"My beloved country" …

Trong trăm ngàn nỗi lo lắng của các bậc cha mẹ khi gởi con đi học nước ngoài, có một nỗi lo mang tính nhị nguyên. Thấy con cứ hùng hục nước mắm cơm chiên, nói tiếng Việt như gió, rụt rè lễ phép…, lại phấp phỏng sợ con không hội nhập được với văn hóa bản địa. Cũng không khá hơn, những phụ huynh có con tự tin, một chút ngổ ngáo, tiếng Anh tiếng Tây líu lo trơn tuột… cũng ngồi thở dài sườn sượt lo con mình mất gốc (?).

Quan điểm này ắt tùy người, và ai cũng có lý, nếu như vừa muốn con mình giỏi giang năng động như Mỹ, vừa tình cảm hiếu thuận như Việt Nam. Quả là nan giải!

Thế mới biết, sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ.

Tôi, một gã cày cuốc cật lực cầu học cho con nơi xứ lạ mà không bao giờ cảm thấy yên lòng. Tôi thấy mình may mắn khi đọc những dòng này của con trai, viết 2 năm sau khi chia tay với quê hương:

A Night without Sleep

Another year has passed by on a foreign land. Here I am, sitting by the window, reminiscing about the day I first stepped on the American soil. It was October 15th, 2008, a rainy day with the temperature of zero degree Celsius. Due to the bad weather, my flight was delayed for more than two hours; therefore, I got a chance to leisurely enjoy my very first cup of Starbucks Cappuccino while gathering my fragmented thoughts after an hour in frenzy mode trying to get all the paperwork and custom procedures done. Feeling uneasy, my father went asking around, trying to figure out when there would be an update on new flight times. Maybe it was the chilly weather that got to him.  Shortly after,my mom and brother were off to buy some food. Before I had noticed, I was sitting all alone at the gate with tons of luggage in front of me. I looked around as I was feeling bored. There were actually many people who got their flights delayed just like us. They looked so sad and depressed as if they were saying “Please get me out of here”.

Suddenly, that feeling got to me as well, so I took a deep breath and I saw something like smoke coming from my mouth. “Wow, so this is my breath,” I talked to myself. It was a rather exciting experience after 18 years living in a tropical country with only two seasons a year. I took a stroll around the terminal right after my brother had come back from buying food. I walked and walked, but there was no end to the terminal. Chicago airport was so enormous that one of its dozens of terminals could even be bigger than Tan Son Nhat airport.

Wow, what a country, I talked to myself again with a feeling of half jealousy and half happiness. First, I was jealous because I noticed how small our country must have been in the eyes of Uncle Sam. Second, I was happy because I was proud of becoming a part of this big, rich and most important of all, “free” country -a country in which I would not have to pay in order to playing basketball or wear a uniform to school. My memory of Vietnam, at that moment, was nothing more than the light of the flickering candle in front of the whistling wind. My head was filled with the hopes towards the brighter future on this foreign land that I forgot all about my home country.

Well, I guessed it was natural considering how childish I was at that time or at least I thought I was childish. However, another year has passed and I am still feeling the same way as I did before. Will there ever be anything that could protect my candle for Vietnam against the fierce wind of this promise land?.

Do your best, Vietnam; I will be waiting.

Happy New Year, my beloved country.

Con đã là công dân thế giới. Tuổi trẻ của con sẽ đi, sẽ thấy  muôn vạn điều hay ho mới mẻ mà cả đời ta không thấy được. Nhưng con sẽ mãi mãi là kẻ tối tăm mù lòa, nếu con đánh mất một điều duy nhất: lòng thương nguồn nhớ cội mà ta đã gieo vào lòng con từ lúc còn thơ. Đó cũng là điều duy nhất làm cho mọi hoa trái văn minh mà con học được nơi xứ lạ trở thành có ý nghĩa.

Con làm ta an lòng, con trai ta ạ!

81 thoughts on “"My beloved country" …

  1. phuhungtk

    Chào bạn Dr. Nikonian,

    Cũng cùng hoàn cảnh và tâm tư như bạn, tôi hoàn toàn chia sẻ với những gì bạn viết ở trên. Trước đây, đọc bài “Viết cho con trai vừa có bằng lái xe”, tôi cũng đã đồng cảm và rất là tâm đắc.

  2. phuhungtk

    Tôi từng có những lo lắng như bạn về con trai của mình khi cháu xa gia đình để sinh sống và học tập trong một môi trường hoàn toàn khác biệt với môi trường đã được dưỡng dục theo truyền thống Á Đông. Tuy vậy, càng ngày nỗi lo đó dần dần biến mất. Theo tôi, sự dưỡng dục tốt đẹp trong thời kì thơ ấu và thiếu niên luôn in sâu vào tiềm thức của đứa trẻ. Bởi vậy, mai sau dù sống ở bất cứ phương trời nào nó cũng không bao giờ lãng quên.

  3. Raphy

    Chào Bác Niko,
    Mấy mươi năm trước có hàng chục vạn những ông bố bà mẹ đã mang tâm trạng như bác ngày hôm nay… Họ đã phài cắn rặng nuốt nước mắt vào lòng đẩy con họ xuống biển (chứ không may mắn được ngồi máy bay như cháu nhà) cũng vì muốn con cái mình được hạnh phúc …Trong cái lũ trẻ ấy có không dưới hàng vạn đứa mang tâm trạng như con trai bác đang có ngày hôm nay …
    Có đứa bây giờ thành công mang chức “Ông”,có đứa thất bại vẫn mang chức”Thằng” … Có đứa một năm về VN mấy lần đóng góp … Có thằng mấy mươi năm chẳng hề bước chân về …
    “My beloved country” … Which one ? Cái đất nước đã ruồng bỏ ,đày đọa ,xua đuổi hay cái vùng đất nhân từ mở rộng vòng tay ôm gọn chúng tôi vào lòng ???
    “Cội nguồn” … Which one ? Một thân cây vừa mới độ trưởng thành không thể phát triển nơi khô khan cằn cỗi đã bị ( ..Và Đươc) bứng đi gieo trồng vào nơi màu mỡ để sinh hoa kết trái ngọt ngào như ngày hôm nay thì thưa bác Cội & nguồn nào đáng lưu lại trong lòng ta …
    Chúng tôi sẽ mang tội “Bất nghĩa” nếu không trả ơn cho đất nước đã bao dung chúng tôi…
    Chúng tôi sẽ mang tội “Bất Tín”,”Bất Nhân” nếu chúng tôi không trung thành & thục hành những điều khi giơ tay tuyên thệ xin làm người công dân ở đây.

    1. Dr. Nikonian

      Hoan hô tinh thần ái quốc của bác. Nhưng mỗi người có một cách nghĩ khác nhau về cội nguồn, bác ạ. Không ai cấm bác trả ơn đất nước đã cưu mang bác cả. Cũng không ai cấm con trai tôi nhớ vể quê cha đất tổ.
      Tôi chỉ nói đến thế thôi, bác đừng nóng quá, rất có hại cho sức khỏe😀

    2. Trần Phan

      Cũng định không nói nhưng hình như thấy bác Raphy quá nóng thì phải. Đất nước nó nó có hình hài, vóc dáng. Còn nhà nước là thể chế đặt trên cái hình hài vóc dáng ấy. Em nghe một hồi mà không hiểu bác nói đến cái nào?

      1. nguoidalat

        Co the cac bac se khong bao gio hieu boi vi cac bac khong bao gio o vao vi tri cua bac ay va da tung trai qua nhung gi bac ay da trai qua. Moi nguoi deu co su lua chon rieng cua minh. Tranh luan ve van de nay thi chang co noi ket thuc.

        Thoi thi o dau cung vay. Mien minh la mot con nguoi dang hoang va co the dong gop cho cuoc song la tot.

        Bac Nik co le cung da biet y em the nao nen khong can noi them.

  4. Raphy

    Chỉ là ý kiến trái chiều thôi bác ạ !!! Ví bác cho comment trong blog của bác nên muốn các đọc giả được nghe những suy nghĩ đối lập.Đoc giả VN từ hồi giờ chỉ mới biết tới lề trái,lề phải mà thôi (Vẩn cùng chiều…)

  5. queenqueen

    Bữa giờ em đang lưu tâm đến vấn đề này lắm, hên sao hôm nay lại có được topic này, em sẽ mail thư riêng cho bác nhờ bác khi nào rảnh rỗi thì chỉ giáo cho em. Cám ơn bác nhiều.

    1. Dr. Nikonian

      Hì, vinh hạnh cho em quá. Em cũng định nhờ bác tư vấn cái máy pha cafe expresso nào ngon bổ rẻ nè. Máy Krups giá cao quá, uống đau bụng lắm😀

      1. ANguyen

        Chào Dr. Nikonian,

        “My beloved drink” là cofee; bởi vậy tôi muốn nói về cofee mạhine trước. Dịp Christmas Costco có bán máy ViennaPlus của Saeco. Giá trước thuế là $350. Giá như vậy là rẻ nhất rồi. Không biết giờ còn không. Kiểm tra online thường không chính xác vì nhiều khi online hết nhưng tại cửa hàng vẫn còn. Nếu có bạn về Vn ăn Tết, Dr. có thể nhờ họ mua giúp.
        Tiếp theo là “My beloved country”. Tôi đã đi-về, rồi lại (phải) đi (vì đói) sau đó lại về lần 2. Lần này là do bố tôi yêu cầu về với lý do “con trâu con bò còn biết đường về nữa là con người”(?!). Tổng cộng mất 15 năm.
        Sau một thời gian sống ở SG, cách đây vài năm tôi lại đi tiếp và xác định lần này sẽ đi lâu. Không biết đâu thực sự là “my beloved country”; chỉ biết chắc một điều: Tôi yêu đất nước VN hơn khi không ở VN.

        1. Dr. Nikonian

          Máy ở Costco của bọn “đế quốc” toàn điện 110v, đem dìa VN xài bất tiện lắm bác. Tụi đế quốc nó thâm độc thiệt, có cái máy pha cafe mà nó cũng hổng cho mình xài😀
          Còn cái vụ “beloved country”, Bác nói vây là em hiểu!

        2. Ròm

          Chào bác ANguyen,

          Đọc đến câu cuối cùng trong cmt của bác, con thật sự tìm được cảm giác của mình về nước VN. Bởi con tự thấy con là đứa hay “phản động” (!?) – con không có ý phê phán hay chỉ trích gì ở đây cả. Bản thân con khi quyết định rời VN là cả một sự chán chường cho cung cách mà xã hội vận động, về cách nghĩ và cách làm của các con người trong xã hội ấy. Những người trẻ như con, dù muốn dù không cũng phải theo cái guồng ấy để mà tồn tại. Con tự thấy mình không đủ bản lĩnh để tiếp tục trụ lại, để học những cái bên lề, cái ngoài luồng và cả cái dưới luồng (!). Xã hội bản thân nó đã có bao điều phức tạp, vậy mà con người lại muốn làm cho nó thêm phần “phức cảm”. Con không hiểu được. Công việc hằng ngày đã ngốn hết bao nhiêu trí óc và sức lực, sao còn phải bòn rút thêm cho những cái thủ tục rườm rà (ví như quà biếu mà bác Phương đã đề cập). Dù con không đến promise land, nhưng đất nước hiện con đang làm việc và sinh sống cho con thấy được cái tự do mà con chờ đợi. Nhưng không vì vậy mà con quay lưng với VN mình. Trải qua cái Tết đầu tiên xa nhà, con mới thấy thương cái không khí chộn rộn trước ngày xuân, thấy nhớ những đường phố đầy hoa tràn ngập sắc màu. Vì thế mà yêu quê mình hơn.
          Con cảm ơn bác nhiều, chúc bác nhiều hạnh phúc trong Tết này bên gia đình mình!

      2. ANguyen

        Xin lỗi! Tôi vô duyên quá, quên vụ điện 110v-220v. Coffee machine đầu tiên tôi mua là Vienna (không phải ViennaPlus), mua ở Munich. Đem về SG dùng ngon lành, vì vậy quên mất vụ nguồn điện.
        Vậy xin bù lại thông tin về coffee.
        Về coffee Starbucks. Medium Roast, hay French Roast. … Dr. đã biết. Độ đắng tăng thì độ thơm giảm; ngược lại độ thơm tăng thì lại bị chua. Costco (lại Costco!) có bán Kirkland coffee House Blend, nhưng ROASTED BY STARBUCKS COFFEE CO./Custom Roast. Uống ngon như Starbucks (tôi thấy vậy), giá ~ $9.7/2 lb-907 g, trong khi Starbucks giá ~$20/2.5 lb. Có hai loại, Medium Roast (bao mầu xanh) và Dark Roast (Bao mầu đỏ). Tôi hợp với Dark Roast, đảm bảo vị đắng gần như French Roast, thơm gần như Medium Roast, nhưng giá rẻ hơn đáng kể.
        Nói hơi kỹ về cofee Starbucks vì tôi yêu (một số/a few thứ của) bọn “đế quốc”. Nhưng trò chuyện như thế này với Dr., một người chưa bao giờ gặp mặt, theo tôi, đã có thể cho thấy đâu là “My Loved Country”.

        1. Dr. Nikonian

          Bác quả là người sành điệu. Em nhà quê, nên chỉ nhè cafe hạt (bean) xay ra tại chỗ uống ngay. Thống khoái vô cùng😀
          Quen chơi cafe nặng đô, nên Starbucks của bọn đế quốc, em không hảo lắm. Cảm ơn bác đã chỉ giáo, mai mốt em mua về uống thử xem sao.

          Hẹn có dịp mời bác đi cafe nhé.

          1. Tom Bui

            Cha “Nha Que” nhu anh ma uong ly mo xay ly nay thi anh Annguyen di nup di. hahahahah Anh P ma biet Coffee loai nao pha cho nhiet do nao thi la su phu roi do.
            Haahhaha T moi di lang thang may ngay ve da ghe anh P oi.

          2. Dr. Nikonian

            Nhất định phải đeo theo bác đi bụi khi có dịp.
            Em đùa tí thôi, chứ thật tình là em không rành các loại cafe. Chỉ quanh quẩn với bean coffee thôi. Thỉnh thoảng, có bạn bè thảy cho gói Davidoff, vừa uống vừa tiếc vì sợ hết…
            Thắc mắc cái nè: cũng là máy pha expresso, dùng áp lực để ép ra aroma và crema của cafe, mà sao giá cả chênh nhau từ vài trăm đến cả chục ngàn bucks vậy ta? Có khác biệt gì không?

        2. timsuphu

          Hay à nhe, uống càphê mỗi ngày mà không để ý, để tối nay về mua mỗi thứ 1 chút uống thử xem loại nào hợp gu.

          Cảm ơn Bác ANguyen nhiều lắm!

          1. timsuphu

            Sư phụ,

            Đệ tử vô siêu thị không tìm thấy cái hiệu càphê Davidoff. Bên này đang mùa sold, tính mua vài kí làm quà ra mắt sư phụ, vậy mà tìm không ra. Bác nào bên Tây mà biết chỗ bán hiệu càphê (chớn) Davidoff vui lòng chỉ cho Đệ tử long bong của Bác Drnikonian.

            Merci

          2. Dr. Nikonian

            Trời trời! Bác làm vậy em tổn thọ chết vì mắc cỡ. Em nói giỡn thế thôi, chứ em cứ chơi bean coffee của Viet Nam, xay ra cho vô máy expresso là thống khoái lắm rồi.
            Đừng nhọc công đi kiếm Davidoff làm chi bác ạ, tặng em cái Nikon D3 của bác được rồi😀

            Hẹn ngày cùng nhau đi lang thang chụp ảnh với bác.
            Thân.

          3. timsuphu

            Trời, nói giỡn đó hả, hại đệ tử bỏ công đi tìm lòi mắt ếch, không thấy cái hiệu cà phê đâđốp gì hết trọi. Hay mua Vitoria Secret thế vô nhe, sư phụ dùng size mấy cho biết luôn.

          4. Dr. Nikonian

            Có hiệu cafe và thuốc lá Davidoff thiệt mà. Bác kiếm không ra thì gởi cho đệ 20 bộ Victoria Secret, cũng đổi được cái lens Nikkor 85mm f1/8 đệ đang thèm nè😀

        3. timsuphu

          Mà nè uống càphê mà có “đế” (“quốc”) trong đó là sao dzậy các Bác ? Nhấm nháp đế 90° với càphê coi bộ Em chọn đế trước, vì uống vô phê người, còn càphê uống dzô mất ngủ, mặt dù cả hai đều có vị đăng đắng.

  6. timsuphu

    Chào Bác, đây là vấn đề nan giải đó Bác, có thể xếp ngang tầm với cuộc khủng hoản kinh tế đương thời. Đã hơn 20 năm rồi mà chưa tìm ra đáp án phù hợp để có được tình, thực tế, danh dự. Hê hê hê Em bất lực Bác à.

    Tâm sự với Bác nhiều rồi, nên viết được có thế

  7. Quỳnh Vy

    _ Học trò VN đi học xứ người khi đi shopping đã chứng tỏ mình giỏi môn… Toán.
    Vì muốn mua món gì đó, dòm dòm bảng giá xong cái là cứ lẩm nhẩm tính từ tiền đô qua tiền Việt. Rồi lắc đầu hổng mua đâu. Vì mần tính nhẩm qua tiền Việt sao thấy nó mắc dữ vậy cà!

    _ Học trò gái chưa quen với ba cái vụ chia tay nhau hay vừa gặp nhau là bày tỏ tình thương mến thương… , ôm nhau cái rụp, mi 2 má nhau cái rẹt.
    Vì chưa quen nên phải trân mình ra mà đón nhận.

    _ Ra chỗ công cộng, thấy mấy ông Tây bà Đầm đứng ôm nhau cứng ngắc ngoài đường, hôn nhau mùi mẫn… Là ta bèn đỏ mặt rần rần rồi lầm bầm “Thấy gúm!”

    Còn nữa…
    Để từ từ nhớ lại rồi ngày mơi viết cồm men tiếp.

    1. linhp

      Quynh Vy viet hay lam, ta? du’ng cam giac cua co gai lan dau ra nuoc ngoai cong viec hay du hoc…Ban viet nua di… De tai cua Dr Niko cung la` ban khoan cua nhieu nguoi da~, dang & sap cho con di du hoc. Thuong con lam nhung khong biet la`m the na`o la` pha?i ca? Nhung bai viet cua Dr cu~ng la nhung bai mi`nh nen cho con doc coi nhu “gui gam ta^m su” cua mi`nh cho con… Cam on Dr. Mot dieu roi cung rat ban khoan khi cho con di hoc o nuoc ngoai la nhung quan niem “tra’i chieu” cua nguoi lon, tre? con nhu to giay trang, chung khong biet nhung chuyen “gian ca’ che’m tho’t ” cu?a nguoi lon hoi may muoi nam ve truoc… Toi nghi~ rang chuyen gi da qua thi` cho qua luon… giu lai trong lo`ng chi nhung chuyen buo^`n de roi a^’m u*’c hoai….. Khong tot cho suc khoe (du’ng loi Dr. do nhe!)

        1. nguoidalat

          Hehe, Bac linhp chi duoc cai noi dung. Chuyen gi da qua thi cho qua luon. Dung de con tre phai biet nhung chuyen nguoi lon may muoi nam ve truoc lam gi cac bac nhi…

    1. Raphy

      Chào các bác,
      Tôi không định viết thêm comment nào nữa như đã viết ở trên nhưng rồi suy nghĩ lại là nên nói một lời nữa để các bác thật sự hiểu ý tôi đã nói nó là thế nào rồi sau đó thì các bác có phán xét gì cũng mặc kệ.( Who care ?…!!!!!). Chúng ta có biêt nhau bao giờ đâu mà nói là nóng với giận,thương với ghét …
      1. Những điều tôi đã viết ở trên tôi xin xác đình với các bác là tôi không hề lầm lẫn hay vô ý …mà nó là thực tế (FACT) & là sự thật (TRUTH)…
      Tại sao tôi khẳng định như vây ??? Xin thưa :
      a .Với các bác còn đang sống tại VN :
      – Các bác đang sống trong một thế giới quan ,nhân sinh quan khác hẳn với những bác đang sống tại hải ngoại .Cho dù các bác có thay đổi thể chế chính trị nào đi nữa sự suy nghĩ của các bác vẫn bị ràng buộc,bị trói chặt trong cái vòng văn hóa Á đông.Muốn hiểu được “Tây” các bác phải cần đi nhiều (chưa đủ) & cần phải sống … phải nếm , phải rờ , phải va chạm & nhất là phải có sự cảm nhận (Feeling).Khi nào các bác ăn được Mc Donald’s mỗi ngày mà cảm thấy nó ngon như “Cơm chiên nước mắm” lúc đó hãy nói …Những thứ này không thể có được nếu các các bác không sống vài mươi năm …
      Các bác đang sống trong một thế giới mà nội tâm không có sự xung đột về cái “Identity” của mình …Thế giới của các bác là thế giới “Thuần Việt” …Tôi dám khẵng định khi các bác gỡi con là hải ngoại các bác chẳng có một tí khái niệm gì về “Phương Tây” cả có chăng chỉ là những hiểu biết vô cùng sơ đẳng.Các bác chẳng có một tí gì chuẩn bị gì về tinh thần cả cho nên khi thực tế xảy ra các bác “Shock” các bác đau khổ … he..he he …!!!
      Các bác là những người “Mù” đang sống trong thế giới tối đen của mình thì những lời của cái thằng tôi “Sáng mắt dị tật” này là những lời nói chướng tai , nói phét các bác nhỉ !!! …kha..kha…

      b.Với các bác đang sống tại hải ngoại :
      – Các bác có biết tại sao các bác còn đang khắc khoải không ??? Các bác đang bị xung đột về cái “Identity” của mình đấy …Các bác đang bị hành hạ, dằn văt trong nội tâm vì cái kiếp “Con Ngài” muốn lột xác để hóa thành “Bướm” mà chưa được … Để an ủi mình cho nên các bác đang cố kéo dài cái kiêp sống “Tâm gởi” nay Đông mai “Tây …
      Thưa các bác, Con người ta không thể nào “Làm tôi hai chủ” được (Bible).& không ai có thể có 2 tổ quốc cả …Cho dù các bác có cố níu kéo cái kiếp “Tầm gởi” suốt cuộc đời mình thì không chóng thì chày trong tương lai các bác phải gánh chịu sư xung đột trong chính cái gia đình bé nhỏ của mình.”Con trai chống đối cha,con gái chống đối mẹ”… Cái lỗi này là chính của các các bác chứ không phải của con cái các bác … Thế hệ con cháu các bác chúng nó là “Tây” 100% chứ không phải là thứ “Nước lợ” như các bác.Xin đừng bao giờ có ai nói với tôi rằng tôi sẽ dạy dỗ con cái tôi nó giống tôi yêu 2 tổ quốc như bố mẹ nó .Tôi xin nói thật những bác nói thế là các bác “không trung thực” & láo phét …
      Người việt không tài giỏi như các bác đang tự hào về mình đâu …đừng ngủ mơ .Các bác ở Mỹ chắc không quên bài học cộng đồng “Mỹ gốc Nhật” trong chiến tranh TG2 vì cái Văn hóa 2 tổ quốc mà phải bị trăm ngàn xót xa…Cộng đồng,gia đình cha nẹ con cái xung đột …
      Viết tới đây tôi vẫn không quên 1 điều .Tôi không xúi không khuyên các bác từ bỏ hay ca ngợi tổ quốc nào …Tất cả là sự chọn lựa của các bác .Ngày nào các bác chưa xác định được “Tôi là ai” thì xin thưa với các bác lời tôi nói nó sẽ là sự thật cho các bác.
      Tôi xin khẳng định với các bác đang sống tại hải ngoại mà vẫn khắc khái thêm một điều này:
      “Suốt cuộc đời các bác,Trong mắt người viêt ,đống bào của các bác tại VN các bác mãi mãi là KIỀU chứ không còn là người việt thuần túy như họ”… Cái chữ KIỀU nó còn mang cả hàm ý “Khinh miệt,Kỳ thị ” chứ không hoàn toàn “Cao sang” như các bác vẫn nghĩ …

      2 . Những cái thứ “BẤT NGHĨA”,”BẤT NHÂN”,”BẤT TÍN” …ect .. tôi Không nhắm tới một ai cả mà chỉ muốn dành cho các bậc hiền triết ,học cao hiểu rộng nào muốn nghiên cứu thêm về Nhân,Nghĩa,Lễ,Trí,Tín …để biết cách áp dụng nó trong thực tế cuộc sống cũa mình cho phải đạo …

      Tôi Xin hết … Thân ái bắt tay các bác .Thành thật cám ơn bác Niko chủ nhà cho tôi cơ hội nói hết lòng mình .

      1. Dr. Nikonian

        @All: các bác cứ nghe bác Raphy nói một lần cho hả, đừng bàn luận thêm về chủ đề “nhạy cảm” này nữa nghen, không tốt cho sức khỏe😀

        1. chinook

          Chao Bac Niko.
          Khi doc nhung dong chu con trai Bac viet, toi mung cho Bac. Cung nhu Bac va nhung cha me co con, chung ta deu mong giao duc con cai minh thanh nguoi dang hoang, co trach nhiem voi ban than, gia dinh,xa hoi v.v.

          O My da lau, khi con trai den tuoi teens, chung toi luon bi dan giang co (ma toi cho la)giua van hoa My va Viet. Khi muon duoc them tu do con toi hay noi :”Day la My ma Bo”, toi gian qua, hoi lai con toi :”The con muon Bo doi voi con Standard nao, My hay Viet? Minh khong the dung “double standard” duoc.”
          Mot nguoi ban,duoc toi tam su, tang toi cuon The Prophet cua Khalil Gibran. Nho do toi hieu rang van de cua chung toi khong phai la van hoa My va Viet ma la van de muon doi cua moi gia dinh. Toi xin chia se o day, neu Bac khong thay phien.

          Your children are not your children
          They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.
          They come through you but not from you
          and though they are with you,yet they belong not to you.
          You may give them your love but not your thoughts
          for they have their own thoughts.
          You may house their bodies but not their souls
          for their souls dwell in the home of tomorrow,which you cannot visit,not even in your dreams.
          You may strive to be like them but seek not to make them like you
          for life goes not backward nor tarried with yesterday.
          You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.
          The archer sees the mark upon the path of the infinite and He bends you with His might that His arrows go swift and far.
          Let your bending in the archer’s hand be for gladness
          For even as He loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable.

          1. Dr. Nikonian

            Cảm ơn bác đã gởi tặng những lời rất khôn ngoan của Khalil Gibran.
            Tuy nhiên, tôi nghĩ không có gì mâu thuẫn giữa tình cảm gắn bó với quê hương thứ hai đã cưu mang mình và lòng thương nhớ quê cha đất tổ, nếu không nói là chúng bổ sung cho nhau. Hãy nhìn cách những người Mỹ gốc Do Thái đã làm cho quê hương Sion của họ, rất nhẹ nhàng và không quá nhiều dằn vặt như người Việt phải không?

      2. Nguoidalat

        Bac Raphy cu noi het long minh cho nhe nhangbac nhi. Xong roi cu cho no qua.

        Em thi em nghi moi nguoi deu co cach suy nghi va cach song rieng. Kho ma dung tu goc do cua minh de thay duoc cach nhin cua nguoi khac.

        Theo cach suy nghi cua rieng em thi em chang thich bam vao mot identity nao ca. Khong Ta ma cung chang Tay. Nhu vay cho de song. Em thi em cu theo loi cua Lao Tu de “song nhu nuoc”. Co le se co nhieu bac khong dong y voi em nhung danh chiu. Cac bac khong phai la em ma em cung khong phai la cac bac. Cu ton trong nhau ma song cho no lanh.

      3. Trần Phan

        Cũng định nói thêm một tiếng với bác Raphy nhưng mà thôi. Thôi vì không phải để “giữ gìn sức khỏe” để học tập tốt lao động tốt như bác Nik đã nhắn mà là thôi vì chẳng biết nói gì nữa. Thế thôi, bắt tay bác Nik phát. Chào thân ái và quyết thắng😀

      4. timsuphu

        Vấn đề “hiểu biết về phương Tây” và “Identity” mà Bác Raphy nêu ra rất đúng, nhưng nếu mà Bác ấy viết mà có chút lách (như sư phụ chỉ giáo) thì sẽ dễ đi vào lòng ngươì đọc hơn, Bác ấy cho Thuốc đắng khó uống mà lại không cho tí đường, bị bệnh nên cũng đành ực một cái cho xong.

      5. Quỳnh Vy

        Nhân dịp bác Raphy bàn tới 2 chữ Thuần Việt, em nhớ tới các cuộc thi hoa hậu ở nước ta.
        Quý vị giám khảo thừơng nhận xét cô này cô kia có “nét đẹp thuần Việt”, xứng đáng làm hoa hậu.

        Em nghe mà thấy bực mình quá xá!
        Nếu em là phụ huynh của cô hoa hậu kia, em sẽ chửi như vầy nè:
        _ Bà mẹ nó! Bên nội, bên ngoại, cả cha lẫn mẹ của hoa hậu con tui là người Việt chăm phần chăm. Mấy ông mấy bà kiu con tui là “hoa hậu có nét đẹp Thuần Việt”. Nếu không có câu nhận xét sai từ vựng be bét của mấy ông bà, chẳng lẽ con tui đẻ ra là do tui tò tí với thằng cha Tây, Mỹ, Ý… nào đó hay sao vậy cà?

      6. Joyce Anne Nguyen

        @Raphy:
        Thứ nhất, “các bác đang sống được hải ngoại”, vì không giải thích cụ thể, nên tôi không rõ là từ “các bác” chỉ nói các bác lớn tuổi hay là cách nói của người Bắc, nhưng nếu là trường hợp thứ 2 (nghĩa là bao gồm cả tôi), thì không rõ bác đang nói thế hệ thứ nhất hay thế hệ 1.5. Như tôi gọi là 1.5. Nếu bác chỉ nói thế hệ thứ nhất, tôi đồng ý, nhưng với lũ 1.5 như tôi thì tôi thấy chẳng có gì sai cả. Có thể tôi không Việt bằng người Việt sống trong nước, có thể tôi không thành hẳn Âu, nhưng rồi trong tôi sẽ có 2 nền văn hóa. Thế thì có gì không ổn nhỉ?
        2, bác có lẽ không nhận ra rằng không phải mọi người rời nước đều do tự quyết định. Trong nhiều trường hợp người ta ra đi vì không còn sự lựa chọn nào khác.
        3, dù chủ động hay bị hoàn cảnh ép buộc phải đi, tôi cũng không thấy bất kỳ lý do gì để bác, không rõ với tư cách gì, khinh miệt và kỳ thị người Việt ở nước ngoài.
        4, tôi biết có 1 số lượng người Việt ở nước ngoài khi về nước có kiểu rởm, nói vài câu chen vài chữ tiếng Anh rất căn bản, vờ quên này nọ, chê bai, không ăn hàng rong sợ đau bụng, blah blah, nhưng đó chỉ là 1 số lượng nào đó, 1 thiểu số. Và cả nếu có nhiều đi nữa thì cũng không phải tất cả đều như vậy khiến bác phải bảo người ta dùng từ Việt kiều với ý khinh miệt, hay kết luận mọi Việt kiều đều nghĩ thế là sang. Nhiều người chẳng thấy hèn gì đâu, nhưng họ cũng có cảm giác sang theo cái từ bác dùng. Họ thấy rất bình thường.
        5, ở thế kỷ 21 rồi, cái thế kỷ mà người ta hướng sang thế giới, 1 người có thể sinh ra ở 1 nơi, học ở 1 quốc gia khác, rồi làm việc ở vài quốc gia khác nữa, trở thành công dân thế giới với mối quan tâm cho những vấn đề của toàn cầu, mà bác vẫn cứ có suy nghĩ của vài thế kỷ trước (xin phép tôi nói thẳng). Làm công dân thế giới không có nghĩa là 1 người không có lòng yêu nước. Mỗi người có thể có nhiều lựa chọn, có người chỉ quan tâm vấn đề của Việt Nam, có người có thể cùng lúc quan tâm đến thế giới, nhưng nếu cứ chụp mũ, phán xét, kết tội như vậy, chẳng phải là hài sao? Cũng như với văn học, 1 nhà văn lớn là của thế giới chứ chẳng phải của riêng 1 quốc gia để cứ cố tìm cho ra tính dân tộc. Như Franz Kafka, sẽ là nhà văn Do Thái, nhà văn Đức hay nhà văn Séc?
        6, tôi không quan tâm trong Kinh Thánh nói gì về chuyện không có 2 chủ. Cũng không trái logic lắm nếu nói 1 người không thể có 2 Tổ quốc. Nhưng tại sao 1 người không thể có 1 đất nước thứ 2 họ có thể yêu như đất nước của mình? Tôi không cho rằng đó là cái gì to tát, miễn là 1 cá nhân không chụp lấy cái quốc gia thứ 2, cái quốc gia giàu có, phát triển, nhận lấy mà tự hào và chà đạp lên quê hương thực sự, còn lại tôi chẳng thấy gì sai. 1 người sống lâu ở 1 quốc gia dần dần có cảm giác gắn bó, thân thuộc, và có tình cảm với nó, đâu phải gì lạ. Có thể không đúng với bác, nhưng làm sao bác có thể kết luận và nói thay cho người khác?

  8. Quỳnh Vy

    _ Cái hồi khăn gói gió đưa, gió đẩy đi học xa nhà, ta nói quần áo lót mua sẵn đem theo cũng bộn. Nhưng đi dô mấy cái siêu thị xứ Mẽo, đi ngắm nghía mỏi chưn quá thì cũng nên bon chen mua một mớ (để xài) và để gởi về tặng bạn bè cho nó bảnh.
    Nào dè bạn bè nó hỏi sao mày ở bển mà lại mua hàng “Made in China” và “Made in Malaysia” tặng tao?
    Giật mình săm soi lại cái miếng nhãn hiệu. Quả y như rằng không hề có cái nào “Made in USA”.
    Rồi nghĩ lại, xời ơi, ai mà dám mua! Mấy cái đó muốn USA 100% thì phải là Victoria’s Secret , hoặc…., ai mà chịu đời cho thấu! Tiền đâu mà mua?

    Quê quá khó huề.
    Tự ái còn hơn tự sát.
    Bộ quần áo lót phụ nữ nhỏ chút xíu mà cũng là chuyên lớn à nha!
    Bởi vậy, kể từ lúc VN mình dzô WTO tới bi giờ, em cũng chưa thử đi tìm hiểu quần áo lót bán trong siêu thị Mỹ có cái nào “Made in VN” chưa?

    _ Xài tới bịch băng vệ sinh cuối cùng đem theo từ quê nhà, cũng phải đi mua đồ của Mẽo mà xài.
    (Viết tới đây cho em mở ngọăc một cái. Có nhiều vị khả kính viết tới một từ ngữ gì đó hơi nhạy cảm và hơi… thô tục một tí là cẩn thận viết bằng tiếng Mẽo.
    Xời ! Làm như viết bằng chữ Mẽo thì nó sẽ thanh tao lắm hay sao?
    Bởi vậy cho phép em cứ xài chữ “băng vệ sinh” nhen!)

    Sau 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ (đúng thời gian vệ sinh nha, không để quá lâu nha), phải đi thay miếng băng vệ sinh khác. Ta nói sau khi đã thấm hút đã đời hơn 180 phút, miếng băng vệ sinh của đế quốc Mỹ sao nó vẫn còn thơm thơm. Chèn ơi! Mùi tư bản nó thơm dai thiệt!

    Bởi vậy nói ra hông ai tin, chớ nhiều khi bạn bè ở bển về hỏi mày muốn quà gì, tao mua. Thì em trả lời nhanh không cần suy nghĩ, khỏi mua gì rườm rà mất công, cứ mua băng vệ sinh cho tao.

    (Chuyện đi học xa cũng khá lâu rồi, nay nhờ entry này, lại nhờ có lá thư của con trai bác Dr, em bèn lục lọi ký ức tào lao góp thêm ý kiến. Nhớ đâu kể đó. Ngày mơi biết đâu em sẽ kể nhiều chuyện khác chứng tỏ nhờ bọn đế quốc mà em còn vọng ngoại hơn. Nhưng dù vậy vẫn còn ham sống kẹt xe, nước ngập, cúp điện và… tường lửa nữa chớ!)

    1. Dr. Nikonian

      Còm này hay. Nhưng tiếc là không áp dụng được với mỗ. Không lẽ mỗ cũng kêu bạn bè bển gởi BVS hay Victoria Secret dìa làm quà cho mỗ, mần sao mà xài?😀

      1. timsuphu

        Nếu mà Bác có kì vọng thì Đế quốc cũng chuyển giới cho Bác được đấy, nhưng chắc chắn là Bác chỉ dùng được Victoria Secret thôi.

        Cừ bể bụng ! Tưởng tượng tướng Bác lùc thì ĐÔ (Đàng Ông thì ĐÔ) lúc về thì ĐA (Đàn Bà nhưng lại không được 100% nên là ĐA HỆ)

    1. Quỳnh Vy

      Khi mê, còm chỉ là còm.
      Tỉnh ra mới biết trong còm có… men.

      Khi mê, friend chỉ là friend.
      Tỉnh ra mới biết trong friend có… phèn.🙂

  9. tini

    Thường dô đây đọc chùa ít còm nhưng cái này đúng chổ ngứa nên bạo tay còm phát🙂. Dạ xin thưa là em đã ở Mẽo một thời gian không dài không ngắn. Em đi qua đây không phải diện du học và cũng không già không trẻ nhưng có đi học đại học và ra trường đi làm có gia đình con cái nói chung là cũng ổn định (cầu mong luôn được như vậy trong tương lai). Nhưng em lúc nào cũng nhớ VN dù hồi ở VN nghèo rớt mồng tơi đi học tòan đi bộ và không có đủ cơm để ăn nhưng hông hiểu sao quản thời gian ở bên đó lúc nào cũng ở trong memory của em hết hà. Nếu nói về VN ở luôn thì em sẽ nói không vì có con cái rồi em muốn nó được sống trong môi trường tốt hơn VN nhưng nếu hỏi em là còn nhớ Vn không thì em luôn nói còn. Mấy đứa coworkers hay nói ” .. nghe mày kể nước mày nghèo vậy mà sao mày cứ thích về chơi chi vậy sao không đi Europe hay nơi nào khác vui hơn không?” em trả lời ” ừ tao biết vậy nhưng mà VN là quê hương của tao. Nơi mà tao khóc tiếng khóc chào đời. Nơi mà tao lớn lên và có rất nhiều kỉ niệm nên tao vẫn thương dù nó có nghèo đến cách mấy đi nữa… “. Em nhủ lòng sau này có điều kiện sẽ ráng dạy dổ con cái cho nó biết dù nó sanh ra ở Mẽo và nói tiếng Mẽo rành hơn tiếng Việt Nam thì nó vẫn là người Việt Nam, ba mẹ nó vẫn là người Việt Nam, ông bà nó vẫn là người Việt Nam (cầu mong em sẽ làm được điều này). Thôi em xin hết ạ🙂

  10. Quỳnh Vy

    Nói thiệt chớ quý vị phụ huynh cứ hay lo sợ bọn trẻ đi học xa là sẽ bị MẤT GỐC.
    Tại sao phụ huynh không chịu đoán xem con cái sẽ dùng CÁI GỐC CỦA MÌNH để xài như thế nào khi đối diện với CÁI GỐC CỦA NGƯỜI?

    1/_ Lớp học xứ người không cần phải ngồi ngay thẳng hàng lối trên ghế, không cần phải để hai tay lên bàn, khoanh lại ngồi cứng ngắc, không cần rột rẹt đứng lên ngồi xuống khi thầy cô vô lớp. Chờ tới khi thầy cô phẩy tay một cái thì cả lớp mới được ngồi xuống đó à !

    (__ Lúc chân ướt chân ráo mới qua, thấy một ông thầy bước vào phòng dự buổi hội thảo chuyên đề (vào hơi trễ).
    Thầy dáo dác tìm chỗ ngồi. Em đứng lên nhường ghế, mời thầy ngồi.
    Nhưng ông thầy Mẽo nhất quyết từ chối. Hai bên nhường qua nhường lại. Nhiều người dòm ngó🙂
    Mình cũng thấy lạ quá trời luôn!
    Té ra là vầy:
    Mình thì có GỐC “Quân, Sư, Phụ”, mình nhường ghế. Nhưng ông thầy Mẽo thì quen cái GỐC “Lady First” rồi…
    Vậy đó! )

    2/_ Xứ VN mình quan trọng ngày đầy tháng, ngày thôi nôi.
    Nhưng tụi Mẽo thì sinh nhật năm 16 tuổi lại mần tiệc tùng rần rộ lắm! Nhận thiệp mời mà thờ ơ không chịu đi thì … tèn tén ten…, bị trách móc liền! Họ nói mình khi dễ, không quan tâm tới họ.
    Trái lại, đầy tháng thôi nôi của ta mà bỏ quên thì câu “kính già, yêu trẻ” của mình sẽ bị lỗi nặng!🙂

    3/_ Giáo dục của quý phụ huynh ta dạy bọn trẻ LỄ PHÉP, nhưng lễ phép một cách KHÚM NÚM.
    Ngay từ nhỏ, lúc còn được bế bồng trên tay, gặp một người lớn nào đó, bé bị bố mẹ một tay quặp đôi tay bé nhỏ của bé lại, tay kia dí đầu bé cúi xuống, … rồi đả đớt nói thay cho bé:”Ạ ông, ạ bà…”

    (__ Mơi mốt, có chồng đẻ con, em cương quyết không dạy con mình khúm núm trước mấy vị bô lão như vậy đâu nhen!!!🙂

    Nhưng nói nào ngay, VN mình có tiếng DẠ và tiếng ƠI rất hay! Tụi Mẽo cùng lắm là nũng nịu gọi Mommy, Daddy… Chớ VN là Ba ơi, Má ơi…, nghe dễ thương quá xá phải không?
    Tình nhân gọi nhau cùng lắm là Honey này, Baby nọ… Chớ dân mình thì chỉ cần Quỳnh ơi, Duy ơi…. Chữ ơi, có một chữ ƠI mà ngọt như đường cát, mát như đường phèn.)

    4/_ Đang ở xứ người, dù mình có gốc Việt chăm phần chăm từ ba má, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, ông cố bà cố, ông xơ bà xơ…, nhưng ngôn ngữ của xứ người nó cuốn mình theo, buộc mình phải nói tiếng người thì có chi là xấu? Có chi mà sợ cái gốc nó bay đi mất???

    (Xời ơi! Thử đi dạo một vòng SG, sẽ thấy vô số các trường dạy tiếng Mẽo có đầy nhóc học sinh và phụ huynh đứng đầy nghẹt phía cổng trường. Học phí mắc thấy bà cố luôn! Trong khi đó, hiệu quả của cái sự rèn luyện tiếng Mẽo thì còn tuỳ người.
    *** Như vậy, phụ huynh thấy lo cho con mình qua Mẽo có theo kịp nghe và nói với dân bản xứ chưa?
    *** Phụ huynh “đang ở bển” thấy con xài tiếng Mẽo nhiều hơn tiếng Việt thì nên vui mới đúng chớ! Con người ta đang ở VN phải bỏ ra bạc triệu triệu cho con đi học tiếng Mẽo kia cà!)🙂

    5/_ Sợ con mất gốc là sao?
    Phụ huynh có biết là thực phẩm VN bán ở bển nó mắc ra sao không? Cuối tuần đi chợ, đi bộ ra xe bus, mua gạo 5kg cùng các thức ăn khác, trở về xe bus để về nhà trọ… Khiêng khiêng, vác vác… Tất cả là phải tự lực.

    (__ Giữ cái gốc là phải ăn bún mắm, ăn cơm hột vịt kho tàu???
    Uống nước mía lau nấu rễ tranh???
    Nhớ con đò, nhớ bụi tre???
    Chèn đét ơi! Dễ có mấy ai thấy tận mắt bụi tre nó ra làm sao, bến đò bên sông nó như thế nào!
    Để rồi nếu không có ba cái thứ nhớ ấy, thế là lo lắng rằng cái gốc đã bị lung lay!)

    Không phải vậy đâu à nhen!

    1. tini

      HỔng có nhiều chiện nhưng đọc còm của bạn Vi thì xin cho vài lời nhớ:
      1. Mình đi học bên này thì mấy professors của mình rất thích cái “quân, sư, phụ” lắm đó bạn. Mình có một ông thầy Mỹ già đến bây giờ vẫn giữ liên lạc với mình vì ổng nói người Việt mình có cái tình🙂
      2. Ở Mỹ hổng có đầy tháng nhưng 1st birthday thì cũng rất là quan trọng á bạn.
      3. Mình không nghỉ khoanh tay cuối đầu chào là khúm núm đâu bạn ơi. Mình thấy đó là một cách mình coi trọng người lớn tuổi thôi à
      4. Cái này mình hòan tòan hông đồng ý với bạn. Hông biết bạn đang ở đâu nhưng theo mình thấy nếu con cái không biết nói tiếng Việt và ông bà thì lại không biết tiếng gì ngòai tiếng Việt rồi ông bà và con cháu không nói chiện hông hiểu nhau thành ra không gần nhau được. Mổi lần ông bà con cháu gặp nhau mà còn hơn người xa lạ vì ngôn ngữ bất đồng nhìn thấy thương lắm bạn ơi (cái này mình chứng kiến cũng hơi nhiều nhiều rồi đó bạn). Còn nữa, mấy đứa coworker của mình (người Việt nhưng sanh ở Mẽo nên hông biết tiếng Việt) bây giờ lại hỏi mình chổ đi học tiếng Việt vì tụi nó muốn tìm về cái “root” của mình (nguyên văn tụi nó nói với mình đó bạn).
      5. Chèn đất ơi .. ai nói là còn gốc là phải biết con đò bến nước … phải biết ăn bún mắm … thịt kho tàu (mà thật ra mình fái ăn mắm lắm à nha🙂 ). Mình sanh ra và lớn lên ở Sài gòn nên mình cũng đâu biết con đò bến nước gì chớ. Mình chỉ muốn con mình nó biết dù là nó sanh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng nó vẫn là người Việt da nâu mủi tẹt và phải biết nói và hiểu tiếng Việt dù chỉ là những câu xã giao mà thôi.
      Mình không chê mà cũng không phải cái gì cũng khen Mỹ hết à. Mình chỉ có 1 ước ao …. 1 khát khao .. là mình có thể dung hòa giữa nền văn hóa Mỹ và Việt để dạy con mình thôi á.

      1. Quỳnh Vy

        Dạ, em chào bác TiNi.

        Thiệt ra thì quan niệm của em và của bác về “cái gốc” cũng đâu có khác nhau gì mấy đâu nà! Chỉ có hơi khác về cách thể hiện và trình bày thôi hà.

        Vả lại, em viết cồm men dai, dài như trên đây là vì em thấy khoái khi đọc quen điểm của bác Raphy. (Em cũng dựa hơi một tí khi nối thêm một chút ý)
        Tuy bác ấy thẳng thừng, bổ bả… Nhưng theo em, quan điểm ấy cũng đáng cho một kẻ tuổi băm như em phải suy nghĩ.

  11. kscn18

    Chào bác DrNikon,
    Bác Raphy nói thẳng quá nên có thể các bác sẽ thấy khó chịu và có thể không tin những gì về “identity” vì các bác ở VN. Tôi ghé đọc site của bác gần như hết mọi bài nên hôm nay mới có ý định ghi lại vài ý.
    Xin nói thực lòng:
    – bác và bác gái bây giờ phải chuẩn bị tư tưởng để đối diện điều sẽ xảy ra sau này: con bác sẽ không muốn quay về sống ở VN nữa. Phải trực diện đối mặt với thực tế.
    – Giả sử con trai bác về chơi năm tới, bác(và bác gái) sẽ đối diện với đứa con bác thấy khác hẳn trước đây: tự tin hơn, độc lập hơn, phóng khoáng hơn, và rất nhiều lúc “trái ý” với bác, dù là vẫn ngoan ngoãn, nghe lời. Nó đã học được cái “tôi” được tôn trọng tại US- nó có thể không bằng lòng với bác nhưng sẽ không phản đối. Dần dà nếu ở lâu, bác sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng như thế nào.
    – Dù bác(có trí thức) nhưng bác có còn suy nghĩ VN “gia trưởng” hay không sẽ ảnh hưởng nhiều đến những “đối đầu” ở trên.
    – Con bác sau 4 năm đại học, chắc chắn sẽ học được rất nhiều và nhiều điều thấm dần dần không hay biết: nó sẽ biết nói “không”(dù là người VN và nhất là người Nhật, thường hay không dám nói “không”)- vì đã có quá nhiều điều khác biệt(quay ngược hẳn 180o) giữa VN và nước nó sống.

    Giống bác Raphy, tôi sẽ dạy con tôi biết nó là người VN nhưng tôi không mong đợi nó sẽ yêu nơi nó hoàn toàn không có mối liên hệ, ngoài trừ máu mủ của bố mẹ nó.

    Một thí dụ: tụi tôi có 1 người bạn, trong 1 bữa tiệc ThanksGiving, lúc đó người đó cho biết 4 đứa con đều mang tên VN. Tụi tôi đã tranh luận rằng: anh bạn đó có quyền đặt tên Việt cho con anh nhưng là điều không công bằng đối con anh vì nó là công dân Mỹ, không phải VN. Tại sao? vì “fair” là điều đã học được và dần dần thấm vào máu người di dân sau nhiều năm sống tại nơi tạm dung.”Fair” không phân biệt ai dù là già, trẻ hay thế hệ con anh.

    Chúc bác giữ vững “tay lái”.

    1. Dr. Nikonian

      Rất cảm ơn bác đã cảnh báo. Tuy nhiên, tôi không ngại đối diện với những điều bác nói. Vì nếu con tôi được “Âu hóa” theo nghĩa tốt: chững chạc, tự tin, cầu tiến…. thậm chí sống có trách nhiệm với cộng đồng mới, tôi còn mừng nữa là khác. Tôi không mong con cái mình rúc vào những “ghetto văn hóa” để khư khư giữ lấy cái gọi là “bản sắc dân tộc”.
      Tôi cũng sẽ vui mừng, nếu như con tôi vừa được Âu hóa theo nghĩa tốt đẹp như thế, vừa giữ được lòng thương nhớ cội nguồn, không ngoảnh măt với rất nhiều đồng bào kém may mắn hơn chúng.
      Được vậy hay không còn tùy thuộc vào may mắn và phúc ấm tổ tiên. Nhưng trộm nghĩ, mỗi người có quyền yêu nước theo cách của mình. Chỉ có những bạo chúa mới định dạng lòng yêu nước cho tất cả mọi người, phải không bác? Tôi chỉ mong, các con tôi biết nhớ đến quê hương theo cách của chúng. Vậy thôi bác ạ.
      Quí mến.

      1. Nguoidalat

        “Tôi không mong con cái mình rúc vào những “ghetto văn hóa” để khư khư giữ lấy cái gọi là “bản sắc dân tộc”.”

        Khakha, bac chi duoc cai noi chi ly….Boi vay moi noi sau nay co con em se ke cho chung nghe ve Vietnam va Van hoa Vietnam (ke thoi chu khong dam day vi minh chua chac biet gi nhieu de ma day). Con viec no co thich hay khong la tuy. Rieng cau “Ta ve ta tam ao ta…” thi em xin chua ra.

        Yeu que huong (“nguoi tinh dau tien” nhu cach goi cua bac Pham Nhan) la chac chan co. Nhung da chap nhan song tha huong de co mot moi truong song tot dep hon thi em khong muon bau viu vao cai gi ca.

  12. Phạm Nhân

    Nếu giận ai đó mà chối bỏ tình yêu với nơi chôn nhau cắt rốn của mình hay cha ông thì tội lắm ai ơi! Đơn giản hãy coi Việt Nam như người tình đầu tiên, Mỹ quốc như là vợ và đừng nên so sánh để tránh tổn thương cho cả hai người (Còn khi lỡ hai bà có đánh nhau thì mình đi du lịch hay vô chùa cầu mong cho cả hai được bình an! Hi hi…)

    1. Dr. Nikonian

      “Đơn giản hãy coi Việt Nam như người tình đầu tiên, Mỹ quốc như là vợ”…

      So sánh cực độc, thưa bác. Hi hi!

      1. Toronto 2011

        Chỉ có em mới hiểu vì sao bác Niko tâm đắc nhất câu này…hehe. VN là người tình và mỹ quốc là vợ. Hoàn toàn chính xác …hihi.

    2. timsuphu

      Em lại thích xem Việt Nam như người tình đầu tiên, Mỹ, Pháp, quốc như là những người tình kế tiếp, Em hơi tham lam ti tí. Em thấy mình đã chọn kiếp sống lang thang thì nên có vợ ‘di động’ hoặc ‘xách tay’ là sướng nhất vừa không bị vướng giây nhợ lung tung, vừa gọn nhẹ lại vừa dễ yêu, chứ cưới vợ to tổ bố như Mỹ, Pháp, Canada, … sướng một lúc, khổ phần còn lại.

      1. linhp

        Em rat thich com cua bac Timsuphu, nghe rat “global” & rat “the gioi phang”. Tai sao minh cu gioi han nhau bang cai “luy tre la`ng” lam chi de roi cu phai ban khoan suy nghi~…. Thoi nay, co khi con chau chung ta thi` sinh ra o 1 noi, hoc tap o 1 neo & co the la` vi cong viec ma di chuyen cho o cac nuoc khac nhau nhu cac “global managers” la viec binh thuong ghe gom. Khi do thi chac noi nao co’ ong ba` cha me thi` noi do’ la` que^ huong.

    3. timsuphu

      Cho phép Em thêm tí xíu. Có kẻ nghĩ thế này không biết các Bác thấy sao ?
      Họ chẳng có yêu nơi nào hết, kể cả cái nơi họ sanh ra, họ chỉ tìm nơi cho họ cơ hội trở thành NGƯỜI HỮU DỤNG. Suy đi nghĩ lại cũng có lý phải không các Bác, kinh Phật cũng có câu chuyện sang sông rồi, đừng vác thuyền đi tiếp.

      1. Dr. Nikonian

        Hì, sống mà không yêu không ghét e rằng hơi bị khó à nghen. Thôi thì cứ yêu búa xua theo kiểu người tình đầu tiên, người tình kế tiếp như cái còm của bác cho nó thống khoái😀

        1. timsuphu

          Sư phụ dạy thế thì đệ tử nghe theo, Đệ tử cứ Yêu búa xua cho nó “thống khoái” và “cho nó lành”.

          À từ khi nhập môn DrNikonian, Đệ tử học được một loạt từ mới, khoái thiệt !

  13. Tom Bui

    Cha may co bac ban chuyen ni hoi nhieu do nghe. Sao khong de con cai minh du tuoi vi thanh nien no quyet dinh. Con nua con cai sinh ra o dau thi noi do la to quoc cua no, mien ban. No co tim ve noi cha me no sinh ra thi cung tot thoi, cha me co the day duoc nhung dieu “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” cung tot nhung nhieu luc se khong thuc hien voi xa hoi ca chau dang song.

    Anh P oi may bua ni bi flu nen khong ban chuyen coffee voi anh duoc. May loc coffee thi nhieu loai lam, gia ca cung nhu anh noi do, T thay cai $20000 roi. Aroma la tinh chat cua loai coffee khi anh pha expresso con creme thi lop sua hoac bo tren mat lop expresso lop nay tuy nguoi uong nua. Khong biet co dung khong nua hahahahahah

    Anh choi Davidoff thi em ut nup do, nhung vai bua co ai ve goi cho anh mot goi muon khong? Coi nhu qua lam quen ong anh, anh Thach cung khong duoc do hahahahaha. T thi thich Blue Java hon. Dau o nha nen coi duoc cai DVD cua “Pete Seeger – The Power of Song” hay ghe. Anh da coi chua.

    Chua khoe lam chuc anh mot ngay lam viec vui ve.

    1. Dr. Nikonian

      Chà, chưa gặp bác lần nào nhưng cafe Davidoff thì em không dám từ chối . Món ấy ngon nhưng ở đây mắc lắm, lâu rồi không thấy ai biếu😀
      Cảm ơn Bác Tom trước nghen

  14. Tom Bui

    A tinh hoi anh P. cai ni nua ni. Bao nhieu cai hay cua chau anh huong het con chi nha thi sao? Thoi gian dau ma anh day chau hay rua? O dau con nen thuong nho Me nhat la chau Trai.

    Hahaha choi kho anh do nghe. Luc nao anh goi cho T cai dia chi nha anh. Co the mot nguoi ban hoc chung voi Anh Thach hoac tren anh Thach nua dem den do. Anh co so khong Hahahaha lau lau doa su phu mot chut. Dan lang thang ma so ai phai khong. Nhin anh noi chuyen o tren TV thay dao mao de so.

  15. Tom Bui

    Hahaha thay khong anh moi phan mot ten thoi ma da bao nhieu nguoi hoi. Nha que kieu chi la qua. O day mot vai noi moi thay co Davidoff thoi chu khong phai dau cung tim ra dau. Cac Bac khoi hoi, Bac Phuong vua dao mao vua thuong pham do. hahahahaha

  16. Joyce Anne Nguyen

    Bác Nikonian, con không muốn làm bác buồn, nhưng con nói thẳng, con cho rằng với 1 người sinh năm 1990 mà còn có suy nghĩ kiểu 1 nước tự do chỉ là không phải trả tiền để chơi bóng rổ và không mặc đồng phục đến trường, như thế khá hài hước. Ở nước ngoài 1 học sinh 13, 14 tuổi viết như vậy có thể còn chấp nhận được, nhưng con trai bác cũng lớn rồi. Tất nhiên làm bố tự hào về con trai mình là chuyện bình thường, nhưng chuyện nhớ nhà không đảm bảo gì cả. Ai đi rồi cũng nhớ nhà, cả những người bị xem là ‘mất gốc’, họ cũng có nhiều cái để nhớ, nhớ ký ức, nhớ trường lớp cũ, nhớ nhà cũ, nhớ con đường từ nhà đến trường, nhớ bạn bè, nhớ người thân, nhớ hàng xóm…, cũng là nhớ cả đấy. Nhưng bây giờ con trai bác đang lo lắng “Will there ever be anything that could protect my candle for Vietnam against the fierce wind of this promise land?” thì cái ngọn nến leo lét đó sẽ giữ được bao lâu?

    1. Dr. Nikonian

      Có nhiều cách cảm nhận về tự do, từ nhiều góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, trong phạm vi của website này, tranh luận về các định nghĩa của tự do có thể dẫn đến những điều “nhạy cảm”😀. Do đó, tốt nhất là hai bạn trẻ nên tranh luận riêng với nhau. Tôi ủng hộ điều này!

      Cảm ơn sự thẳng thắn của bạn.
      Thân mến

  17. Nautical Mile

    Chào bác,

    Đọc bài của bác nhìn chung có vẻ thấu lý thấu tình, nhưng em vẫn thấy có một số điều lấn cấn.

    1. Có vẻ như bác phân biệt rất rạch ròi. Mỹ thì giỏi giang năng động, nhưng không tình cảm hiếu thuận. Còn Việt Nam tình cảm hiếu thuận, nhưng không giỏi giang năng động?

    Em không hiểu tại sao nhiều bác cứ phải phức tạp hóa vấn đề như thế? Tại sao không thể suy nghĩ đơn giản, chỉ mong con mình là người tốt và có cuộc sống an lành như bao người khác?

    2. “Nhưng con sẽ mãi mãi là kẻ tối tăm mù lòa, nếu con đánh mất một điều duy nhất: lòng thương nguồn nhớ cội mà ta đã gieo vào lòng con từ lúc còn thơ. Đó cũng là điều duy nhất làm cho mọi hoa trái văn minh mà con học được nơi xứ lạ trở thành có ý nghĩa.”

    Có vẻ hơi áp đặt quá đấy bác ạ. How do you define “quê hương?” You define it yourself, or your parent define, or decide it for you?

    Em thấy có rất nhiều cô cậu người Việt sinh ra và lớn lên ở xứ người, tiếng Việt chỉ bập bẹ vài câu, ai hỏi cũng bảo là “I’m American.” Thế nhưng em thấy các cô cậu ấy chẳng tối tăm mù lòa tí nào cả, thậm chí có khi còn “sáng” hơn cả em. Có một số cô cậu đi đây đi đó tham gia vào các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn ở các nước khác. Nếu nói về ý nghĩa thì em thấy khó có chuyện nào ý nghĩa hơn việc các cô cậu ấy đang làm.

    3. Hai năm là một khoảng thời gian có thể hơi ngắn cho một cuộc sống ở Mỹ, nhưng đủ dài để cho người ta có thể nhận thức nước Mỹ như thế nào. Anh con trai của bác nhận thức về sự tự do ở Mỹ là “anh ta không phải trả tiền để chơi bóng rổ và không phải mặc đồng phục tới trường?”

    Em hơi thất vọng về sự nhận thức này đấy bác.

    1. Dr. Nikonian

      Bạn đang diễn dịch suy nghĩ của tôi dưới cái nhìn của bạn. Và tôi tôn trọng điều đó.
      Dung hòa với đất nước mới và lòng thương nhớ quê hương là vấn đề của từng người, và không có công thức chung nào cả.
      Xin gởi bạn 1 câu trả lời của tôi trong entry này:

      …Tuy nhiên, tôi không ngại đối diện với những điều bác nói. Vì nếu con tôi được “Âu hóa” theo nghĩa tốt: chững chạc, tự tin, cầu tiến…. thậm chí sống có trách nhiệm với cộng đồng mới, tôi còn mừng nữa là khác. Tôi không mong con cái mình rúc vào những “ghetto văn hóa” để khư khư giữ lấy cái gọi là “bản sắc dân tộc”.
      Tôi cũng sẽ vui mừng, nếu như con tôi vừa được Âu hóa theo nghĩa tốt đẹp như thế, vừa giữ được lòng thương nhớ cội nguồn, không ngoảnh măt với rất nhiều đồng bào kém may mắn hơn chúng.
      Được vậy hay không còn tùy thuộc vào may mắn và phúc ấm tổ tiên. Nhưng trộm nghĩ, mỗi người có quyền yêu nước theo cách của mình. Chỉ có những bạo chúa mới định dạng lòng yêu nước cho tất cả mọi người, phải không bác? Tôi chỉ mong, các con tôi biết nhớ đến quê hương theo cách của chúng. Vậy thôi bác ạ.

      Tranh luận về tự do hay nước Mỹ: xin gác lại nơi khác phù hợp hơn phạm vi của website này

      Thân mến

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s