Lại nói chuyện sách của tôi

Không thích dông dài, nên cuốn sách  của tôi đã thuộc về quá khứ của một năm 2009 vất vả nhưng đầy ắp niềm vui. Tôi biết văn tài tôi nhỏ bé, sách tôi chỉ là món trà dư tửu hậu cho bạn bè khề khà bình phẩm. Nhưng nó đã ra đời, đã nép mình khiêm tốn trên nhiều kệ sách, như một chứng tích về những tình bạn mà tôi có được. Không có các bạn tôi, những con chữ đó sẽ mãi  nằm yên trên blog này để đón nhận một vài comment bâng quơ từ bạn bè thỉnh thoảng ghé qua. Nó đã thành giấy, thành mực, thành  kết tinh của tình bạn. Và đã làm tôi sung sướng…

Nó đã thuộc về một quá khứ của một năm cũ. Nhưng quá khứ đó vẫn bồi hồi sống dậy, khi nhớ lại một đêm đội mưa cùng anh Q. đi đón TH về nhà tán gẫu. Bạn bè lâu ngày gặp nhau,  biết bao giờ là hết chuyện? Vậy mà cuộc rượu cũng tàn, âm nhạc rồi cũng tắt, phải lưu luyến mà tiễn bạn về. Bạn từ HN vào, đường khuya vắng ngắt, nên chẳng ngại ngùng mà mời bạn ngủ lại…

Chả sao, vui nữa là khác!

Lại càng vui hơn khi thức dậy với bạn trong một buổi sáng tinh mơ, được tự tay mời bạn một tách expresso bốc khói. Món cafe nhà làm ấy, đã là niềm tự hào của tôi trong sự thòm thèm của nhiều bạn hữu. Cái món thức uống nâu sánh, với  lớp crema sủi bọt dày bên trên , quả là thức uống dành cho các bậc tiên thánh.

Buổi sáng ấy đẹp!

Hôm nay mới đọc được bài của bạn khai bút đầu năm, chẳng biết nói điều gì ngoài hai từ: cảm động!

Cảm ơn Trang Hạ và tất cả những tình bạn mà tôi có được. Chính các bạn mới là sự đốn ngộ lớn nhất, hơn bất cứ niềm vui nào khác của tôi.

_________________________________________________________________

Người bệnh cuối ngày (copy từ blog Trang Hạ)

Một cuốn sách đọc ngày đầu năm đôi khi là một gợi mở tốt lành cho năm mới đầy kỳ vọng. Duy tâm một chút, nếu sách không gọi lên được những suy nghĩ ẩn giấu chưa thành hình trong tôi, không khơi lên nổi cảm xúc tốt lành, không đại diện một mạch tư duy thấu suốt và nhân bản, trang sách có làm bạn được với tôi trước cuộc sống bộn bề này không?

Tôi nhớ tiếng đàn piano của anh Phương trong đêm thâu Sài Gòn giữa căn phòng tối và vắng. Tôi có tự hỏi ly rượu chát trong tay, nếu chế độ lý lịch nặng nề, nếu cuộc sống đói nghèo đã dìm chết mọi nỗ lực vươn lên của một con người, thì những đều tốt đẹp lãng mạn này đi về đâu? Nếu bản năng hướng thiện không vượt lên mọi dây rợ ràng móc của cuộc sống chật hẹp và xã hội đầy những điều khiến ta nản lòng thỏa hiệp này, thì vì sao chúng ta có thể nhận ra cơ hội của chúng ta, những điều tốt đẹp trong đời là chính do chúng ta mang tới cho đời chứ không chờ cuộc đời ban tặng lại?

Những nỗ lực để một ngày tự “Đốn ngộ” ấy đến từ những ngày day dứt với “Xin hãy lấy sinh mạng người dân làm trọng“, những trắc ẩn trước số phận và tình yêu của đôi vợ chồng đặc biệt “Người bệnh cuối ngày” hoặc trăn trở với tư cách một trí thức trong xã hội “Đi xe đêm, nghĩ về quốc sỉ“. Ngay cả nhuận bút của cuốn sách này, anh Phương cũng để dành tặng cho những người dân nghèo, trong chương trình “Vượt lên số phận” của anh Danh (Võ Đắc Danh) báo Sài Gòn Tiếp Thị thực hiện.

Không thứ đọc nào tuyệt vời hơn những trang sách này khi đầu năm mới,  nó nhắc ta trách nhiệm với con người, tâm lành với cuộc sống và chia sẻ cảm xúc với nghệ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh… Nên đọc sách từ cuối ngược lên đầu để nhập cuộc ngay với cảm xúc, bởi phần đầu sách là những chia sẻ thiên về lý trí và tri thức nhiều hơn.

Tôi đã đọc cuốn sách này nhiều lần. Mỗi khi cầm lên, hình ảnh bìa sách mà thi sĩ Đỗ Trung Quân vẽ lại gợi lên bình minh thức dậy trong yên tĩnh, anh Phương mỉm cười và hỏi Trang Hạ em có muốn thức uống của các vị tiên thánh không?

13 thoughts on “Lại nói chuyện sách của tôi

    1. Dr. Nikonian Post author

      Welcome bạn, nếu có dịp về SG xin mời ghé tệ xá. Nếu bữa đó có chiến hữu nào tặng cafe Davidoff thì bạn hên, vì đó là thức uống của bố mẹ các bậc tiên thánh, thưa bạn🙂

  1. NguoiDalat

    Ha ha, nghe cach bac dien ta cai ly thuc uong cua cac bac tien thanh cung phat them…Nao gio thi em chi me cai ly cafe da xu minh. Lang nghe cai dang dang va lanh lanh cua no tham dan tu dau luoi den co hong that tuyet bac ah. Cai thu thuc uong chi tim thay o ben minh va that su enjoy khi ngoi trong mot quan coc o Vietnam. Noi den lai nho den cai cam giac ngoi thuong thuc cafe da o quan Da Vang tai Danang hoac Tung tren Dalat va tha hon theo dong nhac tru tinh truoc ’75 phat ra tu nhung bo loa chac cung co tuoi doi tuong duong voi nhung ban nhac do…:)

  2. Giang Kiều Trang

    Em cũng đã mua cuốn sách này về đọc, cho dù đến 90% số bài em đã đọc trên Blog của bác sĩ . Sách em đọc xong lại đem cho bạn bè mượn đọc ( Dù biết cho mượn sách là… dại, cơ mà điều hay thì vẫn nên chia sẻ phải không bác sĩ?) Tuy nhiên bài viết mà em thích nhất lại là bài không được in ấn trong cuốn sách này . Đó là Lá thư gửi con trai đang học ở Mỹ của bác sĩ!😀

    1. Dr. Nikonian Post author

      Chà! Cảm ơn bạn đã ủng hộ và mua sách.
      Không nói ra thì bạn cũng hiểu vì sao tôi không thể (và không nên) in bài đó vào sách. Tuy nhiên, nó đã thuộc về mọi người, đã đụng đến nỗi niềm của những người vẫn nặng lòng và thương xót cho đất nước này. Đối với tôi, thế là đủ, dù có phải bị ném đá trực diện hay bâng quơ. Không phải lúc nào, tôi cũng có thể viết được những dòng tự tận dáy lòng như thế…

    1. Dr. Nikonian Post author

      Hệ thống nhà sách Phương Nam và Fahasa đều có bán. Chỉ tiếc bản in tái bản lần thứ nhất họ in sai cái màu bìa của anh Đỗ Trung Quân😦

  3. Kẹo

    Cháu được biết quyển sách này của chú nhờ TOU (: Biết khá lâu nhưng phải đến 3 hôm trước cháu mới tìm và đọc, trong vòng một ngày thôi chú à🙂 Cháu thích những tình cảm và cách chú nhìn nhận cuộc sống. Cháu không rành Chopin, không biết chơi piano nhưng vẫn thích nhạc giao hưởng và có thể cảm được “cái tình” qua những trang viết chú dành cho Chopin…

    Cháu có mua tặng cho một người anh nữa, và chuyện vui vui là… bìa sách của hai anh em không cuốn nào giống cuốn nào! Lúc đó cháu có hơi thắc mắc, nhưng giờ vào đọc comment của chú thì cháu hiểu rồi😀 Chỉ là cháu không rõ bìa có chữ màu xanh da trời hay xanh dương đậm, cái nào mới đúng “ý đồ” của bác Kwan hở chú? :>

    1. Dr. Nikonian Post author

      Anh Đỗ Trung Quân đã dụng công lấy màu xanh ngọc làm điểm nhấn màu cho bìa sách. Thật tiếc, trong lần tái bản thứ nhất, nhà in đã cẩu thả không chú ý điểm này. Đến giờ này tôi vẫn còn tiếc.
      Cảm ơn bạn đã mua sách🙂

  4. Kẹo

    Anh Đỗ Trung Quân đã dụng công lấy màu xanh ngọc làm điểm nhấn màu cho bìa sách

    Ôi! Đó là quyển cháu tặng…🙂 Nhưng không sao, may mà nội dung bên trong vẫn “đúng ý đồ tác giả”😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s