“Những chàng trai làm sạch rêu trên mu…”
Xin các bạn khoan nghĩ bậy bạ sau khi đọc câu thơ trên 😛
Đó chỉ là trích đoạn một câu trong bài thơ tôi mới đọc cọp của bác Kwan.
Thơ như thế này:
Hoa nhài thơm phưng phức nghìn đêm…
Những thảm cỏ vẫn còn tươi tốt
Những chậu hoa không ai cướp mang về nhà
Những chàng trai,cô gái chia nhau từng nhóm nhỏ
Băng bó lại từng nhành cây non bị thương
Thùng rác được vẽ hoa
Không chiếc lá vàng nào rụng được nằm trên phố, mặt đường có thể soi gương
những kẻ chửi tục được nhắc nhở nghiêm khắcBọn móc túi cúi gầm mặt
Khóc ngất vì xấu hổ
Chia nhau tìm bằng được du khách trả lại tiền
Kèm lời xin lỗi chân thành.Nỗi day dứt khắc những dấu ăn năn sâu trên vầng trán trẻ
cân điêu chất đống bên hông chợ
khách hàng tự cân lấy bằng cân của mình,nói bao nhiêu trả bấy nhiêu không ai rủa xả,đốt phông lôngCháo quát- phở mắng tự đóng cửa – mảnh giấy ghi “ chúng tôi chân thành xin lỗi.sẽ khai trương lại khi học thuộc lời cảm ơn và chúc quí khách ngon miệng”
Bãi giữ xe thề không chặt chém.miễn phí cho xe đạp học trò.kèm thêm phiếu ăn kem bờ hồ cho những tình nhân đi hóng mát
Hà nội
Nghìn năm
Cả thế giới ngưỡng mộ
Tìm đến học tập chật cả Nội Bài.khách sạn không đủ chỗ.chả sao.người dân sẵn sàng cho làm” Home stay “ miễn phí.Hà nội nghìn năm
Cụ rùa phơi nắng ngay bên ghế đá,những chàng trai làm sạch rêu trên mu ,
nâng niu mu cụ nhẹ hơn cầm rổ trứng.Hà nội nghìn năm
Hoa nhài phưng phức
Thơm nghìn đêm…
Bác Kwan ơi là bác Kwan. Bác thiệt là vui tính quá. Bài thơ của bác đúng là HN những năm 20-30 của thế kỹ . . . . trước 🙂
Bác sỹ ơi ráng “cứu” bác Kwan
Bác sĩ ơi bác Kwan không lẩm cẩm đâu, đó là cái nhìn lạc quan cách mạng của nhà thơ, hy vọng lần kỷ niệm “2000 năm Thăng Long” Hà Nội sẽ được như thế
Đọc bài thơ của Bác Kwan mới thấy những giá trị hết sức nhân bản mà trong xã hội ta hôm nay vẫn còn phải… mơ.
Đúng thật, phải nằm mơ mới thấy.
“Nhân chi sơ tính bản thiện”, sao chúng ta lại ra nông nỗi này.
Một Hà nội xưa đã mất khiến Kwan bị bênh hoài cổ BS ạ. Tiêm cho Kwan một mũi thuốc phối hợp của “chen lấn, xô đẩy, chà đạp, quát tháo…” chả biết có làm Kwan tỉnh lại không? Kwan mơ là chùm khế ngọt con quen rồi, bệnh này khó chữa đây.
Nhìn hậu đại lễ, ngẹn ngào cũng mơ ước đơn giản như Kwan.
Yêu trăng nhảy tỏm xuống sông
Ôm nhằm đống rác lềng bềnh trôi xuôi
Yêu trăng xuống phố để trông
Về nhà mới biết bóp thời đã xa
Yêu trăng khởi phấn hát ca
Hít bầu không khí ối già khiếp ghê
Yêu trăng với bóng cây già
Rùng mình nhìn mấy cây con tan tành
Yêu trăng, muốn ngắm qua mành,
Trăng đâu chẳng thấy, chỉ còn Bác Kwan.
thêm 1 câu
Yêu trăng nhảy tỏm xuống sông
Ôm nhằm đống rác lềng bềnh trôi xuôi
Yêu trăng xuống phố dạo chơi
Về nhà mới biết bóp thời đã xa
Yêu trăng khởi phấn hát ca
Hít bầu không khí ối già khiếp ghê
Yêu trăng ngồi quán la cà
Tối ngũ không được chạy ra chạy vào
Yêu trăng với bóng cây cao
Rùng mình nhìn mấy cây con tan tành
Yêu trăng, muốn ngắm qua mành,
Trăng đâu chẳng thấy, chỉ còn Bác Kwan.
Ui thơ của bác timsuphu lam em mơ màng con mắt bên trái, khởi phấn con mắt bên phải!
Bác Kwan làm thơ gì kỳ quá…
“Một dân tộc anh hùng, một thu đô anh hùng, một đất nước anh hùng,…tất cả những tinh hoa văn hóa như từ ngàn năm như tích tụ về đây….”…Nhiều câu chữ nghe muốn nổi da gà, rợn tóc gáy, thế mà Bác Kwan lại làm thơ như thế là thế nào!
Mo ve ki niem 2000 nam Thang Long HN