Thay lời cảm tạ

Lời nói đầu

Tuổi trẻ của tôi đã trôi qua giữa bốn bức tường gạch men trắng toát của phòng hồi sức. Nơi đó, xanh xao ánh đèn neon! Nơi đó, chỉ có tiếng phì phò của máy thở, tiếng rên rỉ thều thào của bệnh nhân tôi. Nơi đó, cái chết nhiều hơn sự sống. Nơi người ta đã học được một điều từ khi còn rất trẻ: rằng đời người chỉ là một chớp mắt giữa thiên thu!

Nơi chốn hiện tại, chỗ tôi ngồi khám bệnh mỗi ngày, có một khung cửa kính. Qua khung cửa đó, bao nhiêu mây trời đã thoảng lướt qua? Bao mưa rào nắng hạ đã đổ bóng qua khung cửa này, tôi cũng chẳng nhớ? Bao nhiêu mặt người đã bước qua khung cửa phòng tôi, đau đớn, rầu rĩ, kêu than, hoan hỉ, hy vọng, sụp đổ…, tôi cũng không đếm được. Chỉ biết đó là cuộc đời đa diện với biết bao buồn vui của con người, đã trôi qua cánh cửa phòng này, theo cách thức mà nghề nghiệp nặng nhọc và kỷ luật đòi hỏi. Như cuộc sống của một thầy thuốc ở mọi thời!

Những mặt người với bao chuyện buồn vui đó, đã là phù sa trong ký ức tôi, bồi đắp qua nhiều năm tháng. Tôi đã nghe, đã nghiêng lòng xuống trên vô số phận người, theo cách mà nghề nghiệp đòi hỏi. Nghĩa là chỉ lắng nghe, mà không phán xét. Đến nỗi nhiều khi cũng phải giật mình tự hỏi, tại sao chỉ cần ngồi một chỗ, người ta có thể học, nghe và biết được nhiều đến thế, qua những phận người đã trôi lướt qua một phòng khám bệnh phẳng lặng?

Nhưng cũng có lúc, thoát ra ngoài bốn bức tường phòng khám bệnh, tôi lại lầm lũi một mình ở những nơi chốn thật xa. Nơi ấy, không có bạn bè, không chút thân quen. Nơi ấy, kẻ bộ hành rảo bước với ba lô laptop máy ảnh, không bầu rượu túi thơ với “dăm chú tiểu đồng theo lếch thếch” (Nguyễn Công Trứ). Mà cũng lạ thay, ở những nơi chốn lạ lẫm ấy, những điều chất chứa trong lòng lại trào lên, không thể cưỡng lại mà không ngồi vào bàn, bật máy mà gõ thật nhanh… Đó là cách những trang bút ký du lịch của tôi ra đời, theo cách thức kém chuyên nghiệp nhất. Vì tôi đã nặng nhọc, vất vả mà viết ra chúng chỉ sau nhiều năm trở về nhà, cho đến khi ký ức đường xa chín tới, bật tung thành con chữ dưới ngón tay bàn phím. Bút ký tôi là những hồi ức ghi nhanh không chủ đích, sau nhiều năm tháng nghĩ chậm, rất chậm.

Bài viết đầu tiên của tôi đã thành giấy mực trên báo cũng đã 10 năm có lẻ. Từ dạo ấy, thỉnh thoảng những trang viết của tôi lại hình thành. Có cái chỉ để đọc một mình. Có cái chỉ gởi cho bạn bè cùng chia sẻ. Có cái chỉ là những suy nghĩ mọn, những trăn trở về bao điều ngổn ngang trước mắt. Người thầy thuốc, chuyên chú với nghề mình, chẳng thể đội đá vá trời mà thay đổi nhật nguyệt càn khôn. Biết thế, nhưng vẫn phải viết, khi lòng thôi thúc…

Chắt lại một lần, lọc lại một lần để có cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Mười năm đã qua, tôi mừng khi đọc lại những trang viết của mình, thấy lòng vẫn đầy ắp cảm xúc như khi viết chúng. Tôi sẽ hân hoan biết bao, nếu người đọc tôi, cùng chia sẻ cảm xúc ấy, hơn là khen tặng tôi, như một gã thầy thuốc với dăm “bài văn tốt, câu thơ hay”. Được cái tình tri ngộ như thế, cũng đáng công tôi liều lĩnh để in cuốn sách này, với bao nhiêu giúp đỡ của bạn bè thân hữu mà muôn vạn lời cảm tạ vẫn là điều thiếu sót.

Sài Gòn, tháng 7.2009
Lê Đình Phương

12 thoughts on “Thay lời cảm tạ

    1. Dr. Nikonian Post author

      Đúng vậy, thưa bạn. Nhưng cuối cùng, NXB chọn cái bìa của bác kwan để phù hợp với các phụ bản bên trong, do bác ấy vẽ. Hic, giá mà một cuốn sách có thể có hai cái bìa (?), vì tôi cũng yêu cái bìa của Chị Kim Lan quá chừng. Nó đây, thưa bạn:

  1. Phuong Lien

    Chi doc nhung loi noi dau nay cung da thay me roi!
    Toi khong nho co duyen nao da dan toi …lac vao day

    Va toi da lan mo, lan mo mai de doc lai nhung entries cu cua bac si, doc va tim duoc nhung rung dong rieng cho chinh minh nhu nha tho DTQ da viet.

    Rat mong co duoc quyen sach nay trong tu sach eo ot cua toi o day…se gui mua
    Mong duoc doc thuong xuyen hon nhung entries cua bac si.
    Cau mong bac si va gia dinh khoe, hanh phuc ..

    PL

  2. kwan

    ối trời ơi!hs Kim lan như em gái tôi vậy.sao bs không cho hay là đã làm bìa sách này? nxb cũng im re với tôi luôn.áy náy lắm!tôi hoàn toàn khg biết chi.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Bác kwan ui, thì em cũng áy náy, còn hơn cả bác nữa. Em đã chân thành tạ lỗi với Chị Kim Lan. Chị ấy cũng coi bác như anh vậy, và cũng bỏ quá cho thằng em có máu lăn tăn mà không hề trách cứ điều chi cả. Coi như cả hai anh chị cùng lo cho thằng em vậy mà. Mà thằng em này chỉ có một lựa chọn thui. Hic!
      Mea Culpa, mea culpa! Lỗi tại em, lỗi tại em mọi đàng!

      Hì, chị ấy còn kể em nghe chuyện bác mượn áo bác Nhã Bình để chưng diện nữa muh🙂
      Mai mốt em mời hai bác ghé nhà em xơi expresso nghen

  3. kwan

    chuyện mượn áo thật ra là thế này.khi ấy tôi chỉ có vài bộ đồ chẳng ra làm sao,đang lúng túng vì buổi tối đi đám cưới.nhã bình là tay ăn mặc rất có gout nhất quyết “làm đẹp cho con tê giác” cho mượn ngay áo veste,caravate,chỉ giày là không đúng số chân.kết quả tôi mặc veste,đeo cà ạt và…đi dép dự đám cưới.tin hay không thì tùy.he he!

    1. Dr. Nikonian Post author

      Em tin ngay bác ạ. Giá mà hôm họp mặt ra mắt sách em, bác mặc thế thì em được vênh vang cả đời. Ka ka ka

  4. H2O

    mắt đỏ hoe, giọng trầm mặc
    rung rung
    trước tấm lòng
    của bằng hữu

    đứa con tinh thần đã chào đời
    tinh khôi
    rạng ngời

    mỗi con chữ
    như hòn sỏi nhỏ nép mình
    tự bào mòn trong dòng nước tâm can
    Danh-Quân-Trúc-Phương-Khánh-An…
    và hàng trăm tấm lòng
    từ thế giới này và không gian khác
    vui lâng lâng và buồn man mác
    chân tình, kết nối, vun đắp, hàm ơn
    từng hòn sỏi nhỏ rũ mình, liên kết hóa cao sơn

    Người Bệnh Cuối Ngày
    trôi trong những bàn tay
    người tử tế cuối cùng
    nén niềm hân hoan, chia nhau ánh mắt
    cùng bảo bọc nhau trong cái lề phải chật hẹp cứng ngắc

    Mình anh ngồi lại,
    Bên cạnh màu đỏ tôn thờ là màu đen khiêm cung
    Bóng trải dài
    Sự cô độc kiêu hùng.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Bác ơi là bác,
      Bác làm thơ về em kiểu này thì chắc em phải delete comment này quá, vì ngượng chết đi được. Em lạy bác, đừng làm em tổn thọ!

      1. H2O

        Bác sĩ ơi là bác sĩ ơi,

        Thôi thì đành giải thích chút ít cho trọn tình nhé.

        Thứ nhất, cái ni không phải thơ (bác Kwan quýnh te tua sao?), đấy chỉ là văn-xuống-hàng-thình-lình (lại phải ngó nghiên với bác Danh).

        Thì thấy Bác sĩ đỏ mắt rưng rưng lúc khai mạc, giọng rung rung lúng túng, thấy gì nói đó, có thêm bớt chút nào đâu nè. Rồi đứa con tinh thần thật sự tinh tươm và sáng sủa, mà đứa con này lại là sự tác hợp của bạn bè thân hữu chứ một mình Bác sĩ chỉ có “rặng” thôi.

        Bạn bè từ đời đến ảo đều quí mến BS, chung tay góp lòng để mỗi con chữ ráp lại thành tác phẩm, nói thế chắc cũng không phải khoa ngôn, đúng không nè?

        Những người trân quí tác phẩm của BS đều là người tử tế (không tử tế thì họ sẽ hành xử kiểu khác, hihi, hiểu hén)và buổi tối đó ai cũng muốn bày tỏ nhiều (với những bài đã đọc chưa in) nhưng với tình quí mến, ai cũng khép nép đi theo lề phải, có gì là nói quá đâu ta?

        Anh chơi bộ đồ màu đen, […] lúc anh ngồi thoáng tư lự trầm ngâm (khi Khánh thổn thức) nhìn thấy anh (và chúng ta) thật cô độc, nhưng oai hùng (cái này có chút AQ).

        Vậy đó, đừng tổn thọ nhé, còn nhậu với TOU béo nữa.

        Cười đi. hihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s