“Đi lại” vs “đi uống cafe”

1. Vợ sụt sùi hỏi:

-Anh có “đi lại” với con nhỏ chân dài X không?

Chồng ấp úng:

-Đâu có, anh chỉ mời cổ đi uống cafe thôi, đâu có “đi lại” với cổ!

-Hu hu, đến nước này mà anh còn nói dối tôi à? Trời ơi là trời!

2. Xin đừng trách tôi viết nhảm khi trích lại đoạn đối thoại kia. Người chồng đã không nói dối khi thừa nhận có đi cafe với một cô gái trẻ đẹp nào đó. Nhưng anh ta đã không nói hết sự thực đằng sau.

Bài học rút ra ở đây: Một nửa sự thực không phải là sự thực. Thậm chí là lời dối trá trước mắt người vợ đang nổi máu Hoạn Thư kia.

3. Cách đây không lâu, nhận được lời mời góp ý, mà phải góp ý chê báo Tuổi Trẻ, tôi đã rất ngần ngại. Không phải vì không biết viết gì, nhưng mà NÊN viết gì? Thời may, sau một buổi chè chén vỉa hè với dăm chiến hữu bên báo chí, tôi viết thế này và nó đã được đăng:

Với tôi, góp ý cho báo Tuổi Trẻ quả là một việc khó khăn, vì tôi đã là người yêu mến Tuổi Trẻ từ rất lâu. Từ lúc chưa có báo mạng thì một tờ Tuổi Trẻ còn thơm mùi mực ở cà phê vỉa hè Sài Gòn đã là một thú vui đầu ngày không thể thiếu.

Khi có báo mạng thì Tuổi Trẻ Online là trang chủ trên máy tính, nhất là trong những chuyến đi xa. Đọc Tuổi Trẻ Online để thấy mình không xa Sài Gòn, để biết xăng lên, nước ngập, để vui buồn với thành phố thân yêu của mình.

Tuổi Trẻ với tôi không chỉ là ý niệm về một tờ báo mà là những tình cảm bạn bè bằng xương bằng thịt. Qua Tuổi Trẻ, tôi kết giao, làm bạn với những người anh, người chị… mà tư cách, sự lịch duyệt và từng trải của họ đã hình thành trong tôi những tình thân đặc biệt. Tôi yêu mến họ! Và cùng họ, tôi cũng yêu mến và trăn trở với Tuổi Trẻ của chúng tôi.

Những lời nói chân thành cho Tuổi Trẻ, tôi tin rằng đó là cái mà ban biên tập và các bạn phóng viên thật lòng mong đợi và cũng là điều mà tôi muốn gửi. Nhưng khổ nỗi những lời khen thật lòng, khen những điều đã từng đắc ý, từng tấm tắc xuýt xoa khi đọc báo thì khi viết ra lại thấy lấn cấn. Một lời khen thành thật nhưng không hợp thời có khi lại là điều không hay cho cả người đọc lẫn người viết. Hiểu vậy mà chỉ biết giữ lời khen trong lòng, để trân trọng những ngòi bút dũng cảm, trung thực. Lời khen ngợi Tuổi Trẻ của tôi, tự nó đã bị điều tiết. Đến mức nhiều khi thấy không tiện viết ra(?).

Chê càng khó hơn. Chê lặt vặt, chê tủn mủn… thì dễ. Đề cập, mổ xẻ ngay cái cốt lõi của báo chí là sự trung thực, dũng cảm, khách quan… khi đưa tin lại không phải là chuyện để nói oang oang hay phơi mình ra trên mặt báo. Đó là chưa nói đến việc những góp ý theo kiểu này rất dễ gây “mếch lòng”, mà đối tượng bị phật lòng chưa hẳn đã là bản thân Tuổi Trẻ.

Viết cho rốt ráo thì điều ngán ngẩm nhất cho một người đọc như tôi là phải đắn đo khá nhiều khi bày tỏ chính kiến với tờ báo của mình. Làm sao để trên mặt báo, người viết và độc giả của mình cùng chia sẻ những sự thật không đậy điệm, không gọt giũa cho thuận tai nhau! Đó mới là điều mong ước và kỳ vọng lớn nhất của tôi với Tuổi Trẻ.

Muốn nói thẳng nói thật mà vẫn phải ý tứ trông trước trông sau. Ắt đó là điều đáng chê trách nhất của bản thân tôi khi góp ý cho tờ báo của mình. Thôi thì tôi tự chê mình trước các bạn tôi vậy!

4. Cũng xin đừng trách tôi viết nhảm. Ít nhất, tôi tin rằng không thể nói hết những điều ta muốn nói, hay toàn bộ sự thực hay điều ta nghĩ trên mặt báo. Điều này là một sự thực. Và đến khi sự thực này chưa được tháo dỡ, mọi sự thực khác vẫn còn phải im lặng hay chỉ phơi bày một nửa.

Hiểu vậy, để thêm lòng kính trọng và quí mến những nhà báo trung thực, chân chính. Và hãy thông cảm cho họ, nếu như họ đã không nói hết những điều muốn nói…

Viết nhân ngày báo chí Việt Nam.

4 thoughts on ““Đi lại” vs “đi uống cafe”

  1. OngTu

    Bài viết hay lắm, Dr ơi!

    Bắt chước Dr, tôi có viết một entry về ngày nhà báo 21/6 trên bloganhvu để tặng các nhà báo. Mà tôi classify các bloggers như Dr vào nhà báo luôn đó, nên entry đó cũng để tặng Dr đấy.

    Dr vào đọc nhé? Và cám ơn đã đến nhà, để lại dấu vết!😉

    Ông Tư

  2. Chuột Nhắt

    Báo TT có nhiều điểm mạnh hơn các báo khác, thí dụ như số bài báo lá cải/tựa giật gân xuất hiện với tần số thấp
    Tuy nhiên có 1 điều cháu rất ghét báo TT, mà từ năm 199x đến giờ TT vẫn chưa thay đổi là đưa tin về các sự kiện rất chậm. Thí dụ chiều diễn ra thì sáng đăng, hay xong rồi mới có bài giới thiệu… ức chế vô cùng, những báo khác thường đăng trước ít nhất 1-2 ngày

  3. Lm. Lê Quang Uy, DCCT

    Tác giả viết hay và giỏi quá, cái kiểu thẳng thắn an toàn, vẫn nói được điều muốn nói mà không ai bắt nọn mình được. Đúng là chúng ta đang sống trong một xã hội chỉ nói rất ít mà phải hiểu rất nhiều, rất sâu…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s