"My beloved country" …


Trong trăm ngàn nỗi lo lắng của các bậc cha mẹ khi gởi con đi học nước ngoài, có một nỗi lo mang tính nhị nguyên. Thấy con cứ hùng hục nước mắm cơm chiên, nói tiếng Việt như gió, rụt rè lễ phép…, lại phấp phỏng sợ con không hội nhập được với văn hóa bản địa. Cũng không khá hơn, những phụ huynh có con tự tin, một chút ngổ ngáo, tiếng Anh tiếng Tây líu lo trơn tuột… cũng ngồi thở dài sườn sượt lo con mình mất gốc (?).

Quan điểm này ắt tùy người, và ai cũng có lý, nếu như vừa muốn con mình giỏi giang năng động như Mỹ, vừa tình cảm hiếu thuận như Việt Nam. Quả là nan giải!

Thế mới biết, sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ.

Tôi, một gã cày cuốc cật lực cầu học cho con nơi xứ lạ mà không bao giờ cảm thấy yên lòng. Tôi thấy mình may mắn khi đọc những dòng này của con trai, viết 2 năm sau khi chia tay với quê hương: Continue reading “"My beloved country" …”

Advertisements