Khi nào thì có phép lạ?

Nơi nào khoa học dừng lại, thì chỗ ấy có tôn giáo

(Blaise Pascal)

Mấy hôm nay, báo chí đăng nhiều về vụ đi cầu nguyện của những cặp hiếm muộn. Không khó khăn gì, người ta có thể cảm được, hiểu được những ý định châm chọc, xúc xiểm đằng sau những tựa đề giật gân theo kiểu chơi chữ rẻ tiền “đi cầu…có bầu”.

Không ngạc nhiên khi người Công giáo phản ứng, nhất là những người đã may mắn có con sau những cuộc cầu nguyện thành tâm nọ.

Tuy nhiên, cần phải xem xét sự việc này, dưới góc độ khoa học, trước khi nhìn nó dưới lăng kính tôn giáo.

Dưới cách nhìn của y học thực chứng (evidence-base medicine), khi khảo sát kết cục sau một can thiệp (intervention) hay một phơi nhiễm (exposure), bắt buộc phải có một so sánh giữa nhóm chứng (control)-không có yếu tố can thiệp, và nhóm can thiệp. Trong vụ Đan viện Biển Đức, hãy xem việc cầu nguyện là yếu tố can thiệp (duy nhất)  và kết cục (outcome) là việc có thai. Gọi nhóm can thiệp là nhóm cầu nguyện (và chỉ cầu nguyện mà thôi, không tác động bằng một biện pháp nào khác). Nhóm chứng là nhóm không cầu nguyện (nhưng có thể áp dụng những biện pháp điều trị vô sinh bất kỳ). Nếu tỷ lệ thụ thai trong nhóm can thiệp-cầu nguyện cao hơn một cách ý nghĩa so với tỷ lệ này trong nhóm không cầu nguyện, qua các phép kiểm định thống kê, lúc đó mới có thể nói: việc cầu nguyện có tác động có ý nghĩa và không hề ngẫu nhiên, lên tỷ lệ thụ thai.

Nhưng vẫn chưa xong, mối tương quan giữa cầu nguyện-thụ thai vẫn chưa hẳn là mối quan hệ nhân quả, mà có thể qua nhiều yếu tố trung gian, biết và chưa biết khác. Một đồng nghiệp của tôi giả định là yếu tố thư giãn giúp dễ có thai hơn, không sai. Nhưng vẫn chỉ là giả thuyết. Để kiểm chứng điều này, phải đối chiếu giữa hai nghiên cứu về cầu nguyện- có thai và thư giãn-có thai. Để xem việc thư giãn (qua hay không qua cầu nguyện) là yếu tố chắc chắn giải thích được việc thụ thai (mà không cần cầu nguyện) hay không. Và mối tương quan giữa cầu nguyện-thư giãn-có thai có đủ lớn, đủ ý nghĩa để có thể áp dụng và phổ biến cho toàn dân số chung hay không?

Cho đến khi khảo sát tất cả các yếu tố trung gian khả dĩ biết được đó, mà khoa học vẫn không giải thích được vì sao việc thành tâm cầu nguyện, lại có thể dẫn đến việc thụ thai, thì lúc đó mới được công nhận là phép lạ. Cho giới khoa học, và cho cả đức tin Ki tô giáo, vốn rất dè dặt và cẩn trọng khi công nhận các hiển thánh và các phép lạ.

Trước khi có khảo sát khoa học, trước khi khoa học dừng lại, không tài nào giải thích được, mà đã xem đó là phép lạ, là nóng vội và xem nhẹ ý nghĩa thiêng liêng của phép lạ.

Khi giới hữu trách tôn giáo không minh định rõ ràng về một việc lạ lùng còn chờ kiểm chứng, đó là đáng trách.

Ngược lại, khi vội vã phủ nhận một sự kiện mà giới khoa học vẫn còn dè dặt, chưa giả thích được thấu đáo, là một thái độ thiếu nghiêm túc và không chuyên nghiệp. Kèm theo những lời lẽ thiếu tôn trọng, chứng cứ ngụy tạo để củng cố cho thái độ phỉ báng, là thiếu tự trọng nghề nghiệp.

Khoa học không phải vô biên, khoa học thì hữu hạn. Nhưng lòng tin, tín ngưỡng thì vô hạn. Ai trong chúng ta, đã không hề trông chờ một phép lạ cho bản thân, cho gia đình trong những lúc nguy nan của cuộc đời, hãy ném đá những người cầu nguyện trước!

Hãy kiểm chứng nghiêm túc, rồi quyết định tin hay không tin. Điều đó trung thực và lương thiện hơn là một thái độ phỉ báng hay lập lờ.

Bằng không, hãy tin, hãy cầu nguyện, miễn là điều đó không làm tổn hại, như tôn chỉ bất di bất dịch của y khoa: Primum noncere (trước hết, không làm tổn hại)!

Vì lòng tin vào một Thượng đế nhân từ, thì tốt lành cho cả thế giới, phải không?

13 thoughts on “Khi nào thì có phép lạ?

  1. luvangxi

    Người cộng sản vô thần thì không có lòng tin vào một Đấng thiêng liêng, họ chỉ tin vào “duy vật biện chứng” gì đó, nhưng thay vì để tự nhiên ai tin cứ tin ai không cứ không, nước sông không phạm nước giếng thì họ lạ phủ nhận tất cả, là mê tín, là nhảm nhí, chỉ mình ta là đúng nhất. Nực cười thay bây giờ thì ngay cả những lãnh đạo cao nhất của Đ cộng sản cũng rất ham cầu cúng, xây dựng chùa chiền hoành tráng, cơ quan nhà nước mà cũng phải xem phong thủy mới xây cất, bài trí, rồi có bàn thờ nghi ngút khói hương… Kiểu tín ngưỡng “ngang hông” như vậy thì có bao nhiêu phần là thành tâm, bao nhiêu phần là toan tính? Những người như vậy mà dám đi phê phán niềm tin của người khác thì… miễn bàn.

    Niềm tin của Giáo dân, của Phật tử nếu là người ngoại đạo không thể hiểu hết, ngay cả người theo đạo, mà nói theo Phật là chưa “ngộ” thì cũng không hiểu thấu được, có thể đọc kinh Phật cả đời vẫn chưa “ngộ” được nên một vài câu không thể nói hết. Xúc phạm vào những niềm tin đó là một việc làm thiếu hiểu biết và không có lòng nhân.

    Riêng em thì rất tin vào phép lạ, tin vào sự hiện hữu của một Đấng thiêng liêng vô hình.

    Nói thêm, chuyện kết luận hồ đồ tưởng chỉ có ở nông dân, kiểu như, tại cho nó (vịt) ăn ốc nó mới bị “trúng” (bịnh) đó chứ! Hoặc : chị đưa thuốc y như lần trước đi, uống có một lần là hết bịnh luôn tới ngày… lên xe !

    1. timsuphu

      @luvangxi : Câu này của Bác làm Em phế : “Kiểu tín ngưỡng “ngang hông” như vậy thì có bao nhiêu phần là thành tâm, bao nhiêu phần là toan tính?”

      giê rô phần trăm thành tâm, giê rô phần trăm toan tính, một trăm phần trăm xin xỏ.

      Ha ha ha <>, đến Sư phụ cũng <> nghỉ ra.

  2. Akari

    Người cộng sản tin vào biện chứng, nhưng họ lại thích đề ra chỉ tiêu kinh tế một cách rất tùy hứng thay vì nghe theo qui luật biện chứng.

    Lập luận biện chứng của em là: sức khỏe tinh thần ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất. Mặc dù cầu nguyện không chắc đã có con, nhưng khi tâm hồn thanh thản thì sức khỏe cũng được cải thiện, và khả năng thụ thai hẳn phải cao hơn chứ!

  3. hscb08

    cám ơn Dr. Nikonian đã giúp em 1 cách suy nghĩ minh triết, thay cho sự khó chịu mơ hồ đối với cung cách đưa tin của báo chí về vụ việc này mấy hôm nay.

  4. maihong

    cam on anh ve bai viet. hom bua doc tren bao thanh nien em cung rat buc xux ve cai cach chup mu ma bao chi viet nam thuong lam. nhung khong lam gi duoc.

  5. thuy cuc

    Các phụ nữ vô sinh đi làm thụ tinh trong ống nghiệm hiện nay đều được các BS khuyên là phải thật thư giãn, tâm hồn thanh thản, thì mới có thể thành công. Các BS nhấn mạnh rằng nếu người nào quá lo nghĩ về chuyện phải có thai, thì sẽ thất bại. Tôi chẳng biết lời khuyên đó xuất có phải xuất phát từ quan sát thực tế hay không? cũng chẳng thấy khoa TTTON làm một nghiên cứu nào .

    1. drnikonian Post author

      Không có nghiên cứu kỹ lưỡng, thì không thể kết luận được điều gì về tác dụng của thư giãn trên việc thụ thai. Bằng chứng là nhiều người phụ nữ có cuộc sống rất vất vả, đau khổ; nhưng đụng vào chân giường cũng đẻ được thì sao?

  6. thuy cuc

    Các phụ nữ vô sinh đi làm thụ tinh trong ống nghiệm hiện nay đều được các BS khuyên là phải thật thư giãn, tâm hồn thanh thản, thì mới có thể thành công. Các BS nhấn mạnh rằng nếu người nào quá lo nghĩ về chuyện phải có thai, thì sẽ thất bại. Tôi chẳng biết lời khuyên đó xuất có phải xuất phát từ quan sát thực tế hay không? cũng chẳng thấy khoa TTTON làm một nghiên cứu nào .

  7. Xuka

    Dạ cái này thì cháu phản đối bác kịch kiệt ạ!🙂
    Đi chữa hiếm muộn mà suốt ngày sầu não, ức chế quá thì cũng không có kết quả khả quan đâu ạ. Cái này cháu kinh nghiệm xương máu đấy ạ! Còn bác nói những người phụ nữ có cuộc sống đau khổ vất vả mà vẫn có con dễ dàng là họ đau khổ về chuyện khác ạ, chứ họ đâu có hề lăn tăn tí nào về chuyện hiếm muộn đâu ạ!
    Ví dụ bà ngoại cháu ngày xưa vất vả trăm bề, chạy giặc như điên, mà bà cháu vẫn đẻ liền tù tì đấy thôi. Còn ngày nay có nhiều chị nhà cao cửa rộng, suốt ngày đi spa mà vẫn hiếm muộn ạ! Vấn đề ở chỗ, nếu không bị hiếm muộn thì tâm lý của người vất vả đau khổ cũng y chang như người giàu có sung sướng ạ! Còn đã có vấn đề rồi thì giàu nghèo sướng khổ gì cũng đều áp lực như nhau, nên khi chữa trị, phải cần để tinh thần thư giãn, sẽ dễ có con hơn. Nhưng mà đối diện với chứng hiếm muộn, ai là người có thể thoải mái lạc quan cho được?

  8. timsuphu

    STOP ! Sư phụ giải thích gì sao mà rắc rối quá ! đệ tử không hiểu gì hết, ngu mà lị, cứ như chuyện theo giỏi kinh nguyệt của vợ để chọn lúc tiếp xúc thích hợp để có em bé ấy.
    Kinh nghiệm của Đệ tử, ai xài được thì xài, vô tư. Muốn có em bé, thì cũng không khó, chọn một cuối tuần đẹp trời rủ nhau đi hóng gió, lên Đà lạt chẳng hạn, ít nhất là 3 đêm, đêm đầu dạo phố, hít thở không khí (làm xì-po tí tí), đêm thứ hai đi ăn nhà hàng ngon, phải ngon à nha, đắt mấy cũng phải là nhà hàng hạng NGON sau đó tiếp tục đi dạo (cho tiêu hóa tốt), trong 2 đêm đầu Chồng(ráng, cố gắn, phấn đấu) chọc cho vợ cười bể bụng (đừng có hỏi vớ vẫn chuyện sở làm để tỏ ra mỉnh săng sóc vợ), đem cuối dắt nhau ra công viên hóng gió cả đêm (phải tịnh à nhen, nhìn nhau không nói cũng được, nhưng cả hai phải đi guốc trong bụng của nhau). Khi về nhà thì mới làm chuyện ấy hai ba đem liên tục là xong (đừng thắt mắc gì đến chuyện bầu, bì chi cho mệt), không được trai thì cũng được gái . Có dzậy thôi, dễ ợt, Đệ từ đang có hai đứa, nếu hứng lên có đứa thứ ba, chán đời có đứa thứ tư, chẳng biết làm gì có đứa thứ năm, …. căng thẳng, quạo đeo thì làm sao có em bé. Gặp thêm Sư phụ so sánh, giải thích, khoa học, tôn giáo ì xèo thì chắc bế luôn. Hê hê, đừng gõ đầu Đệ tử nhe.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s