Mùa hè một tuần

Báo Tuổi Trẻ hôm nay có một bài hay: “Mùa hè một tuần”.

Nhưng muôn ngàn chữ viết vẫn không biểu đạt bằng tấm hình này:

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM đi học trong những ngày hè (ảnh chụp sáng 25-6)- Ảnh: Minh Đức, báo Tuổi Trẻ

Chắc chắn, bé gái trong tấm ảnh là con nhà khá giả.

Tuy vậy, người bố trong ảnh, dù đủ bạc tỉ mua xe hơi, cũng không mua nổi cho con một ngày hè đúng nghĩa, cũng bất lực nhìn tuổi thơ của con bị tước đoạt bởi một hệ thống giáo -dục- không- dẹp-nổi-nạn-học-hè.

Bé gái kia, mất một ngày hè, và rất nhiều mùa hè khác nữa. Mà lẽ ra, tuổi thơ của bé phải được tận hưởng, như mọi đứa trẻ khác trên quả đất này.

Bé cũng mất một ngày vui đến trường, và rất nhiều ngày vui khác nữa. Mà lẽ ra một nền giáo dục đúng nghĩa phải mang lại cho người đi học.

Mất luôn cơ hội được hưởng thụ một nền giáo dục lấy người học làm trung tâm, lấy khai phóng thay cho áp đặt, lấy tư duy cá nhân làm nền tảng thay cho nhồi sọ.

Bao nhiêu năm nữa, bé gái này sẽ lên đường “tị nạn giáo dục”, để lại cha mẹ với hội chứng tổ rỗng (empty nest) như vô vàn gia đình Việt Nam khác?

Với ký ức tuổi thơ là những giọt nước mắt mỗi sáng khi đến trường, có thể trông mong bé sẽ quay về với gia đình, với quê hương nghèo khó của mình?

Cuộc tị nạn giáo dục và chảy máu chất xám của đất nước đã bắt đầu từ những buổi sáng đi học như thế này đây, thưa các bạn.

About this blog

35 thoughts on “Mùa hè một tuần

  1. Nguoidalat

    Buồn cười bác nhỉ, cười mà cổ họng nghe cứ đắng ngắt. Các cháu nhỏ thì cứ là học bán mạng. Cha mẹ thì cứ mà mà cày bừa để lo học phí cho con và vô vàn các “phí” khác nữa. Sau này học xong con làm gì với một cái vốn kiến thức mang đầy tính giáo điều và lổn nhổn như cám heo? Làm gì làm, “học” gì “học”, đất nước vẫn cứ được điều hành bởi các quan có chỉ số AQ ngày càng cao… và các cháu thế hệ sau sẽ ngày càng phải “học” nhhiều hơn nữa… Ôi cái vòng lẩn quẩn…

    1. Dr. Nikonian Post author

      Bác đừng lo. Đang có dự án 14 ngàn tỉ đồng để đào tạo 20.000 tiến sĩ đấy! Giáo dục nước Việt ta sắp hưng rồi…
      Anyway, tuy không phải con mình, nhìn cái ảnh mà xót xa quá!

  2. Như Ngọc

    Hichic đây cũng là một trong những lí do quan trọng khiến lớp trẻ tụi cháu băn khoăn khi quay về. Mình về không sao, chỉ sợ sau này con mình phải chịu cảnh giống mình ngày xưa vì không biết chừng nào hệ thống giáo dục VN mới được cải tiến. Lo thế, mặc dù…chưa dự định có con trong thời gian gần.

    1. timsuphu

      Mình cùng một cảnh ngộ, quay về hay không ? Một câu hỏi thôi, làm hàm răng của lương tâm chưa bị mốm.

      1. Dr. Nikonian Post author

        @timsuphu: tôi buộc lòng phải delete một comment của bạn vì vài lời lẽ không phù hợp. Mong bạn hiểu mà cẩn ngôn cho. Chừng mực vẫn tốt hơn, chắc bạn đồng ý với tôi?
        Chúc cuối tuần vui.

    2. Dr. Nikonian Post author

      @nhungoc: Cho con đi học thời buổi này sao mà lắm nỗi đoạn trường. Cha mẹ chúng tôi hồi xưa, nuôi con ăn học không vất vả như bây giờ.

  3. Phuong Ho

    Chời ơi bác kêu ca nỗi gì? Người ta cho/bắt học 24/7 thì mơi mốt ai cũng được nhồi đầy chữ, đất nước 80 triệu dân thì có 100 triệu tiến sĩ (20 triệu này là nhà em… thêm vào theo đúng tiêu chí của ngành ráo rục nước nhà: chỉ tiêu là trên hết, bác đừng có théc méc nhá). Vậy là VN sẽ là đất nước “tòan dân là tiến sĩ”. Bác xem xem, Tây Mỹ có mấy ai oai thế đâu.

  4. thuongnguyen-ANU

    Em đây cũng được học và biết rõ về learner-centered, nhưng rồi cũng đang phải chạy đua công việc để có thể thu xếp thời gian đưa con gái sắp tròn 6 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1 đi học thêm (do trường tổ chức) đấy bác ạ. Nhà trường tổ chức cơ mà, chính thống như vậy cơ mà, làm sao em “dám” không cho con đi học chứ!!!

    Biết làm sao được khi mà mình không thể thay đổi được vấn đề mang tính hệ thống! Nếu không cho con đi học thêm trước khi vào lớp 1 (!!!) thì sợ cháu lại mặc cảm không theo kịp bạn bè. Bác không biết đấy thôi, tháng 5 vừa rồi, các cô ở trường mẫu giáo nơi con em theo học đã vô cùng hãnh diện khi các bé cầm giấy đọc vanh vách lời cám ơn ba mẹ và các cô trong buổi lễ tổng kết năm học cuối cùng ở mẫu giáo đấy. Mà “bài văn” này rõ dài nhé. Học sinh mẫu giáo của Việt nam mình cừ khôi chưa!!!

    Chao ôi, mỗi khi phải đối diện thực tế này, em lại nhớ đến quắt quay những ngày niên thiếu, dù cuộc sống muôn vàn gian khó ở một miền quê nghèo nhưng tâm hồn luôn được nuôi dưỡng bởi đầy ắp những kỷ niệm tuyệt vời với lũ bạn, với thả diều, chăn trâu, đá bóng, với chân tay lấm lem bụi đất… Nghĩ đến như vậy lại thấy các con mình thiệt thòi biết bao, thiếu thốn biết bao trong khi chúng đang có những điều kiện vật chất mà ba mẹ chúng ngày xưa còn không được biết đến ngay cả trong những giấc mơ. Chính em cũng đang góp phần đánh cắp tuổi thơ của các con mình mà không biết làm gì khác, bác ạ! Em chỉ ước ao giá như con mình được trải nghiệm một phần, nhỏ thôi, những cảm xúc mà ba mẹ nó từng có trong những ngày tháng khốn khó thuở nào…

  5. Quoc Nguyen

    Bác yên tâm! Giáo dục nước nhà chắc chắc sẽ thay đổi theo hướng tích cực!
    Mới đây, VTV3 (xin đừng đọc Vờ Tờ Vờ ba) đưa tin rằng các quan giáo dục ta đang thảo luận về việc nên đọc A, Bê, Xê hay A, Bờ, Cờ. Kết quả bước đầu cho thấy rất nhiều tiến sỹ giáo dục ủng hộ cách đọc A, Bê, Xê…Có bác dẫn chứng rằng “chả nhẽ chúng ta lại đọc Hờ hai Sờ Ô bốn (H2SO4)”…Thông minh ra phết!
    Đấy, anh thấy không, phải có niềm tin chứ! Con em chúng ta sẽ không còn đọc Đài “Cờ Nờ Nờ”, Đài “Hờ Tờ Vờ”,…nữa! Hoan hô giáo dục nước nhà!

  6. Nguyen

    Trên mạng, báo cháu thấy người ta mắng chuyện giáo dục nhiều, nhưng đôi khi cháu thấy hơi phiến diện, vì cháu chỉ vừa rời ghế phổ thông 2 năm nay thôi.
    Cháu đồng ý là GD của mình còn rất rất nhiều vấn đề. Nhưng nói riêng chuyện học hè, học thêm ở thành phố, cháu nghĩ có phần đóng góp không ít của phụ huynh.
    Độ khoảng năm 94, lúc cháu còn học mẫu giáo, cháu nhớ trong lớp đã có nhiều bạn được học chữ rồi. Thời đó ai bắt học sinh học chữ sớm? Thiết nghĩ chuyện dạy con biết đọc cũng không có gì ghê gớm, nhưng 1 nhà làm, rồi hàng xóm thấy thế cũng làm, chả mấy chốc không biết bao nhiêu người muốn con mình biết chữ trước con người ta. Chính cháu cùng suýt bị bắt học chữ trước khi vào lớp 1 vì bạn cháu biết mà cháu không biết, may mà gia đình đã nghĩ lại.

    Chạy nhanh đến khoảng vài năm trước, cháu coi một phóng sự về việc phụ huynh cho con học đàn, học múa,học võ, học đủ thứ, những mong con mình trờ thành xuất chúng. Thành thật mà nói, bây giờ nhiều khi cháu cũng ước giá mà ngày nhỏ gia đình có điều kiện cho cháu học thêm những cái như thế thì tốt quá. Nhưng bắt con học ngày đêm thì ai bắt? Ngoài chính phụ huynh? Đến chính cháu, dù còn đi học, nhưng nghĩ đến chuyện sau này có con cái, có lẽ cũng mong tạo điều kiện để nó học hỏi hơn người, thậm chí có thể sẽ ép buộc một chút nếu cần.

    Lại nói chuyện chương trình học. Từ cấp 1, cháu đã quen với việc thấy phụ huynh trực tiếp tìm đến thầy cô nhờ mở lớp dạy thêm để con được học trước. Rồi cháu cũng nghe chuyện phụ huynh đưa con đến trường quốc tế, và tỏ ra bất mãn nếu giáo viên không phải 100% là nước ngoài. Và những trường ngoài công lập, giả sử không đáp ứng được nhu cầu muốn con mình thành thiên tài của nhiều phụ huynh, liệu có đứng vững được không? Cháu nghe lõm bõm ở đâu đây là quy luật cung cầu, nếu tất cả mọi người muốn con mình học tập một cách tự nhiên, không học trước, thì ai có thể khi không lập ra những lớp như vậy? Rồi khi lớp mở ra, mọi người lại bắt đầu muốn đưa con vào. Ai cũng học trước, thì ai cũng thành học sinh giỏi là tất nhiên. Thành tích tốt như vậy, thôi thì ta dạy thêm cho các cháu, chứ chả nhẽ dạy mãi những cái dễ (chính xác là bị HS biết trước)để rồi người ta lại chửi là mình ‘’thành tích’’,không trung thực làm tỉ lệ HSG cao quá! Và chẳng phải không ít phụ huynh sẽ tìm đủ cách để đưa con vào 1 trường mà ”nghe nói” là dạy cho con mình biết giải toán như thầy Khánh Trình, viết văn như Nam Cao và tỉ lệ đậu đại học cũng cao ngất trời sao?

    Cháu không nói tất cả là tại phụ huynh. Và việc tạo điều kiện cho con mình học hành là điều rất đáng quý. Nhưng nói trường lớp dạy nặng nề, rồi kéo nhau bỏ đi dù bản thân mình cũng đang đóng góp một phần vào cái thực trạng đó thì xem chừng không đúng lắm.

    Đó là chuyện mẫu giáo tới cấp 2. Giờ cháu tả cấp 3 của cháu nhé. Cháu học ở một trường ở Q3, cũng được coi là có tiếng có miếng. Mọi người bảo là chương trình rất nặng nề, phải học ngày đêm này nọ. Vâng, điều đó đúng, nhưng chỉ khi học sinh muốn đạt danh hiệu học sinh giỏi mà thôi, còn để lên lớp thì cháu nói thật, với một gia đình không quá khó khăn, thì phải nói là vừa học vừa chơi cũng qua được. Chương trình chỉ nặng khi mọi người muốn có thành tích tốt, dù khi ra trường rồi không ít người nghĩ lại ngày xưa mình đua nhau kiếm điểm cao để làm gì.

    Những điều đó, tự chung lại, cháu nghĩ là từ mong muốn đạt được thành tích tốt, chỉ là thành tích tốt ở đây lại được đo bằng điểm số, đo bằng số nhạc cụ con mình biết chơi, số huy chương nó giành được nhờ tập luyện từ nhỏ (dù việc nó có thích hay chỉ vì quen là điều không chắc chắn.) Và có lẽ, đó cũng là từ tư tưởng xính bằng cấp của xã hội. Cháu không rành chuyện chính trị, nhưng cháu cũng không nghĩ ra cách nào mà chính phủ, hay bất cứ bộ nào có thể cố ý bơm cái tư tưởng đó vào cả xã hội cả.

    Cháu không bênh vực bộ học. Nó có rất nhiều vấn đề, và nó cũng chưa thực hiện tốt vai trò quản lý nữa. Nhưng cháu muốn nói là thỉnh thoảng cái xấu cũng một phần do mình tạo ra, nếu có thể thì phần nào đó sửa nó, chứ đừng chửi rồi quay lưng với nó, dù chính cháu cũng hoài nghi không biết mình có làm được như vậy không. Và với những bậc phụ huynh hay các bạn HS giữ mình mà không vướng vào những điều trên, thì cháu thấy rất phục.
    Cảm ơn bác.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Bạn nói không sai khi cho rằng có phần trách nhiệm của cha mẹ, thúc ép con cái mình học trối chết. Nhưng việc này tương tự như anh A ép anh B phải đốt nhà, theo nhiều cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Sau khi anh B ra tay, anh A bèn bảo: “Ai biểu mày nghe tao làm gì?” (?). Việc học thêm, học hè, nhồi nhét… như bây giờ chắc cũng na ná như anh A với anh B vậy. Cuộc chấn hưng giáo dục phải bắt đầu những nhà giáo dục, không phải từ phụ huynh hay học sinh, thưa bạn.
      Hiểu theo cách của tôi, thì việc cho con đi du học ồ ạt như bây giờ là điều rất dễ hiểu…

  7. mh

    con gái 6 tuổi của cháu vừa hết năm học ngày 18 tháng 6. Bây giờ mùa hè nó toàn ăn, xem TV, với chơi. Mỗi ngày giao cho nó đọc 1 sách 1 tiếng buổi sáng, tập viết 1 tiếng buổi chiều mà con nhỏ còn la làng, than thở bảo mẹ ác!!! Con nhỏ này đúng là sướng mà không biết hưởng!!

  8. Chau

    Thưa bác sĩ ,

    Tôi là một “nhà giáo” nhiều năm , trước khi “tự mình xuất khẩu mình!”

    Biết nói sao đây bây giờ, hả bác sĩ?

    “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay…”

    Chỉ muốn chia xẻ rằng , đã bao nhiêu năm rồi…vâng, cũng lâu lắm rồi , vậy mà bây giờ trong giấc ngủ ít khi mộng mị của mình ở nơi tạm dung này , thỉnh thoảng cái cơn ác mộng dạy thêm , học thêm vẫn trở về…

    Và , những lần như vậy , tôi đã giật bắn mình , choàng tỉnh cùng với mồ hôi toát ra vì sợ….

    Bác sĩ ơi, cám ơn bác sĩ nhiều lắm , nhưng câu hỏi là phải làm gì và làm được gì đây….

    1. Dr. Nikonian Post author

      Cảm ơn bác đã chia sẻ. Thực lòng, tôi cũng chẳng biết phải làm gì, ngoài việc cố gắng đừng làm điều quấy, ít nhất trong phạm vi của mình.

  9. nguoidalat

    Moi doc bai viet tren trang cua GS Tuan ve cai “du an 2 van Tien Sy” rat uh la hoanh trang vua duoc chinh phu VN phe duyet. Toi cu thac mac mai, co the toi hoc it hieu can nen khong thay duoc. Bo qua nhung phan tich cua GS Tuan ve tinh kha thi cua du an rat mau me dang sap sua ngon mat 14000 ty tien mo hoi nuoc mat cua nhan dan, thac mac ngu muoi cua toi la muc dich toi hau cho cai du an nay la gi?? No phuc vu gi cho dat nuoc, no co the lam gi de bien cai noi cam heo hien nay thanh mot bua com ngon lanh? Co bac nao giai thich dum em voi. Thanks.

        1. Dr. Nikonian Post author

          Hì, trưa nay mưa hơi bị to, sân bay Tân Sơn Nhất ngập nên phải cúp điện, bà con mắc kẹt cả ngàn người. Giờ mới hiểu vì sao các bác ấy thích xây đường tàu cao tôc. Để khi nước ngập sân bay thì tàu ta cứ rẽ nước mà chạy!🙂
          Chuyện chưa từng thấy…

          1. nguoidalat

            Hahaha… em cung doc bai do va cung co y nghi giong bac vay…Chac bac hieu cho thang em “di khong ve” nay hon.

  10. Huy

    Con toi dang hoc lop 3 o My, mua he` cu~ng di hoc, nhung ho.c ve da’ banh, hoc boi, hoc ve nhung tro choi may robot! trong may thang he truong cua chau co goi ve mot list nhung sach de doc trong mua he, va` toan la nhung sach chuyen khoa hoc xa hoi! Toi cung co nhung dua chau cung tuoi con toi o VN va toi da noi voi gia dinh o VN la` hay de cho cac chau vui choi mua he` dung abuse tuoi tho cua cac chau.

    1. nguoidalat

      Kho noi phu huynh cung bo tay bac ah. Khong cho cac chau hoc he, thi vao nam hoc chau se khong theo kip cac ban, se bi anh huong den “thi dua” cua toan lop, v.v…. chau se bi doi xu ca biet, bac cung biet mot khi bi doi xu ca biet thi no se anh huong the nao de su phat trien tam ly cua chau. Noi cho cung, cai benh thanh tich no te hai vay day bac ah.

      1. Dr. Nikonian Post author

        Hà hà, bác nguoidalat hổm rày hạc nội mây ngàn chốn nao mà biệt tích giang hồ? Từ ngày vắng bác, blog này “dịu dàng” hẳn ra🙂
        Welcome back

        1. nguoidalat

          Haha, May bua nay cong viec quay em nhu chong chong nen o so thi khong co thoi gian check blog cua bac, ve den nha thi bo pho. Men oi, bac noi ra em moi biet em la trouble maker trong blog cua bac. Cao loi cao loi nhe, hom nao ve SG phai gap mat ta loi cung bac. Have a great and relaxing day.

  11. Lucy

    Cháu có con 4,5 tuổi đi học, khi học ở nhà ở Vn ạ, sáng nào đi cũng như cô bé trong ảnh đó ạ, nước mắt ngắn dài, giờ tạm thời xa trường theo bố mẹ đi học ngoại vài tháng ạ, sáng nào cháu cũng tung tăng đòi đến lớp, cháu ngạc nhiên hỏi:
    – Sao ở nhà con không thích đi học như ở đây?
    – Vì ở đây cô giáo lúc nào cũng cười với con ạ.
    – Cô cười với con thế nào cơ?
    – Lúc nào con nhìn cô cũng thấy cô cười với con.
    – Ở Vn cô có cười với con không?
    – Cô thương con, cô đút cho con ăn, nhưng cô không bao giờ cười với con.
    Một nụ cười có thể mang con trẻ đến trường mà không phải rơi nước mắt.

    Và mùa hè là danh sách các hoạt động có thể tham gia được tổ chức khắp nơi trong thành phố. bố mẹ có thể đăng ký cho con tham gia theo từng độ tuổi.

    Ước gì ở nhà mình cũng vậy, để con trẻ không còn phải căng thẳng mỗi độ hè về.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Ủa, sao lạ vậy? Hồi đó cô giáo của con tui cười nhiều lắm. Nhưng cười với tui không hà (đỏ mặt)🙂 Còn lúc đút cho con tui ăn cổ có cười không thì tui không biết🙂

  12. Xuka

    Cháu chính là sản phẩm của nạn thành tích đây ạ! Hồi đó lúc đi học, cháu không cần đợi thầy u ép học thêm gì ráo, cháu tự ép mình học thêm kín lịch luôn. Cháu lại tự ép mình phải có hạng cao trong lớp, nếu không được thì cháu về nhà cháu ôm cặp khóc ướt cái bàn học. Ở trong lớp, chỉ cần cháu viết chữ xấu hơn bạn ngồi cạnh một tý thôi là cháu về cháu rèn chữ nghiêm ngặt. Trước khi có bài kiểm tra, cháu học vẹt liên tục trước, ghi rào rào ra giấy, rồi kiểm tra xong là cháu quên luôn bài học. Nếu thấy môn nào không ổn là cháu tự xin học thêm ngay, nhưng chỉ để bằng bạn bè, chứ không phải để cải thiện tình hình. Sự việc cũng không khá hơn khi cháu vào đại học. Bởi vì cháu hơi bị vô hồn nên cháu chẳng thấy mệt mỏi gì khi chạy đua đường trường kiểu đó. Thấy đứa nào học hành let đẹt bị bố mẹ thầy cô la rầy là cháu thương lắm, tự nhủ: tội, chắc bạn yếu đuối và dễ tổn thương quá nên không trụ nổi chứ gì!
    Bây giờ hết bị đi học rồi cháu mừng lắm, người ta thường ao ước được quay lại tuổi mộng mơ nhưng cháu khác, ai bắt cháu trở lai quá khứ là cháu uýnh chay mất dép đừng có than!
    Cháu ra nhu vậy là do đâu? Thôi thì tự chê trách mình chứ biết nói ai đây? Mong con mình sau này có thể trở thành một người ” tự do và lang thang như gió “,😮

  13. dongsongxanh

    Đọc bài này xong thấy muốn tàng hình cho rồi! Cày cả đời cũng không cho con đi du học nổi! Hãy mong con mình sẽ tự học để thành người (ôi sao mà nể phục nhân vật Balram Halwai trong truyện White Tiger).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s