Vì sao bạn tôi bị trầm cảm?

Mở đầu: Bạn tôi, một BS giỏi  và trung hậu, đang là giảng viên ĐH tại một BV lớn nhất nhì cả nước. Vài năm mới gặp nhau một lần nhưng tình thân vẫn như hôm qua. Lần gần đây nhất, gặp bạn mà giật cả mình: già nua, hom hem, u uất, mệt mỏi… Tóm lại là đầy đủ các triệu chứng mà chúng tôi gọi là trầm cảm.

Thương bạn mà hỏi han, chia sẻ. Lại càng thương bạn hơn vì những gì bạn đã và đang chịu đựng hơn 20 năm qua, ở nơi tôi đã bước ra mà lòng ráo hoảnh, không chút ngậm ngùi. Bước ra khỏi nơi chốn ấy, mà còn phải “rũ cát ra khỏi giày”, như lời Kinh Thánh viết vậy. Hóa ra, gần 10 năm qua từ lúc tôi ra đi, “nơi này vẫn thế”. Không những không khá hơn, mà còn ô trọc hơn gấp bội lần.

Tình cờ đọc được blog chua chát của bạn, lại thấy thương bạn muôn phần. Người tốt và giỏi giang, sao mà lận đận chua xót thế này?

Bạn tôi đã viết gì? Nó đây:

Sau giờ làm việc, đang lớ ngớ đứng chờ lấy xe thì gặp một BS đàn anh. Chào hỏi tử tế xong anh ấy hỏi thăm mình lấy tiến sĩ chưa. Mình trả lời : “ Em có thi nghiên cứu sinh, là study được 1 năm thì bỏ. Bây giờ họ đuổi ra rồi !”. Anh hỏi tiếp : “ Tại sao lại bỏ ?”. “Dạ tại em chán quá , mới lại em không biết làm nghiên cứu sinh ra tiến sĩ để làm gì ?!”. Trầm ngâm 10 giây anh ghé vào sát tai tôi nói nhỏ : “ Trong các loại đầu tư thì đầu tư làm tiến sĩ là có lợi nhất ! Đi đến đâu mà nghe tiến sĩ là tụi nó cưng chiều, cung phụng như vua !”. Mình nói đùa : “ Tại anh giỏi chứ em mà tiến sĩ thì cũng chả được như anh đâu !”. Tôi nói thật lòng vì trông anh rất oai vệ trong bộ quần áo láng coóng chemise, caravate và đôi giày Ý đắt tiền. Nhìn lại mình thì chả biết trời xui đất khiến sao đó mà hôm nay tôi lại mặc một chiếc quần jean cũ bạc màu với T shirt !!! Sau đó anh bước lên chiếc Camry đen bóng có tài xế lái ra khỏi bệnh viện. Còn tôi lủi thủi chen vô bãi xe dắt chiếc Honda Wave RS đầy bụi của mình ra về. Ngu ghê ai bảo không chịu làm tiến sĩ.

Thực ra tôi cũng ‘mơ’ được ghi chữ Ph. D. sau tên mình lắm chứ, thế nhưng có 2 lý do khiến tôi không tiếp tục làm tiến sĩ :

– Ham chơi . Cuộc sống phong phú biết bao, có nhiều cái ‘vui và đẹp’ quanh ta tại sao mình không làm điều mình thích mà cứ phải gò ép theo điều mà vợ mình thích ?! (thú thực hồi tôi nộp đơn thi NCS là do một hôm tình cờ dắt em vô trường, em đọc thấy cái thông báo thi tuyển nên về bắt tôi thi ! Tưởng rớt ai dè đâu hạng nhất !!!).

– Thực chất của tiến sĩ tại VN là gì ? Theo tôi đa số là sự lập lại hoặc modify một nghiên cứu mà ngoại quốc họ đã đem ra ứng dụng từ đời nảo đời nao. Và cuối cùng phải nói trong đau sót : những buổi trình luận văn tiến sĩ của trường tôi nó vắng thê vắng thảm luôn. Ngoài bản thân NCS và juries thì chả có ai thèm đi nghe ngoài : (1) vợ (để tặng hoa), (2) thợ chụp hình (để có ảnh mà khoe), (3) đệ tử (nó đi để vỗ tay nịnh thầy ).

Ai không tin thì xin tham khảo phần dưới đây :

[…đoạn trích dẫn này khá dài, tôi mạn phép cắt bớt, chỉ để link để tham khảo…] (Dr Nikonian)

BÁO ĐỘNG “ĐỎ” VỀ TIẾN SĨ “RA LÒ” KHÔNG CHẤT

NVT

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2007/12/bo-ng-v-tin-s-ra-l-khng-cht.html

Gần 70% nhà quản lý “đổ xô” kiếm bằng TS…

Không học vẫn bảo vệ TS thành công

http://vietnamnet.vn/giaoduc/2007/12/759711/

Khoa học Việt Nam đang ở đâu

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=239831&ChannelID=17

Tôn vinh cái gì ? Thói háo danh hay thành tích học tập.

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/10/tn-vinh-ci-g-thi-ho-danh-hay-thnh-tch.html

_____________________________________________________________

Trong lúc vội vã ra lấy xe, tôi đi ngang đám đông thân nhân bệnh nhân đang đứng lố nhố gần thang máy. Chả là bệnh viện có quy định là chưa tới giờ thăm bệnh thì dù có việc cần đến mấy thì mời quý vị cứ tiếp tục … chờ. Có cả bảo vệ đứng canh như canh tội phạm ! Bỗng nhiên tôi nghe một người đang lớn tiếng : “Đây là cái thùng rác của xã hội chứ nhà thương cái gì ! ”. Tôi đang vội nên chỉ kịp liếc qua thì thấy đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc khá lịch sự, áo bỏ trong quần, đi giày và đeo kính, có vẻ là một cán bộ hay doanh nhân gì đó đang bực tức.

Công nhận câu nói này sao ‘thâm thuý’ quá. Tôi cứ vương vấn trong đầu câu ‘ cái thùng rác của xã hội’. Ai đã từng có thân nhân nằm ở BV Chợ Rẫy, một BV lớn nhất nhì VN, thì sẽ hiểu câu này hơn.

Liên tưởng đến lời tâm huyết của một người bạn khi khuyên tôi nghỉ việc nơi đây : “ Tôi biết ông không cần tiền để chuyển qua chỗ làm ngon hơn, nhưng nghỉ làm ở đây, là mỗi ngày ông tránh được một nỗi nhục !”.

Vậy mà tôi vẫn cố làm !

Thế là chỉ trong vỏn vẹn có vài ba tiếng đồng hồ của một buổi sáng mà tôi đã có ba câu chuyện không biết gọi là vui hay buồn nữa.

Kết luận : TÔI CHƯA UỐNG ZOLOFT CŨNG LÀ CHUYỆN LẠ.

SG 9/2009

Chú thích : Zoloft là tên một loại thuốc chống trầm cảm.

Bình luận của Dr Nikonian: Thưa bạn, tôi tin bạn vẫn là người trung thực, ngay thẳng. Nếu là bệnh nhân, tôi sẽ không e ngại mà phó thác tình mạng tôi cho bạn. Nhiều người khác, nhất là những người bệnh quê mùa chơn chất, cũng sẽ nghĩ như tôi. Đó là một điều vinh dự, mà không phải vị TS nào cũng có được.

Bạn không có bằng TS và phải uống Zoloft, cũng chả sao. Hãy nghĩ một cách tích cực hơn: rằng nếu bạn dấn thân, chôn mình (hay bán mình) vào chốn quan trường ấy, bạn sẽ có cả hai: tấm bằng TS “danh giá” và phải uống liều Zoloft gấp đôi để trị bệnh trầm cảm. Bạn sẽ có  quyền, có tiền, có vô số lời tung hô thực và ảo… Nói chung, bạn sẽ có tất cả mà chỉ mất một điều: lòng tự trọng! Đồng thời, sự tôn trọng của tôi và các đồng nghiệp khác dành cho bạn cũng mất theo. Mặc dù tôi rất hiểu câu “thời phải thế, thế thời phải thế”.

Thà làm một thầy thuốc trung thực, tận tụy và được yêu mến. Còn hơn là làm một TS giấy bị khinh ghét, chê cười. Tấm bằng ấy không cứu được người, lại càng không mua được thêm tí gram lòng kính trọng từ bạn bè, môn đệ. Hãy an vui với lựa chọn của mình  và an tâm mà tiếp tục uống Zoloft, bạn nhé!

Ai đọc bệnh án của bạn tôi mà chưa hiểu vì sao nên nỗi, thì đọc thêm cái này.

(còn tiếp)

10 thoughts on “Vì sao bạn tôi bị trầm cảm?

  1. phuongnguyen

    Bạn của bác viết đâu có chua xót cho bản thân đâu, và rât thâm thúy đó chứ.

    Làm sao mà thoát khỏi cái vũng lầy đó được khi cả xã hội đều thế hả bác? Người có lòng tự trọng, có lòng nhân… thì trăn trở đau xót, còn những người “khác” thì có lẽ sung sướng phởn phơ vì cái bằng TS, vui vẻ kiếm tiền trên lưng bệnh nhân khốn khổ…

    Thôi không nói nữa, càng nói càng chán.

  2. khanh

    Chào bác Dr.Nikor
    Đã lâu lắm rồi hôm nay em mới lại vào nhà Dr.N
    Thật sự là hôm nay em cũng hơi tâm trạng nên em cũng xin thamgia một tí. Mới sáng nay ra ngồi uống cafe cóc thì nghe bà chủ quán noói chuyện với cô bé bưng bún (quê miền Trung)xong bà ta quay sang nói với em:” Đó mày xem, bão lũ xong mỗi nhà được trợ cấp 15kg gạo + 1 thùng mì, vậy hỏi tại sao người ta không thích tự mình đi phát từ thiện, đợi đến tay ngưoiì dân nó chỉ còn có tí vậy đó, mấy ông quan chức ngoài đó ông nào cũng to béo, có khi năm nào mà không có bão, lũ thì mấy ổng chắc thể nào cũng hỏi” sao giờ này nó chưa về ta” lắm à!. Em chỉ cười trừ vì không biết nói gì?!.
    Rồi đến chuyện cơ quan em đang làm. Hiện giờ em cũng đang giữ chức “phó phòng” cho nó oai ấy mà, và các phòng khác thì cũng chưa có trưởng phòng, cơ bản do năng lực của chúgn em chưa đủ tầm để giữ cái chức”trưởng” to vật vã đó! Làm việc thì lẹt đẹt, cốt cho xong việc thôi, chứ nội dung thì không nắm, chuyên môn thì không có, thiệt nhiều khi thấy phát nhục khi thấy người ta ném cho mình cái chức để mình tự vật lộn với nó. Thế mà em cứ tưởng là các phòng ban sẽ tuyển 1 người có năng lực thực sự đầy dẫy ngoài thị trường để về nắm lấy chức “trưởng phòng” chứ (thì rắn phải có đầu mà). Hôm qua, lúc sáng vừa họp xong về vấn đề đổi tên các phòng(nghe cho nó kêu một tí ấy mà)thì chiều đến nhận được 3 cái quyết định về trưởng phòng của các phòng, ban. Trời! Tưởng ngưòi mới, ai dè toàn là mấy ông “phò phóng.. xí lộn phó phòng” cũ rích đây mà, cũng may trong đó không có tên em. Một ohần vì bực, một phần vì cảm thấy bất lực, vì cứ mỗi lần mình làm việc với nhau mà còn không hiểu ý thì bây giờ người ta lên làm trưởng của bộ phận thì chỉ có nước mình phải nghe theo thôi. Thôi thì vì lòng tự trọng em quyết định “em sẽ là người ra đi” thôi. Và sau khi em viết vài dòng tâm sự này thì cũng là lúc lá đơn xin nghỉ việc của em đang nằm trên bàn giám đốc rồi. (hơi buồn và thất vọng chứ không hề ghen tỵ vì làm việc ở đâu mà chẳng vậy, còn ở đây riêng mảng em quản lý thì không ai đụng chạm vô được rồi, nhhưng em nghỉ làm là vì cái nhìn của ông giám đốc vi mô quá, không có tầm vĩ mô -> KHÔNG PHỤC).
    Vài lời tham gia vô entry của Dr.Nikor có gì không phải mong anh thông cảm.

    PS: À vợ em ghiền Dr.Nikor lắm đó nha! Em cũng vậy , nếu Dr.N không phiền lòng thì em muốn bữa nào đó rảnh rỗi em mời anh làm vài ly (Rất thiện chí!). Mong

  3. NguoiDalat

    Cach day khong lau mot to bao dien tu trong nuoc co dang bai mot xoi bac o mien Bac bi canh sat bat, toan “Giao su”, “Tien si” cua mot Dai hoc noi tieng ngoai ay,…toi ngo ngang va tu than tham rang dat nuoc toi dang tro thanh cai gi day…khi ma dau duong nao cung co “Giao su”, xo cho nao cung co “Tien si”,…

  4. Chuột Nhắt

    Kính gửi bs Lê Đình Phương,

    Hôm nay cháu may mắn qua blog chú Nguyễn Văn Tuấn biết về Bs… và 1 giây google cháu đã ghé được vào trang nhà của bác sĩ.

    Từ khi bước vào trường ĐH cháu đã mơ ước được học lên thạc sĩ, tiến sĩ để nghiên cứu và đóng góp cho xã hội. Thời buổi này TS giấy nhiều hơn TS thực nên cháu cũng ngần ngại, may có người bạn động viên rằng tốt hay xấu là ở tùy mình… nhưng mà cháu học kém quá nên chỉ qua được bài thi anh văn và chuyên ngành, không vượt bức tường chánh trị Mác Le nin nên giờ chưa có cơ hội bước lên cao học.
    Thưa bs, cháu nghĩ bs có thể ra nước ngoài để học tiếp tiến sĩ để nâng cao trình độ, đâu bắt buột phải học ở VN. Như vậy chẳng tốt hơn sau.

    Vài dòng làm quen với bs, mong sau này cháu có cơ hội trao đổi nhiều hơn với bs

  5. Nguyen Minh Tu

    Chào anh Phương,
    em thường xuyên đọc các bài viết của anh Tuấn trên blog của anh ấy và biết được blog của anh.
    Lời đầu tiên em xin chúc mừng anh vì đã phát hành thành công cuốn “Người bệnh cuối ngày”.
    Em đã đọc 1 vài bài của anh và rất nhiều bài của anh Tuấn, blog Hiệu Minh, Huy Đức và em cảm nhận được trong em có 1 điều gì đó tương đồng, có lẽ là lòng tự trọng và tình yêu đồng loại.:)
    em rất kính phục tấm lòng của các anh đối với nhân dân, đối với đất nươc.
    Em chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc.
    ps: em đã mua 1 cuốn “Người bệnh cuối ngày”.🙂

    1. Dr. Nikonian Post author

      Cảm ơn bạn đã mua sách, đọc và chia sẻ. Tôi không dám nhận lời khen của bạn về “tấm lòng với nhân dân, đất nước” đâu, thưa bạn. Là một thầy thuốc, tôi chỉ muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình, như một công dân bình thường. Chỉ mong bao điều ngổn ngang trước mắt sẽ từ từ mà tốt đẹp hơn. Vậy thôi bạn ạ!

  6. Thích Đủ Thứ

    Thực ra Em nghĩ nếu có thể lấy được bằng tiến sĩ vẫn tốt hơn là không có!
    Mình vẫn là mình, chứ đâu có phải khi lấy xong bằng tiến sĩ thì mình lại là người khác!
    Còn đúng thực là không nên cố tình lấy bằng tiến sĩ nếu xét thấy nó không ích gì cho bản thân và xã hội!

    Một người tốt, có trách nhiệm với xã hội thì có bằng tiến sĩ vẫn tốt hơn là cử nhân hoặc kỹ sư!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s