Cười buồn về y đức

Báo Tuổi Trẻ, mấy ngày nay khá nóng về cuộc tranh luận chung quanh cái gọi là lương tâm chức nghiệp của giới thầy thuốc ở các bệnh viện công. Khen có, chê cũng kha khá. Lại có một ý kiến của đồng nghiệp HT bị ném đá tơi bời. Nó như thế này:

Tôi là một BS làm việc ở một bệnh viện công của TP.HCM. Đọc bài “Bác sĩ công và bác sĩ tư” của bạn Hoàng Mai, tôi thấy chạnh lòng vì tôi từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp đối xử như vậy với bệnh nhân (tâm trạng của tôi lúc đó cũng rất mâu thuẫn).

Tôi biết cư xử như thế là không đúng, nhưng thực tế có bao nhiêu phần trăm BS thật sự xem công việc ở bệnh viện là quan trọng trong cuộc đời, toàn tâm toàn ý cho công việc? Dù không thể đổ lỗi cho thu nhập, nhưng thật sự chúng tôi đi làm vì cái gì, chỉ vì lương tâm thôi sao, chỉ để được xã hội công nhận là từ mẫu thôi hay sao?

Chúng tôi cũng cần phải sống, con của chúng tôi cũng cần phải ăn, phải học. Mà thử xem Nhà nước trả cho chúng tôi lương tháng được bao nhiêu? Tôi đã học sau đại học mà lương 3 triệu đồng, tiền cơm 500.000 đồng nữa là 3,5 triệu đồng. Rồi bị trừ tiền bảo hiểm, trợ cấp thất nghiệp, công đoàn… thì làm sao tôi có thể sống ở thành phố này?

Tôi cũng không thể trách đồng nghiệp sao nhăn nhó với bệnh nhân vì biết BS ấy đang lo lắng bố mẹ ốm mà không có đủ tiền. Tôi nghĩ cũng khỏi phải bắt chúng tôi học những lớp giao tiếp với bệnh nhân làm gì, chuyện quan trọng đầu tiên là phải trả công cho chúng tôi xứng đáng với trách nhiệm mà chúng tôi đảm đương, và đủ để chúng tôi sống đã.

Không phải lo lắng về tiền bạc quá nhiều như hiện nay thì chúng tôi có thể yên tâm lo cho chuyên môn. Còn như hiện nay thì vấn đề đó sẽ tiếp tục như thế và rất khó để giải quyết bạn ạ. Bạn cứ chờ xem.

…..

Lời phân trần này làm tôi nhớ lại một câu chuyện cách đây 20 năm, mà tôi là nhân chứng. Hôm đó, tôi đưa cháu vào cấp cứu ở một BV lớn ở TP. Cháu tôi bị tiêu chảy mất nước nặng. Dưới con mắt nhà nghề, tôi biết cháu tôi đang trụy mạch, cần được cấp cứu. Vậy mà chờ mãi, vẫn không thấy động tĩnh gì. Biết thân biết phận, biết câu rừng nào cọp ấy, tôi rón rén gõ cửa phòng trực BS. Đây rồi, một đồng nghiệp rất trẻ, đang cắm cúi trên một cuốn sách dày cộp. Chỉ vừa mới mở miệng bẩm báo về tình trạng mạch nhanh không bắt được, da tím, lạnh… của cháu, tôi nhận được một ánh mắt lạnh như băng, quét từ đầu xuống chân, qua một cặp kính trắng lấp lánh rất trí thức, và một câu nói cũng lạnh tanh: “Có biết học BS là khó lắm không?” (??????)

Không cần bình luận gì thêm về tính chất khiếm nhã và cực kỳ ngạo mạn của câu nói này, mà nên thấy, xã hội chúng ta đang sống, đã sản sinh ra một tầng lớp, tạm gọi là trí thức, không tim, thiếu một căn bản tối thiểu về giáo dục và giao tế xã hội (social etiquette). Không thể đổ lỗi cho đồng lương, cho sự thiếu thốn vật chất để gật gù thông cảm cho sự phi nhân, nhất là sự phi nhân đó xảy ra trong ngành giáo dục và y tế. Nói được một câu “xuất sắc” như đồng nghiệp trẻ năm xưa, chắc không phải vì lương thấp, vì bức xúc mà bật ra (?)

Tôi cười nhạt, khi nghe đồng nghiệp HT than vãn về thu nhập. Giấy trắng mực đen, thì BS công nào cũng nghèo. Trà dư tửu hậu, thì các BS công thường dè bĩu các BS tư là chạy theo đồng tiền, bỏ quên nghiên cứu khoa học (?). Nhưng thực tế, trừ một số BS trẻ vừa chân ướt chân ráo vào nghề, các BS công hiện tại đang giàu, rất giàu. Cứ nhìn các dãy xe hơi đời mới trong sân các BV lớn thì rõ.

Chẳng nên đổ tại tiền! Mà không lẽ vì tiền, tôi có quyền hạ thấp phẩm giá, sự cao quí của nghề nghiệp, bằng những hành vi cục súc (xin lỗi, tôi không tìm được từ nào văn hoa hơn), mà các đồng nghiệp của tôi cư xử với bệnh nhân, và cả với nhau (?) Làm thầy thuốc, không lẽ cứ ít tiền thì có quyền hỗn xược với người bệnh (?). Phải đợi đến lúc nhiều tiền mới lễ độ, vồn vã, thì có khác chi bà phở chưởi học nghề chiều khách?

Tuy nhiên, con người là sản phẩm của xã hội. Nói đi thì cũng phải nói lại, cho nó công bằng. Hệ thống y tế của chúng ta là cha đẻ của một tầng lớp học cao hiểu rộng, hợm hĩnh, kiêu căng và …dùi đục như thế.

Còn nhớ, khi mới ra trường, lọ mọ đến Sở Y tế một tỉnh nọ có việc, tôi phải bỏ dép, đi chân không vào phòng ông Giám đốc. Chẳng khác gì một chị Dậu với nón mê, váy đụp khúm núm chốn công quyền, mặc dù tôi đi bán tôi (xin việc), không phải đi bán chó, thưa các bạn! Tại sao, một BS trẻ như tôi hồi ấy, không được quyền có một việc làm đúng sở học, một cách đường hoàng, tự tin, mà phải hèn hạ đến thế?

Điều ấy, nó tổn hại cho phẩm giá!

Còn nhớ, chúng tôi, hơn 30 BS nam, phải nhường WC cho các BS nữ, nên phải vừa tiểu tiện, vừa rửa mặt trong một cái lavabo suốt 10 năm trời ở một BV lớn nhất nước. Chuyện ấy, giờ còn hay không, tôi không biết! Nhưng, nó cũng làm tổn hại phẩm giá. Nó làm con người ta, mất dần dà đi cái ý thức về lịch sự, riêng tư, nhân cách…, từ những điều nhỏ nhặt như vậy!

Còn nhớ, chúng tôi phải đi vận động, hay nói trắng là đi ép buộc, bệnh nhân chúng tôi phải mua, phải ăn những suất cơm tồi tệ, nuốt không trôi của BV. Chỉ vì ông giám đốc khả kính một thời của BV đó, có mối quan hệ rất đáng ngờ với công ty cung cấp khẩu phần bệnh viện. “Không ăn ư, cứ cho ra viện. Vì ăn cũng là một cách điều trị! Không ăn, là chống đối chế độ điều trị, cho ra viện”.

Còn nhớ, cũng chính ông GĐ đó, ép buộc và ra chỉ tiêu chúng tôi phải kê toa một loại thuốc cực kỳ nhảm nhí, chỉ vì ông ta và gia đình vừa mới được mời đi du hí châu Âu về. Ai mời? Câu trả lời là một cái cười nụ. Mà cũng chính ông ấy, lại nói về y đức rất dõng dạc, rất tự tin, ai nghe cũng phải giật mình kính phục.

Còn nhớ, khi mới ra trường, lòng còn nhiều mộng ước, gặp ngay gã y tá chuyên tu, phó phòng tổ chức. Béo tốt, vênh váo (tuy còn rất trẻ): “ĐM, BS trẻ chúng mày ngu bỏ mẹ. Khoa ấy có đ. gì để ăn mà cứ xin vào đấy?” Sau đó là những chầu nhậu, những tăng 2, tăng 3…để được việc. Về nhà, nhục nhã, uất ức, nhìn con thơ đang ngủ mà phải cắn răng lại để khỏi trào nước mắt vì tủi nhục. Không chìu lòn chúng nó, bố tìm đâu ra việc để kiếm tiền mua sữa cho con. Tội nghiệp con, và tội nghiệp cả bố nữa, con trai ạ!

Một gã thất phu như thế, lại được trọng dụng, cất nhắc nắm sinh mệnh khoa học (và cả sinh mệnh chính trị) của hơn ngàn BS, bạn có tin nổi không?

vân vân và vân vân…

Thế đấy, người thầy thuốc VN tội nghiệp, sau bao nhiêu năm tháng sống trong một hệ thống kém văn hóa, hỗn xược như thế, đã bị vùi dập, thui chột những tố chất bắt buộc phải có của người thầy thuốc: sự lễ độ, lòng thấu hiểu, phong cách thanh lịch văn minh…mà ta vẫn thường thấy trong các phim Âu Mỹ. Nó là sự thật, không phải là phim giả tưởng đâu, thưa các bạn. Nó là kết quả của một xã hội tôn trọng người đọc sách, coi thầy thuốc là tầng lớp quí tộc, ưu tú. Và huấn luyện, đòi hỏi người thầy thuốc phải xứng đáng với những phẩm chất đó. Dĩ nhiên, không chỉ bằng những lời hô hào suông, bằng các loại giấy khen thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú,  mà bằng nhiều cách khác. Không nói ra thì ai cũng biết những cách đó là gì!

Thiếu căn bản giáo dục cá nhân, gia đình. Thiếu một nền tảng văn hóa tối thiếu từ xã hội, cơ quan (ở đây là BV), thì dù một số không nhỏ BS dù đã rất giàu, họ vẫn không thể hành xử ‘xứng với kỳ đức’ mà nghề nghiệp và xã hội mong đợi. Chung qui, thì cũng nên nghĩ ngợi về cách chúng ta đào tạo trí thức. Và cách chúng ta đối đãi (không phải là đãi ngộ) với người trí thức! (Lại hoan hô Marx một cái cho đúng lề phải, khi ổng phán thế này: “con người là tổng hòa các quan hệ xã hội”)

Chưa một lần, tôi dám hô hào y đức. Vì nó thâm sâu chẳng khác gì tôn giáo. Nhìn vào y đức, để thấy thẹn với lòng, vì không bao giờ vươn đến được cái nghĩa lý cao quí của hai từ đó. Nhớ lại y đức, để răn mình, chứ chẳng dám răn ai như các quan chức trơn lông đỏ da vẫn thường rao giảng. Y đức cao quí (nhưng không cao xa), nên xin các quan chức, thôi hô hào, thôi khuấy động các phong trào thi đua chấn hưng y đức để tự đánh bóng bản thân. Y đức nào tồn tại được, theo cái cách chúng ta đang vận hành guồng máy y tế như bây giờ? Bộ máy y tế ấy, đã phản y đức về cơ bản, khi phân loại bằng giấy trắng mực đen, các quyền lợi và hệ thống khám chữa bệnh của nó theo chức vụ, cấp bậc, mức lương. Lẽ nào, một người dân đen, không được quyền chăm sóc ngang bằng một cán bộ cao cấp?

Tôi may mắn, tự thoát ra được khỏi hệ thống ấy, cũng hơn 10 năm có lẻ. Nhưng thỉnh thoảng, nhớ lại một thời cay đắng ấy, không khỏi ngậm ngùi mà lẩy một câu Kiều: “chút lòng trinh bạch từ nay xin chừa”.

Lại thêm một lý do, để tôi mong ước con trai tôi về, sau khi ăn học thành tài ở xứ người.  Chẳng để trả thù ai, mà làm gì được cho dân mình bớt khổ thì làm!

Về mà thay thế, về mà chấn hưng lại cái hệ thống y tế nhàu nát mà bố phải chịu đựng ngần ấy năm để nuôi con, con ạ!

85 thoughts on “Cười buồn về y đức

  1. luvangxi

    Bác sĩ ạ, bác nói đúng, từng câu từng chữ. Cả hệ thống như vậy, cả xã hội như vậy, mong gì có được sự thay đổi trong tương lai, nếu không muốn nói là tương lai sẽ còn tệ hơn nữa, trừ khi … có sự thay đổi toàn diện từ người lãnh đạo cao nhất trở xuống.

    Buồn, chán vì thấy bế tắc quá bác ạ.

  2. Phuong Ho

    Gì chứ đem con đi khám và chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo của bác sĩ và những lời vàng ý ngọc cụt lủn kiểu như “biết rồi”, “không sao”, “kể gì nhiều thế” thì chắc người Việt Nam nào cũng trải qua rồi. Tớ luôn khâm phục những người làm nghề cứu người và mê mẩn cái nghi thức tuyên đọc lời thề Hypocrates nhưng mỗi khi đem con đi khám bệnh, nhìn mặt bác sĩ là thấy cái lòng khâm phục của mình nó rơi rụng đâu mất.

    1. Dr. Nikonian Post author

      nhìn mặt bác sĩ là thấy cái lòng khâm phục của mình nó rơi rụng đâu mất

      Thế thì nhìn cái gì của bác sĩ mới khâm phục, thưa bạn?🙂

  3. Quoc Nguyen

    Có rất nhiều hệ thống đã nhàu nát. Nói tóm lại, một đại hệ thống đã nhàu nát. Rất mong có thêm nhiều Nikonian nữa, với những bài viết như thế này, để chúng ta thấy rõ hơn nữa sự mục rữa chất người trong các hệ thống khác.
    Xin phép bác cho em copy về blog của em nhé!

  4. Thịt Chó Thay Mắm Tôm

    Thịt Chó Thay Mắm Tôm gây ra Dịch Tả tại VN rối BS ơi là Bs….

    MỘT PHÁT MINH CHẤN ĐÔNG Y KHOA THẾ GIỚI của VN :”Đà TÓM ĐƯỢC PHẨY KHUẨN TẢ TRONG PHÂN CHÓ SỐNG RỒI” EUREKA, EUREKA, EUREKA!!!! vốn đang được mọi phương tiên thông tin báo, đài đang “Gào Thét” đưa tin!!! Bs vốn rất quan tâm đến v/đ này sao BS không “MỪNG” cho nền Y Khoa (Buồn) của VN ta….SOS, SOS.

    Đề nghi thế giới công nhận cái Dich Tiêu Chảy Cấp (TẢ) ở VN là “TIÊU CHẢY CHÓ” (DTD:Dog transmitted Diarrhea)để phân biệt với DỊCH TẢ chăng????? Xin BS cho ý kiến “đồng thuận”

  5. Yennhi

    Ngành nào cũng cần Đức. Ngành Y, ngành Giáo cái Đức được giám sát kỹ hơn vì nhiều thanh tra nhân dân quá.
    Tôi kể BS nghe chuyện này nhé. Trước cửa phòng Công chứng nhà nước có một chiêc hố, mưa nước ngập lên che lấp chiế hố đó, tôi dắt chiếc xe xuống và sụp xuống hố (hầu hết chị em đều như thế). Chắc không phải mình tôi. Đi công chứng một Mớ bằng cấp và hỏi “thằng cha” ngồi công chứng(Phó phòng công chứng thành phố nhé). Anh có biết cái hố trước cửa cơ quan anh làm bao người sập bẫy ròi không? Anh ta giõng dạng trả lời… Đó không phải là việc của phòng công chứng. Lại hỏi Phòng công chứng có biết đó là việc của ai không… Xin bao giùm (Lễ phép lắm). HẮn (giừo phải dùng từ đó mới xứng), nhìn tôi như một vật thể lạ, lật đống bằng cấp của tôi và đối chiếu với tôi lặng lẽ ký, lặng lẽ trút ánh mắt mang hình viên đạn và chắc đang tự hỏi Bà này ở hàh tinh nào lạc đến đây.

    Thế đấy Bác sỹ ơi, Phòng công chứng nhà nước có cần người có Đức không?

  6. Illidian

    Thời nào thì có “đạo đức” của thời đó. Cái “đạo đức” mà bác sĩ nói là của bọn phong kiến địa chủ, bọn này đã chết thì đạo đức của nó ai cần. Thời nay chúng ta vẫn đề cao có đức hơn có tài mà. Bác sĩ chẳng thấy rằng thiếu gì thằng chẳng có tài cán gì mà làm ông này ông nọ. Ấy là vì nó có đức. Mà “đạo đức” của nó là tuyệt đối vâng lời cấp trên, luôn luôn chăm lo đến nhu cầu của sếp. Vậy thôi!

    Sông Tương nước chảy trong veo,
    Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta!
    Sông Tương nước đục chảy ra,
    Thì ta lấy nước để mà rửa chân!

  7. Olala

    Đã là lỗi hệ thống thì chỉ có 2 cách sửa:
    (1)Tìm ra chỗ sai trong hệ thống và sữa: cách này tốn nhiều thời gian và cũng không chắc chắn bền lâu vì nếu hệ thống…hư quá nhiếu chỗ là…công cốc! hình như Bs đang muốn cho con mình đi theo cách này!??

    (2)Thay quách…cái hệ thống hư hỏng, thối nát, trì trệ này bằng một hệ thống khác, những con người mới (không phải XHCN đâu à nghen!): cách này nhanh hơn nhưng phải trả giá nhiều hơn!

    hehe, em ủng hộ cách thứ 2, còn Bs,’câu trả lời cuối cùng’ là Bs chọn cách nào?

  8. Nadie Nada

    Từ lâu rồi đã định viết một bài, rằng bác sĩ và đồng lương thấp của bác sĩ – cái gì có trước, nhưng lại cứ lười rồi lần lữa. Cảm ơn bài này của bác sĩ đã nhắc nhở, rằng trong xã hội mà tất cả mọi thứ đều có thể bị lãng quên và bỏ qua, thì ít nhất cũng hãy cố gắng đừng bỏ qua chính mình.

  9. Phan Lý

    Đọc bài này nhớ truyện Thành Trì của Cronin mà tôi từng đọc với bạn bè khi còn nhỏ. Tôi vẫn còn đọc đi đọc lại cuốn sách đó, yêu thích nó giống như yêu thích những bài viết của anh cho dù tôi không có kiến thức hay kinh nghiệm gì về y học. Cám ơn anh viết nhiều bài rất hay!

  10. shakehoa

    Xem xong, đọc xong chỉ thấy buồn.
    Đổi tại ai? xã hội à? toàn là biện luận một cách vô tránh nhiệm.
    Ai lương cao? ai sướng?
    Chỉ mong rằng mọi người luôn niềm nở và thân ái với nhau thôi.
    Mình vặt người chỗ này, thì chỗ khác lại có người vặt lại mình thôi. Nhục…
    Có người từng nói tôi: dân mình hèn lắm, chỉ biết nhẫn nhục…
    Nhầm! dân mình khôn vặt, chỉ biết lo cho bản thân mình mà quên đi đồng loại, quên đi xã hội.
    Mỗi người cấu 1 tý, xẻo 1 tý cho gia đình mình giàu thì cái xã hội này sẽ ngày một nghèo đi.
    Chả có lỗi của ai cả. Đó là lỗi của lòng tham và ích kỷ.

  11. phong210

    Nhìn quanh nhìn quẩn , có lẽ những con người đúng nghĩa đang tuyệt chủng dần dần. Chúng ta đều đang cố gắng chống chọi một cách tuyệt vọng khi phải thở một bầu không khí vẩn đục, tanh hôi mùi cơ hội và vật chất. Làm một cá thể cô đơn và xa lạ với chính cuộc sống chung quanh ta thật buồn phải không bác sĩ. Chỉ mong những cá thể ấy sớm đồng trí đồng lòng để một tập thể mới mạnh mẽ hơn, đoàn kết và nhân ái hơn sớm được hình thành. Chúc anh luôn hạnh phúc.

  12. Bác Sĩ ????

    Đọc bài này quả thật quá buồn cho Việt Nam. Nhớ lại case gần đây của BV Từ Dũ Danh Tiếng của Tp HCM và toàn quốc vê Sản Phụ Khoa….Cả 1 ê kíp, cả 1 tua trưc trong đêm chay đua nhau MỔ DỊCH VỤ (Nói trắng ra la MỔ VÌ TIỀN)ÀM ĐỂ chậm trễ là CHẾT CÀ 2 MẸ CON. Qúa đau xót và căm phẫn, 1 case Nhau Tiền Đao mà các BS ở Đông Nai đã theo dỏi, chăm sóc tôt. Gia Đình và BS tại Đồng Nai đã TIN TƯỞNG VÀO TÀI NĂNG, TRÌNH ĐỘ CỦA BS TAI TỪ DŨ ĐỂ CHUYỂN LÊN.NHƯNG ĐÁP LẠI SỰ TIN TƯỞNG ĐÓ LÀ THÁI ĐÔ VÔ LUO7NG TÂM VÀ TÀN NHẪN…..Họ đên BV Từ Dũ để đón nhận cái CHẾT trong sư đau khổ của gia đinh. BS Niko ơi, đến nước này thì không thể chỉ là “cười buồn về Y đức” nửa rồi. Theo tôi, phải là “Khóc hận và Căm Phẫn về Y đức”

  13. Huong Do

    dung wa, ngay truoc tung hoc voi 1 nguoi ban vi muon vo duoc truong Y ma ngay ban minh gap nan cung tu choi ko giup vi ban.. ve nha hoc bai, roi di du dam cuoi!!! Roi sau khi nguoi ban nay vao truong Y thi ko quay lai gap bat cu mot nguoi ban cu nao hoc cap 3 ma con to ra kieu ngao… thiet tinh Vn toan dao tao nguoi hoc vet va phan nhieu la chua dao duc duoc nhu cap hoc ma minh dat duoc

  14. Tinh

    Đạo đức đôi khi bị đảo lộn và chi phối bởi đồng tiền, đặc biệt khi kinh thế thị trường bùng nổ, khác hẳn trong thời chiến tranh, buồn như con chuồn chuồn

    1. Xuka

      Sao cháu kỵ cái giọng điệu này thế không biết, nhàm cả tai! Nực nội!
      Giờ mình đổi chút đi, đừng có đổ cho cơ chế thị trường nữa, và đừng đổ cho hệ thống luôn, đổ cho….con người đi. Hệ thống của VN luôn đúng, chỉ có con người trong hệ thống đó là sai thôi ( cái này là luận điệu của các đồng chí nè ). Ở các nước …giàu thì hệ thống nó sai, mà con người nó đúng ( cái này là bạn Xuka tự suy ra, chứ sao, nếu mà nó không đúng được tẹo nào thì sao nó giàu? ) => người VN tệ hơn người nước ngoài => không hiểu gì luôn; help me!

    2. Xuka

      Hix hix, sau khi con kết luận một câu xanh rờn : ” người Việt tệ hơn người nước ngoài ” trong cái bài toán ( lớp mẫu giáo ) so sánh của con, con bỗng thấy mình có lỗi quá, con lạy Đức Thánh Trần, con lạy Thầy Chu Văn An, con lạy Ngôi Sao Khuê Ức Trai tiên sinh, con lạy anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, con lạy người sáng lập VN Quốc Dân Đảng Nguyễn Thái Học, em lạy…anh hòa thượng Thích Học Toán…, con còn lạy nhiều lắm ạ, hix hix….Con hứa từ nay con không dám đổ thừa cho con người nữa đâu ạ! Có dân tộc nào tệ hơn dân tộc nào đâu chứ:
      Ở đâu cũng có anh hùng
      Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên.
      Rứa mà có nhiều khi người bây giờ người ta không thix tập trung vào vấn đề ạ, người ta cứ thíx đổ thừa loạn xạ lên. Con bị “nhồi sọ” đấy ạ! Các đấng có sống khôn thác thiêng xin thấu hiểu mà tha tội cho con ạ!

  15. Y Đức Hay Thất Đức??

    “Áo choàng không làm nên thầy tu” nhưng “áo blouse đã làm nên nhiều BS TÀN NHẪN trong các bênh viên công cua nhà nước” khi mà các BS mải lo kiếm tiền trên sinh mạng và trên máu của bênh nhân khốn khổ. Và như thế, hỏi làm sao mà cấp duới của họ: các y tá, hộ lí lại giự gìn “Y ĐỨC? làm sao họ không noi guơng các sêp BS của họ, để “kiếm chác” từ thân nhân của người bệnh (nếu muốn họ phục vụ chu đáo).

  16. Đỗ Ben

    Hư, hết thuốc chữa rồi phải không BS?
    Đâu đâu cũng thấy chính sách “đục nước, béo cò”, các hình ảnh thể hiện hai thái cực …, và lớn nhất là một thuyền lớn đang chìm, nhiều trực thăng, ca nô cao tốc đang quần quanh kéo hàng tháo chạy…để lại chứng stress cho người dân bình thường.
    Cuối cùng khổ nhất vẫn là họ.

  17. TRẦN VINH

    Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, mỗi lần người ăn xin đến nhà, mẹ tôi bảo tôi chạy vào xúc một lon gạo, rồi mang ra đưa hai tay, kính cẩn và thận trọng đổ vào bị gạo của người ăn xin, khi bà già ăn xin nói cảm ơn cháu thì mẹ bắt tôi phải nói lại là cảm ơn bà.
    Mẹ tôi chỉ là một người nông dân, chữ nghĩa chưa đầy cái lá mít.
    Ngày xưa, khi tôi đi theo cha tôi đi bán hàng bông trên sông nước miền Tây, cha tôi đi đến đâu người ta cũng gọi ông là “cái ông cân đúng” và chuẩn bị sẵn cho tôi trái mãng cầu, trái đu đủ ngon lành…
    Cha tôi chỉ biết đọc biết viết vừa đủ để tính tiền và ghi tên món hàng…
    Gia đình tôi rất nghèo, ăn bữa nay, lo bữa mai, cha mẹ tôi đã trung thực, thật thà, lương thiện và bác ái nhưng vẫn nghèo khổ về vật chất.
    Nhưng dù nghèo như vậy, cha mẹ tôi vẫn dạy tôi về lòng tự trọng, về sự tôn trọng phẩm giá người khác và về việc tự mình dạy dỗ chính bản thân mình…

    Tôi tin là Dr. Nikonian hiểu tôi muốn nói gì qua cái comment này.
    Phẩm giá con người là điều quan trọng nhất. Khi một người không tôn trọng phẩm giá và sinh mạng người khác, người đó không xứng đáng là một con người, khoan nói đến lương tâm chức nghiệp.
    Tôi không trông đợi bác sĩ phải là từ mẫu, xin thưa cái đó quá xa vời. Tôi chỉ cần bác sĩ cư xử như một con người thực thụ: biết tôn trọng phẩm giá đồng loại và tự trọng phẩm giá của mình – tự trọng phẩm giá con người và phẩm giá chức nghiệp của mình.
    Ấy là đủ!

  18. Y Đức Hay Thất Đức??

    Có 1 bệnh viện “tư” nọ, rât to lớn, rất khang trang, sang trọng với giá cả mà bệnh nhân phải kiểm tra tài khoản kỹ khả năng tài chính trước khi đến khám điều trị tãi nơi này.Là 1 BV Tư và LẤY TIỀN GIÁ RÂT CAO….mà lại đặt tên rất là THÁNH THIÊN, rất là NHÂN TỪ là ” “ (xin đục bỏ – Dr Nikonian). Mọi người đễ hiểu lẩm đây là BỆNH VIỆN TỪ THIỆN CHO NGƯỜI NGHÈO, MIỄN PHÍ. Ôi! [xin đục bỏ – Dr Nikonian] thời nay là phải có dollars. Bà con cô bác phải coi chừng tưởng lầm là bênh viện từ thiện cho người nghèo mà lầm to đây nhé

    1. Dr. Nikonian Post author

      Thưa bạn,
      Cảm ơn bạn đã đọc và comment. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không đồng ý với cái cách mà bạn công kích một bệnh viện, một cá nhân cụ thể. Tôi suy nghĩ, và viết entry này như một trăn trở về “lỗi hệ thống” mà ngành Y tế VN đang mắc phải, để chúng ta cùng chia sẻ và tìm cách thoát ra, không nhằm đả kích bất cứ một cá nhân, hay một bệnh viện cụ thể nào. Do đó, tôi mạn phép đục bỏ tên bệnh viện mà bạn nêu ra, để tránh ngộ nhận.
      Việc công kích cá nhân, không phải là chủ đích của entry này.
      Mong bạn lượng thứ.

  19. Nguyễn Hữu Viện

    Lương Y Việt Kiều
    —————–

    * Để tưởng nhớ Bác sĩ Nguyễn Hữu Bội (1)Paris …

    Thầy thuốc gốc Việt về cội nguồn

    Chiến luỹ (2) chống dịch khi nguy khốn

    Pasteur Yersin, Anh bước theo

    Nha Trang (3) Tình Nhân Loại gởi hồn

    Y khoa chẳng còn biên giới nữa

    Lương y Anh giữ tình cố thôn

    Bác sĩ Pháp (4): Ngọn cờ Nhân đạo

    Chống SARS bỏ mình ghi nhớ ơn

    Nguyễn Hữu Viện

    1. Bác sĩ Nguyễn Hữu Bội là bác sĩ gây mê hồi sức người Pháp gốc Việt làm việc ở Bệnh viện Việt – Pháp, đã qua đời vì bệnh SARS hồi 15 giờ ngày 12.04.2003. Ông Nguyễn Hữu Bội đến Việt Nam hôm 26-2 và tử vong sau hơn nửa tháng phải thở máy và liên tục trong tình trạng bệnh rất nặng.

    2. Bệnh viện Việt – Pháp: Nhân chuyến thăm Việt Nam ngày 29.5.2003, Chủ tịch Thượng viện Pháp ông Chiristian Poncelet – trao tặng Huy chương Vàng vì lòng dũng cảm và sự tận tuỵ của nước Cộng hoà Pháp cho tập thể nhân viên y tế Bệnh viện Việt – Pháp

    3. Alexandre Yersin – nhà bác học người Pháp, sinh năm 1863, Thụy Sĩ. Làm việc ở Việt Nam nhiều năm, mất ở Nha Trang năm 1943. Yersin không màng đến danh vọng và cuộc sống phù hoa, ông là một nhà thám hiểm vĩ đại và một nhà khoa học thực thụ, luôn tìm kiếm cái mới. Nǎm 1988, sau khi tốt nghiệp trường y Paris, ông tham gia vào nhóm nghiên cứu của bác sĩ Louis Pasteur. Alexandre Yersin còn là một bác sĩ chuyên về vi trùng học, được đào tạo theo truyền thống của Pasteur – người thầy của ông. Sau đó, bác sĩ Yersin trở nên nổi tiếng qua nhiều công trình tiên phong do nhóm nghiên cứu của Pasteur tiến hành. Niềm say mê du lịch đã đưa ông tới Việt Nam. Tháng 7.1891, khi tới thám hiểm những cao nguyên ở Việt Nam, ông đã phát hiện ra Đà Lạt. Mặc dù Yersin yêu Đà Lạt, ngôi nhà của ông lại nằm ở Nha Trang. Tại Nha Trang, Yersin đã xây dựng nên Viện Pasteur, mang tên người thầy của ông. Alexandre Yersin cũng là người gây dựng những đồn điền canh ki na đầu tiên ở Việt nam, từ đây người ta sản xuất ra quinin.

    Năm 26 tuổi, Alexandre Yersin viết cho mẹ: “Con rất vui thú khi tiếp chuyện nhũng người đến hỏi ý kiến nhưng con không muốn hành nghề bác sĩ, nghĩa là con không bao giờ có thể đòi hỏi bệnh nhân trả công khi săn sóc cho họ. Con xem ngành y như là một thiên chức, tương tự vai trò của mục sư. Đòi tiền công săn sóc bệnh nhân, như có phần nào nói với người ấy: tiền hay cuộc sống! Con biết không phải tất cả các đồng nghiệp của con đều chia sẻ những ý nghĩ này, song đấy vẫn là những điều con nghĩ và sẽ khó lòng mà từ bỏ chúng”.

    Khoảng 10 năm cuối đời, Yersin ít đi xa. Phần lớn thời giờ ông ở Viện Pasteur Nha Trang, ở xóm Cồn, ở Suối Dầu, ông có dịp gần gũi hơn với người dân. Cộng đồng ngư dân xung quanh xem ông Năm là ân nhân, là vị thần hộ mạng cho họ qua các công việc của ông như: bác sĩ chẩn trị, dược sĩ ban thuốc, nhà từ thiện, nhà giáo dục, người chở che… Dân địa phương thân mật gọi ngôi nhà của ông là Lầu Ông Nǎm hay Tháp Ngà. Yersin mất ngày 1-3-1943, thọ 80 tuổi. Ngôi mộ cách thành phố Nha Trang khoảng 20km.

    4. French Doctors rất nổi tiếng trong hoạt động nhân đạo trên toàn thế giớị Médecins Sans Frontière (Doctors Without Borders – Y Sĩ Không Biên Giới) được Giải Nobel Hòa Bình 1999. Ngoài ra còn có Médecins du Monde (World’s Doctors – Y Sĩ Thế Giới)

    1. Mo-rát

      3. Alexandre Yersin – nhà bác học người Pháp, sinh năm 1863, Thụy Sĩ. Làm việc ở Việt Nam nhiều năm, mất ở Nha Trang năm 1943. Yersin không màng đến danh vọng và cuộc sống phù hoa, ông là một nhà thám hiểm vĩ đại và một nhà khoa học thực thụ, luôn tìm kiếm cái mới. Nǎm 1988, sau khi tốt nghiệp trường y Paris, ông tham gia vào nhóm nghiên cứu của bác sĩ Louis Pasteur.

      Sinh năm 1863.
      Mất năm 1943.
      Tốt nghiệp năm 1988?

  20. conrongchautien

    Đọc những cm trên blog này thấy hình như ai cũng nói xấu về ngành y tế VN trong đó có thầy thuốc (các y bs…)mà nói toàn là cái thấy rõ ai cũng thấy (hoặc nghe nói).
    Tôi cho rằng như vậy không công bằng lắm !
    Tại sao không nói những cái mà ta biết chắc chắn là tốt chứ?
    Nếu nói về hệ thống ngành y tế và các chiến lược về chăm sóc sức khỏe người dân :
    Chắc chắn là hơn năm 1975 một trời một vực:
    -Các Bs ngày nay tiếp thu rất tốt các tin hoa về y khoa của nhân loại (Dr.Nikonian xem chừng nếu không cập nhật là lạc hậu đấy nhe!) đã thực sự là những thầy thuốc giỏi.
    -Các BV ngày càng hiện đại, nhiều chuyên khoa sâu chúng ta không thua gì thế giới cả.
    -Câu chuyện về y đức :đa số là những thầy thuốc giỏi mà có tấm lòng vì người bệnh.
    -Phần lớn Bs khá lên nhờ làm phòng mạch tư hợp pháp
    ………………………………..
    Nếu nói người xấu thì ở đâu không có,Dr có gia đình, con cái, bạn bè, người thân… tất cả họ ít nhiều cũng có người xấu, người tham, người xem Dr. chẳng ra gì (có chăng là tốt bên ngoài) thậm chí cũng có thể có kẻ cũng xu nịnh Dr để mình được chăm sóc tốt hơn…không chừng, hay hôm nào Dr việt kiều nhà ta về Sg vào lại cái Bv lớn nhất VN lại cũng khoái trong bụng: à ha ta là Bs ở Mỹ về nhé!
    Sân si luôn tòn tại trong mỗi con người, việc đấu tranh cho cái tốt, cái thiện là rất cần thiết, nhưng phải công bằng, đừng vì thấy cái trước mặt sự vô lương tâm của vài BS, sự hư đốn Gđ của hệ thống BV nào đó mà nói thì võ đoán mà thôi.
    Việc BS với đồng lương ít ỏi là có thật, thu nhập đầu người của VN thấp là có thật, một lần khám bệnh thu chỉ có 2000-5000đ VN là có thật, nhưng với một số người thì họ không tin, không đồng cảm với miếng bánh có bao nhiều đó,người này no thì kẻ khác đói.lấy gì ra tiền mà trả lương cho Bs nhiều trong khi thu nhập của người VN quá thấp vì nước ta còn nghèo quá!vì vậy không thể trả lương theo kiều Mỹ để rồi cho bạn quay vê VN đâu (thật ra bạn sẽ nói là ở VN khói bụi và ô nhiễm về làm gì, ở Mỹ sạch sẽ văn minh mà)
    Các trí thức bỏ Vn ra đi đa phần họ bất mãn với chế độ, nhưng họ phài hiểu: mình là người trí thức,là tinh hoa của giống nói, của con rồng cháu tiên mình đã là gì cho tổ quốc chưa?!đòi hỏi dất nước lo cho mình giống như :ông đẻ tôi ra ông có trách nhiệm nuôi nấng và lo cho tôi ăn học.v.v.thế thì ngày nào đó ông sẽ có thằng con bất hiếu!nó sẽ bỏ cái nhà mà ông từng nuôi nấng nó trưởng thành,nó đi tìm một chân trời mới, nơi đó nó có đủ thứ…chứ như cái nhà này củ kỷ và hôi hám quá, ông bà già thì dơ bẩn (vì bệnh và nghèo mà ai biết được!)…
    Nói hệ thống hư thì Mỹ là tốt nhất ư, hay một xã hội nào đó mà ta tưởng tượng ra ở đó ngành y tế như cửa Phật?hay Dr muốn ngành y tế VN chỉ vài bước nữa thôi phải như Mỹ!một trăm năm nữa chưa biết chừng,Đất nước ta chiến tranh tàn phá ghê gớm, còn Mỹ thì sao…ai cũng biết kẻ luôn tìm cách làm giàu cho mình,đem vũ khí xúi đánh nhau dể chúng càng giùa thêm.
    Tham nhũng ư! Mỹ không có à! thề thì tội nghiệp cho entry này quá!
    Hy vọng không phải vậy chứ !

  21. Dr. Nikonian Post author

    GS Nguyễn văn Tuấn, một khuôn mặt không lạ lùng gì với y giới VN, đã trích đăng lại những suy nghĩ mọn của tôi. Kèm theo vài lời chia sẻ và đồng cảm. Cảm ơn GS, và xin trích lại ý kiến của GS Tuấn ở đây:

    Thấy trên không gian blog của bài này của một người quen. Đọc thấm thía quá! Vậy xin bạn cho tôi copy về đây làm tư liệu nhé. Khi nào xong chuyện “cơm áo gạo tiền” tôi sẽ quay lại bàn tiếp chủ đề này.

    Một người bạn tôi đang làm việc tại một bệnh viện lớn ở TPHCM, mới đi công tác nước ngoài về, và chị kể lại vài câu chuyện mà chị nghĩ sẽ là động cơ để làm mới dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở bệnh viện của chị. Trong thời gian ngắn ở nước ngoài, thay vì đi shopping, chị bỏ thì giờ ghé qua thăm các trường đại học và bệnh viện, được mời đi “grand round” và xem cách đồng nghiệp nước ngoài tiếp xúc với bệnh nhân. Tôi hỏi ấn tượng của chị sau khi thăm và xem qua phong cách làm việc ở bên Tây ra sao, chị nói rằng các bác sĩ ở đây rất lịch sự với bệnh nhân, nói năng thân mật và nhỏ nhẹ với bệnh nhân, không bao giờ ra lệnh hay tỏ ra là “bề trên” của bệnh nhân. Cho dù có bận cách mấy, bác sĩ vẫn phải tự mình ra ngoài mời bệnh nhân vào phòng khám. Các y tá cũng rất tận tụy với công việc của mình, chăm sóc bệnh nhân từ tấm trải giường, đèn giường, tạo sự thoải mái, và lúc nào cũng quan tâm sự an toàn của bệnh nhân.

    Phong cách chăm sóc vừa kể rất khác với phong cách của giới bác sĩ và y tá ở Việt Nam vốn tự xem mình là người ban phát ân huệ, và từ cái vị trí tưởng tượng đó, họ tự cho mình cái quyền hà hiếp bệnh nhân. Tôi hỏi chị làm sao thay đổi được cái “văn hóa” y khoa ở Việt Nam trong tình hình hiện nay, thì chị cũng thấy đầy trở ngại. Trở ngại thứ nhất là phải thuyết phục được cấp lãnh đạo dám thay đổi văn hóa y khoa. Bệnh viện may mắn có lãnh đạo trẻ và quyết tâm làm, nhưng ngay cả với một lãnh đạo như thế, chưa chắc đã thay đổi được một hệ thống trong khi các thành viên trong hệ thống đó đã quá quen với lề lối cũ. Nhưng trở ngại lớn nhất có lẽ là từ phía giáo dục. Bởi vì cả một hay hai thế hệ đã được đào tạo ra trong môi trường và đạo đức mà người bạn mô tả trong bài dưới đây thì vấn đề không chỉ là một bệnh viện hay một trung tâm mà là chuyện của một quốc gia. Nghĩ đến đây, bạn tôi chợt thở dài …

    copy từ blog cá nhân của GS Tuấn

  22. thuy cuc

    Theo tôi, trừ vài chỗ trong entry, bác Nikonian dùng lời lẽ có hơi nặng quá , còn thì cách bác đặt vấn đề đã đi trúng tim đen của (cái gì thì ai biết được).

    Không chỉ ngành y, nếu đem những điều bác Nikonian phân tích áp vào những ngành có mối quan hệ đặc trưng khác như giáo dục, cũng sẽ thấy nó “giống giống”. Mà trong ngành GD, có khi bi kịch còn đau đớn hơn

    Thang giá trị của xã hội đã bị lộn tùng phèo. Tôi từng chứng kiến một vị giáo sư Đại học tên tuổi, khả kính bị hộ lý BV chửi té tát vào mặt, chỉ vì “tội” dám ngồi ngoài hành lang, trong khi chờ xuất viện, đã bị đuổi qua khỏi giường bệnh. Lúc đó, thật tình tôi chỉ muốn kêu trời! Hoặc chuyện các GS, trí thức khả kính, bị quan chức Bộ CT mắng té tát, như mắng con cháu… rờ rờ ra đó. Chắc mọi người không lạ gì chuyện những anh bảo vệ, những bác tài xế … ở các CQ oai quyền cũng đột nhiên trở thành những người oai quyền hải hùng…

    Bao giờ một GS, một trí thức , một giáo viên khả kính, (trước mắt chỉ nhưng người như thế đã)đi bất cứ nơi đâu cũng được trân trọng, không bị vô cớ xúc phạm, chừng đó, mới mong xã hội khá hơn.

    Khi con người thấy rằng nếu mình không có tiền, không có quyền, thì sẽ luôn bị xúc phạm, bị coi thường… Thì họ sẽ làm gì ? Và khi lại được có cơ hội xúc phạm người khác, họ có học được bài học tôn trọng người khác hay không?

    1. Dr. Nikonian Post author

      Cảm ơn Chị đã ghé thăm và góp ý.
      Thật tình, tôi biết khi viết là phải kiềm chế, tránh dùng những từ “hơi nặng quá” như Chị góp ý. Nhưng Chị ơi, bao nhiêu năm trong nghề, thấy được bao nhiêu điều cám cảnh về cách người ta đối xử với nhau, khó mà dùng ngôn từ nào khác. Họa chăng là những từ nặng hơn thôi, thưa Chị.
      Nhưng không dám kể ra đây để chứng minh sự đúng mực của mình trong việc dùng từ, lại thêm buồn và chua chát, thưa Chị
      Quí mến

  23. thuy cuc

    Theo tôi, trừ vài chỗ trong entry, bác Nikonian dùng lời lẽ có hơi nặng quá , còn thì cách bác đặt vấn đề đã đi trúng tim đen của (cái gì thì ai biết được).

    Không chỉ ngành y, nếu đem những điều bác Nikonian phân tích áp vào những ngành có mối quan hệ đặc trưng khác như giáo dục, cũng sẽ thấy nó “giống giống”. Mà trong ngành GD, có khi bi kịch còn đau đớn hơn

    Thang giá trị của xã hội đã bị lộn tùng phèo. Tôi từng chứng kiến một vị giáo sư Đại học tên tuổi, khả kính bị hộ lý BV chửi té tát vào mặt, chỉ vì “tội” dám ngồi ngoài hành lang, trong khi chờ xuất viện, đã bị đuổi qua khỏi giường bệnh. Lúc đó, thật tình tôi chỉ muốn kêu trời! Hoặc chuyện các GS, trí thức khả kính, bị quan chức Bộ CT mắng té tát, như mắng con cháu… rờ rờ ra đó. Chắc mọi người không lạ gì chuyện những anh bảo vệ, những bác tài xế … ở các CQ oai quyền cũng đột nhiên trở thành những người oai quyền hải hùng…

    Bao giờ một GS, một trí thức , một giáo viên khả kính, (trước mắt chỉ nhưng người như thế đã)đi bất cứ nơi đâu cũng được trân trọng, không bị vô cớ xúc phạm, chừng đó, mới mong xã hội khá hơn.

    Khi con người thấy rằng nếu mình không có tiền, không có quyền, thì sẽ luôn bị xúc phạm, bị coi thường… Thì họ sẽ làm gì ? Và khi lại được có cơ hội xúc phạm người khác, họ có học được bài học tôn trọng người khác hay không?

  24. sushi

    hic từ hùi nèo Su đây lun ghét bác sỹ lém, giờ vẫn ghét mừ.
    hem bik dr Nikonian thì seo ha ;D
    giống/ khác mí ông pà bác sỹ vô đức ra seo ???

  25. Kat

    To anh Tran Vinh:

    cam on reply cua anh. Rat cam dong va hoc hoi duoc nhieu trong doan viet cua anh. Hy vong duoc hoc hoi them neu anh co link nao do co the doc duoc.

    thanx again!!!

  26. BS Phạm Doãn

    Người “bên ngoài” chỉ nhìn thấy cái suy đồi đạo đức phiến diện bên ngoài của ngành Y VN mà thôi.
    Còn người “bên trong” mới nhìn thấy cái suy đồi thực sự nghiêm trọng phía bên trong.
    Kinh tế thị trường đã kéo tất cả ngành nghề cao quí xuống đáy của mọi bảng giá trị.
    Mỗi khi có việc phải vào bệnh viện, tôi luôn xấu hổ vì mình cũng thuộc về cái đoàn thể nghề nghiệp thoái hóa này!
    BS dở thì không nói, ngay một BS được coi là giỏi chuyên môn cũng:
    – Không tôn trọng mối quan hệ nhân bản giữa người và người,
    luôn mang ám ảnh tự cao tự đại, không tôn trọng bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân.
    – Ảo tưởng rằng mình có thể quyết định toàn bộ vấn đề sinh tử của người khác.
    – Hiện tại còn thấy tăng mạnh hiện tượng làm tiền, cò kéo bệnh nhân…
    Cần phải có nhiều bài viết đào sâu hơn nữa, để cho giới Y Khoa VN dần dần thay đổi về tư cách đạo đức và cách suy nghĩ lạc hậu trong nghề nghiệp của mình!

  27. nguoitrongcuoc

    Người trong ngành mà còn có cái nhìn tiêu cực, thậm chí quá tệ về ngành y tế Việt Nam, thấy những “Thầy thuốc” như “Tào Thị” hay như “Phù Thủy” thì người ngoài ngành làm sao thông cảm được.
    Cái tiêu cực thì các bạn đã nói khá nhiều rồi, có ai trong làng này thấy cái tích cực không ta!

  28. J. Nguyen

    Cam on anh da cho toi duoc dip doc mot bai viet that sau sac va cam dong. Cau chuc anh luon nhieu suc khoe de dong gop cho xa hoi nhung gi anh co the. Than ai. JN

  29. J. Nguyen

    Cung la toi nua day! Viet comment xong roi toi moi tro len tren de doc tat ca nhung comments trong trang nay, thay co nguoi “phat bieu” la: Tai vi kinh te thi truong nen no the day!(?). Thu thuc toi rat “di ung” voi may chu do. Thu hoi co phai Viet Nam la nuoc duy nhat di theo kinh te thi truong tren the gioi nay hay khong? Tai sao nguoi ta cung kinh te thi truong nhung xa hoi cua ho dau co “kinh di” nhu the. Vay thi, day la do loi cua kinh te thi truong hay la kinh te thi truong dinh huong XHCN?

  30. nguoitrongcuoc

    “Bộ máy y tế ấy, đã phản y đức về cơ bản, khi phân loại bằng giấy trắng mực đen, các quyền lợi và hệ thống khám chữa bệnh của nó theo chức vụ, cấp bậc, mức lương. Lẽ nào, một người dân đen, không được quyền chăm sóc ngang bằng một cán bộ cao cấp?”

    “Tôi may mắn, tự thoát ra được khỏi hệ thống ấy, cũng hơn 10 năm có lẻ. Nhưng thỉnh thoảng, nhớ lại một thời cay đắng ấy, không khỏi ngậm ngùi mà lẩy một câu Kiều: “chút lòng trinh bạch từ nay xin chừa”.”
    “Về mà thay thế, về mà chấn hưng lại cái hệ thống y tế nhàu nát mà bố phải chịu đựng ngần ấy năm để nuôi con, con ạ!”
    ———————————————————–
    Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần mấy câu này, không hiểu, có ai hiểu giãi thích “giùm” tối với!

    1. Dr. Nikonian Post author

      Thưa bạn nguoitrongcuoc,
      Bạn đã vô tình (hay cố ý) bỏ quên câu này: ” Lại thêm một lý do, để tôi mong ước con trai tôi về, sau khi ăn học thành tài ở xứ người. Chẳng để trả thù ai, mà làm gì được cho dân mình bớt khổ thì làm!”
      Bạn đang muốn chụp mũ tôi “lật đổ chế độ” bằng cách trích dẫn cắt xén này chăng? Không ai thừa hơi để giàu trí tưởng tượng một cách ngu ngốc như thế đâu, thưa bạn!
      Đó là lý do đầu tiên, làm tôi xem thường sự chính trực của bạn!

  31. nguoitrongcuoc

    Người đáng kính như Bác mà cũng dùng tiểu ngữ ” ngu ngốc” với một người “bạn” như vậy à?
    Khi bác viết là thấy rõ “quan điểm” của Bác sờ sờ ra đó chứ bác có che giấu gì đâu. Bác hỏi bà nhà của bác xem, tôi tin chắc là bả cũng hết hồn cho mà xem!

  32. khanh

    Lại là em nữa đây Mr.Nikor ạ! Mr.Nikor dư hơi mà trả lời mấy ngưòi phá đám mà làm gì? Cái gì mà mình đọc mình không hiểu thì tất nhiên là phải hỏi ngưòi khác, nhưng đối với những ngưòi không hiểu thực sự thì không bao giờ có những câu hỏi kiểu “bố láo, bố lếu” như kiểu của “cái ngữ nguoitrongcuoc” đâu Mr ạ! Lấy cái nick cho oai mà ngu thế thì giải thích làm gì cho tốn chữ của Mr. Mr cứ để dành sức mà viết thêm nhiều Topic khác cho mọi ngưòi cùng đọc và cùng chia sẻ. Rất quý những bài viết của Mr. Thân

  33. nguoitrongcuoc

    @Khanh:
    Bạn không nên có cách thể hiện thiếu văn hóa trên Blog của Bác Niko, ai ngu hơn ai ở đây, Tôi à? bạn xem lại cách thể hiện của mình thì rõ!

  34. Kat

    @ Chào Bạn Người trong cuộc (và anh Trần Vinh again), hi anh Phạm Zoan ( one of the best doctors I know)

    Just want to give you three 3 hugs🙂

    Khen và chê cái nào dễ hơn???

    Chẳng có cái nào dễ đâu, nhưng Khen thì nhân đạo và chả cần tư cách mấy, cùng lắm người khen bị chửi là nịnh bợ hay ngu hay hèn gì đó.

    Nhưng Chê người khác thì làm ơn hãy nhìn lại mình. Tôi không dám chê ai vì chưa bao giờ tôi thấy tôi có đủ tư cách để lớn tiếng chê bai. Uh thà bị chửi “như trên” còn hơn đi chửi người khác, thà đóng vai ngu còn hơn đóng vai ác hahahah

    Nói gì nói tui thấy Bác sĩ Việt nam dễ thương, giỏi, cực khổ chăm chỉ và còn nhân đạo chán.

    Mình hay dở là tự tấm lòng, chớ ko phải tấm lưỡi đúng không?

    Chào thân ái và đòan kết nha các bạn.

    1. Dr. Nikonian Post author

      @Kat: công kích cá nhân thay vì tranh luận, không phải là phẩm chất của một người trưởng thành. Chắc bạn cũng đồng ý với tôi?

  35. comay

    Cm là thế hệ thứ hai lưu vong , lang thang trên đất khách , . từng ôm những ưu tư , suy nghĩ về “Quê huơng”, một nơi nghe rất thân thuơng nhưng lại lạ lẫm đến không hình dung đuợc … đọc đuợc bài này, cm bật khóc với những nổi niềm …. cám ơn tác giả thật nhiều đã và cho cm hiểu thế nào là chân dung của những nguời trí thức mà từ lâu cm nghĩ còn rất ít ỏi trên Quê huơng yêu dấu .

  36. Pingback: Cười buồn về y đức « Quoc Nguyen

  37. csg

    chào anh, bài viết rất cảm động. Tôi muốn chia sẻ bài này với các bạn trên nhipcauykhoa.net. Không biết có được không?

    1. Dr. Nikonian Post author

      Cảm ơn bạn, vì đã đọc và chia sẻ những trăn trở của tôi qua bài viết này trên nhipcauykhoa.net

  38. Té Giếng

    Nói chung là còn rất nhiều bác sỹ tốt mà chúng ta không biết vì chưa gặp, hoặc vì họ không lên tiếng về những việc tốt mình làm. Tôi nói nhiều vì nó thuộc về số nhiều, chứ không phải nhiều theo ý đưa tay là lấy. Nhưng tôi lại có cái may mắn là được gặp nhiều bác sỹ tốt như thế, và một trong những anh bạn đó đã nói: do ngay từ khi chọn đầu vào đã sai, là một trong những nguyên nhân chính cho hiện tượng suy đồi đạo đức trong giới.

  39. Thích Đủ Thứ

    Cũng một bác sỹ!
    Thái độ đối với bệnh nhân trong bệnh viện khác hoàn toàn đối với bệnh nhân trong phòng khám của Bác í!

    Cũng may mà bây giờ có nhiều bệnh viện và phòng khám tư!

    Còn chuyện y đức mà bác đề cập đến quả thực nó là căn bệnh đi liền với chế độ xã hội này từ rất lâu rồi! Theo em là hết thuốc chữa!

    Cũng một đơn thuốc (in bằng máy tính) em mua trong viện thì họ tính là 1.500.000 đồng, em nói là không đủ tiền, mang ra chợ Ngọc Khánh (chợ bán buôn, bán lẻ thuốc ở Hà Nội) thì giá chỉ còn 700.000 đồng.
    Ngày xưa chưa có đơn thuốc in thì … bó tay vì có mang đi đâu cũng không thể ai đọc được (chữ Bác sĩ)!

    Có ai tin là em nói đúng không?

  40. Bao Luong

    Ngày tôi về BV,cũng gặp cái người “nắm quyền sinh sát” vận mệnh của tôi…trình độ chưa hết phổ thông và cũng ném vào mặt tôi cái câu ” Đ.M lũ BS tr̉e chúng mày ngu bỏ M…”
    Xin cám ơn anh đã..nói lên hộ niềm cay đắng. Thấy dân Mỹ kính trọng học vị Doctor của bạn b̀e tôi mà tủi thân quá.

  41. manhhai

    Ông “bộ choảng” Bộ Y tế VN hiện nay (người từng được nổi tiếng trong một câu vè của dân Hà Nội là “tiêu tiền như triệu”), cùng các BS “thành đạt” và các quan chức hay tự hào của VN nên đọc bài này của dr. nikonian để tăng thêm niềm tự hào cho nền y tế của nước nhà!

  42. Pingback: Ba câu chuyện nhớ đời | Dr. Nikonian

  43. thaohien

    cháu chào bác, cháu không biết thời của bác cách cháu bao nhiêu nhưng thực sự thì bây giờ cháu cũng làm việc trong một môi trường không khác là mấy, thấy buồn lắm bác ah.Cháu không dám nói đến từ Y Đức chỉ mong rằng có thể làm nghề đúng với lương tâm của mình, chỉ mong vậy thôi.

  44. Gypsy

    đâu phải mỗi người thầy thuốc tội nghiệp. Xứ mình ai cũng tội nghiệp cả anh ạ. Hôm trước nghe kể chuyện các trí thức dạy con cách cư xử khi đi mẫu giáo mà em tuyệt vọng toàn phần “khi đi ăn phải lèn bát cơm cho chặt, gắp được bao nhiêu thịt thì cứ gắp, thích đồ chơi nào phải dành lấy trước …”. Bao nhiêu người dạy con như anh dạy con anh và bao nhiêu người dạy con như người kia?

  45. danchoi

    cau nay noi len duoc het hau qua dau buon cua dat nuoc ngay hom nay: “vi loi ich 100 nam trong nguoi\” ” gieo Nhan gi gat Qua? ay/”. . Hon nua the ky qua, dau co ai quan tam den trong\ nguoi dau. Chi toan\ …trong\ .. ra nhung cai/ may/ vo tam ..biet nghe lenh Dang? , biet/ an uong, day long\ tham lam ich ky?

  46. tamngo

    Không tự ngắm mình anh chẳng hay đâu hỡi chàng dũng sỹ! Làm người thì không ai mà không có lúc sai! Ta là người thì ta phải có lúc sai! tuy vậy, hãy phải nghĩ rằng: ở đời và làm người!

  47. Nam

    Bài viết của tác giả hay và đúng, nhưng tôi thấy hơi bi quan và u ám, chắc có lẽ tác giả đã bị quá khứ dằn vặt dữ dội (như trong bài viết), xung quanh Bác toàn người xấu. Bài viết nêu rõ nguyên nhân là do hệ thống từ trên (chính quyền) xuống dưới (người làm việc). Tuy nhiên tôi thấy có một lý do nữa không liên quan đến hệ thống, hình như là do tập tính con người và dân tộc. Người Việt ít đoàn kết hơn người Hoa, Việt kiều F2, F3 không nói được tiếng Việt, lỗi đó do F1 và cộng đồng F1. Người Việt ít cần cù và tận tâm hơn người Nhật và người Hàn (hai nước này cách đây 40-50 năm vẫn chưa giàu). Người Việt hay sĩ diện, so sánh công việc người này cao hơn, oai hơn công việc người khác, điều này khác với các nước Âu Mỹ, họ rất bình đẳng và tôn trọng nhau dù bạn làm việc gì.

  48. lonconxiinhdep@yahoo.com

    đọc bài viết, đọc comment, thấy có 1 điều đáng buồn hơn chuyện y đức nữa, sao những con người mạnh miệng mạnh mồm này k làm gì đi, “tôi cầu mong, tôi mong sẽ có,….” muốn thay đổi, rất đơn giản, nhưng rất khó thực hiện, “vào lòng địch mà đánh ra”…. liệu ai có dám

    1. Dr. Nikonian Post author

      Bạn ơi,
      Chuyện đó ai cũng thấy, cũng biết. Tôi chỉ viết ra dưới góc độ cá nhân, bằng những trải nghiêm của mình. Tôi nghĩ rằng, trong hoàn cảnh đó, nếu bất cứ ai còn cố gắng để sống tử tế với bệnh nhân, với đồng nghiệp… đều là những nỗ lực đáng quí rồi. Đánh đấm gì ở đây?

      Tôi chỉ ao ước làm một thầy thuốc bình thường, vui với nghề nghiệp của mình. Nào có muốn làm Chí Phèo suốt ngày rạch mặt hay chửi đổng đâu!Sung sướng gì chuyện ấy?

      Mời các bạn đọc thêm cái này để hiểu rõ cái bụng tôi. Từ những con người này, tôi học cách sống từ họ mà vẫn thấy mình tầm thường nhỏ bé.

      Vậy thôi bạn nhé!

  49. Đức Thọ

    Chào bác,
    Mấy hôm nay cháu đọc và suy nghĩ rất nhiều về chuyện xuống cấp đạo đức trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Nhà cháu cũng hoạt động trong lĩnh vực y tế 3 thế hệ rồi. Riêng cháu không hoạt động trong hai lĩnh vực trên (cháu làm bên kiến trúc – xây dựng) nhưng cũng va chạm rất nhiều với chuyện xuống cấp đạo đức trong hệ thống mình. Cháu xin phép share entry của bác trên fb của cháu.
    Cảm ơn bác.

  50. thk - soc trang

    Bài viết hay nhưng tôi không thích lời kết. Bác chưa một lần dám hô hào về y đức??? nhưng … tự tin rằng con trai mình có thể chấn hưng cả một hệ thống y tế VN???

    1. Dr. Nikonian Post author

      Tôi tin rằng: chỉ cần mỗi cá nhân làm đúng trách nhiệm xã hội và chuyên môn của mình, là cũng góp phần thay đổi những mục nát hiện tại. Đó là mong ước của tôi dành cho con cái, như một nhà chuyên môn đúng nghĩa, không phải một nhà chính trị.

      Ngoài ra, giữa mong ước và “tự tin” là một khoảng cách rất xa, bạn nhé!

  51. Thuong Nguyen

    Anh ơi, “nhân dịp” có sự kiện nhân bản kết quả xét nghiệm kinh thiên động địa, em muốn đăng lại bài này của anh để các bạn em đọc, anh cho phép em nhé. Bài này của anh viết đã lâu, nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự.

    Tháng tới, văn phòng bên em sẽ chuyển về quận 7 anh ạ. Rất tiện để gặp anh.

    1. Dr. Nikonian Post author

      Hì, đừng nói là sẽ đăng lại bài này trên website của công ty nghen.
      Hẹn gặp nhau để thân mến biếu bạn một bản LTNG.

      Quí mến

      1. Thuong Nguyen

        Em đang rất, rất mong đây anh. Mặc dù em đã có và đã đọc xong LTNG của anh, nhưng vẫn muốn được anh tặng.

        Em đã đăng bài này trên FB rồi đấy anh. Có một đứa bạn không comment mà gọi điện hỏi: có thật mày biết BS Ph không? Ôi chao là phổng mũi, hihi…

  52. Tom Bui

    Minh thi “tu tin” the he tre se lam duoc chuyen do. “Chỉ cần mỗi cá nhân làm đúng trách nhiệm xã hội và chuyên môn của mình, là cũng góp phần thay đổi những mục nát hiện tai…” Phai cho ho co hoi chu, truyen cho ho lua, long tu tin va uoc mo.

  53. Người Việt

    Chuyện kể làm tôi nhớ khi mang con nhỏ 2 tuổi bị bệnh đến một vị BS trẻ được giới thiệu là rất giỏi ở BV nhi đồng 2 tại phòng mạch riêng của ông năm 2000. Ông ngồi bên kia chiếc bàn giấy, cắm cúi ghi chú gì đó trên một quyển vở, hỏi con tôi bệnh gì, bị làm sao, bao lâu, có sốt, có tiêu chảy, có nhức đầu, sổ mũi…..và tôi trả lời theo cách hiểu và nhận xét riêng của tôi về bệnh tình của thằng con trai. Khi ông ngẫng lên là lúc ông đưa cho tôi một toa thuốc bảo mua thuốc ở nhà thuốc bên kia đường. Tất cả chỉ mất khoãng 7 phút sau khi tôi phải bồng thằng con chờ hơn 2 tiếng vì có qúa đông bệnh nhân.

    Bồng con ra đường với cái toa thuốc trên tay, tôi chợt nghĩ, hình như vị BS nầy chưa khám con tôi thì phải. Tôi quyết định đưa thằng con về thằng nhà thay vì băng qua đường mua thuốc. Ba ngày sau, tôi về lại California và đưa thằng con vô bệnh viện UCI nơi nó được chuẩn đoán là viêm lỗ tai. Người ta giử nó lại 1 ngày đề điều trị cho đến khi hết sốt.

  54. Pingback: Điểm Văn – Điểm Người | Hahien's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s