Điều gì làm tôi nhớ Trịnh?

Đã có một đêm, đèn vàng ấm dịu, rượu sóng sánh màu hổ phách, tôi và anh Q., đã cùng trầm ngâm cùng nghe lại những CD cũ xưa của Trịnh. Nào những “Yêu dấu tan theo”, “Tiến thoái lưỡng nan” với tiếng saxophone ai oán như kèn lâm khốc của Trần Mạnh Tuần, “Nguyệt ca” trong trẻo như trẻ thơ…Cho đến những ca khúc da vàng bập bùng của một thời lửa đạn…

Ấm ức mà than tiếc cho Trịnh! Tiếc cho những tì vết nhỏ, lẽ ra không đáng có trong cuộc đời của con người đã viết nên những ca khúc bất tử này. Tức tối mà mắng những kẻ đã ném đá nhân thân Trịnh bằng những luận cứ không đâu. Tiếc rẻ cho Trịnh, lẽ ra đã là một bậc nhạc sĩ -thánh nhân của dân tộc…

Gật gù mà nghiệm ra rằng, chẳng ai hoàn hảo. Và cái gánh nặng từ lòng yêu mến của công chúng quả tình là ghê gớm, khi ta phải làm một thánh nhân không tì vết cho vừa lòng họ.

Nhưng mà, “giận thì giận, mà thương thì thương”. Vâng, thương lắm, như lời anh Q vỗ vai ân cần nhắn nhủ. Thương lắm, khi bạn về, rượu hết, ngồi lơ đãng bấm thử một vài hợp âm của “Người con gái Việt nam da vàng”. Ca khúc đau đớn, da diết về một cuộc huynh đệ tương tàn này, khi vang lên dưới piano, mới thấy giật mình kinh sợ cái nội lực âm nhạc vô song của Trịnh. Nó dễ đệm, dễ hát, ai cũng có thể nghêu ngao được. Nhưng dưới piano, nó vang lên, như một cantate, như tụng ca giáo đường của Bach. Nó trôi dưới tay ta, cuồn cuộn, không đứt đoạn, hợp âm này nối tiếp hợp âm kia, như một khúc gospel đau đớn nhưng đầy yêu thương với số phận hẩm hiu của một dân tộc. Nó đã là tụng ca đúng nghĩa, mặc dù Trịnh chưa bao giờ là một tín đồ Thiên Chúa giáo.

Với Ca khúc Da vàng, âm nhạc của Trịnh đã đi đến tận cùng của dân tộc tính, để vươn đến đỉnh cao của nhân loại. Với “Người con gái Việt nam da vàng”, Trịnh và Bach đã gặp nhau, trong lời tụng ca thống thiết về một khát vọng hòa bình vì Con Người, cho Con Người.

Người yêu Trịnh, hằng hà sa số. Người ghét Trịnh, cũng cỡ sư đoàn. Ném vào Trịnh đủ lời thóa mạ, bươi móc đời tư với các chân ngắn chân dài. Hùng hục xỉa xói vào các tham vọng chính trị chính em (nếu có) của Trịnh. Chê bai sự khiếp nhược (nếu có, cũng rất đáng thông cảm) của Trịnh…

Vô số luận điệu hằn học để chôn thêm một lần nữa, cái xác thân hữu hạn của Trịnh.

Nhưng dù thế nào đi nữa, dù ghét hay khinh cá nhân Trịnh đến mức nào, chẳng ai dám chê bai nhạc Trịnh. Chẳng ai dám miệt thị cái âm nhạc đã khóc, đã cười với một thời lửa đạn. Ca khúc Da vàng vẫn sống, vì nó đẹp, đẹp thật sự!

Ném đá cá nhân, quá dễ. Nhưng chôn vùi âm nhạc của cá nhân đó, là việc không tưởng, nếu âm nhạc ấy đẹp, thanh sạch, trong trẻo và đầy khát vọng hòa bình.

Một ngàn năm sau, sẽ chẳng ai còn nhớ hình ảnh Trịnh với các chân dài như người ta bôi bác hôm nay. Mười thế kỷ sau, Trịnh sẽ được nhớ tới như một người Việt nam, ôm đàn hát rong khát vọng thanh bình cho quê hương mình. Vì làm sao giết chết được một con người, nếu người ta không chôn vùi được âm nhạc- tư tưởng của người đó?

Vì rằng, Con Người có thể ra đi, nhưng trang viết thì luôn ở lại…

————————————————————————————————————————–

Tái bút. Em viết càng ngày càng nhảm, pageview tụt dốc đến thẹn thuồng. Nên phải muối mặt mà câu pageview bằng tấm hình bên dưới, dù nó không hề liên quan đến nội dung bài viết. Pà kon hem được “xi diễn” mà comment bậy bạ nha

38781231520504

26 thoughts on “Điều gì làm tôi nhớ Trịnh?

  1. phuongnguyen

    Viết là chiện của ta, xi diễn là chiện của người. Em là em cứ xi diễn đó.
    Bác viết hay ghê lun😉 (câu này là hok xi diễn nghen)

  2. yennhi

    Hay! Cái gì đó giảm không phải là điều xấu và đáng bận tâm. Vài Blog hay quá phải đóng thấy tiếc ngơ ngẩn.

  3. nguoitrongcuoc

    Ha ha, Bác viết:”Con Người có thể ra đi, nhưng trang viết thì luôn ở lại…”
    Cái ông bạn mang kính of Bác là người ” đi” rồi, nhưng Blog của Bác và tấm hình thì có người đã kịp lưu lại để có ” y chứng cứ”, sau này mà Bác cũng có cái để xem!
    Hy vọng bác hiểu mà thôi cách làm ” trí thức” như vậy, đã có người( vài người bạn trên mạng )như: Trần Vinh, conrongchautien… nhắc bác rồi: Bác viết như thế này nguy hiểm quá, Bác đã dời nhà, thì những gì rác rưởi cần phải bỏ đi chứ, chứ bác mang theo luôn thì … nguy hiểm cho bác quá!

    Hopefully, he understands I want to talk to him about the argument, politics and should not only against the state in Vietnam with Comment … intellectuals!

    1. Dr. Nikonian Post author

      @Nguoitrongcuoc: Một lần nữa, xin thưa với bạn, khi mở blog này, tôi luôn cố gắng hết sức để tôi, và những người đọc nó, thảo luận trong sự tương kính và tôn trọng lẫn nhau. Đó là lý do tôi xóa thẳng tay, đục bỏ hay nhẹ nhàng góp ý với những comment thô tục, quá khích và thiếu xây dựng. Đã có quá nhiều hận thù giữa người Việt với nhau, tôi không muốn góp phần thêm nữa, nếu không nói là thành tâm muốn hóa giải nó, càng nhiều càng tốt trong phạm vi nhỏ hẹp của một blog cá nhân. Đất nước này không thể tốt đẹp hơn, với những hằn học mà bạn đã dành cho tôi, hay cho những người không nghĩ giống bạn.
      Lẽ ra, tôi đã cấm cửa comment này, vì sự bất chính và hèn hạ của nó. Tuy nhiên, đây là một cơ hội, để mọi người hiểu thêm một điều: sự đe dọa không hề thuyết phục được ai cả, mà chỉ làm người ta ghê sợ và nguyền rủa. Đó là điều mà không chính quyền nào mong muốn! Nhất là khi chúng ta đang kêu gọi “khối đoàn kết toàn dân, hòa hợp dân tộc”. Thế thì tại sao, bạn lại đi làm một điều ấu trĩ như thế?
      Muốn chứng tỏ mình là trí thức, bạn nên xem lại khả năng tư duy và thảo luận một cách có văn hóa, và đừng quên nhờ người khác hiệu đính giúp tiếng Anh. Chúng ta là người Việt, hà tất phải xổ tiếng Anh vào đây, cho dù là thứ tiếng Anh sang trọng nhất, thưa bạn.
      @Với các bạn khác: xin hãy tranh luận với bạn nguoitrongcuoc một cách văn minh và trong tình thần tôn trọng sự khác biệt. Xin đừng cực đoan như bạn nguoitrongcuoc đã biểu lộ. Tôi sẽ cảm ơn các bạn vì sự bình tĩnh, khoan dung và lịch sự, hơn là những lời khen ngợi dành cho cá nhân tôi.

  4. Dạ Thảo Phương

    Lang thang qua đây, chẳng may giẫm phải nhân cách của một hạng ngừơi. Vẫn biết cái hạng này công nhân vệ sinh môi trừong không sức đâu mà nhặt hết đựoc, nên đi đâu cũng thấy, nhưng mỗi lần chẳng may đụng phải vẫn không kìm đựoc rùng mình.

  5. NguoiDalat

    @Nikonian, bác ạ, đọc những bài viết của bác tôi không khỏi cảm phục vì những suy nghĩ và phân tích sâu sắc trong mọi lãnh vực. Mong bác bảo trọng để còn có thể viết thêm nhiều bài hay cho mọi người cùng thưởng thức.

  6. NguoiDalat

    @nguoitrongcuoc…cám ơn bạn đã nhắc nhở, chúng tôi biết mình không phải ở Iran nên xin hứa sẽ cư xử cho đúng đắn..

  7. nguoitrongcuoc

    @nguoiDalat:Tôi thấy những lời nhắc của tôi (và vài người bạn trên blog này)hình như cũng có vài “Effects” đó chứ. Bởi gì tôi thấy Bác Niko là người có kiến thức uyên bác, một nhà trí thức, một Dr có tài, một người quan tâm đến nhiều vấn đề xã hội(xuất phát từ lòng yêu nước), tuy là bác ấy có những lời nói trên comments không thân thiện với tôi cho lắm, nhưng không sao, mình là người Việt với nhau cả mà…; tôi cứ lo lo là…bác ấy đi quá xa!nguy hiểm cho bác ấy, chỉ có vậy mà thôi!

    1. Dr. Nikonian Post author

      @NguoiDalat: Bác nguoitrongcuoc vừa công nhận tôi là người Việt, lại yêu nước nữa. Bác đừng quá lo xa🙂 ! Hãy tin bác ấy là người tốt, bác NguoiDalat nhé!

  8. nguoitrongcuoc

    “Công nhận là người Việt”, sao lại dùng từ ” công nhận” ở đây!Bác là người Việt như bao người Việt khác.
    Tôi chỉ biết một điều: mục tiêu của tôi đã đạt được :Bác đã cho toa thuốc không “over dose”(tôi biết bác nhiều hơn bác tưởng).ok?

    1. Dr. Nikonian Post author

      Chà, mấy hôm nay lu bu, sáng nay mở blog mới thấy mấy cái còm quá ư “trí tuệ” của bác.
      Tôi tửơng bác thế nào, không lo tranh luận để thể hiện trí tuệ của mình, cứ hăm dọa thế này thì xoàng quá bác ạ. Nói cho bác biết, nhiều bạn trên blog này, biết tôi bằng xương bằng thịt. Nhiều bài viết của tôi, đã đăng báo với tên thật. Những chiêu của bác chỉ tố làm trò cừơi cho thiên hạ thôi.
      Tôi nghĩ thế này: mắng bác thì cũng thừa. Bạn Dạ Thảo Phương cũng đã mắng bác một câu đích đáng rồi. Chi bằng mời bác ra khỏi nhà này cho sạch. Bác cứ việc mở blog của mình mà tuyên bố vung vít nhé.
      Bye bye và không hẹn gặp lại.

  9. NguoiDalat

    (Xin loi vi viet khong bo dau vi dang trong office). Bac nguoitrongcuoc khong nhac thua dau cac bac ah, mo bao ra xem thi thay vua co them vai nguoi phai “doi mu”. Kho than, cu da nay thi chac han nua dan so VN se xep hang cho len Tivi doc ban “nhan toi”…

  10. Đào Huy Quang

    Đọc chuyện “nội trợ” của blog (mấy cái còm ý mà) mới đầu cũng tức, nhưng bây giờ quen rồi nên cười.
    Lại có tí bia vào nữa nên lại càng buồn cười (tự sướng ý mà).
    Tôi mới “khai quật” được 2 ông là ông Dr này và ông Hồ Hải.
    Các ông viết có cái tôi đồng tình, có cái không, nhưng nói chung là hay.
    Tôi bắt đầu bỏ thời gian để theo dõi những bài mới và bài cũ của hai “gã” này.
    Có khi phải vào SG để xem 2 gã này mặt mũi ra sao nếu 2 gã cho phép vì tôi chỉ là thằng buôn đàn, không địa vị gì nên cái mồi nhứ chỉ là cái Steinway & Sons thôi.
    Hi vọng 2 gã cho phép, nếu không thì thôi!
    Giống như tình yêu ý, nếu nó không yêu mình thì mình không yêu nó nữa!!!(không phải tôi 2 phai đâu)

    Về bài viết về Trịnh:
    Tôi học nhạc từ năm 1974, được Bộ cử đi thi Âm Nhạc Thế giới năm 1989 (gà chọi – gà trống chân cao, da đỏ, cựa lớn, nuôi để chơi chọi; giống các cụ đi thi toán Quốc tế ý, nhưng tôi là thi nhạc).
    Tôi ham mê âm nhạc từ thời đó đến nay là gần 40 năm rồi và đang tiếp tục học vì thấy mình còn ngu.
    Tôi thích Trịnh, thích lắm vì có thể tôi ngu và có khi ngu thật.
    Nhưng…tôi thấy Trịnh hay lắm – một lão chẳng giống ai, không bắt chiếc được.
    Tôn trọng sự khác biệt là văn hoá nên nếu có ai thấy tôi không đúng thì thông cảm.
    Quyền Văn Minh, một gã nhiều tài lắm tật mà cũng có vẻ thích Trịnh đấy – có đĩa thổi nhạc Trinh.
    Nhiều bạn là Tiến sĩ âm nhạc nghe bác Minh chơi chẳng hiểu gì đâu (có thể các bạn ấy không thích), tôi thì tôi hiểu láng máng vì tôi thích
    Nghề chơi nó khó thế đấy, học gần 40 năm vẫn ngu như thường.
    Peterson, nguyên Đại sứ Mỹ ở VN, cũng là nguyên phi công Mỹ bị bắn rơi tại HN, vợ ÚC (gốc Việt) nói là trên vô tuyến là:
    -Ở VN tôi biết một người. Đó là Quyền Văn Minh.
    Lão này nói nhảm, VN chỉ có mỗi ông này hay sao?

    Ít nhất ta cũng hiểu là bác Minh giỏi trong việc này (âm nhạc ý mà). Ai đến HN nên gặp bác vì bác cũng kha khá tuổi rồi, trong làng nhạc “khó nghe” thì mới hiểu bác thôi.

    Tóm lại, giống như Bá Nha, Tử Kỳ ngày xưa, nói phải có người nghe, chơi phải có người hưởng ứng, viết phải có người hiểu, nếu không thì buồn lắm!
    Khổ nhất là “đàn gảy tai trâu”, nghe nó không hiểu, nói một đằng nó hiểu một nẻo.

    Bác Minh bảo:
    -Tôi đang bán một mặt hàng mà ở Việt Nam không có người mua (nhạc Jazz ý mà).
    Nhưng bác ấy vẫn sống vì Trời thương, thậm chí còn tương đối dư dật là đằng khác.

    Ha Ha! Trời có mắt!

    Theo tôi, bài viết về Trịnh hay, Dr ạ!

    Vài dòng gửi 2 bác & hi vọng 2 bác không hiểu nhầm ý tôi.

    HQ

  11. Dao Huy Quang

    Vâng, tôi hiểu.
    Tôi gửi Dr bài viết của BShohai và mấy cái “còm” của tôi về nhạc Trịnh.
    Lúc này, chẳng biết nói gì, ngoài chuyện âm nhạc,nếu tôi hiểu ý Dr:

    “Bài hát Việt, 5 năm nhìn lại” và mấy cái “còm” của tôi:

    http://bshohai.blogspot.com/2010/01/bai-hat-viet-5-nam-nhin-lai.html

    và:

    http://huyquangpiano.blogspot.com/2010/01/biet-noi-gi-voi-bac-nhi-bac-rat-xuc-ong.html?showComment=1264497763847_AIe9_BG2HN3DE2EoROXIncUYh6hh8is3EpbejviY_ID5VmRvUWTSfSVRncBAX-TvgdOoFnXRjmFisPgQbAbhwWYEapw0m4IufAZV9jY_ME3jVtlcAQLWpokXkOOqShmc2wUOcRlYyyhXS5fcIXroyKfEagJo2swaq_y0lv2QFJIbS6njQHcG44azB81fvYXvrw1z4i6WfgGYCiEOr6DwCbqekaauZmBH4XQrmA52TaTC5BGOm9_77VyCV91SCEmqlP6BpTPkDtyG#c4822789431780364689

  12. K6LS

    Người trong cuộc ngạo mạn quá nhỉ . Hãy học hỏi cho giỏi đi cháu , bác thấy mày xộc vào đây vì nhiệm vụ hay quấy rối vậy . Nếu quấy rối thì đi chỗ khác . Làm bác mất cả hứng .

  13. mười tạ

    chào Dr,
    nghe nhạc Trịnh văng vẳng đôi câu thì rất tuyệt,
    nghe vài bài thì rất hay,
    nhưng nghe liên tục, khoảng 5 bài, thì thấy mệt,
    đó là cảm nhận của tôi,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s