Giận thì giận mà thương thì thương


Hơn mười năm trước, đến Huế vào dịp Festival đầu tiên, tôi đã có dịp lê la vỉa hè với P., một tay đạo diễn khét tiếng người Pháp, người lo phần âm thanh cho buổi công diễn của Michel Jarre tại Bắc Kinh.

Rít một hơi Gitane thật sâu, P. chỉ tay vào một o nữ sinh Huế đang thong thả đạp xe trên đường Lê Lợi, vò đầu bứt tai: “Chúng tao thì như ngồi trên đống lửa. Mà sao dân xứ mày nó  cứ tà tà đủng đỉnh như là việc của ai đấy!”

Xin cáo lỗi vì sự nóng nảy của P. Nhưng nó đáng cho ta ngẫm nghĩ, nó cho ta thấy một điều: Festival năm ấy, đã không được người dân coi là việc của họ. Continue reading “Giận thì giận mà thương thì thương”

Advertisements

Cái này vui


Hưỡn hưỡn ngồi update FW 4.0 cho cái iPod touch. Tiện tay cài luôn mấy chương trình tra cứu thuốc men, medical textbooks vẫn hay xài. Cài luôn cả cái lịch Phù Đổng version 2.0, có cả coi sao trăng và lịch sinh học trong ngày. Cái này coi bộ hay à nghen! Continue reading “Cái này vui”

Ngày của Cha


Đã gần 2 năm từ ngày tôi viết một mạch bài này, không dừng lại suy nghĩ. Nó đã gắn liền với trang blog nhỏ bé này kể từ ngày 30.4 năm ấy.

Không nên in những dòng này vào sách của tôi, ngoài phạm vi một trang web cá nhân. Nhưng hôm nay, nó đã được ghi âm Continue reading “Ngày của Cha”

Ngày của Cha


Đã gần 2 năm từ ngày tôi viết một mạch bài này, không dừng lại suy nghĩ. Nó đã gắn liền với trang blog nhỏ bé này kể từ ngày 30.4 năm ấy.

Không nên in những dòng này vào sách của tôi, ngoài phạm vi một trang web cá nhân. Nhưng hôm nay, nó đã được ghi âm Continue reading “Ngày của Cha”

Ngày của Cha


Đã gần 2 năm từ ngày tôi viết một mạch bài này, không dừng lại suy nghĩ. Nó đã gắn liền với trang blog nhỏ bé này kể từ ngày 30.4 năm ấy.

Không nên in những dòng này vào sách của tôi, ngoài phạm vi một trang web cá nhân. Nhưng hôm nay, nó đã được ghi âm Continue reading “Ngày của Cha”