Vụ chị em diễn viên Hàn quốc Choi Jin Sil lần lượt theo nhau tự sát trong vòng một năm, quả là một tin chấn động trong giới showbiz và cho những người hâm mộ. Không mê phim Hàn, lại chẳng mấy khi xem TV, nhưng tôi cũng không thờ ơ nổi với cái tin bất hạnh này. Dưới góc nhìn chuyên môn, tự sát là kết cục sau cùng và bi thảm nhất của bệnh lý trầm cảm.
Nhưng đừng nghĩ bệnh này là ít ỏi, hay chỉ quan tâm vì tính giật gân của nó. Trầm cảm phổ biến hơn chúng ta tưởng! Dịch tễ học của nó đã làm tôi và rất nhiều đồng nghiệp phải kinh ngạc, sao mà lắm người trầm cảm thế này?
Rất tiếc, không nhiều người lắm trong công chúng có một hiểu biết cơ bản về bệnh lý trầm cảm. Mà trách chi công chúng, ngay cả y giới trong một thời gian không lâu đây thôi, cũng đã mang rất nhiều ngộ nhận về bệnh lý này. Nói chi đâu xa, những người mang tính cách co cụm, thiếu hòa đồng của bệnh lý trầm cảm đã từng bị qui chụp là “thiếu chan hòa”, “thiếu ý chí phấn đấu”, “thiếu tinh thần tập thể”… Và biện pháp điều trị phổ biến là “cải tạo qua lao động rèn luyện” (?).
Bao nhiêu người khỏi bệnh nhờ những liệu pháp kiểu đó, tôi không rõ. Chỉ biết rằng với điều trị hiện đại, khả năng trị khỏi trầm cảm là 80%, nếu được chẩn đoán và điều trị đúng phương pháp.
80%! Chính con số này làm tôi và ê kíp Chào Ngày Mới sẽ làm một chương trình trao đổi bỏ túi về trầm cảm vào 6.30 sáng thứ 6 ngày 2.4 . Chỉ trong 10 phút, tôi không hy vọng sẽ cung cấp được những hiểu biết chi tiết, tường tận về căn bệnh phức tạp này. Nhất là với kiến thức rất hạn hẹp của tôi về tâm thần học, chuyên khoa khó khăn bậc nhất của y học. Chỉ mong một điều: những người bệnh trầm cảm và người thân của họ, có được một niềm hy vọng để thoát ra được căn bệnh khó chịu này.
Vâng, 80% là một con số đáng để tôi và người bệnh của tôi vui mừng.
Mời bạn bè thân hữu đón coi. Sẵn dịp thì ném giày, có cớ đổi TV mới coi đá banh luôn thể 🙂
Chân thảnh cảm tạ mọi góp ý của bà con để chương trình của chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.
Phần 1
Phần 2