Hai bộ hình (không phải tôi chụp):


Và đây, hình ảnh các ngư dân Việt vừa trở về sau khi bị “tàu lạ” xâm hại:


Chỉ biết thở dài mà rằng: CHÉM CHA “TÀU LẠ”, TIÊN NHÂN “NƯỚC LẠ”, TRỜI TRU ĐẤT DIỆT LŨ CHÚNG MÀY! Cái thời oanh liệt với Trần Quốc Toản 12 tuổi bóp nát quả cam đâu rồi?
Bèn ôm đàn mà hát nghêu ngao. Hát rằng:
…”Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu,
Một trăm năm đô hộ giặc Tây…
…Gia tài của mẹ: Một bọn lai căng
Gia tài của mẹ: Một lũ bội tình…” (Trịnh Công Sơn)

Co mot su khac biet lon anh a! Vi tuong niem MJ in public and gathering thi o sao, con bay to long yeu To Quoc thuong dong bao bi cai nan “tau la” “nuoc la” xam lan thi co nguoi den san soc can ke nhiet tinh.
cam on bac da co entry nay.
@Selfsearching: Lol, rất ư là chính xác, đến Đại Sứ Quán nước ngoài thể hiện sự bất bình về đồng bào và đất nước bị chèn ép không chừng bị chụp cho một cái mũ rất ư là sặc sỡ và hoành tráng thì khổ. (Ấy là nói đến những người không may như một số chúng ta khi không thể “thấm nhuần” được bài học giáo dục rất ư là “trí tuệ” nên mới có những bức xúc kiểu thiếu lạc quan đó)
Còn các bạn trẻ thủ đô kể trên chắc hẳn đã được nhuần nhuyễn từ mẫu giáo đến Đại học nên đã hun đúc nên một tinh thần rất ư là lạc quan XHCN. Đất nước ta rừng vàng biển bạc, được định hướng chuẩn mực, và đã từng oai hùng đánh tan biết bao thứ giặc trên trời dưới đất. Làm gì có chuyện dân ta khó khăn và bị nước ngoài chèn ép nhỉ…(Nếu có thì đã sao, đã có “mấy ông” ấy lo, việc quái gì đến mình…). MJ mới là chuyện đại sự, không thấy thế giới người ta khóc than ối cả ra à, chúng ta phải hội nhập chứ.
Bốn chữ “vàng” “Đông Á bệnh phu” giờ là để chỉ người Việt rồi…
hehe, day la mot ban nhac rat uh la nhay cam va da khien cho nhac sy TCS gap bao nhieu rac roi chi vi mot cau “hai muoi nam…”. Khong biet Bac Sy vo tinh hay co y bo qua…
Ngam lai, ban nhac nhung tuong chi danh cho thoi chien tranh ay lai rat dung trong thoi hoa binh, mot thoi hoa binh day vat va cua dat nuoc sau hon 30 nam…
sự thể này là do sự bưng bít thông tin từ truyền thông. đáng buồn và cũng đáng lo.!
Tự hỏi ông, bà, cha, mẹ, chú, bác các bạn ấy mất đi, các bạn có treo hình họ lên nick, để Status R.I.P. chăng? Có cầm hình họ đứng ngoài đường than khóc không? Cái nào là thương tiếc? Cái nào là vẽ vời đây?
Không ai dám cấm các bạn thương tiếc một tài năng, nhưng đừng lấy người đã mất ra để tôn vinh bản thân mình, dù ở mức độ nào đi nữa.
@Tai: Àh, tôi cạn nghĩ các bạn trẻ trên được hấp thụ nền văn hoá theo kiểu:
“Xít ta lin ơi Xít ta lin
Khóc cha mẹ một khóc ông khóc mười..”
Thơ của “đại thi hào” T.H.
Giá trị gia đình, cộng đồng và dân tộc là thứ yếu. Tôn sùng cá nhân một cách bắt buộc chen lẫn vào mọi ngóc ngách của nền giáo dục..
Mỗi lần nhớ đến những loại “kiệt tác” mà lúc nhỏ chúng tôi bị bắt buộc phải học thuộc này, chỉ thấy thương cho hai đấng sinh thành đã tác tạo ra thứ bồi bút triều đình trơ trẽn và rẻ tiền.
Buon cho mot the he!