Đồ độc miệng (tự rủa mình)

Nikonian tôi quả là đồ độc miệng: Mới nhắc đến bác Hữu Loan trong entry nhí nhố hôm qua, sáng nay nghe tin Bác ấy cỡi hạc qui tiên. 95 tuổi!

Bút lực nhỏ nhoi, văn tài kém cỏi, không biết viết gì để diễn tả lòng kính trọng và sự khâm phục của tôi với nhân cách lớn và tài hoa dường ấy. Bác ấy, như nhiều trí thức cùng thời, đã là biểu tượng bất biến của sĩ phu Việt: khí phách, can trường, tài hoa và yêu nước rất mực.

Đời bác ấy “nhàu nát như  bìu” (chữ của Nguyễn Huy Thiệp). Nhưng chính trong sự oan khiên đó, người đập đá Hữu Loan sẽ sống mãi với hậu thế. Sẽ còn rất nhiều năm sau, người ta sẽ nhắc đến cái tên Hữu Loan với lòng kính trọng và thương xót.

95 tuổi, chấm dứt một đời nhọc nhằn. Người đập đá đã được nghỉ ngơi, thanh thản và không chút oán hờn, tôi tin là thế!

Sẽ có nhiều người, soi vào bác Hữu Loan để thấy mình còn thấp bé. Tôi là một trong số đó, thưa các bạn!

4 thoughts on “Đồ độc miệng (tự rủa mình)

  1. NguoiDalat

    Guong mat cuoi phuc hau cua ong khien toi nghi rang ong cung chang buon oan han nua, de lam gi va thay doi duoc gi? Mong vong hon cua ong se ve noi cuc lac sau mot kiep nguoi dai day nhoc nhan. Mau tim hoa sim cua ong se con song mai….

  2. manhhai

    Cuộc đời bác Hữu Loan đã khép lại, để lại cho hậu thế một tấm gương về sự ngay thẳng, can đảm, không thoả hiệp với những sự dối trá, sai trái, dám chấp nhận trả giá bằng cả cuộc đời mình…

    Nhắc đến Hữu Loan lại nhớ đến một nhà thơ (có chức)lớn khác của chúng ta, mà theo tôi cũng có một số bài thơ hay, nhưng chắc chắn những bài “thơ nịnh” của ông thì sẽ còn được hậu thế nhắc đến mãi, khiến một kẻ không ham thích gì thơ phú như tôi cũng phải thuộc nhiều câu thơ nịnh của ông, chẳng hạn như những câu trong bài “khóc Stalin” của ông:

    Ơi Stalin, hỡi Stalin
    Hỡi ơi ông chết đất trời còn không?
    Thương cha thương mẹ thương chồng
    Thương mình thương một thương ông thương mười!

    hay những câu “thơ nịnh” khác:

    Sta -lin! Sta-lin!
    Yêu biết mấy nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin!

    mà theo nhiều người đây là những câu thơ vong bản nhất, cổ kim chưa từng có trong thơ Việt. Và còn nhiều bài hay câu “độc đáo” khác không thể kể ra hết được!

    ***

    Quả là đúng như cha ông ta đã nói:

    Trăm năm bia đá thì mòn
    Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

    hay:

    Hùm chết để da, người ta chết để tiếng…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s