Tiếp biến văn hoá?


Lời Mã Viện: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”*

__________________________________________________________________________

1. Trong số những kẻ viễn chinh đã đặt chân đến đất nước chúng ta, có lẽ không kẻ nào bị căm ghét và dè chừng như người Tàu. Thật vậy, hãy nhìn vào thái độ hiếu hòa, cởi mở của số đông người Việt dành cho văn minh Âu Mỹ, Nhật Bản. Người Việt ngày nay, cũng như dưới thời bị cai trị, không mấy khó khăn lấn cấn khi tiếp xúc, đón nhận những điểm sáng từ các nền văn hóa, khoa học kỹ thuật ấy để biến thành vốn liếng và di sản của mình. Chữ quốc ngữ, trường Viễn Đông Bác cổ, Đại học Y khoa Đông dương, chiếc áo dài của hoạ sĩ Lê Phổ… hay gần đây nhất là giải thưởng toán học từ Đại học Princeton của một người Việt là những minh họa điển hình cho thái độ cầu học không hề hẹp hòi của người Việt.

Thái độ đón nhận văn hóa Trung Hoa, không được như thế! Continue reading “Tiếp biến văn hoá?”

Advertisements

Cháo lòng hay “định mức khuây khỏa”* kiểu Sài thành


F. bạn tôi, gã thầy thuốc gốc “Tây dương” nhưng bụi đời hơn cả Xuân tóc đỏ, kẻ đã một mình một xe Minsk dọc ngang vòng cung Tây Bắc, kẻ mà sự từng trải về đất Việt phải kể ngang hàng một cuốn Lonely Planet biết đi. Với một tên sành đời quá xá như vậy, quả là một thách thức búa tạ khi sau một tuần làm việc nhừ tử, F. hất hàm bảo tôi:

“Hê, cuối tuần, chú dẫn anh đi ăn cái gì vừa khoái khẩu, vừa có phong vị đất Sài Gòn nhà chú cái coi?” Continue reading “Cháo lòng hay “định mức khuây khỏa”* kiểu Sài thành”

Cuộc đời vui quá không buồn được!


“Quantum of Solace” kiểu Sài thành

“F. bạn tôi, gã thầy thuốc gốc “Tây dương” nhưng bụi đời hơn cả Xuân tóc đỏ, kẻ đã một mình một xe Minsk dọc ngang vòng cung Tây Bắc, kẻ mà sự từng trải về đất Việt phải kể ngang hàng một cuốn Lonely Planet biết đi. Với một tên sành đời quá xá như vậy, quả là một thách thức búa tạ khi sau một tuần làm việc nhừ tử, F. hất hàm bảo tôi:

“Hê, cuối tuần, chú dẫn anh đi ăn cái gì vừa khoái khẩu, vừa có phong vị đất Sài Gòn nhà chú cái coi?”

(hết trích) Continue reading “Cuộc đời vui quá không buồn được!”

Nhà mới


Internet quả là một thế giới kỳ lạ. Còn nhớ những ngày đầu tiên, khi dùng đường truyền Dial up ở một hiệu sách để khởi tạo hộp thư Yahoo đầu tiên, mà vẫn không tin nổi tại sao có sự kỳ diệu dường ấy. Bằng hộp thư đó, tôi đã liên lạc với Archibald, một chuyên gia về bệnh nhiễm trùng tại Center of Disease Control, để hoàn thành nghiên cứu về các nguyên nhân vi sinh gây sốt ở bệnh nhân nhập viện. Bằng mailbox đó, Farah, cũng một chuyên gia ở CDC, đã lái xe suốt 4 giờ đồng hồ đến đón tôi ở sân bay Washington, chỉ để cùng ăn sáng với nhau trong dăm phút rồi từ biệt.
Internet đã mở ra cho tôi những cơ hội kết nối với các chuyên gia hàng đầu. Đồng thời, giúp tôi vứt bỏ những tài liệu photocopy đen đúa đến đời F4, F5…, tận hưởng những email alert từ những tạp chí y học lừng danh và hào phóng miễn phí cho người truy cập từ Việt Nam. Nhờ Internet, tôi có thể cập nhật những thông tin mới nhất của mình, cùng lúc với những đồng nghiệp bên trời Tây. Continue reading “Nhà mới”

Ăn cơm trước kẻng đắt nhỉ


Mấy hôm nay còn jet lag như cái mền rách, đầu óc lại chán như con gián nên không viết được cái gì cho tử tế. Lại bị bạn XuKa thúc vào đít bắt viết, hiềm nỗi còn mấy bài phải đợi báo giấy nó đăng mới được cho lên blog. Cái khoản “tiền d. hậu thú” này báo nó kỵ lắm!

Sẵn tiện qua nhà bạn myselfvn, nhà thơ đương đại nổi tiếng đạo cao đức trọng cực kỳ, chôm về bài này. Hì, không dám thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng bạn myselfvn viết về xxx cứ sang trọng như Phạm Công Thiện viết về philosophy hồi nẳm 🙂

Mời bà con đọc chơi. Ai có chồng Tây, đi làm khai sinh cho con thì cứ nhảy vô bổ sung chứng cứ cho cái sự ngu xuẩn cực kỳ của nền hành chính nước Nam này.

Quên, ai muốn xem chân dung nữ sĩ myselfvn do chính tay Dr Nikonian chụp thì cứ chuẩn bị độ nhậu nhé, tôi “he hé” cho coi nè 🙂

_______________________________________________________________

Ăn cơm trước kẻng đắt nhỉ

Anh D. nghệ sĩ đương đại nổi tiếng yêu chị J. tóc vàng mắt xanh, thế là chẳng thèm đếm xỉa đến việc họ chưa có giấy kết hôn, bé Th. ra đời cái oạch.

Cách đây ít lâu đến nhà tôi dự tiệc, anh D. có tâm sự với bàn dân thiên hạ chuyện đi làm giấy khai sinh cho hoàng tử bé của anh.

Vì bố mẹ chưa có giấy kết hôn, nên phải làm “thủ tục khai nhận cha, mẹ con” gồm 11 loại giấy tờ, trong đó có giấy làm chứng của 4 người bạn kèm theo bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của họ. Giấy làm chứng này có câu (theo mẫu sẵn): “Tôi biết rõ cháu… là con đẻ của anh… và chị…”. Nghe anh D. kể đến đây, tất cả mọi người đều tròn mắt ồ lên: “Làm thế nào mà BIẾT RÕ được chuyện này nhể?”. Anh D. bảo: “Thì thế. Anh nhờ 4 thằng bạn hoạ sĩ của anh (kể 4 tên hoạ sĩ toàn hạng rách giời rơi xuống) làm chứng, chúng bèn bảo: “Tao làm thế éo nào mà BIẾT RÕ được. Ra pháp luật, tao ứ dám nói dối, cứ biết sao nói vậy thui”.

Vậy là một anh ghi: “Tôi xin cam đoan tôi đã chứng kiến anh D. xxx chị J”. Anh khác tả chi tiết hơn: “Tôi xin cam đoan đã nhìn thấy anh D. nhét… của anh vào… của chị J”. Tên khác còn thô lậu hơn nữa, miêu tả cực kỳ sống động những chi tiết về âm thanh, màu sắc, mùi vị, cường độ… mà tớ nóng mặt chã dám nhắc lại ở đây. Rồi tất cả đều hoang mang kết luận: “Tuy nhiên, chúng tôi không dám chắc cháu Th. là kết quả của lần xxx đó giữa anh D. và chị J., hay một lần xxx khác của anh chị mà chúng tôi không có dịp chứng kiến”. Có tên bạn còn tàn nhẫn chua thêm: “Tôi cũng không dám chắc cháu Th. là kết quả của lần xxx ấy giữa chị J. với anh D. hay là với anh nào khác”.

Kết thúc (theo mẫu): “Tôi xin cam đoan những lời làm chứng của mình là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”.

Nghe chuyện này, một tay tiến sĩ đến từ Anh Quốc cứ vừa cấu tay mình vừa kêu lên: “Nhẽ nào lại thế! Nhẽ nào lại thế! Tôi biết nhiều nước trên thế giới có những quy định luật pháp hết sức phi lý và lạc hậu nhưng chưa bao giờ được nghe một quy định nào ngu xuẩn và phi khoa học như thế!”. Tớ khó chịu nhìn tay mọt sách này. Y đúng là kém may mắn bị sinh ra ở một nước tư bản giãy chít nên đầu óc thô sơ quá. Những người làm luật ở nước ta đương nhiên không ngốc, đó chỉ là một cách họ góp phần bảo vệ truyền thống văn hoá cao đẹp của chúng ta mà thôi. Cái bọn ăn cơm trước kẻng ý, không thể gọt đầu trôi sông nữa thì cũng phải hành cho bõ ghét, phải giễu cợt cho chúng biết thế nào là làm điều tuy là một trong những quyền cơ bản của con người nhưng lại “không phù hợp” với văn hoá truyền thống VN chứ!

À, quên, theo quy định, lệ phí cho mỗi lần khai nhận cha, mẹ, con như thế này chỉ có mỗi… 1 triệu đồng thôi ạ. Nhà cháu ở quê ra, thân cô thế cô, vô giáo dục tình dục, trót nhỡ nhàng với ông chủ hay anh thợ hồ thuê nhà cùng xóm, thì cứ đợi bao giờ nằm mơ thấy 1 triệu hãy nghĩ đến việc đi làm giấy khai sinh cho con nhé!


Nữ sĩ myselfvn và thi sĩ, học giả Dương Tường (Ảnh: Dr. Nikonian)
Bonus thêm các bác một bài thơ của bạn myselfvn nè (hổng phải viết tặng em):

Hà Nội, mùa xuân cuối cùng

dạ thảo phương

Hai tháng trước, uống cà phê trên sân thượng phố cổ

Thấy cành bàng khẳng khiu như khuỷu tay thiếu phụ triền miên mất ngủ

Giờ bàng đã rập rờn lá

Mướt mát như lũ con gái mới lớn

***

Mùa xuân năm ngoái

Nhà đối diện dựng tạm chiếc gương ngoài ban công

Giờ vẫn chẳng buồn treo lên

Khung gỗ bạc sơn

Bình thản giữa đám đồ đạc cũ

Mắt gương mưa mờ bụi mưa lại rửa trong, nhìn cây bàng qua mấy lần đổi màu lá, nhìn những đám mây không CV

***

Lại một mùa xuân, từng xa tới mức không nghĩ đến, giờ sắp qua

***

Tôi sẽ rời bỏ thành phố này trước mùa hè

Chị hàng hoa sen quê Hà Bắc sẽ thôi đạp xe chậm lại khi qua cổng sắt xanh ngôi nhà số 6

***

Hoa sen

Bạn đã ủ mình trong bùn tối, qua suốt mùa giá rét để đến với tôi bằng sắc hồng rỡ ràng mà u ẩn

Bạn đã nhìn tôi như gương để vỗ về nỗi cô độc

Bạn đã đối với tôi gần gụi hơn cả người tình say đắm nhất

Giờ sẽ nở đến tan vỡ ở một ngôi nhà khác

Anh cũng sẽ vùi mặt vào bầu ngực khác, tìm kiếm một mùi hương phập phồng khác cho nỗi sợ hãi thời gian của mình

Lòng ta biết thế, mà không buồn sao

Lòng ta biết thế, mà sao không buồn

***

Không buồn

Thành phố nơi mình sinh ra, ở hơn nửa đời người vẫn không có ngôi nhà nào là của mình

Thành phố triệu triệu người, không một ai sẽ nhớ

Người buồn nhất, chắc là bà lão bán trà chanh ở vỉa hè ngã tư Nhà Thờ

(Bà lão luôn cười rất tươi rồi lén cho vào trà rõ lắm đá

Tôi ngồi lắc cốc ngắm đá tan, chờ anh nhắn tin P dang o dau)

***

Không buồn

Tôi biết, và mong bạn bè quên mình thật nhanh

***

Không buồn

Tôi biết, và mong mẹ sẽ quen thật nhanh

Đứa con nào cũng yêu mẹ, và cũng thành phụ bạc

***

Sống

Thì phụ bạc

***

Không buồn

Không buồn

Không hề buồn

Lòng chỉ như tấm gương cũ bị bỏ quên góc ban công

Thật im, trong khung gỗ bạc sơn

15.3.2009

Thông báo


Trong tuần vừa qua, do bận di chuyển nhiều, việc cập nhật các comment bị chậm hơn thường lệ. Xin các bạn thông cảm cho sự bất tiện này.

Hình như server của WordPress có vấn đề. Hai hôm qua tìm được WiFi spot nhưng tôi không thể nào vào được tất cả các blog chạy trên nên WordPress. Nhưng dùng proxy để vào thì OK. Bạn nào biết về vụ này xin chỉ giáo thêm.

Cảm ơn các bạn