“Sướng ngầm ngầm nhưng rất dai”

Xin các bạn hữu đừng quá nhanh nhạy mà hiểu theo nghĩa xxx thông tục về cái sự sung sướng đầy nữ tính này. Nguyên văn câu trên là của bác Kwan, người đã vẽ cho sách tôi cái bìa quá độc chiêu, chia sẻ cùng tôi qua điện thoại khi nghe bạn bè nhận xét về cuốn sách của hai anh em. Lời nhận xét này đã làm tôi suýt buông tay lái, đâm xe vào lề đường vì một trận cười khùng khục không sao cưỡng được.

Tùng tục một tí, nhưng quả chí lý vô cùng! Quả là “sướng ngầm ngầm, nhưng rất dai” khi cuốn sách nhỏ bé của tôi đã nhận được không biết bao nhiêu  khích lệ, ủng hộ từ bạn bè. Trong đó, có vô số bạn bè mà tôi chưa hề biết mặt, chưa được hân hạnh bắt tay hay ngồi cùng nhau trong một bữa café trà dư tửu hậu. Tôi ước chi, tôi có thời gian, hay đủ ngôn từ để bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các bạn.

Bác kwan chỉ được cái nói đúng, nhưng vẫn còn thiếu. Cái sự “sướng ngầm ngầm” rất nữ tính của tôi (đỏ mặt), thỉnh thoảng lại có một cơn climax khá mê ly. Tỷ như hôm nay, tôi biết phần tác quyền nhỏ nhoi của mình đã được chuyển vào tài khoản của quĩ Vượt lên số phận. Nó chỉ là một cơn tự sướng nhỏ nhoi, so với những cảnh đời quá cơ cực mà tôi đã tai nghe mắt thấy trong một chuyến đi khám bệnh từ thiện. Cứ tưởng đi để lòng an tâm tịnh! Nhưng về nhà thấy thẹn thuồng xấu hổ vô cùng với dăm viên thuốc bổ, hộp dầu cù là, ít gói mì tôm… mà mình trao tặng. Nó là một niềm vui ảo của người cho, đem lại những sức khỏe ảo cho những người nhận nó. Vì sức khỏe hay sự thịnh vượng của một cộng đồng, nói rộng hơn là một quốc gia, không bao giờ là kết quả của lòng từ thiện cả. Nó chỉ có thể là kết cục của một chính sách y tế công bằng, không nhũng lạm. Là hoa trái của một nền y khoa nhân bản, vì con người, cho con người…

Nói chi cho thêm buồn, vì thấy sức mình quá nhỏ nhoi…

Đi và sống với những mảng đời quá nhọc nhằn đó, để được gì? Để thấy mình may mắn khi còn có một mái nhà, một căn phòng nhỏ để ngả lưng. Để thấy cái hạnh phước của một vòi nước sạch, được tắm mát thoả thuê mỗi ngày. Để thấy trời già chưa đến nỗi cay nghiệt với bản thân hãy còn đủ ăn đủ mặc…

Xin cảm ơn các bạn, những người đã và sẽ mua sách. Tấm lòng của các bạn, sẽ được chuyển đến một, hay nhiều mảng đời cần cứu giúp, qua tay những người rất đáng tin cậy. Dù mua sách hay không, xin các bạn rộng tay ủng hộ quĩ từ thiện rất ý nghĩa này.

Đã tự nhận là người-giàu-có-tình-bạn, nay xin được bổ sung: tôi là người giàu có, nhưng nợ như chúa Chổm. Tôi mắc nợ thâm tình của các bạn, nhiều đến mức mọi lời lẽ đều trở thành sáo rỗng và vô nghĩa biết chừng nào…

Thân mến,

Lê Đình Phương

10 thoughts on ““Sướng ngầm ngầm nhưng rất dai”

  1. Huy Nguyen

    Anh Phuong men,

    Dang cho+` ngu+o+`i nha` dem qua du`m mo^.t cuo^’n. Hy vo.ng se~ co’ nhie^`u ca?m xu’c sau khi do.c sa’ch cu?a anh.

    Men.
    H

  2. Té Giếng

    Chào anh Phương, tôi muốn xin phép đem một số bài viết của anh ở trang nầy về đăng tại: http://caulongbachai.multiply.com không biết có được không ạ? hôm trước khi giới thiệu cho cuốn Người bệnh cuối ngày trên trang của mình, có mấy em sinh viên bảo với tôi là có vào nhà sách xem thử nhưng vì giá đắt nên không đủ tiền mua. Từ đó tôi nảy ra ý nghĩ thỉnh thoảng chép mấy bài của anh trên trang blog nầy cho mấy em nó xem. Rất mong được sự đồng ý của anh.

  3. Satirique

    …”Vì sức khỏe hay sự thịnh vượng của một cộng đồng, nói rộng hơn là một quốc gia, không bao giờ là kết quả của lòng từ thiện cả. Nó chỉ có thể là kết cục của một chính sách y tế công bằng, không nhũng lạm. Là hoa trái của một nền y khoa nhân bản, vì con người, cho con người…”…

    ——> Chính xác!

    Anh có tấm lòng nho nhỏ vậy cũng đã tốt lắm rồi, hơn ngàn lần kẻ sống vị kỷ.

  4. Nguyen Phuoc Tam Hien

    Con cũng vừa mua được cuốn sách quý này của bác Phương. Mỗi biết viết được mở rộng thêm nhiều kiến thức tốt, khâm phục bác Phương nhiều nhiều lắm vì trong từng bài viết còn chất chứa không biết bao nhiêu tình cảm rất trân trọng!

    1. Dr. Nikonian Post author

      Hola. Em chưa gặp bác đạo diễn này lần nào nghen, các bác đừng nghĩ chúng em là gay thi tội nghiệp lắm!🙂

  5. timsuphu

    Bác ơi,
    Bí cấp “Người bệnh cuối ngày” của Bác tìm ở đâu ? có thể mua trên mạng hay không ? Cháu bên Pháp không biết làm sao …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s