Nỗi niềm biển Đông (tham luận của bác Nguyên Ngọc)


Mở đầu cuốn Việt Nam văn hóa sử cương, cụ Đào Duy Anh viết: “Khắp một vùng trung châu Bắc Việt, không mẩu đất nào là không có dấu vết thảm đảm kinh dinh của tổ tiên ta để giành quyền sống với vạn vật; suốt một dải Trung Việt vào đến trung châu Nam Việt, không một khúc đường nào là không nhắc lại sự nghiệp gian nan tiến thủ của tổ tiên ta để mở rộng hy vọng cho tương lai”. Thật ngắn gọn, thật súc tích, vị học giả cao kiến đã đúc kết chặt chẽ và cực kỳ chính xác hai chặng đường lớn mấy thiên niên kỷ của dân tộc; và chỉ bằng mấy chữ cô đọng, chỉ ra không thể rõ hơn nữa đặc điểm cơ bản của mỗi chặng, có ý nghĩa không chỉ để nhìn nhận quá khứ, mà còn để suy nghĩ về hôm nay và ngày mai – những suy nghĩ, lạ thay, dường như đang càng ngày càng trở nên nóng bỏng, cấp thiết hơn. Continue reading “Nỗi niềm biển Đông (tham luận của bác Nguyên Ngọc)”

Advertisements

Tường thuật nhanh Hội thảo về Biển Đông và Hải đảo VN


Giờ chót, Nikonian tôi mới xoay sở được để chạy đến tham dự Hội thảo về Biển Đông và Hải đảo VN (đã đưa tin ở đây). Đến trễ, len lỏi mãi mới tìm được một chỗ đứng trong góc để hóng hớt, nghe các bậc cha chú giảng giải. Ghi nhanh lại mấy tấm hình, để bà con có thể hình dung được không khí cuộc tọa đàm bổ ích và cảm động này. Continue reading “Tường thuật nhanh Hội thảo về Biển Đông và Hải đảo VN”

Tỵ nạn giáo dục


Tỵ nạn giáo dục

Chắc không nhiều những nơi trên trái đất này người ta tiễn con đi học bằng nỗi ngậm ngùi: tôi không vọng ngoại, không sính ngoại, không chơi tiền, tôi chỉ muốn con mình được một chữ học đúng nghĩa.

…………………………………..

Minh họa: Khều

Đứa trẻ mới 5 tuổi, đi mẫu giáo về, tối đã phải đi học thêm. Học để làm gì? Có trời mới biết nhưng mà cha mẹ em này nhìn vào cha mẹ em khác mà âm thầm đua nhau. Continue reading “Tỵ nạn giáo dục”

Quyền lực, lý luận và… bánh rán


Bài quá hay ở đây từ TuanVietnam, sắc sảo và chặt chẽ nên liền chôm ngay về nhà, kẻo mai mốt nó bị hạ xuống thì còn cái mà đọc 🙂

Quyền lực, lý luận và… bánh rán


Lý lẽ của ông chủ

Trong dân gian Việt Nam có câu chuyện vui kể về một ông quan đi ăn cỗ bị tên hầu ăn hết món ngon nên dọc đường về nhà ông ta dở lý lẽ đạo đức ra hành tên hầu. Tên hầu đi trước ngựa thì ông quát “Láo! Sao mày dám đi trước tao?”. Tên hầu đi ngang ông cũng cáu: “Thằng này hỗn thật! Mày lại dám sánh ngang với ông à?!”. Tên hầu vội lùi lại đi sau ngựa, ông càng cáu: “Thằng mất dạy! Ông là tù hay sao mà mày áp giải ông?”. Continue reading “Quyền lực, lý luận và… bánh rán”