Tối nay hưỡn hưỡn, bật Channel New Asia coi trực tiếp truyền hình lễ mừng Quốc khánh Singapore. Phải nói thiệt là tôi chê cái lễ hội hoành tráng này. Nhiều điểm để chê lắm:
Phần ca nhạc minh họa, mặc dù cho mấy em Singaporean mặt hoa da phấn lên hát, nhưng nói thiệt là nó dở ẹt. Hát không ra hơi, thua xa mấy diva tự phong nhà mình.
Cũng vậy, có mấy em gái xinh xinh, mặt tươi rói như bông như hoa lên kéo violon mấy trích đoạn Mozart, cũng dở nốt. Thua xa mấy em cháu nhạc viện nhà mình, xa lắc!
Màn đồng diễn thì quá ẹ về cái sự nhịp nhàng. Mấy em mấy cháu chỉ lo cười toe toét, múa may trật vuột. Còn lâu lắm mới đạt đến mức độ đều tăm tắp như robot trong các màn đồng diễn Arirang của Bắc Hàn, hay của thế vận hội Moscow của Liên Xô hồi nẳm. Đã vậy, còn mặc đồ theo kiểu Năm anh em siêu nhân nữa chớ. Mấy em cháu nó vui, nó sung, nó tưng tưng là phải. Con nít mờ, phải cho nó vui thiệt tình trong ngày độc lập của nước nó chớ.
TV lại để cho mấy em nhỏ lên phát biểu cảm tưởng về ước mơ của mình. Trời đất, ước mơ gì mà không có định hướng lập trường gì ráo trọi. Em thì mơ trở thành cầm thủ violon tầm cỡ thế giới. Em lại khoái trở thành cầu thủ bóng đá cho đội Singapore. Em thì muốn trở thành nhà bảo vệ môi trường. Lại có em muốn thành game thủ hạng nhất thế giới nữa (?)… Không thấy em nào mơ “hòa bình thế giới, đoàn kết các dân tộc” cả. Con nít nghĩ gì nói nấy, mặc dù nói bằng tiếng Anh rất trôi chảy, vậy là hổng được!
Mà cái khoản chiếu ước mơ em nhỏ, dân chúng cười toe toét rạng rỡ trên đường phố chiếm thời gian hơi bị nhiều. TV chỉ lướt qua có chút xíu ở hình ông Lý Quang Diệu, mặc sơ mi trắng giản dị, ngồi phe phấy cờ Sing trên khán đài. Hổng có em cháu nào lên tặng cho nửa cái hoa. Mà công lao của ông Lý với đảo quốc sư tử này thì ai cũng biết, TV Sing chơi thế là vô ơn bạc nghĩa với lãnh tụ quá xá. Vậy là hổng được!
Ngược lại, thủ tướng Lý Hiển Long lên khung hình TV với áo sơ mi đỏ cắt may rất chic, rất thời trang. Ông Long nói tiếng Anh như gió, mặt mày sáng sủa rõ người trung nghĩa liêm chánh, nói về ước mơ biến Singapore thành một trung tâm văn hóa toàn cầu, như Paris, New York, Luân Đôn… vậy. Cái ni thì tôi đồng ý, mới 45 năm lập quốc, người Singapore tuy học hành tử tế, giỏi giang, nhưng chưa đủ thời gian để văn hóa trầm tích, lắng đọng lại trên đảo quốc này. Văn hóa không phải mì ăn liền, không phải hô hào tưng tưng mà có ngày một ngày hai. Được 1000 năm như Hà Nội mình, bề dày văn hóa của họ chắc cao bằng 5 cái cổng chào bạc tỉ ghép lại à nghen.
Nói tới văn hóa mới nhớ chuyện này: Hồi đó, tôi dẫn một đồng nghiệp Singapore đi chụp ảnh ở chợ Bình Tây. Mặc dù không lạ với đầu óc đa văn hóa (multicultural minded) rất dung dị ở các trí thức Sing, dẫn bạn vào cái WC kinh khủng trong chợ, tôi ngượng đỏ mặt khi nhớ đến các WC sạch bóng ở Sing. Đọc được vẻ ngượng ngùng của tôi, bạn Tang thủng thẳng, tỉnh khô nói một câu thế này: “Hồi đó, nước tao cũng thế!”
Biết đến khi nào, khi thấy cảnh khó coi ở Mỹ, châu Âu hay ở Singapore, gã đi bụi mang dòng máu Việt là tôi mới có thể vờ vịt nhũn nhặn mà rằng: “Hồi đóa, nước tui cũng dậy!”
Thèm được nói như bạn lắm, bạn Tang ơi!