Hoa một mình

Ông Võ văn Kiệt nằm xuống với nhiều ý kiến khen chê khác nhau. Cá nhân tôi, mù tịt chuyện hậu trường chính trị chính em, lờ mờ cảm nhận được, ông ấy là một người tốt, có tâm huyết với đất nước. Mà thôi, nghĩa tử là nghĩa tận. Hãy để cho lịch sử, vốn rất công bằng, phán xét sau vậy.

Nhiều tờ báo đồng thanh khóc thương ông Kiệt, giả tạo như cá sấu. Nhiều vị tai to mặt lớn, làm thơ ghi vào sổ tang, nghe sến và thum thủm mùi cóc chết. Tôi nhận được entry này từ chính tác giả, đọc xong thấy lòng bồi hồi cảm động. Vì nó chân thành, vì bác Kiệt được khóc thương như một con người, thay vì như một chính khách. Là người bằng xương bằng thịt, Bác ấy thật cô độc, vì đã trót quá tầm thời đại Bác ấy đang sống.

Tác giả là một người mới quen, nhưng tôi đã mang lòng cảm phục và quí mến từ lâu, qua những trang viết đầy tâm huyết và trĩu nặng ưu tư của Chị. Tôi chia sẻ với Chị, và các thân hữu khác, sự đồng cảm và thương tiếc rất đỗi chân thành này.

NGƯỜI KHỔNG LỒ & HOA MỘT MÌNH

Tạ Thị Ngọc Thảo

Người khổng lồ nào trong sâu thẳm của tâm hồn cũng có chỗ cho sự mong manh trú ẩn. Mong manh trong tâm hồn không ai giống ai, riêng ông, đó là thích hoa, lại là hoa dại. Loài hoa ông thích không cao sang, không quý phái, không làm phiền người chiêm ngưỡng. Hoa có cái tên thật tội nghiệp: Một Mình!

Nghe nói rằng loài hoa này hơn trăm năm trước được các Bà Sơ đem giống từ Pháp qua rải quanh những ngôi nhà thờ ở Đà Lạt, rồi quên. Không bao lâu sau, những hạt giống bị lãng quên ấy hồn nhiên khoe sắc thắm. Hoa không có lá để làm nền tôn thêm vẻ đẹp, thân hoa khẳng khiu khô khan, nhưng hoa lung linh rực rỡ vì chung quanh hoa là cây hoang và cỏ dại.Hoa có bốn màu: vàng, trắng, hồng (úa) và tím. Bốn màu này được cắm chung vào một bình thì đẹp một cách hân hoan, nếu tách riêng từng màu thì hoa giúp người thể hiện tâm trạng. Trắng, tôi trân trọng sự tinh khiết. Tím, tôi buồn buồn, tôi chơi vơi. Hồng (úa), tôi nồng nàn sâu lắng. Vàng, tôi đang vui với mọi người. Và nếu ai giàu trí tưởng tượng đem hai màu hoa trộn lẫn vào nhau, như vàng với tím chẳng hạn, thì cũng giống như đan xen niềm vui với nỗi buồn.

Nếu như Hồng kiêu sa, Lan quý phái, Cúc đủ đầy, Huệ tinh khiết, Đào nồng nàn, Mai rực rỡ, thì hoa Một Mình cam chịu số phận như cái tên của hoa. Trước khi Người khổng lồ phát hiện đặc tính của hoa rồi trân trọng, thân quý, hoa không được người bán lẫn người mua đánh giá cao.

Người bán không bao giờ bọc Một Mình vào giấy kiếng như Lan, không buộc chỉ vào cánh hoa như Hồng, không trau chuốt hoa như Cúc, không nâng niu hoa như Huệ, không khẽ khàng hoa như Đào, không ve vuốt hoa như Mai; người bán tách Một Mình ra từng nhánh nhỏ, dặm thêm vào những chỗ trống của lẵng hoa – bình hoa và, không thèm tính tiền. Còn người mua thì chỉ hướng tầm mắt trìu mến vào những đóa hoa mình phải trả tiền, càng mắc tiền càng trìu mến, hơi sức đâu mà ngắm hoa dặm thêm – hoa dại.

Cái duyên của Người khổng lồ đến với Một Mình rất tình cờ. Nhân một lần sinh nhật của ông, trong hằng hà sa số lẵng hoa trong nước và nước ngoài gởi tặng, giữa muôn màu sắc kiêu sa rực rỡ, có một giỏ Một Mình tim tím do ai đó gởi đến chúc mừng. Giỏ hoa nhỏ xiu xíu được người phục vụ thương tình đặt ở một góc khuất trong ngôi nhà ông ở. Đương nhiên là Người khổng lồ không biết.

Chỉ mươi ngày sau sinh nhật, Hồng úa gục đầu, Lan rụng hết cánh, Cúc trụi trơ cành, Huệ thôi tỏa hương, Đào rã nồng nàn, Mai phai rực rỡ thì, lúc này, Người khổng lồ mới thấy giỏ Một Mình nằm thui thủi ở góc nhà. Chẳng như các loại hoa kia, được phục vụ chăm sóc mỗi ngày, vẫn gục, giỏ hoa này, bị quên, vẫn âm thầm khoe sắc. Người khổng lồ dặn người phục vụ dẹp hết các loại hoa kia, riêng Một Mình thì để lại. Ông nhủ, hoa gì mà bất khuất đến ngạc nhiên, nhẫn nại đến lì lợm, bền bỉ đến thách thức.

Chẳng cần biết hoa tên gì, gốc gác ra sao, sang hèn thế nào, Người khổng lồ phải lòng hoa từ đó. Ông đặt cho hoa một cái tên riêng, chỉ một mình ông và hoa biết: Một Mình. Một Mình thích nghi với hoàn cảnh lắm, hôm nào rảnh rang ông tưới cho chút nước, hoa tươi vui; hôm nào ông bận rộn hoặc “đi xóm” dài ngày, hoa không vì thế mà khô héo.

Một mình với ông như tri kỷ. Hoa cam chịu với ông nỗi khó chịu của những ngày trái gió trở trời. Hoa đằm thắm khi ông chong đèn đọc sách. Hoa thủy chung khi ông nóng giận, buồn phiền. Hoa chia sẻ với ông vận mệnh nước non. Cũng đôi khi hoa làm cho Người không lồ thấy mình mong manh; đôi lúc, hoa truyền cho ông cảm giác mạnh mẽ. Bên hoa, ông biết mình không một mình. Xa hoa, ông biết có Một Mình dõi theo. Ông với Một Mình hai mà như một.

Từ khi Người khổng lồ có Một Mình thì ngày tết, trên bàn tiếp khách, Một Mình nghiễm nhiên khoe sắc; các loài hoa kiêu sa, quý phái không ngớt ganh tị. Đã có người trách: “Sao lại đặt Một Mình lên vai Người khổng lồ?”. Ông cười: “Tự Một Mình đã khổng lồ, cần gì đôi vai của ai?”. Những người ruột thịt của Người khổng lồ thương ông, đi tìm Một Mình chưng bày trong nhà để ông vui trong những ngày lễ, ngày giỗ và trong những bữa cơm sum họp.

Rồi một hôm, bỗng nhiên, Người khổng lồ “đi xóm” luôn, không về nữa. Được hung tin bao nhiêu người thân yêu, đồng bào, đồng chí, cộng sự, bè bạn tề tựu xót thương. Như không hay biết, Người khổng lồ vẫn rong rủi một mình hun hút đường xa vạn dặm. Một Mình lại thui thủi một mình. Thui thủi như cái tên Người khổng lồ đặt cho hoa.

Trong hằng hà sa số vòng hoa tiễn ông đi, chẳng biết có Một Mình nằm khuất đâu đó? Hay chính Người khổng lồ là hoa Một Mình?

Một Mình ơi…, đường xa lắm phải không?

Viết thêm: Post lại entry này từ 360, sau một buổi offline với tác giả. Thời gian dường như không chạm đến Chị, xét về lòng nhiệt thành và nỗi ưu tư với bao điều ngổn ngang trước mắt. Và  nét duyên dáng không thể sao chép được, của một phụ nữ  thanh lịch và thông minh, thì vẫn chưa hề phai nhạt.

Đã hơn một năm, lòng kính trọng và quí mến của tôi dành cho con người này vẫn không hề thay đổi. Xin cầu chúc Chị mọi việc an lành, thưa Chị Tạ Thị Ngọc Thảo quí mến.

4 thoughts on “Hoa một mình

  1. yennhi

    Người viết và người post đều có chug một tấm lòng. Hoa một mình nhiều người thích nhưng không viếtđược hay như chị Thảo. Cám ơn cả hai.

  2. Yennhi

    Mấy hôm nay có nhiều bài viết nhân ngày giỗ ông VVK. Hay có, dở có… Nhưng ngạc nhiên nhất là thấy ước nguyện của ông được đăng công khai là không dùng tên ông để đặt tên đường và xây nhà lưu niệm. Nhưng hình như ở Vn lời ước nguyện của người đa khuất không phải là vấn đề đáng quan tâm YN chỉ thấy ông là người nhìn xa trông rộng. Cứ xem các ước muốn của ông mà xem, DR thấy đúng không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s