Nếu không có vụ đường sắt cao tốc (ĐSCT), có lẽ không ai biết đến cái tên Trần Tiến Cảnh. Chỉ trong một đêm, câu nói trứ danh “”Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc” đã đưa cái tên ông nghị Hà Nam này đi khắp thế giới. Ông bị chưởi, ông bị bêu rếu, cười cợt… trên khá nhiều trang mạng. Khổ thân ông!
Của đáng tội, ông nghị Cảnh thuộc loại nói láo không có sách. Ông phát biểu một mệnh đề vĩ đại về mối tương quan giữa IQ và đường sắt cao tốc (mà tôi dám cá ông ấy chưa hiểu rõ IQ là cái gì, làm sao để đánh giá IQ). Như một bác nông dân vừa giã từ con trâu mảnh ruộng ra phố thị chơi ít ngày, ông còn tán thêm: “Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm …”
Dẫn chứng theo kiểu bốc phét, ông chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Tất cả những người đã đặt mông ngồi shinkashen ở Nhật, TGV ở Pháp đều biết tỏng ĐSCT chưa bao giờ là phương tiện đi học của trẻ em, hay để đàn bà đi chợ. Người nóng tính thì văng tục. Bậc cao nhân thì phẩy tay cho qua, xếp ông vào hạng Xuân tóc đỏ thời hiện đại. Và rất xứng đáng cho một tác phẩm để đời của Vũ Trọng Phụng hay Nguyễn Công Hoan, nếu các bác ấy còn tại thế.
Ông Cảnh nói phét và nói bậy, bị mắng là đúng!
Ngược lại, có những bậc chi dân phụ mẫu, khôn khéo hơn, chỉ nói toàn chân lý. Cách đây không lâu, sau vụ thủy điện miền Trung xả lũ làm chết toi mấy trăm mạng dân đen, có một ông to to xuống thăm dân tình. Qua TV, thấy ông mặc đồ đen, mặt như đưa đám, đầu chải láng bóng. Ông ân cần hỏi một chị phụ nữ mặt mày đen đúa, thiểu não:
– Nhà chị qua cơn lũ này thế nào rồi?
– Hu hu, nhà con có 4 người. Lụt to qúa chết hết rồi bác ơi! Hu hu!
Khựng lại một giây, quay qua đám quan chức địa phương tùy tùng, ông phán cái một:
– Chết hết rồi à! Chết thì phải tổ chức mai táng ngay. Còn người sống phải khẩn trương khôi phục sản xuất!
Hoan hô ông! Ông nói thế thì cao thủ hơn ông nghị Cảnh mấy bực. Vì nó quá đúng, không thể đúng hơn: chết thì phải chôn. Mấy mạng còn sống thì phải mau mau bò ra đồng, cày bừa kiếm chút gì vắt mũi nuôi miệng.
“Chết thì chôn”, người ta chưởi thề khi nghe ông nói chắc như đinh đóng cột như thế. Nhưng không ai cãi được, không ai chê được nói thế là sai!
Nói thế là đúng, là chân lý, là hiển nhiên. Cũng như chú nhóc nhà tôi đang bi bô học toán, cũng mau mắn phát biểu 2 cộng 2 là 4. Nói các bác bỏ qua cho, cháu nó cũng đang phát biểu một chân lý toán học đó chứ.
Nhưng không phải kẻ nào phát biểu một chân lý đều là bậc đại trí. Bậc thiên tài, kẻ thông minh nghĩ ra những chân lý chưa ai biết đến, chưa ai hiểu thấu. Còn những kẻ thiểu năng trí tuệ thì chỉ là con vẹt nói lại những “chân lý” thô sơ, nghèo nàn. Để thủ thân và để dấu dốt, dấu cái sở học rất kém cỏi của mình.
Điểm khác nhau giữa một vĩ nhân lỗi lạc và một gã đần độn là ở chỗ này: bậc vĩ nhân là người đầu tiên tiếp cận và chứng minh những chân lý vĩ đại. Còn kẻ kém cỏi thì chỉ rình lập lại, lắp bắp những chân lý rất đơn giản, hiển nhiên mà ai ai cũng biết. Nói thế, không sợ sai, không sợ bị ai bắt bẻ, nhất là khi đến dịp đấu đá.
Ông Cảnh nên học tập tấm gương nói trước công chúng của vị quan nọ, để nhanh chóng trở thành kẻ nói khoác chuyên nghiệp.
Tôi, bắt chước vị quan to to nọ, cũng xin phát biểu một chân lý cỏn con:
“Phàm kẻ đã dốt nát, lại tham lam, thì không được làm quan!”
Ai cãi với tôi về điều hiển nhiên này, xin cứ việc!