Béo phì, vì đâu nên nỗi?

Có một điều lạ lùng trong ngôn ngữ Việt mà có lẽ ít người để ý đến: số lượng tiếp đầu ngữ (prefix) “ăn”, xuất hiện với mật độ khá dày đặc. Nào là ăn mừng, ăn hỏi, ăn thề, ăn vạ, ăn học, ăn tục nói phét, ăn gian… cho đến những chuyện không liên hệ gì đến cái việc làm đầy bao tử, tỷ như cái vụ vợ chồng “sinh hoạt” với nhau cũng được gọi là ăn nằm, hay ăn ở (?). Người học cao biết rộng, được gọi là người có cái bụng (thay vì cái đầu) đầy chữ. Mỹ nó chào nhau là “How are you” thì phe ta lại đon đả “Bác ăn cơm chưa?”. Và nếu câu trả lời là “ăn rồi”, thì có nghĩa là “I am fine” (ăn rồi = khỏe re?). Thậm chí động tác tham ô hối lộ cũng bị phán là “ăn” (?).

Nguyên nhân vì sao từ “ăn” được ưa chuộng đến mức như vậy, phải có sự kiến giải của các nhà ngôn ngữ học, và ngoài sức hiểu biết của tôi. Tuy nhiên, có lẽ có một nguyên nhân khá hiển nhiên không thể chối cãi, là cái sự ăn, hay sự sinh nhai của dân tộc Việt, nơi đất chật người đông, ắt hẳn là khá vất vả, nên cái sự ăn mới bị ám ảnh và thậm xưng đến thế trong ngôn ngữ thường đàm.

Không riêng gì dân tộc Việt, sự ăn uống đã là nỗi ám ảnh sâu xa trong tiềm thức của nhân loại. Thuở sơ khai, khi chưa biết trồng trọt hay chăn nuôi, nguồn thực phẩm mà người tiền sử có được chỉ dựa vào săn bắn, hái lượm. Tất nhiên, nguồn cung ứng tự nhiên này không bao giờ có thể dồi dào và đều đặn như chúng ta đi siêu thị bây giờ. Tủ lạnh cũng chưa có ở thời đại Đồ Đá. Cho nên, tổ tiên của chúng ta đã lâm vào cảnh khi treo niêu lúc đến bữa, khi thì phải ngốn ngấu cả một lượng thực phẩm khổng lồ săn bắt được. Do đó, chỉ những cá thể người tiền sử nào có khả năng ăn nhiều, ăn nhanh và tích lũy được năng lượng dự trữ cho những ngày cạn kiệt thực phẩm tiếp theo mới có khả năng tồn tại.

Cũng nên biết rằng mỡ hay chất béo là nguồn cung cấp năng lượng ở mức độ cao nhất (9 kcal cho mỗi một gam mỡ được nạp vào) so với chất đạm hay bột đường chỉ có 4 kcal mỗi gram. Do đó, có một qui luật sinh học tất yếu là mọi cơ thể động vật đều sử dụng mỡ là nguồn năng lượng dự trữ dài hạn. Đồng thời, lớp mỡ tích lũy được cũng là một tấm cách nhiệt, giữ ấm tuyệt diệu cho những ngày đông giá. Mẹ thiên nhiên cũng thật tài tình khi ban tặng cho mọi động vật khuynh hướng khoái khẩu đặc biệt với những thức ăn có chất béo. Một thực nghiệm trên chó cho thấy, khi pha chút dầu mỡ vào trong sữa, chó con có khuynh hướng bú nhiều hơn bú sữa không béo. Người Việt mình có từ “béo bổ”, chắc cũng không ngoài ý nghĩa hóa học đánh đồng chất béo với cái sự bổ dưỡng.

Tạo hóa cũng khôn khéo đặt để vào vốn liếng di truyền của nhân loại những gene làm tăng cường quá trình thu nạp và tích lũy chất béo dự trữ. Cứ như thế, quá trình chọn lọc tự nhiên đã sàng lọc những cá nhân ăn ít, khảnh ăn và chỉ chọn lọc ra những cá thể người nào mang bộ gen qui định tính phàm ăn và có khả năng tích lũy mỡ càng nhiều càng tốt. Cái vốn liếng di truyền đó truyền lưu lại trong bộ gen của con người homo sapiens hiện đại, làm cho chúng ta, luôn luôn tiềm ẩn thói thích ăn ngon, ăn nhiều và thích ăn chất béo. Gần như mọi món ăn, từ tô cơm nguội chan nước mắm mỡ của thời sinh viên cho đến tô phở bò đặc trưng của dân tộc Việt, chắc hẳn sẽ kém hương vị đi nhiều lắm nếu không có chút dầu chút mỡ dặm thêm. Kể cả khẩu phần ăn chay đạm bạc cũng phải có thêm chút dầu dừa dầu phọng để tăng thêm hương vị. Đồng thời, cái bộ gene hữu ích từ thời tiền sử đó cũng làm chúng ta dễ dàng phát phì vì sự ham hố tích lũy mỡ từ thời xa xưa đó.

Chắc cũng vì cái ám ảnh phải ăn nhiều, phải tích lũy thật nhiều vào bụng nên quan điểm về cái đẹp của nhân loại, vô hình chung cũng hướng đến một hình tượng phì nhiêu. Hãy xem lại tranh Rubens vẽ các mỹ nhân châu Âu, hay Paul Gauguin vẽ mấy cô thổ dân Polynesien ngực trần…, quả tình là không ai không thở dài ngán ngẩm vì em nào cũng mập ú ù u, thương không nổi. Kể cả những tranh tượng tôn giáo thời đó cũng vậy, Chúa Hài đồng, Đức Mẹ đều mủm mĩm khác thường. Các bích họa ở các giáo đường châu Âu cũng khắc họa hình ảnh con người, thánh thần… đều là những kẻ mập mạp tươi tốt, ngoại trừ quỉ Lucifer xấu xí còm nhom với da bọc xương. Cũng vậy, Maryline Monroe thời này đi thi hoa hậu thì rớt chắc, vì cơ thể phì nhiêu dưới con mắt đương đại, trừ phi người đẹp đi thi hoa hậu Voi bên Thái. Qua bên Tàu coi tượng Phật Di lặc, hay Quan Công thì hết biết, nhìn cái bụng không ham nổi. Với người Tàu, hình như người ta đồng nhất cái bụng lặc lè của nam giới với sự vinh hoa phú quí. Trong đó, người được khen là “phát tướng phát tài” nhất định phải là người có vòng 2 không hề khiêm tốn. Nhất định là vậy!

Vô hình chung, nhân loại đã tự hình thành một quan điểm có nguồn gốc sinh học, ăn nhiều là dấu hiệu của sự sung túc thịnh vượng. Từ đó, mập mạp được xem là “tốt tướng”, là biểu hiện của cái đẹp ở phụ nữ, hay quyền lực hay sự thành đạt ở nam giới.

Vậy thì tại sao ngừơi tiền sử không béo phì, mặc dù phải ăn như điên và được chọn lọc về di truyền để có khuynh hướng tích lũy mỡ?

Dễ hiểu lắm, trước hết phải hiểu chứng béo phì là do dư mỡ dự trữ trong người. Quá trình thặng dư này là tổng hợp hai yếu tố: năng lựơng nạp vào và tiêu hao, hay đốt cháy do vận động.

Xét về cái diện vận động, các cụ tiền sử không có được cái tiện nghi như chúng ta đang được hưởng, không thang máy, không xe hơi, không điện thoại, không máy giặt…Nghĩa là mọi sinh hoạt thường ngày để tồn tại, tổ tiên chúng ta đều phải quần quật làm bằng sức người 100%. Và đây là chỗ để đốt cháy, hay tiêu thụ hết những nguồn mỡ dự trữ trước đó trong cơ thể. Ước tính rằng, để đạt được mức độ vận động và tiêu hao năng lượng như người tiền sử, một thị dân phải đi bộ khoảng 28 cây số mỗi ngày. Ngoài mấy chị bán vé số dãi nắng dầm mưa, ai trong chúng ta không lè lưỡi khi nghe con số này?

Thời nay, với bao tiện nghi chung quanh, chắc chắn mức độ đốt cháy năng lượng của một thị dân, chỉ là một tỷ lệ vô cùng khiêm tốn so với các cụ tằng tổ. Tiện nghi thì tiện nghi, sung sướng thì có sung sướng, nhưng chính cái êm ái đầy đủ của đời sống hiện đại đã làm chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội “động đậy” tấm thân ngà ngọc, và cũng bỏ lỡ nhiều dịp đốt bớt chút mỡ thừa trong cơ thể. Thử hỏi, ngay cả cái việc tắt mở TV cũng đã có cái remote để bấm nhoay nhoáy thì lấy đâu ra sự tiêu hao năng lượng hay đốt mỡ dự trữ.

Vậy nên, vật thực thừa thãi, đời sống tiện nghi lười nhác, năng lượng nạp thừa ra đóng thành mỡ chài trong bụng, núc ních ở cằm, phì nhiêu ở mông…và tạo nên cái dáng vẻ đặc biệt mà ta gọi là béo phì. Khỏi phải nói vì ai cũng biết, béo phì là thủ phạm, hay có mối liên hệ chặt chẽ với vô số căn bệnh thời đại nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch, ung thư…

Cũng phải vui mừng ghi nhận là quan điểm mỹ học của quần chúng hiện đại cũng dịch chuyển rõ rệt sang một vẻ đẹp mảnh mai hơn. Cứ coi TV xem mấy cô chân dài nhà ta thì biết, đẹp nhất định là phải mình hạc xương mai, lòi cả 2 cái xương đòn gánh ra mới đích thị là siêu mẫu. Thị trường các biện pháp giảm cân đã tăng nóng vọt lên hàng tỷ đô la mỗi năm. Các thứ thuốc làm ốm giảm cân không ngày nào không xuất hiện nhan nhản trên báo chí, TV, kể cả những tạp chí y khoa nghiêm túc. Rõ ràng, chúng ta đang tiến đến một chuẩn mực mới trong nhận thức về cân nặng: ốm là đẹp, là sang, là khỏe mạnh!

Có một điều gần như là một qui luật khá kỳ cục mà tôi thấy được khá rõ ràng là khi khám bệnh cho nhiều giới doanh nhân khác nhau, doanh nhân ta thường mập mạp, “tốt tướng” với vòng 2 khá vĩ đại và đi kèm khá nhiều bệnh mà y học xếp vào những bệnh liên quan đến lối sống (life style associated disorders) như cao huyết áp, thống phong, tiểu đường… Trong khi doanh nhân Tây lại thường ít thấy béo phì và có một hồ sơ sinh học (biologic profile) khá tốt. Hỏi kỹ về nếp sống, sinh hoạt của các vị này, cả Tây lẫn ta, mới thấy được vì đâu có sự khác biệt đáng buồn này. Nguyên nhân chính yếu dường như là việc ăn nhậu thả giàn trong công chuyện làm ăn. Khá nhiều bệnh nhân của tôi biết rất rõ các nguy cơ sức khỏe của việc bia bọt thâu đêm suốt sáng. Nhưng khi được khuyên cần tiết thực, điều độ lại trong chuyện ăn uống, không ít vị đều đưa vẻ mặt buồn thiu với câu trả lời “không thể được, chuyện làm ăn nó thế, không ăn nhậu bất thành công chuyện”. Trong khi đó, doanh nhân Tây ăn uống điều độ, chừng mực, không phải tối nào cũng phải nhậu tràn cung mây để bôi trơn công việc như phe ta. Họ cũng có kiến thức về dinh dưỡng tốt hơn để biết chọn những món ăn lành mạnh, tránh hay giảm bớt những món ăn quá béo bổ. Bên cạnh đó, dường như Tây có vẻ năng động hơn phe ta, với một chế độ luyện tập thể lực đều đặn qua các hoạt động thể thao, tập luyện ở các phòng tập thể hình.

Tất cả các yếu tố trên dường như dẫn đến một ghi nhận nghề nghiệp khá chắc chắn của tôi trong thực tế hành nghề: sức khỏe của doanh nhân Việt ở lứa tuổi trung niên, kém hơn nhiều so với những đồng nghiệp Âu Mỹ.

Vì vậy, đừng quên rằng các biện pháp giảm cân thì nhiều, nhưng nguyên tắc cơ bản của việc giảm cân làm ốm nghiêm túc là phải dựa trên một chế độ ăn kiêng bài bản và vận động thể lực đều đặn để đốt bớt lượng mỡ thừa trong cơ thể. Bỏ qua 2 yếu tố này, tất cả các biện pháp giảm cân như tắm ốm, hút mỡ bụng, quấn gel nóng lạnh…đều mang tính ngắn hạn, thiếu bài bản và có thể gây nguy hại đến sức khỏe. Nếu không nói là phản khoa học một cách trắng trợn.

Do đó, để giảm cân, để duy trì một thể lực khỏe mạnh bên trong một thân hình thon thả, không có biện pháp nào tốt hơn và có thể thay thế được một chế độ ăn kiêng lành mạnh, nhiều rau tươi, phong phú chất xơ, giảm béo, giảm ngọt. Ông bà ta cũng quả thật là khôn ngoan hết mực khi khuyên bảo con cháu “ăn no” thì nên “rửng mỡ”. Nghĩa là sau khi chè chén no say, đừng quên “làm một cái gì đó”, đừng quên vận động thường xuyên và đều đặn để “gọt giũa” những đường cong dị hợm và phi thẩm mỹ mà chứng béo phì in dấu lên không ít thị dân hôm nay.

2 thoughts on “Béo phì, vì đâu nên nỗi?

  1. Yennhi

    28km quả thật là con số kinh hoàng nếu muốn giữ dáng mình hạc xương mai giống người tiền sử. Nhưng bac sỹ ơi, hãy giải thích giùm, không ăn nhậu, ăn uống vừa phải(có mỗi chén cơm một bữa chả lẽ giảm tiếp thì lấy đâu sưc mà lao động), tập thể thao hàng ngày… mà sao cơ thể cứ có khuynh hướng “nở ra”. Nhà xuất bản(nguồn gen), thịt cá còn dư lượng thuốc tăng trọng không hiểu có ảnh hưởng đến quá trình tăng cân vù vù hay không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s