Khi nào tình cảm là “xxx”?

images1805458_0

Cái nước Nam này quả thật lạ lùng, khi nhớ lại những quầy cho thuê băng video đầy bụi bặm của thập niên trước. Xứ người ta, phim người lớn tươi mát, thì phân loại theo PG18, PG15, Mature content…Xứ mình thì trên gáy cuộn băng, chỉ cần ghi hai chữ “tình cảm”. Khỏi cần xem diễn viên có thuộc hàng cực mát như Sharon Stone, Demi Moore… hay không, chỉ cần lơ đãng bốc một cuốn băng “tình cảm” là tha hồ rửa mắt, lại tránh được sự nhòm ngó của lực lượng kiểm tra văn hóa.

Cứ theo cái mẹo nhỏ của các chủ tiệm thuê băng này, “tình cảm” = xxx. Hoán vị một cái, xxx = tình cảm. Thế là đã rõ!

Vị bộ trưởng Y tế khả kính của chúng ta, quả là người thích “tình cảm- xxx”, khi trong các buổi trả lời chất vất Quốc hội, ông sử dụng khá nhiều thán từ mang tính “xxx”. Là người “tình cảm”, ắt hẳn ông cũng là người yêu âm nhạc ghê gớm, khi hơn một lần, ông ví von việc điều hành việc dân việc nước, việc sinh mạng và sức khỏe của hơn 80 triệu con người, như một dàn nhạc: “Nhạc trưởng, nhạc công ai đúng, sai cái gì sẽ được kiểm điểm để làm tốt hơn”. (Vietnam Net)

Quả là hay ho cho các cách ví von này, chỉ trừ một điểm rất cơ bản, mà chắc vì quá yêu âm nhạc, ông bỏ qua: Việc chơi nhạc để giải trí, để mua vui cho công chúng, bất quá là một trò tiêu khiển. Chơi dở, chơi trật, thậm chí nghỉ chơi nửa chừng để đi làm một cuốc trà xu kẹo lạc, thì cũng chẳng chết ai. Còn việc quan, nhất là việc quan đốc y tế, lo cho sinh mạng dân đen, thì không thể là chuyện giải khuây như âm nhạc được. Sai là chết, sai là toi mạng, không có chuyện “kiểm điểm để làm tốt hơn”

Là người “tình cảm”, ông đẩy đoạn điều trần trước Quốc hội đến cao trào khi não nề xưng tội: “Có những cái làm chưa tốt trước dân cũng rất day dứt, rất đau khổ chứ không phải không có trách nhiệm” (cũng theo Vietnamnet). Chốn nghị viện thâm nghiêm, đầy ắp chan chứa tình cảm như thế, quả là đặc sắc. Hãy nhìn thử lịch sử hoạt động của hệ thống hành pháp, xem có chỗ nào du di tình cảm cho việc không hoàn thành chức trách hay không. Bộ trưởng và bộ của mình, những người được trả lương bằng tiền thuế của người dân, phải chu toàn trách nhiệm của mình bằng mọi cách. Không du di, không miễn chấp. Và việc giám sát hoạt động của các bộ qua Quốc hội, cũng phải không được có chỗ cho sự du di, chiếu cố nhân thân, hay tí ti tình cảm nào. Bill Clinton, một tổng thống được đa số người dân Mỹ yêu mến, chỉ vì chút tình cảm nóng bỏng với cô nàng Monica Lewinsky kiều diễm, mà phải bạc tóc, xanh mặt ra điều trần từng chi tiết một trước bàn dân thiên hạ. Tình cảm hay xxx của tổng thống là một chuyện. Còn việc tổng thổng ấy xxx ngay tại Nhà trắng là sai, là cần được cạo cho một mẻ nên thân, không có chuyện miễn trừ.

Cho nên, các trạng thái tình cảm rất mực thành thật như “day dứt”, “đau khổ” mà ông than van trước Quốc hội, hoàn toàn không phải là những lý do để giải thích, biện bạch một cách hữu lý cho những bê bối mà Bộ của ông đã làm trò cười rất nhiều lần cho công luận. Cái người đóng thuế để trả lương cho Bộ Y tế, là giải pháp, là phải là những giải pháp hữu lý, hiệu quả. Thay vì những giải pháp sặc mùi phát xít theo kiểu “phạt người ăn bẩn, để móng tay dài” như một thuộc cấp của ông đã đề xuất.

Ông Bộ trưởng cũng là người hài hước, khi trong phiên họp năm trước, ông phán như kinh thế này:

“Câu chuyện về an toàn thực phẩm là cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, chưa biết hồi kết đến bao giờ. Ông Thích Ca 2.552 năm đã kêu gọi từ bi. Chúa Jesus cũng thế thôi, đến chủ nghĩa Mác – Lênin cũng kêu gọi đấu tranh giữa thiện và ác, bây giờ vẫn phải tiến tục. Tức là anh làm tiêu cực, là hình ảnh xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe, đó là cái ác, cái thiện là chúng ta phải bảo vệ nhân dân. Cuộc đấu tranh này phải tích cực và mong được sự ủng hộ của QH”

Trời đất, dịch tả, hay “bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm có nguồn gốc từ vi khuẩn tả” do thuộc cấp của ông đặt ra, ngày càng lan rộng. Dân tình nheo nhóc, dịch bệnh lan nhanh, vậy mà ông cao đàm khoát luận chuyện thiện ác làm gì. Dịch tả, cần được gọi huỵch toẹt là dịch tả, như trong sách thuốc đã ghi, và chống dịch cũng phải theo đúng sách thuốc. Chúa Jesus, hay Mác Lenin nào dám cãi lại sách thuốc, ăn nhậu gì ở đây, thưa ông?

“Trách nhiệm là vô hạn, nhưng quyền là hữu hạn, chưa nói đến điều kiện hoạt động rất thiếu thốn”. Khi than vãn về mối quan hệ giữa trách nhiệm- quyền lực như vậy, đồ chừng ông là môn đệ của Machiavelli, triết gia Ý, nổi tiếng với tác phẩm Quân Vương. Thán phục, nhưng không thể đồng ý, thưa ông. Vì qua thực tế vụ dịch tả, vụ sữa bẩn, vụ vú lép không được lái xe, dường như quyền lực của Bộ Y tế là vô hạn. Để chối quanh, đậy điệm nguyên nhân dịch tả ở ngay thủ đô là do nguồn nước uống bị ô nhiễm, Bộ ta đổ vấy ngay cho mắm tôm quốc hồn quốc túy. Mặc dù không tìm được khuẩn tả trong mắm tôm, Bộ ta đem đổ hàng tấn mắm tôm của dân ngay tắp lự. Sữa của dân nuôi bò, mồ hôi nước mắt của dân, thì đem đổ đầy đường xá, rồi xuề xòa “mong dân thông cảm”. Vu cho mắm tôm không xong, liền xoay sang chó. Chó chết rồi không kêu oan được, chỉ tội người bán thịt chó, người dân cứ đinh ninh không ăn thịt chó là không thể nào bị tả (?).

Quyền lực như thế, cũng kể là vô hạn đấy chứ, hữu hạn thế nào được, thưa ông!

Mọi nghề, mọi ngành, từ anh y công đến ông GS Bộ trưởng, đều có cái job description của nó. Trách nhiệm nào là vô hạn ở đây? Người dân, không thể đòi hỏi ông Bộ trưởng Y tế cầm quân đánh lũ Tàu phù đang hà hiếp dân ta ngoài biển Đông. Cũng không ai yêu cầu Ngài Thượng thư Bộ học đi làm sạch môi trường bauxite Tây Nguyên, hay bắt chị y công chân đất đi thù tiếp quốc khách cả…Nghề nào thì việc ấy, trách nhiệm ấy. Ông là Bộ trưởng Y tế, người dân cần ông dẹp dịch tả, cải thiện vệ sinh bệnh viện, tăng cường chất lượng điều trị. Những việc quan việc nước ấy, nó cụ thể, rõ ràng theo từng giai đoạn! Làm gì có chuyện trách nhiệm là vô hạn, rõ lỡm!

Cái sự tình cảm của ông Triệu lại đến cao trào khi ông tự thán “Thực sự các thành viên Chính phủ cũng rất có tự trọng, cũng rất day dứt, đau khổ khi công việc chưa tốt”. Vâng, toàn dân cũng sẽ rất “day dứt, đau khổ” khi thấy ông “day dứt, đau khổ” như thế! Có điều, khi phân bua “các thành viên Chính phủ cũng rất có tự trọng”, ý chừng ông nghĩ toàn dân đang cho rằng: ông, và các đồng liêu của ông, hoàn toàn không có chút tự trọng nào! Khổ quá, thưa ông, nào ai dám nghĩ thế!

Tóm lại, khi một cây xúc xích thì có tới 5 bộ quản lý, nhưng dịch tả và ngộ độc thực phẩm cứ xảy ra dài dài, thì toàn dân đừng nghi ngờ gì về lòng tự trọng của các quan đốc thời nay, mà hãy cứ “day dứt, đau khổ” ôm bụng quằn quại.

In Mr Trieu, we trust!

10 thoughts on “Khi nào tình cảm là “xxx”?

  1. Han Linh

    Quyền lợi thì hưởng vô hạn mà thực thi trách nhiệm thì quá là hữu hạn, quá nhỏ nhoi, em nghĩ. Em thấy hài hước lắm những câu trả lời chất vấn thế này!

  2. swt-bubble

    Em doc xong, cuoi haha nhung sao ma tuc chet di duoc!!!!!! By the way, em chi moi biet blog cua anh thoi, thong qua GS. Nguyen Van Tuan. Thank you for your wonderful work, keep it up anh nhe!

  3. OngTu

    Hay lắm, Dr Nikonian ạ!
    Cần lắm tiếng nói trung thực và dũng cảm (BTW, ở VN hình như trung thực dũng cảm?)của các trí thức.
    Những người không ngoảnh mặt với những vấn đề của cộng đồng, của xã hội.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Cảm ơn bác đã có lời khen ngợi. Nhưng thôi, bác ạ! Em không dám nhận mình là ngừơi trung thực và dũng cảm đâu, cái giá của nó đắt lắm. Em làm Ba Giai Tú Xuất chọc cười các bác thôi, cho nó lành!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s