Đám đông và nhà khoa học

“In solitude the mind gains strength and learns to lean upon itself”

(Laurence Sterne)

______________________________________________________________

1. Sáng tạo thì luôn đòi hỏi sự cô đơn và xa lánh mọi tạp niệm của đời sống. Giữ lòng thanh tĩnh trong hân hoan là điều kiện phải có cho mọi sáng tạo tinh thần. Nhà khoa học phải đạt đến trạng thái này để bùng nổ hay kết tinh lại năng lực trí tuệ ngoại hạng của mình.

Trạng thái solitude* đó (tạm dịch: hoan tịnh) đòi hỏi rất nhiều điều kiện, từ mức độ cá nhân cho đến xã hội, mới có thể đưa đến một sự tĩnh tại, solitude tuyệt đối, nền tảng cho mọi sự thăng hoa của trí tuệ.

Hiểu theo nghĩa đó, các trừơng Đại học danh tiếng Âu Mỹ, cùng với vị trí địa lý nơi nó toạ lạc, quả là môi trường học thuật tuyệt hảo cho mọi sáng tạo. Nơi đó, thư viện là thánh đường, thời khắc nghiên cứu thì đầy ắp niềm vui tinh thần, lề thói xã hội thì trật tự thong dong… Rất ít uế tạp lau nhau chen được vào sân trường đại học của họ.

Cái môi trường giáo dục và xã hội tuyệt đối cần thiết cho thái độ solitude, nền tảng của sáng tạo ấy, chúng ta chưa có đựơc!

2. Trong những ngày này, rất nhiều người Việt Nam như phát sốt lên vì giải thưởng toán học Fields. Cũng như họ, tôi hoàn toàn mù tịt về bổ đề Langlands mà Ngô Bảo Châu đã chứng minh. Lại càng không thể hình dung được thành tựu toán học này sẽ tăng được bao nhiêu phần trăm trong GDP cả nước (?). Chắc là không, nhưng chúng ta vẫn hoan hỉ, tin tức vẫn tràn ngập trên báo chí theo cách người ta ăn mừng một bàn thắng bóng đá (vốn chỉ là một trò chơi), hay một cuộc đăng quang của một cô Hoa hậu tóc dài trí ngắn nào đó.

Chúng ta ăn mừng một giải thửơng toán học cao cấp, vốn là lĩnh vực  am hiểu của một thiểu số rất nhỏ. Chúng ta đòi xuống đừơng vì Ngô Bảo Châu đã thắng trong một cuộc tranh tài mà 99% người Việt Nam không hề hiểu lấy một phân. Chúng ta vui mừng với tâm thế thèm khát sự vựợt trội, với ám ảnh bệnh thành tích từ thuở sưu tập phiếu bé ngoan mỗi tuần.  Chúng ta cần một sự hơn thua, mới đủ tự tin xác tín Ngô Bảo Châu là người lỗi lạc. Tôi chắc chúng ta sẽ không hoan hỉ đến thế, nếu không có giải thưởng kia. Phải chăng, chúng ta đang hả hê mừng chiến thắng với một tâm lý đầy mặc cảm, thua chị kém em đã bị dồn nén quá lâu?

3. Có lẽ, với tâm thế mặc cảm mang lớp áo dân tộc tính đó, báo chí, dân chúng, quan chức… đã quên sự mực thước trong việc tôn vinh nhà khoa học trẻ kia. Sung sướng vì Ngô Bảo Châu là người Việt đã hẳn, nhưng không thể nhận vơ để “lên mặt” về những hoa trái tri thức mà bạn ấy gặt hái được từ nước ngoài. Chúng ta nghiễm nhiên coi thành quả này là của nền giáo dục Việt Nam, vốn có sinh mà không dưỡng. Và từ đó, phóng chiếu rất nhiều can dự, cãi vã khá vô duyên thừa thãi vào lộ trình khoa học của nhà toán học trẻ tuổi: chức vụ, huân chương, tặng nhà, … Thậm chí lôi cả đời tư lên mặt báo: nhà toán học “si tình” thì đã sao, thưa bạn nhà báo hay chuyện kia?

4. Tôn vinh tri thức, khoa học là việc tốt đẹp muôn đời, tốt hơn xuýt xoa với những giá trị ảo, những bằng cấp học vị nhan nhản được mua bằng tiền. GS Ngô ắt sẽ rất hạnh phúc trong những ngày này. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy chỉ trong một ngày, coi như đã báo đáp xong.

Nhưng phải cảnh giác với cái giá của sự nổi tiếng (theo kiểu Việt Nam), đang bị khoanh vùng và mang màu sắc quốc gia thiển cận. Cái giá đó sẽ rất đắt, nếu những lời tung hô rộn ràng kia đánh mất thái độ trung dung và tâm thế an nhiên của nhà khoa học. Toán học nào có thể thăng hoa trong vòng vây của một đám đông đang hí hửng vỗ tay ồn ào kia đựơc?

Chúng ta cũng vậy, đừng để những tình cảm háo thắng náo nhiệt xâm thực vào không gian sáng tạo lẽ ra phải rất yên tĩnh kia. Vui dăm bữa rồi thôi, hãy để khối óc lỗi lạc kia quay trở lại thánh đường toán học của mình, trong niềm hoan tịnh. Đừng cột vào con người ấy những tước hiệu, gánh nặng cồng kềnh, thừa thãi cho niềm vui toán học, vốn dĩ không dành cho số đông.

Đó là cách tốt đẹp nhất mà chúng ta biểu lộ niềm tự hào của một dân tộc vừa thông minh xuất chúng,  vừa…lịch lãm.

Bài viết cho DNSGCT.

TuanVietnam.net đăng lại ở đây

___________________________________

* Chân thành cảm ơn TS. Vũ Thị Phương Anh, người đã đưa ra những kiến giải rất thú vị về thái độ solitude này. Chúc mừng sinh nhật của Chị (25/8).

57 thoughts on “Đám đông và nhà khoa học

  1. Lẩm cẩm

    Với sự siêu phàm và hiểu biết về tạo hóa , vậy mà một số nhà sư Tây Tạng còn không dám ở dưới mặt đất để tu hành nữa là , hì , họ phải lên núi thôi . Hình như nhóm Abba gì đó sáng tác nhạc ở trên núi thì phải …
    Có những việc từ tạo hóa mà nói ra thì phũ phàng , thôi hãy cố làm cho tốt cái nghiệp của mình , khổ cái là nhiều người không biết nghiệp của mình là gì để đi cho đúng nghề . Như con ong cái kiến lại khỏe , sinh ra thì biết mình là thợ hay chúa rồi , hì .

  2. Phay Van

    Cảm ơn Bác đã giúp cho em thêm một góc nhìn mới về cái gọi là “sự kiện” này. Đám đông có thuộc tính phe nhóm, bè phái, lôi kéo người khác, … Bác đã đứng bên ngoài đám đông ấy mà tỉnh táo nhìn nhận sự việc hết sức khách quan.

  3. yennhi

    Nhìn vào thành công của GS mà tôi mong cho chính bản thân tôi và thế hệ trẻ sau này có được điều kiện tốt nhất để học tập và làm việc để ngay trên đất nước này chúng tôi bước ra thế giới mà khi có những thành công nhất định nào đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho quá trình lao động sáng tạo cần cù của ngày hôm qua . Tin tưởng , cố gắng , nổ lực đó là những gì chúng ta nên làm .

  4. OngTu

    Chào bác Nikonian,
    Sáng ra, đọc entry của bác, thấy lòng sao thật … hoan tịch – lần này không dịch là solitude nữa, mà dịch là tranquility – trong sáng và êm ả như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng.

    Một món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa, cám ơn bác.

    Và xin gửi lại câu danh ngôn mà tôi đã đưa lên entry Solitude, và phần dịch (rất thoát) của tôi:

    In solitude the mind gains strength and learns to lean upon itself.
    Trong hoan tịch, trí lực được củng cố và sự độc lập trong tư duy được thoát thai.
    Laurence Sterne

    Rất chân thành cám ơn bác.

  5. Mẹ Mourinho

    Mẹ cháu thấy Bác viết bài này đúng cái tim đen của mẹ cháu quá. Hồi đó mẹ cháu cũng ham hố tung hê và quay cuồng với tin vui về giải thưởng của GS Trịnh Xuân Thuận. Cũng hăm hở gom hết sách thiên hà của GS viết về nhà và đọc. Mẹ cháu thề mẹ cháu đã cố gắng đọc hết. Nhưng không hiểu gì hết ngoài việc cảm nhận được GS Thuận có vẻ rất lãng mạn. Mẹ cháu lần này cũng nằm trong 99% người Việt Nam không hiểu về bổ đề Langlands nhưng việc mua sách (nếu ai đó có ý tuyên truyền về trí tuệ Việt) thì xin chừa!

    1. Dr. Nikonian Post author

      Em cũng thế, thưa bác “mẹ cháu”. Sau khi mò mẫm tự nghiên cứu bổ đề Langhans, em nằm liệt giường liệt chiếu mất 2 ngày 3 đêm, nhưng lòng vẫn phơi phới tự hào, thưa bác “mẹ cháu”🙂

          1. Anchay

            Không anh à, đang nghĩ đến mấy đứa bạn toán nòi của em. Ngày xưa bọn chúng từng là niềm cảm hứng cho em viết ra những vần thơ bất hủ!

  6. nguoidalat

    Hi Bac Sy. Cam on anh mot lan nua vi them mot bai viet hay.

    ve su kien NBC. Thu that cam giac duy nhat ma em co duoc cho den gio la su thong cam va chia se niem vui rieng cua ong ay khi nghien cuu cua ong duoc cong nhan. Em cam duoc niem hanh phuc cua ong vi thanh qua lon lao trong su nghiep ca nhan cua minh.

    Ngoai ra em chua the mung ron vi em khong du trinh do de hieu nghien cuu cua GS NBC co the mang lai loi ich thiet thuc gi cho nhan loai noi chung va cho que huong Viet noi rieng. Co bac nao giai thich ho em voi. Chan thanh cam on..

  7. cocoKim

    Cám ơn “Đại phu” vì đã gọi tên được cái cảm giác hớn hở mà vẫn mặc cảm của cháu mấy ngày nay. Rợn nhất là khi trót đọc phải những bài báo cứ “nịnh thốc vào mặt”, “thấy sang bắt quàng” và kiểu “một lời là một vận vào khó nghe..” của mấy bé phóng viên bị chủ bút o ép!!!

  8. Cuong Nguyen

    Nói thiệt mấy ngày qua em phát ngán vì mấy bài viết về GS NBC. Hân hoan vậy cũng đủ rồi. Chừa đường cho người ta quay lại thế giới của họ nữa chứ.
    Hồi đó em nghe kể chuyện vui như vầy. (Nhà quê nên từ ngữ cũng thô, mong bác sỹ thông cũm). Có ông nọ cứ được đám thuộc hạ bốc thơm. Tiếng nhà quê gọi là nâng . . . bi. Một bữa tức mình ông này mới chửi đám kia, tụi bây vừa vừa, phải phải thôi nghe. Nâng quá nó tức . .. bi.🙂

  9. Tư Sầu Riêng

    Tâm sự anh Châu không phải Ngô Bảo (chiện ăn theo báo VN)

    Mấy hôm rày anh Châu bỏ ăn bỏ ngủ bứt rứt không yên, má anh kêu mà anh cũng gạt ngang càm ràm sao má đặt tên anh là Châu mần chi mà không phải là Tí Tèo, Cu Đèo gì đó. Má chưng hửng hỏi tên Châu đẹp lắm mà chê là sao là sao là sao, bây ?

    Anh Châu tái nhợt lắp bắp, má mà còn nói chữ Châu nữa là con chết liền. Từ sau này “gạo châu củi quế” thì sửa thành “gạo hồi xoàn củi quế”, đảo Tuần Châu thì sửa thành đảo Tuần San hay Tuần Ku gì đó, miễn đừng nói chữ Châu là con đội ơn má lắm lắm.

    Má lo lắm, thấy anh Châu gầy xọp đi, chỉ uống nước lã cầm hơi mà bụng lúc nào cũng nói no tận cổ, bụng chướng binh rỉnh, bèn dẫn anh tới gặp bs Phương. Bs chả cần khám gì, cười làm cây tăm xỉa răng văng xuống đất (thiệt tiếc🙂, bảo, “Mèn đét, con bác bị chứng bội thực châu thì tới bệnh viện chi cho tốn kém…”. Zị chớ bệnh này uống thuốc gì ? Làm gì có thuốc, bác sỹ lắc đầu thê thảm thiết, để chờ qua cái Tết năm nay coi sao…

    P/S không liên quan : Em thần tượng chú Ngô Bảo Châu vì chú í có nụ cười đẹp đến lịm người🙂

    1. Dr. Nikonian Post author

      Hê hê, bạn Tư Sầu riêng thần tượng GS Châu theo kiểu gái tài mê giai đẹp! Thế là hợp lẽ giời🙂

      1. Xuka

        Oái GS Châu ( lại bội thực ) tài năng đức độ vậy, mới “nhá hàng” có chút xíu mà chị em mình đã “gục”, thêm một lý do để hoan hô GS!

  10. May

    Tuy cháu rất ngưỡng mộ chú, nhưng cháu phải phản đối chú vụ này. Theo truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của nước nhà, cháu đề nghị chúng ta phải nhiệt liệt chào mừng GS hơn nữa. Phải tổ chức phỏng vấn, đặt tên đường, quỹ từ thiện và mời GS làm model cho tất cả các bìa báo ( như zậy mới thấy nước mình quý nhân tài hơn quý hoa hậu chứ ợ). Hay woanh tráng hơn nữa là thiết lập câu lạc bộ ái mộ Ngô Bảo Châu luôn. (Đề nghị bạn xuka làm hội trưởng hội ái mộ). Đó, phải như zậy tụi nó mới biết nước ta có truyền thống ghê gớm về giáo dục và chính sách chiêu hiền đãi sĩ thì tụi tư bổn chúng nó có mang giày Nike, mang vớ Adidas chạy thục mạng cũng không bằng mình đi dép lào tản bộ đâu nhá. Xin cảm ơn các nhà báo vì đã nêu cao tấm gương mến mộ người tài của nhân dân Việt Nam. Xin cảm ơn, xin cảm ơn.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Ừa hén! Phải mời Ngô GS trao vương miện cho hoa hậu VN, thế mới đúng câu “trai tài gái sex”. Hê hê!

    2. Xuka

      Oái, sao bạn May lại ưu ái chỉ định bạn Xuka làm chủ tịch fanclub của ảnh vậy? Đừng nha, em không xứng đáng đâu! Quá lắm được bác sĩ giao chức ” đi lấy mẫu ” là bạn Xuka mãn nguyện lắm roài!
      “…tụi tư bổn chúng nó có mang giày Nike, mang vớ Adidas chạy thục mạng cũng không bằng mình đi dép lào tản bộ đâu nhá”: cho em thay chữ lào bằng chữ “râu” hen. Chết nỗi, lại sắp ăn láo nói lếu nữa!
      Thôi nghiêm túc nghen! Bạn Xuka mạo muội thấy rằng, sự kiện GS Ngô ( cho nó đỡ bội thực, nhưng nghe có vẽ…Bắc thuộc quá! Í ẹ! ) là sự kiện đáng vui mừng, nếu mà bạn Xuka là một người trong giới toán học thì bạn Xuka sẽ vui mừng hơn nữa. Nhưng không phải vui vì tự hào dân tộc gì gì đó, mà là vui cho cá nhân anh ý, vui thay cho những con người Việt Nam biết đam mê, biết hoài bão. Em vui vậy thôi! (lấy ý của bài hát ” Em mong vậy thôi” của Minh Thư, hehe)

      1. Dr. Nikonian Post author

        Ôi thôi! Thế là bạn Xuka đi lấy mẫu sẽ không hẹn ngày về rồi😦
        Xin kính cáo trước với GS Ngô như thế, tôi không chịu trách nhiệm về sự mất tích của bạn Xuka
        Dr. Lee

        1. Xuka

          Kính gửi Dr Lee,
          Dạ ngộ đang chuẩn bị công phu cho chuyến ra đi tìm đường lấy mẫu này lắm đấy ạ! Lỵ chờ nghen!

          1. May

            Ngộ chúc bạn xuka lên đường thành công rực rỡ. Chừng nào nị đi ngộ sẽ ra tận bến nhà rồng tiễn đưa. Ráng hoàn thành xong nhiệm vụ to lớn này, lấy mẫu xong mình có thể tiến hành đúc…, lúc ấy bọn phương Bắc tha hồ mà bị ếm xì bùa. Biết đâu mai mốt chúng ta lại có dịp ngân nga :”nhà rồng ơi, dòng sông in bóng, bóng của xuka…”

  11. nguyen my le

    Hôm nay đọc được 1 bài viết “lội ngược dòng” rất hay, nhưng là trên Doanh nhâm Sài gòn Cuối tuần, trước khi lần mò ra blog này của tác giả. “Bạn đọc” này có chút việc riêng muốn trao đổi cùng tác giả,vì vậy post lên đây vài dòng để xin địa chỉ email riêng họăc điện thọai của tác giả. Mong lắm thay!

  12. tuan

    Hi anh Phuong
    Em la nguoi thuong vao blog anh doc nhung bai viet cua anh. Hom nay em moi nhan ra rang, anh la mot bac sy dai tai. Boi vi anh co the nhin thau va hieu duoc ban chat that cua su vat, hien tuong xay ra xung quanh anh. Bai viet nay cua anh va mot bai viet cua chi Phuong Anh noi ve su kien anh Chau la hai bai ma em co nhieu su dong cam nhat. Chuc anh duoc nhieu suc khoe va lam tot cai nghiep cua minh o the gian nay anh nhe.

  13. Xuka

    Haii daa, đây là ý tưởng của Dr. Lee. Ngộ chỉ sai đâu oánh đó. Ca ngợi ngộ làm chi! Với lại chưa chắc ngộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà!
    “Tri thức là thứ có thể trau dồi, làm giàu từng ngày, nhưng thái độ và trách nhiệm trước xã hội mới là điều mỗi hoa hậu cần phải có.”
    Ngộ mới copy được câu hay này trong internet. GS, (gương) mẫu của chúng ta, thì có cả hai rùi: Tri thức và thái độ trách nhiệm trước xã hội. Lỵ có đồng ý không?

    1. Dr. Nikonian Post author

      Các em Hoa hậu nên “thể hiện trách nhiệm xã hội” bằng cách đấm lưng cho Ngô GS mỗi khi người làm toán rêm mình!

      1. Xuka

        Cười 36 kiểu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rưng mà để được tuyển vào đội…. đấm lưng cho một người đỉnh như GS, thì các em nhất thiết phải tốt nghiệp phổ thông rồi, và nếu đang học sau phổ thông thì bảng điểm phải cao nữa chứ! Bác giao cho cháu nhiệm vụ “đi lấy mẫu” thì bác phải lãnh trọng trách tuyển lựa đội…đấm lưng đi chứ bác! Nếu không cháu kiện bác ra tòa vì bóc lột sức lao động của cháu đấy nhé! Hí, nếu mà GS có đi lạc vào nhà này chắc GS cảm động lắm bác nhỉ? Gì chứ quả này ngon lành hơn căn hộ cao cấp ở Nha Trang nhìu!

        1. Anchay

          Giáo sư mà vào đây thì đoan chắc là đỏ mặt. Trí thức sống ở Pháp thì thanh nhã lắm (khen thôi), mình cứ tơi tả thế này mà mong ng ta cảm động, là sao?🙂

      1. Anchay

        ớ, đọc bài này em kiện chút nè: NBC hổng phải giáo sư trẻ nhất Vn, có chị Phan Hà Dương mà, sinh năm 73 mà, em bít vì cổ học (ngoại ngữ thui) cùng em mừ, cổ là bạn em mừ (tuy cổ có hơn tuổi em, hí hí), lại nữa cổ cũng là giáo sư toán nữa đó.

  14. Phạm Nhân

    Anh Phương kính,
    Nhắc đến sự kiện GS. Châu em vừa mừng vừa giận. Mừng là mừng cho cái gene Việt cũng không đến nỗi nào. Còn giận là giận cho cái việc vì Châu mà dư luận báo chí và cả một đám Giáo sư, Tiến sĩ ăn lương của dân lại quên Bò. Có lẽ các vị đang còn mãi mê ăn (theo) những gì trên đồng (Field) của GS. Châu? Không biết cái bổ đề L đó có ứng dụng được gì vô thực tế hay không chứ cái vụ Bò ăn rác (phunu.info/khi-bo-an-rac_85.html ) ở cái xứ cách Kinh kỳ có 80 km mà không giải quyết sớm thì đó sẽ là đại họa. Nói dại, phát kiến này mà nhân ra cả nước rồi áp dụng lên các loại gia cầm khác thì nhân dân ta sẽ phải sống chung với một ổ dịch khổng lồ và nguy cơ bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi đó không biết tương lai nòi giống Việt sẽ về đâu? Vì vậy theo em cái định đề hay nhất mà GS. Châu nên nói lúc này là đề nghị Chính quyền: Stop ngay lập tức cái việc cho Bò ăn rác.
    Kính chúc anh luôn khỏe và có thêm nhiều bài viết sâu sắc từ trái tim của một người yêu nước chân thành

  15. PasserBy

    … “Một con người có nhiều năng lượng để làm việc và nghiên cứu thì anh ta cũng có năng lượng để làm nhiều việc khác” PGS-TS Vũ Đình Hòa nhận xét về quyết định lấy vợ sớm của Ngô Bảo Châu
    ————————
    1. Đọc lời trích dẫn này , tui suýt té ghế ! PGS-TS sao lại phát biểu lôm côm thế này ?

    2. Chuyện dân tộc VN thông minh xuất chúng đến mức nào thì chưa biết, nhưng chắc chắn về sự lịch lãm, tế nhị thì còn khuya mới có thể “sánh vai cùng bạn bè năm châu”, nếu ngay giới trí thức tinh hoa mà cũng nhố nhăng đến vậy .

    3. Làm người Việt thiệt oải . Mấy chục năm mới được một cú tự hào đích đáng kiểu Ngô Bảo Châu , nhưng ngược lại hàng ngày có vô số dịp phải đỏ mặt xấu hổ vì những hành vi và phát ngôn rất ẹ của nhiều đồng hương .

    1. Xuka

      Huhu, cháu cũng thấy vậy, bác PGS-TS này mới là dư năng lượng nè! Phát biểu kiểu đó lên blog cá nhân của bác ấy phù hợp hơn, hy vọng bác Dr.Nikon trích trong ấy. Cháu cũng mém xỉu luôn! Mà nghe đồn Ngô GS rất là nực nội vì chuyện riêng tư bị phơi ra không thương tiếc đóa. Người ta là con người của nghiên cứu, giảng dạy, sao mà chịu nổi mấy vụ ba lăng nhăng này! Thiệt vui mừng quá độ rồi mang nhụt luôn!

      1. Dr. Nikonian Post author

        Theo lời bình luận của ngài PGS – TS kia thì học toán rất cường dương. Cái vụ này thì Dr. Nikonian chưa học tới🙂

        1. Xuka

          Nếu toán học có cái môn hấp dẫn ý thì cháu lại mạo muội nghĩ rằng bác sĩ đang tiếc hùi hụi vì hồi đóa không chịu học toán mà đi học y, hehe!

  16. Cafe Đắng

    He he, mấy hôm nay thấy bà con “bình loạn” vụ GS NBC dữ quá nên hõng dám xuất đầu lộ diện. Nay thấy tình hình đang hồi lắng diệu nên rón rén vào còm mấy câu.
    Cách đây lâu rồi, thấy tôi đang đứng nhìn tấm bãng khổng lồ nhiệt liệt chào mừng sự kiện “dép lốp bay vào vũ trụ”, một ông già tóc bạc đứng cạnh nháy mắt, cười cười nói với tôi rằng “Khỉ Mỹ, chó Nga”. Chỉ có 4 chữ thôi sao mà thấy chua chát đắng cay thế nào! Sau đó nghe nói hình như người ta thành lập Viện nghiên cứu vũ trụ – chắc để ông “dép lốp” ngâm cứu tiếp về bèo hoa dâu. Không biết cái Viện đó có đóng góp gì được cho ngành Nông Nghiệp VN hay không, chỉ biết rằng sãn lượng NN VN tăng một cách ngoạn mục nhiều năm trước không nhờ các công trình khoa học nghiên cứu nào cả mà chì nhờ vào việc cải tổ về chính trị bãi bõ hợp tác hóa NN.
    Về vụ GS NBC, cảm thấy vui vui khi nhìn GS đi lên nhận giãi thưỡng trên chính đôi chân của GS (chắc là mang giầy sáng bóng) Nay lại nghe nói người ta đang thành lập Viện Toán Học Cao Cấp gì đó và mời GS đóng góp. Không biết rồi đây cái Viện này có làm được gì cho ngành công nghiệp VN hay không, chỉ trộm nghỉ rằng cũng như NN, CN VN không biết chừng có thể nhảy vọt nhiều lần bằng cách thực hiện thêm một cuộc cải tổ chính trị nữa!:)
    Riêng về vụ tặng biệt thự, bút (hết mực!) cho GS, mới thấy rằng nhiều ông cũng cố chịu đấm ăn xôi đễ PR cho bàn thân mình. Cái biệt thự mà GS đã từ chối nhận thì nên đem bán đấu giá và lấy tiền đóng góp cho Quỹ học bổng NBC để giúp cho các em học sinh nghèo hiếu học là hay nhất.

  17. KL

    “Loài người đã được dạy dỗ rằng đồng tình với người khác là một đức hạnh. Nhưng người sáng tạo lại luôn bất đồng. Loài người đã được dạy dỗ rằng bơi theo dòng nước là một đức hạnh. Nhưng người sáng tạo luôn bơi ngược dòng. Loài người đã được dạy dỗ rằng đứng tụ tập bên nhau là một đức hạnh. Nhưng người sáng tạo lại luôn là người đứng một mình…” (Ayn Rand)
    http://klfosb.wordpress.com/2010/08/22/d%C6%B0%C6%A1ng-bich-lien-nang-niu-nh%E1%BB%AFng-bong-hinh-ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF/

  18. Trầm Tú

    Bác Ngô (chữ này có gây bội thực chưa nhỉ?) nổi tiếng nhưng bác í suốt đời chỉ chuyên một môn toán. Còn học sinh Viêt Nam chuyên đều hơn chục môn, nào là Toán, Văn, Sử, Địa, v.v…, nhưng hình như ai cũng như ai nên chẳng ai quan tâm thì phải. Nếu người ta thích cổ vũ tinh thần ham học theo kiểu này thì phải nêu tấm gương là những học sinh xuất sắc nhà mình mới đúng. Mà có khi còn phải làm rùm beng hơn nữa kìa.

    Cháu xin kể mọi người nghe một câu chuyện nhỏ xíu có thật của cháu. Lớp Accouting của cháu do một bác (thầy) người Mỹ dạy. Bác ấy năm nay gần 60 và đã từng làm việc trong White House. Hôm nọ lên lớp, bác cầm cái máy Casio fx570 (loại mà học sinh phổ thông thường dùng trong lớp đấy ạh) của cháu lên, sau một hồi săm soi, bác í hỏi một câu đại khái như thế này: “Có thật là ở nước mày, học sinh biết sử dụng tất cả các cái nút trên cái máy tính này ko? Cả đời tao chỉ biết xài loại này thôi” Nói rồi bác í lôi ra 1 cái máy Casio khác to gần gấp đôi cái fx570 với các chữ số và các phép tính đơn giản. Thế là cháu ngồi suy nghĩ: “Nếu thầy mình ko dùng đến những thứ khác các phép cộng, trừ, nhân, chia thì sau này mình cũng không cần cái gì khác. Mà bốn phép tính ấy mình đã học từ khi còn học tiểu học, thế 7 năm học Toán còn lại của mình rồi sẽ vứt đi đâu?” Nghĩ đến đó thôi là mặt đang tròn thành méo rồi, hixhix.

    Nhưng mọi người biết ko? Cũng có lúc tự hào lắm. Đó là lúc cháu ngồi chỉ cho thằng Tây cách tính tam xuất, nó ngồi đăm chiêu ghê lắm, làm cháu cũng căng thẳng. Sau một hồi lâu, cuối cùng mắt nó cũng sáng lên, rồi cám ơn rối rít. (Đó là lúc có người phổng mũi, keke)

    Mới sơ sơ cái môn toán thôi mà đã thấy hoc sinh VN “hơn người” ghê, tuy cháu thuộc loại thường thường bậc trung thôi đó. Trẻ em người ta vừa học vừa chơi thể thao hoặc học các môn năng khiếu, còn trẻ em ta phải chạy “sô” hết học chính thức đến phụ đạo, học thêm rồi học bớt. Có điều là kết quả chẳng đâu vào đâu, đã vậy có khi còn ngậm ngùi phát hiện ra mình có đến 7 năm học toán dư thừa như cháu nữa chứ.

    Nên cháu nghĩ thay vì tặng biệt thự cho bác họ Ngô thì người ta nên xẻ nhỏ cái biệt thự ra thành từng viên gạch để tặng các em học sinh nhà ta để các em í có tinh thần vượt qua đoạn đường học tập chông gai. Với lại thay vì “Ngô Bảo Châu muôn năm” mọi người nên đổi thành “Học sinh VN muôn năm”, vì các em hoàn thành bậc THPT đều là “thiên tài” cả. Chỉ có điều nếu mọi người hỏi các em rằng bác thủ tướng với bác chủ tịch nước khác nhau như thế nào thì “căng cho các em ấy lắm lắm.

    1. manhhai

      Nhân chuyện om sòm trên truyền thông mấy hôm nay về giải thưởng của GS Ngô, tôi đọc được bài phỏng vấn của Hoàng Lê trên vietnamnet.vn với nhà đầu tư Nguyễn Trung Hà vào cuối năm 2005, có tựa đề “Người giỏi làm Toán: Rất lãng phí!”, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của người được phỏng vấn, rằng “toán học không có nhiều ý nghĩa với xã hội”, đặc biệt là toán học đỉnh cao như loại “bổ đề” mà GS Châu đã giải được. Theo truyền thông VN thì nhân dân cả nước đang vô cùng mừng vui và tự hào trước giải thưởng “Nobel toán học” này… Tôi cho rằng sự thực không hoàn toàn như vậy, và cũng tin rằng chẳng có mấy GS Tiến sĩ ở VN hiểu được cái “bổ đề” kia là gì! Xin giới thiệu bài phỏng vấn này đến những ai chưa đọc, tại địa chỉ sau:
      http://vietnamnet.vn/giaoduc/2006/02/543335/

  19. Trần Phan

    Lom khom chui qua nhà bác thì phang ngay câu trích dẫn “Một con người có nhiều năng lượng để làm việc và nghiên cứu thì anh ta cũng có năng lượng để làm nhiều việc khác” của Vũ giáo sư. Chà chà, cái này thì trúng mẹ nó nghề của bác rồi. Bác làm phát chứng minh thế nào cũng được cái nô-beng. Sướng bác nhé, báo chí rần rần, tha hồ mà… câu gái🙂

  20. tuliptnn

    Xin cam on Dr. Nikonian ve bai viet hay! Toi tam dac va cung quan diem ve cach tac gia suy nghi cho cau chuyen Nha khoa hoc – dam dong. Toi cung co nhung ban khoan lieu chang nha khoa hoc ko the “chiu dung” noi tieng on ao, nao nhiet cua dam dong? Nhung voi tam va the cua 1 con nguoi loi lac va khoa hoc, toi nghi doi voi GS Ngo, khong co gi co the thay the khoa hoc va gia dinh trong cuoc song cua 1 giao su tre tuoi.
    Duoc gioi thieu cua 1 nguoi ban, lan dau tien vao blog Dr Nikonian, rat vui duoc doc tiep nhung ban moi !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s