Chuẩn giáo dục cho trẻ em Mỹ (Đồ cũ tân trang)

@All + Bác GiàVịt:

Ty chức vốn nòi thiển cận, tư duy chậm hơn rùa, nên viết lách đau đớn oằn oại khó khăn lắm. Rặn mãi mới ra một bài.

Lại việc dân việc nước lu bù, về đến nhà bèn lăn đùng ra ngủ, đầu óc đông đặc như bã đậu, nên chẳng nghĩ được điều gì tạm gọi là hay ho để mua vui cho bá tánh. Nay sẵn dịp dọn nhà, kiếm được ít đồ cũ second hand, bèn đem sơn phết lại, trưng lên đây. Những mong bà con bình loạn cho cho vui nhà vui cửa, vậy là ty chức cũng được vui lây mà nhăn răng cười như mếu với cái gọi là giáo dục nước nhà. (cái ni thì chắc không ai ác ý gọi mình là đồ phản động, vì ty chức copy nguyên văn từ dự thảo của Bộ Giáo dục nước nhà)

Nay kính cáo.

__________________________________________________________

Mình vốn ghét Mỹ, cộng thêm cái máu “tiểu bá” mà anh Hai bành trướng thường hay mắng, thấy đế quốc thực dân là ngứa tay muốn đánh, ngứa miệng muốn chưởi, ngày đêm mình suy nghĩ mãi một điều: Làm thế nào để đánh thắng thằng “đế quốc to” này một lần nữa? Chứ để nó cứ nhơn nhơn, giàu có, sung túc rồi rao giảng cho cả thế giới như nó đang làm, thì cái bụng mình không yên!Tài thao lược mình không có, để chơi cho nó một quả đau điếng như anh Bin Laden thì mình làm không được. Thời may, mình đọc được dự thảo của Bộ Học cho trẻ dưới 5 tuổi. Sẵn ngón nghề copy- paste, find-replace mà mình học được khi viết mướn luận văn (mình chỉ thay có một chữ thôi nghen), mình “tư duy” được như thế này (dài lắm, mình trích một đoạn thôi)

Chuẩn giáo dục mới cho trẻ em Mỹ:

Giúp trẻ 3 – 4 tuổi nhận ra hình ảnh Lincoln qua tranh ảnh, băng hình; thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Lincoln.

Trẻ 4 – 5 tuổi nhận ra hình ảnh Lincoln, đài tưởng niệm Lincoln; thích và thuộc một số bài hát, bài thơ về Lincoln.

Trẻ 5 – 6 tuổi nhận ra hình ảnh Lincoln, chỗ ở, nơi làm việc của Lincoln, biết một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về Lincoln

Mình sẽ trao đoạn “tư duy” này cho bác Thượng thư Bộ Học, nhờ bác ấy khi sang Mỹ, nhỏ to sao đó với Bộ trưởng Giáo dục của “nó”, để chúng nó áp dụng ngay chỉ tiêu này cho trẻ em Mỹ.Thế nào cũng ổn, vì Lincohn là vĩ nhân của chúng nó, người khai tử chế độ nô lệ, người mà chúng nó xây tượng đài to đùng ở thủ đô. Thế nào cũng ổn, chúng nó sẽ xuýt xoa khen ngợi và áp dụng ngay cho mà xem. Thế nào cũng ổn…

Cứ bắt trẻ em chúng nó học như thế, tư duy như thế chừng vài thế hệ. Cấm tiệt mọi sáng tạo, suy nghĩ mang tính cá nhân, ngay từ bé. Thẳng tay tiệt trừ mọi tư tưởng mang tính nhìn ra thế giới. Cứ để cho con em nhà nó xuýt xoa tự sướng “chúng ta là đỉnh cao trí tuệ loài người”. Cứ bắt con em nó còng lưng học văn mẫu, tụng niệm các sách giáo khoa kiêm pháp lệnh. vv và vv….

Cứ để cho mọi tình yêu, lòng ái quốc của con em chúng nó, thay vì bắt nguồn từ hiểu biết và nhận thức (vốn là căn bản của mọi tình cảm sâu sắc và lâu bền), lại biến dạng thành một tôn giáo theo kiểu rập khuôn máy móc như thế!

Cứ thế mà làm….

Mình bảo đảm, thế nào con em nhà nó cũng không ngớ ngẩn thì cũng u mê, không điên khùng thì cũng nửa người nửa ngợm. Để xem chúng nó còn nhơn nhơn với ba cái giải Nobel rác rưởi mà chúng nó cứ ẵm đều đều hay không? Chạy đâu mà đất nước chúng nó chẳng lụn bại suy tàn?

Cứ thế mà làm, vậy là “bất chiến tự nhiên thành”. He he!

PS. Viết xong entry này, mình đi làm, lòng phơi phới tin vào sự tất thắng của mình và sự sụp đổ vô phương tránh khỏi của chúng nó. Mình ưng cái bụng quá!

Lại giật mình tự hỏi: vậy thì con mình sẽ đi du học ở đâu hè?

@All + Bác GiàVịt:

Ty chức vốn nòi thiển cận, tư duy chậm hơn rùa, nên viết lách đau đớn oằn oại khó khăn lắm. Rặn mãi mới ra một bài.

Lại việc dân việc nước lu bù, về đến nhà bèn lăn đùng ra ngủ, đầu óc đông đặc như bã đậu, nên chẳng nghĩ được điều gì tạm gọi là hay ho để mua vui cho bá tánh. Nay sẵn dịp dọn nhà, kiếm được ít đồ cũ second hand, bèn đem sơn phết lại, trưng lên đây. Những mong bà con bình loạn cho cho vui nhà vui cửa, vậy là ty chức cũng được vui lây mà nhăn răng cười như mếu với cái gọi là giáo dục nước nhà.

Nay kính cáo.

__________________________________________________________

Mình vốn ghét Mỹ, cộng thêm cái máu “tiểu bá” mà anh Hai bành trướng thường hay mắng, thấy đế quốc thực dân là ngứa tay muốn đánh, ngứa miệng muốn chưởi, ngày đêm mình suy nghĩ mãi một điều: Làm thế nào để đánh thắng thằng “đế quốc to” này một lần nữa? Chứ để nó cứ nhơn nhơn, giàu có, sung túc rồi rao giảng cho cả thế giới như nó đang làm, thì cái bụng mình không yên!Tài thao lược mình không có, để chơi cho nó một quả đau điếng như anh Bin Laden thì mình làm không được. Thời may, mình đọc được dự thảo của Bộ Học cho trẻ dưới 5 tuổi. Sẵn ngón nghề copy- paste, find-replace mà mình học được khi viết mướn luận văn, mình “tư duy” được như thế này (dài lắm, mình trích một đoạn thôi)

Chuẩn giáo dục mới cho trẻ em Mỹ:

Giúp trẻ 3 – 4 tuổi nhận ra hình ảnh Lincoln qua tranh ảnh, băng hình; thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Lincoln.

Trẻ 4 – 5 tuổi nhận ra hình ảnh Lincoln, đài tưởng niệm Lincoln; thích và thuộc một số bài hát, bài thơ về Lincoln.

Trẻ 5 – 6 tuổi nhận ra hình ảnh Lincoln, chỗ ở, nơi làm việc của Lincoln, biết một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về Lincoln

Mình sẽ trao đoạn “tư duy” này cho bác Thượng thư Bộ Học, nhờ bác ấy khi sang Mỹ, nhỏ to sao đó với Bộ trưởng Giáo dục của “nó”, để chúng nó áp dụng ngay chỉ tiêu này cho trẻ em Mỹ.Thế nào cũng ổn, vì Lincohn là vĩ nhân của chúng nó, người khai tử chế độ nô lệ, người mà chúng nó xây tượng đài to đùng ở thủ đô. Thế nào cũng ổn, chúng nó sẽ xuýt xoa khen ngợi và áp dụng ngay cho mà xem. Thế nào cũng ổn…

Cứ bắt trẻ em chúng nó học như thế, tư duy như thế chừng vài thế hệ. Cấm tiệt mọi sáng tạo, suy nghĩ mang tính cá nhân, ngay từ bé. Thẳng tay tiệt trừ mọi tư tưởng mang tính nhìn ra thế giới. Cứ để cho con em nhà nó xuýt xoa tự sướng “chúng ta là đỉnh cao trí tuệ loài người”. Cứ bắt con em nó còng lưng học văn mẫu, tụng niệm các sách giáo khoa kiêm pháp lệnh. vv và vv….

Cứ để cho mọi tình yêu, lòng ái quốc của con em chúng nó, thay vì bắt nguồn từ hiểu biết và nhận thức (vốn là căn bản của mọi tình cảm sâu sắc và lâu bền), lại biến dạng thành một tôn giáo theo kiểu rập khuôn máy móc như thế!

Cứ thế mà làm….

Mình bảo đảm, thế nào con em nhà nó cũng không ngớ ngẩn thì cũng u mê, không điên khùng thì cũng nửa người nửa ngợm. Để xem chúng nó còn nhơn nhơn với ba cái giải Nobel rác rưởi mà chúng nó cứ ẵm đều đều hay không? Chạy đâu mà đất nước chúng nó chẳng lụn bại suy tàn?

Cứ thế mà làm, vậy là “bất chiến tự nhiên thành”. He he!

PS. Viết xong entry này, mình đi làm, lòng phơi phới tin vào sự tất thắng của mình và sự sụp đổ vô phương tránh khỏi của chúng nó. Mình ưng cái bụng quá!

Lại giật mình tự hỏi: vậy thì con mình sẽ đi du học ở đâu hè?

11 thoughts on “Chuẩn giáo dục cho trẻ em Mỹ (Đồ cũ tân trang)

  1. TRẦN VINH

    Bắt chước Kim Thánh Thán, đọc xong cái bài này,tôi bèn vỗ đùi bảo: Cũng chẳng sướng sao!

    Nỗi buồn lớn nhất của tôi với nền giáo dục nước nhà chỉ đơn giản ở việc hai tiếng “cám ơn”, “xin lỗi” quá xa lạ với người dân. Xa lạ đến nỗi ai nói hai tiếng ấy trong giao tiếp thì người khác sẽ nghĩ về họ theo các chiều hướng sau:
    1/ Ở nước ngoài mới về?
    2/ Bị khùng?
    3/ Khách sáo quá à, nghe kỳ chết!

    Tôi rất nhớ lời của một nhà văn: “Tình yêu tổ quốc phải bắt đầu từ những gì đơn giản nhất: con đường nhỏ dẫn ra bờ sông, ngọn cỏ, bông hoa…tình cảm gia đình, quê hương…”.
    Người ta không thể nói yêu cả nhân loại khi hờ hững và bạc đãi với người xung quanh mình.
    Người ta không thể nói trái tim tôi thuộc về nhân dân khi không biết nâng niu một giấc ngủ trẻ thơ.

    Và đừng nói đến tình yêu tổ quốc nếu anh cầm “đá” và ném vào đồng bào mình theo cái cách của một thời đấu tố ruộng đất xa xót tận bây giờ.

    Tôi cảm ơn cha mẹ tôi đã cho tôi một nếp nhà thật trọn vẹn và tôi cầu mong sao, để con trẻ không bị tiêm nhiễm lối giáo dục một chiều, xơ cứng, hô khẩu hiệu ở trường hiện nay, các bậc cha mẹ sẽ dạy con biết ứng xử văn hóa, biết yêu thương và tôn trọng con người, biết tự học và tự bảo vệ nhân cách chính mình trong một môi trường mà sự tử tế cũng phải cố gắng…

  2. Già Vịt

    Mới sáng thức dậy đọc được bài này. Cám ơn bác Nik. Bài của bác theo thiển ý của tôi, chưa bao giờ cũ cả. Thêm lời cám ơn phản hồi của bác Trần Vinh. Hai bác đang khai sáng cho ngày thứ Tư âm u của tôi.

  3. HEARTofDEVIL

    “Mình sẽ trao đoạn “tư duy” này cho bác Thượng thư Bộ Học, nhờ bác ấy khi sang Mỹ, nhỏ to sao đó với Bộ trưởng Giáo dục của “nó”, để chúng nó áp dụng ngay chỉ tiêu này cho trẻ em Mỹ” –> Pak Nikonian ui, còn fải khích tụi nó sao cho tụi nó tăng học phí cao vùn vụt, lâu lâu cải cách giáo dục xà quần, để trẻ em chúng nó đâm ra ngớ ngẩn, còn các bậc cha mẹ thì ngẩn ngơ, thế mới “bất chiến tự nhiên thành”😀

  4. Yennhi

    Mr Nikonian ơi, hai ngày qua, các Nam thanh Nữ tú của nước mình thi Tú tài. Bạo mạng khen rần lên là đề thi năm nay môn Văn thật là sáng tạo!!!! Trời ơi, sáng tạo thật> Từ cách dạy đến cách học. Mấy ngày nay, vì cậu ấm ở nhà thi Yên Nhi kiêm thêm nhiệm vụ “dò bài” hộ. Chưa khia nào mình cảm thấy “căm thù” các nhà văn từ cổ chí kim đến thế. Phải học thuộc ông ta sinh ngày tháng năm nào, quê quán ở đâu, sự nghiệp văn chương(cả CM và phi CMang) thế nào… Ui chao mình sắp khùng rồi đây. Nếu thay việc kiểm tra sự nghiệp của một nhà văn nào đó bởi cha mẹ của chúng chắc chúng không biết!Chúng la thuộc sự nghiệp văn chương của Tô Hoài, Phạm Văn Đồng…. không cần thuộc sự nghiệp cha mẹ, ông bà đâu vì có bao giờ thi đâu nhỉ? Thật cảm ơn nền GD nước nhà

  5. Try

    Cháu vừa mới ”vượt vũ môn” năm ngoái, nghĩ lại thỉnh thoảng cũng đổ mồ hôi, nhưng nghĩ kĩ lại nó rèn luyện tính nhẫn nại cho cháu không ít.
    Cái đề văn năm nay có cái câu ”giá trị của sách” hình như là nguyên nhân được tung hê sáng tạo. Nói thật cháu gặp câu đó cũng mừng thật vì đó là câu… khỏi học bài, cứ ngồi chế biến thôi. Có điều bạn nào chăm học chắc sẽ ôm hận vì ra thế, làm có hay, có sáng tạo thì chắc gì người chấm còn khả năng cảm thụ sự sáng tạo đó sau khi chấm cả núi bài? Liếc qua cho đại hay lại phải có 1 barem cho câu này? Có ý 1,2,3 thì sẽ đủ điểm? Thế thì sáng tạo cái chỗ nào nữa.
    Nào giờ nghe than phiền sử, văn khô khan, cách học đọc chép này nọ. Đâu cháu không biết nhưng ít ra lớp cháu may mắn gặp được những giáo viên tâm huyết. Đúng là cũng phải tranh thủ đọc chép, nhưng vẫn giảng thêm nhiều điều xoay quanh mỗi tác phẩm trong thời đại của nó. Sử thì được nghe giảng thêm những điều ngoài SGK, đến mức thầy bảo ”tao kể cho tụi bay biết thôi, đừng có viết vô bài làm tụi bay bị bắt tao không chịu trách nhiệm à!” =)) Nhờ những người thầy như vậy mà cháu không thấy văn, sử khô khan chi cả. Có đi thi mới khô thôi.
    Nói vậy để thấy tâm huyết người thầy cũng quan trọng lắm, còn làm sao khiến GV có tâm huyết hơn thì phải coi cách làm của các Thương thư và xã hội.
    Xin lỗi cháu lạc đề quá.

  6. lamvuthao

    Cảm ơn bác đến thăm nhà em. Đáng lý ra em phải trả lời vào chỗ quick comments, nhưng bác không có quick comments nên em xin phép ghi tạm vào đây. Rất sẵn lòng đưa bác đi nhậu ở Đơn Dương khi có dịp.

    Goldmund

  7. Dã Quỳ

    Thượng Thư Bộ Học của Mẽo giả nhời thế này này:

    Những “tư duy” của bác đã nhận đủ cả và cũng đã nhỏ to với Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục của Mẽo dzồi. Thế nhưng, nước Mẽo không thể làm theo thế được, bởi đã có “đỉnh cao trí tuệ” từ 1/2 vòng trái đất bên kia áp dụng những chỉ tiêu này cho tụi trẻ mất dzồi …..kekekekeke …..

  8. Chuột Nhắt

    Các cô phải soạn giáo án cho cả tháng theo chủ điểm của phòng GD đưa xuống, rồi kế hoạch hoạt động mỗi tuần, mỗi ngày. Từ sáng đến chiều làm gì, chi tiết từ 7h sáng đến 4g30 chiều.
    Chưa hết, mỗi ngày các cô phải viết tay tường thuật những hoạt động đã làm trong ngày (daily report)

    Nghĩa là sẽ có year plan, month plan, weekly plan, daily plan và daily report, weekly report, month report, year report…hic

  9. Mẹ Mốc

    “Vậy thì con mình sẽ đi du học ở đâu hè ?”
    Thì vẫn ở Mỹ chứ ở đâu hở bác. Khi thằng đế quốc Mỹ ở bắc cực tiêu tùng thì ta lại có hai thằng Mỹ con khác ở thiên đường xã hội chủ nghiã thay thế. Đó là Mỹ Đình ở Hà Nội và Mỹ Tho ở trong Nam !!!

  10. Mẹ Mốc

    @ TRẦN VINH
    Xin bác vui lòng, làm ơn thêm vào câu ” LÀM ƠN ” nưã cho đủ bộ ” 3 MAGIC WORDS “:
    -Con ơi, làm ơn pha cho ba ly cà phê ;
    -Mẹ ơi, làm ơn tắt dùm con cái bếp;
    -Thưa cô, làm ơn cho tôi hỏi …..
    Thậm chí khi thay tả cho em bé , người ta cũng nói như thế này:
    -Con ngoan, làm ơn cho mẹ thay tả nha ! Khi xong rồi thì lại nói:-Cám ơn con, con ngoan quá !
    Thế đó, văn hoá và văn minh tây phương có thể tóm gọn trong vài chữ: làm ơn – cám ơn – xin lỗi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s