Tỵ nạn giáo dục

Tỵ nạn giáo dục

Chắc không nhiều những nơi trên trái đất này người ta tiễn con đi học bằng nỗi ngậm ngùi: tôi không vọng ngoại, không sính ngoại, không chơi tiền, tôi chỉ muốn con mình được một chữ học đúng nghĩa.

…………………………………..

Minh họa: Khều

Đứa trẻ mới 5 tuổi, đi mẫu giáo về, tối đã phải đi học thêm. Học để làm gì? Có trời mới biết nhưng mà cha mẹ em này nhìn vào cha mẹ em khác mà âm thầm đua nhau.

Học để khi vào lớp Một, con mình hiển nhiên nổi trội hơn con cái những người không có điều kiện học thêm. Và chuyện học thêm ở đâu mới thật nan giải. Nhưng đã tìm thì phải ra, bởi ở đời, khi người ta đã muốn thì người ta sẽ có cách. Các cô giáo dạy lớp Một có tiếng nhất định sẽ đắt hàng.

Ở Hà Nội mùa học trước thềm lớp Một đúng vào những ngày nóng bức nhất. Không ít cô lớp Một mua được đất riêng nhưng dù nhà lầu đi nữa thì hàng trăm em bé cũng phải chịu cảnh “xếp cá mòi” vào những giờ thông tầm giữa hai buổi học. Tuổi thơ của trẻ con Việt Nam nói chung bị thun lại một cách dị thường là vì ngay từ khi lớp Một, các em đã phải hy sinh cho thành tích của người lớn.

Bắt đầu một cuộc chạy trường mất ăn mất ngủ. Chém cha những gã nào đã nghĩ ra trường điểm trường chuyên, không ít phụ huynh đã nguyền rủa như vậy nhưng họ không trốn được cảnh chạy trường.

Ở Hà Nội, nhiều người giàu và cũng nhiều người quan niệm sống chết cho việc học của con nên họ đã phải chuẩn bị hàng xấp đô la để con mình được vào lớp Một sáng chói. Và cũng từ đó cả nhà cùng thức khuya dậy sớm với con em như thể đi cày. Phải trừ hao thời gian cho nạn tắc đường, phải ăn sáng hộc tốc, phải xếp hàng vào lớp sớm để còn rèn luyện thân thể. Và học, học cả hai buổi mà về nhà vẫn còn hàng đống bài phải học cho xong!

Một bài tập ở nhà trong học kỳ I cho học sinh lớp Một có nội dung sau: “Hãy viết 10 điều nên và 10 điều không nên về việc giữ gìn vệ sinh lớp học”. Một đứa trẻ 6 tuổi phải nghĩ ra 20 điều nên và không nên cho chuyện giữ gìn một phòng học chỉ có mấy bức tường, mấy cửa sổ, mấy dãy bàn ghế và một tấm bảng ư? Cả nhà xúm vào cùng làm bài với em đến khuya mà vẫn không đủ 10 điều cho mỗi cột.

Nên và không nên thì khác gì nhau, đã nên rồi thì đừng bắt không nên nữa mới đúng là giáo dục chứ! (Tương tự kiểu giáo khoa thư giáo điều như vậy còn có đề ngoại khóa cho học sinh lớp Bốn: “Hãy viết cảm nhận của em về trận Điện Biên Phủ trên không?”. Một học sinh lớp 12 còn không kham nổi loại đề như thế, nữa là).

Chuyện trồng người ở nước ta viết bao nhiêu cũng không hết sự ngô nghê, lạc hậu buồn cười, nhưng nói thì dễ thành “Biết rồi khổ lắm nói mãi!”. Nhưng đây là chuyện hệ trọng còn hơn cơm áo, bởi vì gia đình nào cũng có người liên quan đến việc học. Hơn nữa, người Việt Nam ta còn có câu “nhất con nhì của” và tinh thần hiếu học của người Việt thì đã được cả thế giới ghi nhận chứ không phải dân mình tự xưng.

Chừng như các nhà vĩ mô, các vị chức sắc và cả các thầy các cô cũng biết rõ điều đó nên bộ máy ngành giáo dục đã tận dụng tối đa sự xả thân của phụ huynh cho việc học của con em họ. Ở vị thế bị trấn lột, bị tung hứng, các bậc phụ huynh biết rõ mình đang là miếng mồi nhưng không phải ai cũng có điều kiện để thoát ra.

Xin đừng tưởng những người có ăn có để ở thành phố đang thoát ra bằng cách cho con vào các trường quốc tế tại chỗ hay đi du học. Quả là với các loại trường quốc tế tại chỗ, học sinh đã được học ngoại ngữ tốt hơn, được thụ hưởng điều kiện học hành ưu thế hơn và được giảm tải với chương trình của Bộ Giáo dục. Nhưng để đổi lấy những điều đó, cha mẹ của các em đã phải dập mặt kiếm tiền, mà để có đồng tiền sạch ở xứ ta, nào dễ.

Với những em phải du học sớm, cho dù các em được hít thở mọi thứ nhưng cái giá cho chính các em cũng không phải nhỏ. Đó là sự cắt rời cha mẹ ở tuổi vị thành niên, sự đứt gãy văn hóa truyền thống và tiếng Việt, những điều làm nên một người Việt Nam thực sự hương vị ở tương lai.

Lợi bất cấp hại nhưng càng ngày càng có nhiều người đã bấm bụng cho con mình có được môi trường học hành không vẩn đục. Ngẫm kỹ, dù vào trường quốc tế tại chỗ hay bằng mọi cách cho con cái đi ra nước ngoài, với người Việt của thời điểm này, nhất định đó không phải từ ý thức vọng ngoại mà thuần túy là một cách tỵ nạn mà thôi.

Chắc không nhiều những nơi trên trái đất này người ta tiễn người nhà của mình đi học bằng nỗi ngậm ngùi: tôi không vọng ngoại, tôi cũng không sính ngoại, tôi không chơi tiền, tôi chỉ muốn con mình được một chữ học đúng nghĩa.

Theo DẠ NGÂN – Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Dr Nikonian: Bài hay, chua chát và ngậm ngùi quá sức. Những ai không hiểu, không thể chia sẻ hay đã từng ném đá tôi sau khi đọc Viết cho con trai vừa có bằng lái xe, cũng nên ngó qua bài này một chút (đăng trên Tuổi Trẻ). Cảm ơn tác giả Dạ Ngân, người chưa hề gặp mặt.

Bài này đã bị bóc khỏi website của tớ Thời Báo Kinh Tế Sài gòn, nhưng cache của nó còn ở đây, và ở đây nữa.

14 thoughts on “Tỵ nạn giáo dục

  1. traitimdanko

    Cả bài viết của tác giả Dạ Ngân và lời bình của Dr. Nikonian đều thấm thía, đậm vị cay đắng và chua xót. “Ôi những người cực tốt, trái tim thường hay đau…”

  2. Canh Hoa Trang

    Bài này nên xếp ngay sau entry ” Viết cho con trai vừa có bằng lái xe”. Cái tựa ” Tỵ nạn giáo dục” rất đau và thấm thía…

  3. Don Kar

    “Với những em phải du học sớm, cho dù các em được hít thở mọi thứ nhưng cái giá cho chính các em cũng không phải nhỏ. Đó là sự cắt rời cha mẹ ở tuổi vị thành niên, sự đứt gãy văn hóa truyền thống và tiếng Việt, những điều làm nên một người Việt Nam thực sự hương vị ở tương lai.”

    ===> Đây là cái giá phải trả trong tương lai mà không phải ai cũng có thể nhận ra.

    Hàn Quốc là một điển hình.

  4. Lại Lý Anh Văn

    Sự thật là như vậy nhưng nguyên nhân là do đâu?
    Những bài như thế nhắm vào cái gì vậy? Thật tội nghiệp cho những người thầy chân chính cứ phải nghe mãi mãi những bài báo kiểu như thế.

  5. Già Vịt

    Khi tôi còn nhỏ đi học mẫu giáo, tiểu học ở miền Nam, tôi được dạy những bài học vỡ lòng đầu tiên trong đời nay vẫn còn nhớ hoài:
    Công cha như núi Thái Sơn,
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha,
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con …

    Hoặc tôi nghe những lời nhạc êm đềm trên truyền hình đại khái như: “Tôi yêu đất nước tôi, từ khi mới ra đời .. à ơi. Mẹ hiền ru những câu xa vời …”.

    Chúng tôi vui vẻ đón Tết Trung Thu với những bài hát rất thơ ngây như: “Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường …” hay là ” Ánh Trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ ….”.

    Sau 30/4/75, tôi phải trở lại trường tiểu học năm cuối cùng và được học hoàn toàn khác hẳn. Chúng tôi được dạy 5 điều của Bác Hồ, làm những bài toán đố đại loại như: “Trong 1 trận chống càn, các du kích chúng ta đã giết được 5 tên biệt kích Mỹ. Hai ngày sau, lại giết thêm được 10 tên khác. Hỏi tổng cộng chúng ta đã … giết được bao nhiêu tên?” ..v..v.. và ..v..v.. Trong 5 điều Bác dạy, chẳng hề có điều nào dạy lũ con nít chúng tôi biết kính yêu, đáp đền công ơn cha mẹ, ông bà tổ tiên.

    Tôi đã được đọc những câu thơ quái gở của đại thi sĩ kách mệnh Tố Hữu đại khái như:
    Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
    Cho Đảng bền lâu, rập bước chung lòng
    Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt …

    Hay là:
    Ông Stalin hỡi, ông ơi!
    Thương cha, thương mẹ, thương chồng
    Thương mình, thương một, thương ông thương mười …

    Ngay ở thành phố Sài Gòn người ta dựng một tấm pa nô khổng lồ vẽ hình một thằng bé hai tay kéo dây khoai mì với 2 câu thơ thuộc loại … bất hủ: “khoai nhiều củ, mọi nhà no đủ ….” mà cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn phì cười.

    Khi tôi có đứa con trai đầu lòng, cho nó đi nhà trẻ. Về đến nhà nó vỗ tay hát “đêm qua em mơ gặp … Bác Hồ, râu bác dài ..v.v..” Tôi hỏi nó con thương ai nhất thì nó hét to: “Bác Hồ vĩ đại”??? Tôi hỏi nó con có biết “Bác Hồ” là ai không thì nó nhìn tôi ngơ ngác lắc đầu.

  6. NguoiDalat

    Ay, day la nhung tinh hoa cua mot nen giao duc vi dai ma bac. Nguoi ta van goi day la “dinh cao tri tue loai nguoi” bac khong thay sao.

    “Thanh qua” cua nen giao duc vi dai ay la gi? Khong noi chac ai cung biet.

    Gui mot so ban khac..: Toi khong nghi bai viet tren gui gam den nhung thay co giao co luong tam. Toi nghi nhung nguoi dung lop con chut luong tam cung se chia se nhung buc xuc nhu vay. Mot nen giao duc xuong cap khong phai do mot vai nha giao.

    Ben canh do, mot ban khac co the vui long giai thich them nen giao duc hien nay da mang lai cho the he tre nhung loi ich gi trong viec giu gin va phat trien nhung gia tri Van hoa Viet Nam.

    Suy nghi them truoc khi binh luan nhe.

  7. Chuột Nhắt

    Thưa Bác,

    Bài này cháu cũng đọc rồi và cảm phục tiêu đề rất hay “tỵ nạn giáo dục” thể hiện chính xác tình hình GD VN hiện nay.
    cháu có 2 đứa cháu đang học lớp 6 và 7 ở 1 trường chuyên lớn nhất quận. cả 2 đứa nhóc này đều học ở lớp chọn giỏi nhất khối nhưng mà… mỗi ngày đi học về đều nghe những câu chuyện tụi nó kể như là đang học ở một lớp cá biệt: học trò hỗn hào, coi thường giáo viên, người lớn, đánh nhau, ganh ghét, chơi xấu, chửi thề, chơi đánh bài cởi đồ… học sinh của trường sẵn sàng đáp lễ với người lớn bằng những tiếng tục tĩu, đánh lộn, đâm chém… nguyên nhân vì đâu??? rất đơn giản. Giáo viên không có được sự tôn trọng của học trò, họ đối xử chèn ép, bất công và lạnh lùng với học trò. Làm tổn thưởng tâm hồn nổi loạn của mấy đứa nhỏ tuổi teen. Cảm giác như tư cách người thầy chỉ còn độ 10%…. dạy xong tiết giáo viên chạy bay nhanh ra khỏi trường trên chiếc xe tay ga bóng lộn sang trọng… nếu không được tị nạn giáo dục, mấy đứa nhỏ chịu đựng hết ngày này sang ngày khác thì việc hư hỏng là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên là giáo dục gia đình cũng chiếm vai trò quan trọng nhưng với nền GD như thế này thì…
    Cháu thì hơn 1 năm nay trong kế hoạch tương lai thì chỉ có kết hôn chứ không hề có kế hoạch sanh con nếu như không có thật nhiều tiền để cho con mình đi tị nạn… quá bi quan.

    Hôm qua tự dưng search được cuốn hướng dẫn của Hoa Kỳ dành cho dân Việt Nam mới nhập cư… chỉ cần xem mục lục đã thấy sự tuyệt vời của American dream…

    và chỉ biết ngậm ngùi với nơi mình đang phải sống

    1. Dr. Nikonian Post author

      Tôi cũng đã đọc cuốn hướng dẫn đó. American dream không phải khi nào cũng tuyệt vời đâu, thưa bạn. Nhưng nó rõ ràng, không khuất tất. Và cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người! Đó là câu mà tôi nghe rất nhiều dân nhập cư nghẹn ngào nói thế khi nhập quốc tịch Mỹ.
      Cảm ơn vì đã đọc, chia sẻ, chúc vui luôn

  8. Chuột Nhắt

    Hồi gần dịp 30-4, đi cùng các bé ở trường mầm non tham quan dinh độc lập. Vào phòng khách của Dinh, cô hướng dẫn thao thao giảng về chủ nhân cũ của Dinh, dặn dò các bé thật kỹ tên của ông tổng thống. Sau đó cô hỏi lại “đố các con dinh này của ai”… và câu trả lời là “… Bác Hồ”…. và tụi nó nhất loạt chỉ tay lên hình Bác đang treo thật to trên tường

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s