Y khoa buồn


Chiều nay bệnh nhân thưa vắng, được về sớm, lơ đãng dán mắt vào cái tivi chẳng mấy khi coi, có một phóng sự trên VTV2, “Chương trình sàng lọc trẻ sơ sinh”, cứ làm tôi mãi ngẫm nghĩ. Chẳng đi đến đâu, thôi thì viết ra cho nhẹ lòng! Continue reading “Y khoa buồn”

Advertisements

Khi nào tình cảm là “xxx”?


images1805458_0

Cái nước Nam này quả thật lạ lùng, khi nhớ lại những quầy cho thuê băng video đầy bụi bặm của thập niên trước. Xứ người ta, phim người lớn tươi mát, thì phân loại theo PG18, PG15, Mature content…Xứ mình thì trên gáy cuộn băng, chỉ cần ghi hai chữ “tình cảm”. Khỏi cần xem diễn viên có thuộc hàng cực mát như Sharon Stone, Demi Moore… hay không, chỉ cần lơ đãng bốc một cuốn băng “tình cảm” là tha hồ rửa mắt, lại tránh được sự nhòm ngó của lực lượng kiểm tra văn hóa. Continue reading “Khi nào tình cảm là “xxx”?”

"Tư cách và sứ mệnh của trí thức" (GS Nguyễn Huệ Chi)


Trong những ngày gần đây, không ai không biết đến cái tên Nguyễn Huệ Chi. Tình cờ đọc được bài phỏng vấn chứa đựng rất nhiều thông điệp nén (compacted message), tôi copy về đây như một cách “thấy sang bắt quàng làm họ” 🙂

Xin bày tỏ lòng kính trọng và khâm phục sâu sắc với GS Nguyễn Huệ Chi, cũng như với những trí thức lớn khác, những người còn nặng lòng và trăn trở với bao điều ngổn ngang trước mắt. Continue reading “"Tư cách và sứ mệnh của trí thức" (GS Nguyễn Huệ Chi)”

“Tư cách và sứ mệnh của trí thức” (GS Nguyễn Huệ Chi)


Trong những ngày gần đây, không ai không biết đến cái tên Nguyễn Huệ Chi. Tình cờ đọc được bài phỏng vấn chứa đựng rất nhiều thông điệp nén (compacted message), tôi copy về đây như một cách “thấy sang bắt quàng làm họ” 🙂

Xin bày tỏ lòng kính trọng và khâm phục sâu sắc với GS Nguyễn Huệ Chi, cũng như với những trí thức lớn khác, những người còn nặng lòng và trăn trở với bao điều ngổn ngang trước mắt. Continue reading ““Tư cách và sứ mệnh của trí thức” (GS Nguyễn Huệ Chi)”

Điều gì làm tôi nhớ Trịnh?


Đã có một đêm, đèn vàng ấm dịu, rượu sóng sánh màu hổ phách, tôi và anh Q., đã cùng trầm ngâm cùng nghe lại những CD cũ xưa của Trịnh. Nào những “Yêu dấu tan theo”, “Tiến thoái lưỡng nan” với tiếng saxophone ai oán như kèn lâm khốc của Trần Mạnh Tuần, “Nguyệt ca” trong trẻo như trẻ thơ…Cho đến những ca khúc da vàng bập bùng của một thời lửa đạn… Continue reading “Điều gì làm tôi nhớ Trịnh?”

Tuy Phước, máy ảnh và tôi


Tặng LND và các thân hữu ở Qui Nhơn

T., một bạn ảnh của tôi, đã nói một câu thế này:  “Nhiếp ảnh là sự trình bày thế giới, như một kinh nghiệm”. Tập tành cầm máy hơn 10 năm có lẻ, vậy mà mỗi khi ngẫm nghĩ, vẫn không khỏi giật mình vì sự thông tuệ của cái định nghĩa về nhiếp ảnh của bạn mình.

Continue reading “Tuy Phước, máy ảnh và tôi”