Xe điên


Chuyện xe điên tăng ga húc thẳng vào người đi đường là việc cơm bữa trên báo chí. Chỉ bằng trực giác và một chút trí nhớ, người ta rất ngạc nhiên khi thấy tỉ lệ “xe điên” tập trung rất cao ở thủ đô Hà Nội. Thật vậy, khi google từ “xe điên”, tôi tìm được 45.000 kết quả. Nhưng khi tìm hai cụm từ “xe điên”AND “Hà Nội”, Google đã cho ra đến 34.000 trang tin bài (75% trên 53 tỉnh thành) với một công thức na ná nhau. Continue reading “Xe điên”

Advertisements

Quay đầu là bờ!


“Mỗi thánh nhân có một quá khứ, mỗi  tội đồ có một tương lai”

(Oscar Wilde)

__________________________________________________________

Hôm nay, Nguyễn Đức Nghĩa ra tòa và nhận án tử hình. Không thể có kết cục nào khác với một tội ác ghê rợn dường ấy, trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam hiện tại.

Không chống, cũng không ủng hộ án tử hình, nhưng tôi tin với một vài trường hợp, việc cách ly vĩnh viễn với xã hội bằng án chung thân, hay tử hình có thể là điều cần thiết. Lý do duy nhất biện hộ cho sự cần thiết này là ngăn ngừa khả năng tiếp tục thủ ác của tội phạm. Continue reading “Quay đầu là bờ!”

Lại nói chuyện chó và thịt chó


Năm 2007, bài viết đầu tiên của tôi đã lên khuôn báo Sài Gòn Tiếp thị về chuyện danh xưng của dịch tả. Với tôi, thật bất ngờ khi một bài viết thuần túy chuyên môn như thế, nhưng tất cả các báo đều từ chối không đăng, trừ tờ SGTT. Vào thời điểm đó, bệnh danh “dịch tả” trở thành một húy kỵ thật sự. Thật không thể hiểu nổi?

Ngay buổi sáng báo đăng, nhiều hãng thông tấn nước ngoài đã mau mắn gọi đến xin phỏng vấn tác giả (?). Điều này cũng làm tôi bất ngờ, vì hoàn toàn không lường được tính giật gân của vấn đề. Dịch tả thì cứ công bố là dịch tả, chỉ thế thôi! Có chi mà ầm ĩ? Continue reading “Lại nói chuyện chó và thịt chó”

Y đức và khám bệnh siêu tốc


Báo Tuổi Trẻ vừa đăng một phóng sự về tình trạng khám bệnh siêu tốc: 20 giây đến một phút cho một ngừơi bệnh ở nhiều trung tâm y tế lớn của thành phố. Rõ ràng, điều này hoàn toàn không nên, vì sẽ gặp nhiều sai sót không thể tránh khỏi trong một thời gian ngắn ngủi . Rất dễ được sự đồng tình tán thưởng nếu đứng về phía công luận, chê trách ngừơi thầy thuốc, lên án sự tắc trách. Có một phát biểu  như thế này: Continue reading “Y đức và khám bệnh siêu tốc”

Sao mãi loay hoay?


Dễ đã gần 20 năm về trước, trong một buổi chiều cuối năm dày đặc sương, tôi đã được gặp ông Nguyễn văn Linh ở tư gia tại khu Quảng Bá, Hà Nội. Trong ký ức tôi, cũng mờ mịt như đám sương mù đêm ấy, ông Linh là người hiền hậu. Ông ăn uống khoan thai, chậm rãi, nói năng từ tốn và khoan hòa, theo kiểu một “bon papa” Á đông, mặc dù đang ở chót vót của bậc thang chính trị hồi ấy. Continue reading “Sao mãi loay hoay?”