo dục cao quí, thuần hậu và vô cùng thanh lịch: sự khiêm cung, lễ độ từ tận đáy lòng; nếp ăn ở nề nếp, chỉn chu trong từng hành vi nhỏ nhặt; thói quen luôn quan tâm, nghĩ đến người khác dù không hề quen biết…

Chỉ có thế thôi, người đàn bà hom hem, lam lũ kia quả là một người tao nhã thật sự, đế tôi trông vào mà thẹn với lòng.

Bẵng 2 cái Tết, không thấy cụ T quay lại với gói bánh tro mộc mạc gói lá chuối khô kia nữa. Vẫn biết sinh lão bệnh tử là lẽ trời không ai tránh khỏi, vậy mà tôi vẫn sững người khi nghe tin cụ trượt chân ngã gãy xương đùi, nằm liệt giường mấy tháng mới qui tiên. Cầu mong hương hồn cụ được yên nghỉ!

Đă từ lâu, trong mỗi biến cố trong đời như dọn nhà, đi xa… và trong đêm trừ tịch, tôi vẫn thắp một nén nhang cho những bệnh nhân đã tạ thế. Không chỉ để tưởng nhớ họ, nhưng còn để thành tâm xin họ tha thứ cho những cáu kỉnh, bực dọc, sơ ý… vô tình trong những phút bận rộn tối tăm mặt mũi.

Và tha thứ cho cả những sai lầm của tôi nữa!

Giao thừa năm nay, trong thấp thoáng những mặt người đã quá vãng đó, sẽ thêm một ánh đỏ lập lòe cho cụ T, người luôn chào tôi rất mực chân thành trước lúc ra về: “Cầu xin Chúa chúc lành cho bác sĩ”. Từ thế giới bên kia, xin cụ vẫn luôn chúc phúc cho cháu như bao lần. Vì nơi cõi dương gian này, cháu hằng nhớ đến cụ để răn mình, người đã dạy cho cháu giá trị sang trọng của sự khiêm cung đích thực.

Chúa thì xa, nhưng gương lành của cụ thì gần, thưa Cụ.

Bài viết riêng cho DNSG cuối tuần

________________

* Nếu thích bài này, xin click vào nút Like bên dưới. Cảm ơn bạn

53 thoughts on “Chuyện chiếc drap trải giường

  1. Lê Quang Uy

    Lần đầu tiên mình đọc được một cách nghĩ, cách viết, cách nhìn đầy thán phục, ngưỡng mộ về sự khiêm cung như thế này: “giá trị sang trọng của sự khiêm cung đích thực”. Cám ơn cụ già đã dạy cho chúng ta điều ấy.

    Xin nói “vơ vào” một chút, rằng thì là: Trong xã hội xưa nay, thấy có 4 nghề được mọi người kính trọng nể sợ, đều được gọi là “thầy”, ấy là thầy thuốc, thầy giáo, thầy tu, thầy cãi.

    Bác sĩ Phương là thầy thuốc, đã tự xét mình sám hối mà viết trong bài: “Tôi vẫn thắp một nén nhang cho những bệnh nhân đã tạ thế. Không chỉ để tưởng nhớ họ, nhưng còn để thành tâm xin họ tha thứ cho những cáu kỉnh, bực dọc, sơ ý… vô tình trong những phút bận rộn tối tăm mặt mũi. Và tha thứ cho cả những sai lầm của tôi nữa !”

    Còn mình là thầy tu cũng thế, nhân đây xin một lần xét mình sám hối cuối ngày, cuối năm, cuối đời: cáu kỉnh, bực dọc, sơ ý, vui vẻ niềm nở với người giàu đang mang tiền đến giúp mình mà lại xa cách với người nghèo đang đến lèo nhèo xin mình đủ thứ chuyện…

    Một lần nữa, xin biết ơn cụ già. Cũng cám ơn bác sĩ tác giả bài viết. Có một bài thơ nho nhỏ của Lm. Võ Tá Khánh ở Quy Nhơn, được phổ nhạc hát cho các em học sinh Giáo Lý ở Nhà Thờ, xin chép lại để thay lời kết:

    “Một năm gần hết, con tổng kết điều dở điều hay,
    Chúa ơi, thành tâm, con đến tạ ơn Chúa hôm nay.
    Một ngày gần Tết, con xin dâng cả một năm mới,
    Sang trang vở mới, con với Ngài sẽ cùng ghi.
    Trên con đường mới, con với Ngài sẽ cùng đi…”

    1. Dr. Nikonian

      Cảm ơn bạn. Thực lòng, tôi thấy mình may mắn vì được chăm sóc cho những con người tuyệt vời như vậy. Tôi đang nhớ và viết lại một số hồi ức về họ.

  2. Dao Huy Quang

    Ấy đừng! Nghe đâu bảo copy, phát tán tài liệu là phải được chủ sở hữu chấp thuận, và không được đi ngược đường lối, chính sách….đấy…..
    Lại còn ghi rõ nguồn gốc thì còn tai hại nữa.
    Theo tôi, hỏi Dr cho kỹ rồi hãy cóp.
    Tùy, nghe thì nghe, không nghe thì thôi…🙂

  3. Lê Quang Uy

    Xin anh Phương sửa chữa bổ túc giúp Uy
    Bài hát Uy chép ở cuối commenht đầy đủ phải là:

    “Một năm gần hết, con tổng kết điều dở điều hay,
    Chúa ơi, thành tâm, con đến tạ ơn Chúa hôm nay.
    Một ngày gần Tết, con xin dâng cả một năm mới,
    Sang trang vở mới, con với Ngài sẽ cùng ghi.
    Trên con đường mới, con với Ngài sẽ cùng đi…”

  4. thuongnguyen-ANU

    Cuộc sống thêm đẹp và ý nghĩa hơn ngàn lần khi ta biết trân trọng những điều tuy nhỏ mà cao cả như bà cụ bệnh nhân của anh đã làm. Cầu chúc cho bà cụ an nghỉ bình yên nơi suối vàng! Lớp trẻ bây giờ nghĩ thế nào về những điều bà cụ làm và được anh ghi lại đây, anh Phương nhỉ?

    Em thiển nghĩ, văn minh và tiến bộ xuất phát từ những chính những điều như vậy. Đó chính là đức tính biết trân trọng và quan tâm đến mọi người, mọi vật xung quanh mình, biết khiêm nhường, biết làm tốt những điều nhỏ… Đâu cần đến những triết lý cao xa khó hiểu! Tiếc thay giữa cuộc sống ngày càng hối hả này, những điều này càng ngày càng ít được nói đến.

    Dù cũng đã trải nghiệm không ít, thế mà vẫn nản lòng với những gì nhìn thấy hàng ngày bác sỹ ạ: sự thờ ơ, bàng quan với những người xung quanh, sự dữ tợn, ngổ ngáo của nhiều thanh niên trẻ, sự nhạt đi nhanh chóng của các câu chuyện giữa mọi người và nhiều điều chẳng biết nói làm sao cho nên lời vì ngôn từ không đủ diễn tả… Dù vất vả mưu sinh nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng câu hỏi rằng các giá trị của cuộc sống bị bào mòn đến thế rồi sao! Nhiều khi lại nghĩ, hay là mình lạc hậu mất rồi, không theo kịp thời cuộc, không biết chấp nhận thời cuộc…

    May mà còn có những nơi này để níu kéo lại những niềm tin ngày càng ít đi, mỏng đi cùng thời gian. Nhưng online thế này có đủ không, anh Phương nhỉ? Em mong muốn những anh em nặng lòng với trang nhà của anh có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Biết đâu mình có thể làm được điều gì đó để cảm thấy cuộc đời thêm ý nghĩa, niềm tin và những giá trị căn bản của cuộc sống thêm trọn vẹn!

    Chúc anh và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe và an lành!

    1. timsuphu

      Hoang hô ý kiến này của thuongnguyen-ANU, Sư phụ ơi nên tìm cách nhanh nhanh đi ! Ráng gặp nhau dù chỉ là 1 lần thôi cũng thỏa.

  5. Thanh Vân

    Trong những con người bé nhỏ và bình thường ấy lại là một bài học lớn về giá trị con người và lòng nhân ái. Cám ơn Dr. Phương, cám ơn con người khiêm cung ấy, miệng em lúc nào cũng nói về Chúa, về lòng nhân hậu nhưng cách đối xử với mọi người ngày thường còn tệ wa!

  6. Nguoidalat

    Cam on bac vi them mot bai viet day “chat luong”. Rat cam dong.

    Biet rang cuoc song hom nay, nhung con nguoi dang la nguoi vay dang tro nen it di. Nhung em nghi neu im lang quan sat thi xung quanh minh ai cung la nhung nguoi thay ca. Minh co the hoc de nho hoac hoc de tranh. Tuy theo thay minh la ai…

  7. Nguyễn Văn Lộc

    Chào Bác Phương,
    Đọc Bác đã lâu, nay mới mạo muội viết đôi lời kính bác.
    Chúc bác và gia đình mạnh khỏe.
    Hồi đó em đã có cơ duyên đến Bịnh viện nơi bác làm việc 02 tuần trong chương trình đào tại về cấp cứu ngoại viện cho bv của em dưới sự tài trợ của bp. Em đã học với Dr. Michel L – hình như là người mà bác nhắc đến trong : Uống rượu lợi chăng? với công thức nhấm nháp Gin Tonic mà nghe Bolero cua Bizet! (Lúc đó em chưa biết bác).
    Lâu nay em vẫn thắp nhang mà là thắp nhang cho mình, mong cho mình mát tay trị bịnh để phục vụ nhân sinh, nay chắc là phải học thêm về nén nhang như bác đã làm rồi.!
    Đọc bác trong ” Tôn vinh thực học ” đã giúp em trút bỏ đi cái sự nặng nề về bằng cấp, và mới đây trong trả lời phỏng vấn báo Xuân Sài Gòn : “Với tôi, một-thầy-thuốc-được-yêu mến thì có ý nghĩa hơn nhiều lần so với các học vị hào nhoáng. Học vị, danh hiệu có thể mua được. Nhưng lòng yêu mến của bệnh nhân thì không mua được bằng tiền, chắc bạn đồng ý với tôi.” ….
    Những điều ấy làm em thấy ấm lòng mình hơn lên trước những khó khăn trong nghề nghiệp, trong chuyện áo cơm giữa bụi bặm của cuộc đời này.
    Thôi, em dừng . Không khéo lại nói lung tung.
    Một lần nữa chúc bác sức khỏe tốt.

    1. Dr. Nikonian

      Bạn đoán đúng về ngườ uống rượu tao nhã Michel Lâm. Lâu quá tôi chưa gặp anh ấy.
      Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà. Nếu có dip, mời bạn ghé qua chỗ tôi uống cafe nhé.
      Thân mến

  8. Nguyễn Văn Lộc

    Oh, dạ cám ơn bác Phương!
    Em cũng đã được cụng ly với bác Lâm một lần.
    Nhóm tụi em, anh em rất quí mến bác Lâm về cung cách làm việc của bác ấy, rất chi là ” Máu” với việc mình đang làm.
    Có dịp trở lại FV, em sẽ tìm thăm bác.

  9. Lan nhi

    Xã hội này càng ngày càng ít đi những cụ T, nhưng càng ngày càng nhiêu thêm những bác Tô và những “thầy” Xương.

    Bác sĩ Phương và LM Uy có nghĩ rằng mình đang sống trong thời của quỷ không?

  10. Hoang Dung

    Tôi đánh giá cao bài viết của bạn, với cách mô tả của bs tôi đoán chắc bn được khám tại Bv chứ ko phải phòng mạch tư. Tuy nhiên ” Bẵng 2 cái Tết”…theo tôi là 1 thời gian khá dài, thế nhưng lẫn bs và bv đều ko tìm hiểu lí do tại sao bn ko trở lại (ở đây bn chỉ cần đến trễ theo số thứ tự khám sẽ có người liên lạc nhắc sợ họ quên hay tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ chưa đến), đành rằng bn ko biết xài đt nhưng vẫn còn tên tuổi địa chỉ, đt của người thân khi có trường hợp khẩn cấp. Đó là các thông tin căn bản của 1 bệnh án, chứ rủi bn đang khám bệnh bị sốc, choáng…thậm chí bị nhồi máu (người viết đã gặp) chẳng lẽ ko biết các nào để báo tin cho gia đình bn hay sao? Cái này ko phải là ”bận rộn tối tăm mặt mũi” mà là thờ ơ! Bài viết cảm động nhưng cho tôi được nhận xét thẳng thắn. Chúc bs và gia đình năm mới vạn sự như ý!!!

    1. Dr. Nikonian

      Xin lưu ý một điểm: ở VN, số người bệnh bỏ hẹn, sai hẹn tái khám… có thể lên đến 50%. Giữ được liên lạc với từng người để nhắc họ đi khám đúng hẹn là một việc rất khó khăn.
      Hy vọng tôi sẽ đủ thời gian làm việc này. Cảm ơn sự thẳng thắn của bạn.
      Thân mến

    2. Dạ, em nghe

      Tôi đoán bác Hoang Dung cũng là BS qua cái comment bắt bẻ về vụ bác Nikon nên chụp hình với chest X ray thay vì với CT scanner ở bài trước. Chắc bác không hành nghề ở VN để thấy tình trang bệnh nhân vô ra lũ lượt, thích thì đi khám, không thích thì bỏ ngang.
      Tôi nói thật, có thánh mới nhớ được ngần ấy con người để “tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ chưa đến” , trừ phi ế khách quá nên bốc phone hối tái khám😀.
      Trường hợp cụ T không quay lại, không giống và không thể so sánh được với những case ủrgent xảy ra tại bệnh viện để bắt buộc thông báo cho gia đình. Bác gài chữ “thờ ơ” vào đay, tôi thấy có phần gượng ép thái quá
      Bác nên học bác Nikon ấy, lấy cái tốt của người khác mà sừa mình, thay vì đi tìm từng chi tiết nhỏ nhặt để bắt bẻ như thế.
      Lời ngay nói thẳng, mong bác không giận

  11. Đào Huy Quang

    Bên Tàu, có câu chuyện không biết thực hay hư, đại loại thế này:
    Có thằng bé dại dột ngồi trên cây, thấy quan văn đi qua thì đái vào đầu; không quở trách, quan văn gọi xuống xoa đầu khen rồi cho kẹo.
    Cậu bé thích quá, tưởng hay, lần sau, thấy quan võ đi qua cũng vạch ra, đái vào đầu quan võ; quan võ nổi giận lôi xuống chém đầu.
    Thấy tôi thỉnh thoảng hay viết blog, có anh bạn nói rằng:
    -Ông viết làm gì, mấy cái blog toàn mấy “thằng” khen nhau, tâng bốc nhau thành thánh…
    Tôi ầm ừ cho qua chuyện và vẫn viết vì điều hắn nói chỉ lột tả được một mặt của vấn đề.
    Đọc blog của anh Phương cũng lâu, thấy ít người chê, khen là chính, tôi cũng ái ngại nên cũng tiết kiệm lời, hi vọng tốt cho anh hơn.
    Bản chất kiêu ngạo trong mỗi con người luôn trỗi dậy khi có cơ hội, do vậy, lời Chúa trong Thánh kinh luôn nhắc nhở và một trong những câu đó là câu anh Phương đã dẫn ở đầu bài: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” .
    Tôi có tổ chức lớp học nhạc trong Công ty của tôi, thỉnh thoảng, học sinh nghỉ, tôi cũng gọi điện hỏi xem tại sao không đi học, có làm sao không, có vấn đề với giáo viên hay không, điều kiện tại lớp có gì không ổn hay sao….Mở ngoặc đơn là việc này, lâu lắm, tôi không làm nữa vì đã giao cho em ruột tôi lo việc dạy dỗ.
    Hình như mọi sự so sánh đều khập khễnh vì tôi nghĩ, trong ngành y, có thể rất khác. Nếu trong một ngàn người đi khám mà bỏ hẹn 500 người thì việc gọi lại cho 500 người là điều tôi cho là rất khó vì chữ trọn vẹn, đặc biệt, trong ngành y là điều ít người làm được nếu không nói là không có.
    Cũng có câu chuyện về một giám đốc Công ty, mỗi khi thành công, bà thường không tỏ ra vui mừng vì bà nghĩ rằng, trong thành công, người ta đã cảm thấy vui rồi, việc gì phải tiệc tùng, chúc tụng nhau nữa. Làm thế, cả giám đốc và nhân viên dễ trở nên kiêu ngạo và cái hố sâu luôn chờ trước những kẻ kiêu ngạo để họ thụt xuống.
    Ngược lại, khi Công ty làm ăn thất bại, bà lại tổ chức ăn mừng vì bà nghĩ, khi thất bại, người ta cần được động viên nhiều hơn nên phải tổ chức tiệc tùng, động viên bà và nhân viên của bà; mà cũng đáng lắm chứ, vì trong thất bại, người ta học được nhiều hơn trong thành công. Chính vì vậy, nên ăn mừng.
    Việc có ai đó …chê Dr, tôi tự cho là cần thiết – có thể chê đúng, chê sai, nhưng ít nhất, cũng làm Dr…. giật mình, nghĩ lại… Chưa hẳn người đó không phải là một người bạn.
    Nếu trong 500 người bỏ khám, theo tôi, sẽ hay hơn nếu Dr chọn ra một vài người mà Dr cho là cần thiết và gọi cho họ. Việc đó, chắc không làm danh tiếng của Dr xấu đi. Nếu ai đó nghĩ Dr ế khách, muốn kiếm việc thì họ cứ mang theo suy nghĩ đó làm ….”hành trang sống” (?); việc của Dr là Dr đã làm tròn bổn phận.
    Nếu Dr quá bận, Dr ủy quyền cho một cô y tá xinh đẹp nào đó nhận công việc gọi lại cho một số bệnh nhân mà Dr quan tâm…
    Thật là dễ phải không Dr?
    Đời tôi, …”cay nhất” là việc tôi đã cố gắng rất rất nhiều, bằng hết cả sức lực và tâm trí để làm việc, phục vụ…, nhưng chưa bao giờ, nàng (vợ tôi) khen tôi một câu…
    Không phải vì thế mà nàng không phải là người yêu tôi nhất. Chỉ đơn giản là nàng không phải …quan văn và nàng…..muốn tôi ….phục vụ tốt hơn.
    Chính vì vậy, nàng không bao giờ khen.
    Nàng rất khôn (??!!).
    Dr có ở trong hoàn cảnh của tôi không?

    1. Anchay

      Hôm nay chạy qua Kim Mã Thượng, HN, nhìn được cả khu bày hoa đào rừng đẹp như phim cổ trang, cảm hứng dạt dào mới về duỗi tay viết comment với các bác ạ.
      Em thấy các website nước ngoài hay có ký thế này dưới lời bạt: – Doctors and staff – (nhất là dưới phần trình bày về Phylosophy của tổ chức đó hay mô hình đó). Nghĩa là trong health services thì health staff còn có mấy lớp nữa, ví dụ trong nhãn khoa thì khám mắt ngoài bác sĩ (thường là cao nhất và chịu trách nhiệm cũng cao nhât) có nurse, có technician. Thậm chí có cả thư kỳ nữa. Thường là nurse sẽ liên hệ này nọ, hẹn gặp, ghi chú. Bác sĩ VN thì không hiểu sao, trăm dâu đổ vào đầu tằm, cái gì cũng biết cũng giỏi, thậm chí người bệnh ng ta mang vốc lá thuốc như thuốc lào đến hỏi cũng phải biết nó là cái gì. Em sang Hongkong, hỏi lương học chuyên khoa (bác sĩ đã học xong medical graduate, học tiếp chuyên khoa sau đại học) là bao nhiêu; hỏi hú hoạ, tính ra tương đương 62 triệu vnd/ tháng, thế thì người ta quá yên tâm mà học còn gì. Dịch vụ y tế mình thì hông dám nói gì hơn nhé, không chuẩn, dẫn đến đào tạo cũng không chuẩn, mà các pathway (quy trình chuẩn) cũng phải “kết hợp”, không thì thực hiện ra làm sao, trong cái hệ thống dich vụ sức khoẻ “unique” Vn đang có này. Nên bệnh nhân mà quên, bác sĩ gọi điện cũng chỉ do tự nhủ “mình là mẹ hiền” thôi, chớ quỹ thời gian không thể đủ được. Thậm chí một số phần tư vấn sau khi kê toa là còn do tư vấn riêng về dịch vụ đó đảm nhiệm, bác sĩ tư vấn cũng được, nhưng lúc thì hay, lúc thì cà tưng lộn xộn (kiểu mèo nào cũng bắt được chuột). Khiếp, đừng bắt bác sĩ làm mèo.

      1. Anchay

        Ngoài ra em thấy bác HQ kêu cay, chắc vừa ăn ô mai vợ mua :)) Làm em nhớ đến ngời êu cũ, anh này người sài gòn, trời anh đó luôn làm em an tâm một cách đáng phục luôn. chưa thấy tặng quà (đáng kể) nào cho em, nhưng tối nào cũng nhắn tin “chúc em ngủ ngon”. mỗi lần ra HN thời gian rất eo hẹp, nên có 1 lần xe em hỏng, em hậm hụi gợi ý bóng gió là muốn anh sửa cho em. Vì phụ nữ mà, sao bằng nếu nhờ ng khác sửa. Anh thản nhiên ” Làm nũng hả? thì bỏ qua đây đi!” Trời, anh đó bận khủng khiếp luôn, ai chả biết, chẳng sểnh ra lúc nào đâu mà tìm quanh khách sạn nơi sửa xe máy rồi ngồi đó canh chừng. Nên em chỉ đợi câu nói đó thôi, là yên tâm rồi, tự mang đi sửa được rồi, để cho Chí Phèo của em còn yên tâm vào việc nhớn. Cũng có thể tại em ít khôn, nhưng với Thị Nở thì lúc nào Chí Phèo cũng là bá tước anh ạ. (tái bút: em đang lùng sục Chí Phèo🙂 khắp cả bốn phương tám hướng luôn, anh có biết thì giới thiệu nhé.

          1. Đào Huy Quang

            À, Anchay đang tìm…”Chí phèo” hả? Tui có thằng em, đẹp trai hết ý lun, cũng nhều tiền lun, nhưng khổ cái, cứ thấy gái là đứng như trời trồng, mắt trợn ngược, sùi cả bọt mép ra…Chắc là nó nhìn thấy các tiền bối lấy vợ ….sướng quá nên nó sợ (!!??). Khổ thân nó!
            Anchay có thương được nó hông?

  12. Đoàn Thị Cảnh

    Kính chào BS! Tôi vẫn hay theo đọc bài của BS trên trang này và rất thú vị với cái nhìn nhân văn của BS. Kính chúc BS một năm mới sức khỏe. Cảm ơn vì những bài viết “như gió” đủ để mát và ấm lòng!

  13. Anh To

    Chúa thì xa, nhưng gương lành của cụ thì gần và chiếc chìa khóa để mở lòng cùng đồng lọai luôn nằm trong tay của mỗi chúng ta… Cám ơn Bác sĩ.

  14. Xuka

    Cháu thì thấy trong một bài viết chỉ cần 1 chi tiết đắt là đủ để cho điểm 10, cháu khỏi mất công chê bai những chi tiết khác mà cháu hok thix. Cháu thường chả có háo hức gì trước khi đọc một bài mới của bác sĩ ( hehe ), nhưng bực cái sau khi đọc thì cháu đều thấy được một , hai điểm rất khác biệt, nên đến giờ cháu vẫn chưa bye được cái nhà này. Cháu nghĩ nhiều người khen bác sĩ cũng nghĩ như cháu, chứ không phải hè nhau tâng bốc để “hại” bác sĩ đâu, bác đừng có…sợ, hihi!

  15. Chù Ụ

    Em thích đọc mấy cái còm là vì đuợc nhìn thấy những góc độ rất khác biệt nhau trong cùng một sự việc, càng có nhiều ý kiến phản bác lại thì càng đa dạng, càng thấy lạ lẫm vì những điều mình không hề nghĩ đến. Thuờng khi đọc bài viết hay thấy xúc động, nếu có thắc mắc cũng tự lý giải đuợc nên không cho đó là “vấn đề”. Ví dụ như việc tại sao các bác sĩ có thể quên bẵng đi một bệnh nhân nào đó, thuờng lịch hẹn do các thư ký y khoa đảm nhận, bác sĩ cứ chúi đầu chúi mũi khám khám kê toa, đọc tài liệu chuyên môn, hội chẩn, hội thảo…. – tức là chuyên tâm về chuyên môn của nguời thầy thuốc chứ không thể bao đồng hết các công việc thuộc bộ phận quản lý, cái guồng máy này nó là vậy. Đó là chưa kể bệnh nhân ở tỉnh, đành chịu. Nói đâu xa, mẹ em có lịch hẹn tái khám ở bệnh viện Tâm Đức PMH, do có công việc nên trễ hẹn cả tuần mà cũng chỉ tự mình biết chứ không có ai nhắc nhở, đến khi đi tái khám thì bị bác sĩ quở, nhắc nhở lần sau phải đi cho đúng hẹn v.v… Ở Mỹ, bác sĩ đuợc bên bảo hiểm y tế trả tiền cho nên luôn đi tìm bệnh nhân, lên lịch, hẹn ngày tái khám, truớc ngày hẹn còn có thư ký gọi điện thoại nhắc nhở cẩn thận từng chút. Ngay cả phòng mạch tư thuờng cũng không thể đảm nhận nổi cái việc nhắc nhở đó. Chắc bác P dành thời gian còn lại để “lang thang như gió” chứ không mở phòng mạch tư đâu hả?

  16. Chù Ụ

    Cái còm của bác Đào Quang Huy rất hay, em ủng hộ những góp ý chân tình như vậy. Em chỉ không thích mấy ý kiến cực đoan, giận cá chém thớt, dè bỉu… Như giáo sư Thạch tài đức như vậy rất đáng trân trọng đáng nguỡng mộ, đừng vì một nỗi bất mãn nào đó của cá nhân mình mà “ném đá” và phủ nhận cái rẹt, trong một con nguời thì luôn có xấu có tốt, thấy tốt thì cứ nguỡng mộ lấy đó làm guơng, đừng cố tìm cái xấu để phủ nhận cái tốt, mà cái xấu tất nhiên cũng không làm lu mờ cái tốt, cái tốt cũng không che dấu đuợc cho cái xấu.
    Vậy thôi .

  17. Khách qua đường

    @Tớ là khách qua đường, thỉnh thoảng ghé thăm blog thú vị này. Thấy các bác là khách quen, comment búa xua cũng vui. Bác chủ nhà chắc cũng không hẹp dạ với các bác.
    Tuy nhiên, xin các bác nhớ cho đây là một trang nhà cá nhân, các bài viết đều có chủ đề rõ ràng, chúng ta nên comment sao cho phu hợp. Tớ hơi ái ngại khi thấy bên dưới một số bài viết của BS P lại là các đoạn chat chit, trêu ghẹo lẫn nhau của các bác. Vui vẻ là tốt, nhưng nên sử dụng các software đế chat khác, thay vì dùng trang nhà của người khác.
    Hoặc có thể vào phần “Thư riêng” để trao đổi cá nhân, tớ thấy hợp hơn
    Góp ý chân thành rồi đi tiếp. Mong các bác không giận.

  18. Dao Huy Quang

    Blog này có phải văn kiện Đại hội Đảng đâu bác ‘Khách qua đường nhể’.
    Nhà Dr có nhiều tiếng cười vì thỉnh thoảng mọi người nói chuyện hơi “sai quan điểm”, sai “định hướng” một chút🙂.
    Mà Dr có quyền “kiểm duyệt” cơ mà, Dr có quyền cho thằng nào được nói, thằng nào không được nói , thằng nào chỉ được phép nói một nửa…..🙂
    Comment nào Dr “cho qua” là Dr đã đọc và thấy không ảnh hưởng đến tư tưởng chủ đạo nên…..duyệt.
    Mong ‘Khách qua đường’ yên tâm.
    Nghiêm túc là việc tốt, nhưng nghiêm túc quá sẽ làm cho cuộc sống vốn dĩ đã nhàm chán này thêm phần nặng hơn.
    Thỉnh thoảng, tôi lật lại nhiều entry cũ của Dr, đọc nhiều Comment “sai định hướng” của các bạn gần, xa mà cười như ma làm.
    “A country of smiles” mà, không phải sự khác biệt….”orient” đâu nhá!
    Tks!
    Mệt quá…

    HQ

    1. Dr. Nikonian

      Mà Dr có quyền “kiểm duyệt” cơ mà, Dr có quyền cho thằng nào được nói, thằng nào không được nói , thằng nào chỉ được phép nói một nửa…..🙂

      Hi hi, bác nói thế em nhột nhạt quá. Em có phải ….. đâu? Hi hi
      Cứ vui vẻ với nhau đi các bác. Đừng phát biểu gì để thằng em mắc vạ là được. Chúc các bác tiếp tục “cười như ma làm” với website này😀

  19. Ca sau hoa ca

    Gửi riêng tác giả !
    Bài này BS viết cho một tờ báo, không biết có phải vì thế không mà có một đôi chỗ hơi bóng bẩy, làm giảm sự chân thành của tác giả, giảm sự xúc động của câu chuyện.

    Là cảm giác như thế … Dù sao bài viết cũng rất hay, và cũng chính vì thấy mà thấy rất tiếc !

  20. HA

    Hiện nay khá đông giới trẻ, ngay cả người lớn được dạy dỗ rất kỹ, đi du học khắp nơi nhưng vẫn chưa có được hành động như thế, mong cụ nơi chín suối phù hộ để con cháu đời sau có được những cư xử nhỏ mà lớn như cụ !

  21. KL

    rất thích nhận định của bác sĩ, rằng “bà cụ T đă là hiện thân của một nền giáo dục cao quí, thuần hậu và vô cùng thanh lịch: sự khiêm cung, lễ độ từ tận đáy lòng; nếp ăn ở nề nếp, chỉn chu trong từng hành vi nhỏ nhặt; thói quen luôn quan tâm, nghĩ đến người khác dù không hề quen biết”…
    ngày xưa, Lỗ Tấn từng bỏ ngang ngành y để viết văn, ông nói “tâm hồn đã mục ruỗng thì thể xác còn cứu chữa để làm gì nữa…”, có ý than phiền về xã hội Trung Hoa xuống cấp cùng cực lúc bấy giờ…
    ngày nay, tôi không dám chắc xã hội ta phát triển đến cỡ nào, nhưng có vẻ như những người như bà cụ đó không còn nhiều lắm? nghĩ đi nghĩ lại, chả phải thấy thực là buồn lắm ru ?

  22. Huong

    Lâu lắm mới ghé vào, chúc anh 1 năm bình an nhé. Bài này đọc cảm động vì cả sự tinh tế của bác sĩ lẫn bệnh nhân.

  23. Me2bong

    Mình vẫn thường nghĩ, bác sĩ là người buộc phải vô cảm trước nỗi đau cũng như cái chết, vì điều đó thường thấy nhất chính là ở trong bệnh viện. Nhưng thực sự bài viết này đã lay động tận thẳm sâu tâm can mình.
    Phải chăng, ở nơi nào, dù khắc nghiệt đến mấy, đớn đau đến mấy, nhiều chuyện buồn phiền bực bội đến mấy cũng có những đốm sáng, dù rất nhỏ, nhưng lung linh một cách kì lạ.
    Chúc bác sĩ luôn mạnh khỏe, tinh tường, nhạy cảm luôn tìm được niềm vui trong công việc, cuộc sống.

    1. Dr. Nikonian

      @Me2bong: cảm ơn bạn. Nhưng đây không phải là bài viết của tôi, mà là của học giả Nguyễn Đình Đăng, một người tôi rất khâm phục. Những tấm ảnh thì lấy từ nhật báo Boston Globe.

      Định làm thử một so sánh nho nhỏ về sự trât tự vĩ đại của người Nhật với đất nước chúng ta nhưng lại thôi… Nản!

  24. Tom Bui

    Anh se khong bao gio so sanh duoc. Chi co hai dieu la VN thang My va Nhat thi dau hang My la dieu anh se thay ro thoi. Tui nay o day ma con nan nua huong chi anh. Thuong cho mat dat nuoc co mot trat tu that dang kham phuc.

    Roi dat nuoc cua hoc lai no hoa thoi. Cau mong moi nguoi duoc an binh.

    Than,

  25. Hai Lúa

    Không biết gửi vào chỗ nào.
    Thôi dán lên đây phiền BS dời qua chỗ nào thích hợp. Cám ơn.

    ‘Phong cách của nhiều bác sĩ VN là ban phát ân huệ’

    Bạn đọc Đinh Gia Phan gửi thư cho VnExpress.net, cho rằng nhiều bác sĩ và y tá ở Việt Nam vốn xem mình là người ban phát ân huệ, từ cái vị trí tưởng tượng đó, họ tự cho mình cái quyền hà hiếp bệnh nhân.

    Một người bạn tôi đang làm việc tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn, mới đi công tác nước ngoài về. Chị kể lại vài câu chuyện mà chị nghĩ sẽ là động cơ để làm mới dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở bệnh viện của chị.

    Trong thời gian ngắn ở nước ngoài, thay vì đi shopping, chị bỏ thì giờ ghé thăm các trường đại học và bệnh viện, được mời đi “grand round” và xem cách đồng nghiệp nước ngoài tiếp xúc với bệnh nhân. Tôi hỏi ấn tượng của chị sau khi thăm và xem phong cách làm việc ở bên Tây ra sao. Chị nói rằng các bác sĩ ở đây rất lịch sự, nói năng thân mật và nhỏ nhẹ với bệnh nhân, không bao giờ ra lệnh hay tỏ ra là “bề trên” của bệnh nhân. Cho dù có bận cách mấy, bác sĩ vẫn phải tự mình ra ngoài mời bệnh nhân vào phòng khám. Các y tá cũng rất tận tụy với công việc của mình, chăm sóc từ tấm trải giường, đèn giường, tạo sự thoải mái và lúc nào cũng quan tâm sự an toàn của bệnh nhân.

    Phong cách chăm sóc vừa kể rất khác với phong cách của nhiều bác sĩ và y tá ở Việt Nam vốn xem mình là người ban phát ân huệ, và từ cái vị trí tưởng tượng đó, họ tự cho mình cái quyền hà hiếp bệnh nhân.

    Tôi hỏi chị bạn làm sao thay đổi được cái “văn hóa” y khoa ở Việt Nam trong tình hình hiện nay, thì chị cũng thấy đầy trở ngại. Trở ngại thứ nhất là phải thuyết phục được cấp lãnh đạo dám thay đổi văn hóa y khoa. Bệnh viện may mắn có lãnh đạo trẻ và quyết tâm làm, nhưng ngay cả với một lãnh đạo như thế chưa chắc đã thay đổi được một hệ thống trong khi các thành viên trong hệ thống đó đã quá quen với lề lối cũ.

    Nhưng trở ngại lớn nhất có lẽ là từ phía giáo dục. Bởi vì nhiều thế hệ đã được đào tạo ra trong môi trường và đạo đức chung bao nhiêu năm nay. Vấn đề còn không chỉ diễn ra ở một bệnh viện hay một trung tâm, mà là chuyện của một quốc gia.

    Nói đến đây, bạn tôi chợt thở dài…

    Đinh Gia Phan

    Vnexpress 11/4/2011
    http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/04/phong-cach-cua-nhieu-bac-si-vn-la-ban-phat-an-hue/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s