Xin hãy lấy sinh mạng người dân làm trọng

Kể từ ngày 23.10.2007, khi trường hợp dịch tả đầu tiên được phát hiện, dù lạc quan cách mấy, không ai có thể cho rằng các nỗ lực phòng chống dịch của Bộ Y tế là thành công, dù chỉ là đạt được “một số thành công nhất định”, theo cách nói của các diễn văn nặng tính phong trào. Đến hôm nay, tất cả các phương tiện truyền thông đều nhất loạt đưa tin về số lượng người bệnh ồ ạt nhập viện. Trong đó, tỷ lệ người bệnh có xét nghiệm phân dương tính với phẩy khuẩn tả lên đến 70-80%.

Một điểm đáng chú ý là nhiều tờ báo đã công khai gọi đợt dịch bệnh này là “dịch tả”, bất chất cụm từ hoa mỹ “tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó có nguyên nhân từ vi khuẩn tả” mà các quan chức Bộ Y tế vẫn dõng dạc tuyên bố. Trong giới chuyên môn, sự tranh luận về từ nguyên hay danh xưng của đợt dịch bệnh này là một điều hài hước và thật sự không cần thiết, nếu không phải nói là vô bổ. Vì ắt hẳn, không có cậu sinh viên y khoa nào, dù biếng nhác và ham chơi cách mấy, dám ghi một chẩn đoán hoa mỹ dài dòng như thế vào trong bài thi của mình, nếu muốn qua khỏi kỳ thi tốt nghiệp. Vì “tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó có nguyên nhân từ vi khuẩn tả” là một chẩn đoán không có trong sách giáo khoa y học, không có trong hệ thống phân loại dịch bệnh ICD của quốc tế.

Một lập luận tương tự, cũng được báo chí đăng tải, là tỷ lệ (rất cao) người mắc bệnh tả có ăn thịt chó mắm tôm. Không cần nhiều thông minh lắm, người ta có thể ngầm hiểu dụng ý của lập luận này là ý đồ gỡ gạc lại cuộc tranh luận về dịch tả có nguồn gốc từ mắm tôm, đã được đặt lên bàn thảo luận của Quốc hội trong năm trước. Mắm tôm thịt chó vẫn chưa được minh oan, mặc dù Bộ Y tế đã phải cất công nhờ cậy đến cả Tổ chức Y tế thế giới truy tìm kiếm phẩy khuẩn tả trong các mẫu mắm tôm bị tịch thu. Kết quả thế nào, chưa thấy công bố. Nhưng nếu có một chủng vi trùng tả, có thể sống sót và phát tán trong một môi trường đậm đặc muối như mắm tôm, hay trong một nồi thịt chó đã nấu sôi sùng sục, ắt hẳn đây là một phát kiến khoa học quan trọng và đáng được ghi vào trong các sách giáo khoa về vi trùng học tầm cỡ quốc tế. Hay chí ít, phát hiện này xứng đáng là một đề tài luận án tiến sĩ y học cho những người nhất quyết bảo vệ quan điểm này.

Nhưng sách thuốc thì trắng đen rõ ràng. Sách thuốc định nghĩa đây là dịch tả. Dịch tả thực sự 100%, bất kể tỷ lệ phân lập được vi trùng tả là 15% vào cuối năm trước, hay 80% trong những ngày qua. Sách thuốc cũng xác nhận mười mươi dịch tả thì lây chủ yếu qua đường nước uống và tất cả (nhấn mạnh của người viết) các thức ăn ô nhiễm bởi nguồn nước đó. Không cứ gì thịt chó, mắm tôm, rau xanh…như lời một quan chức ân cần khuyên nhủ dân chúng chớ ăn rau xanh. Thực chất, lời khuyên này nên được hiểu là chỉ nên ăn rau sạch, chứ không phải là từ bỏ hoàn toàn thói quen ăn rau xanh, vốn rất có lợi cho sức khỏe. Sách thuốc cũng không hề ghi nhận, việc gọi trại tên bệnh, hay “qui chụp” vội vàng cho dăm ba loại thức ăn nào đó, là có thể khống chế được dịch.

Thật lạ lùng khi có quá nhiều cuộc tranh luận xung quanh cơn dịch này, từ danh xưng, nguồn lây, các biện pháp tịch thu và tiêu hủy mắm tôm, tỷ lệ dương tính với vi trùng tả… Có đáng kinh ngạc không nếu như chỉ cần đọc lại, kỹ lưỡng và thấu đáo các sách giáo khoa về vi trùng học và vệ sinh dịch tễ, mọi tranh luận đều đã có lời giải đáp, rõ ràng, minh bạch và không thể chối cãi? Kèm theo đó là những động thái và qui trình công bố và phòng chống dịch tả, cũng đã được mô tả thành qui chuẩn. Không có gì mới trong các hiểu biết của y học đương đại về dịch tả, chỉ có những lập luận của chúng ta là “mới”, rất mới nữa là khác.

Do đó, đặt lại vấn đề hôm nay, người viết không hề có ý định nêu ra một cuộc tranh luận “khoa học” vô bổ khác về dịch tả, vì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Dịch tả đang lan rộng, như một hậu quả tất yếu của một quá trình chống dịch vụng về và có nhiều lỗ hổng về kiến thức và kỹ thuật.

Vì vậy, xin hãy lấy sinh mạng và sức khỏe người dân làm trọng! Hãy nhìn nhận và công bố dịch tả một cách nghiêm túc, minh bạch và tiến hành các biện pháp phòng chống bài bản, hơn là sa đà vào các trò chơi ngôn từ lóng ngóng và hài hước. Chúng ta không thiếu những nhà chuyên môn về y học nhiệt đới có kiến thức bài bản và tâm huyết, nhưng cũng không thừa nếu phải yêu cầu sự trợ giúp của các tổ chức y tế quốc tế, như chúng ta đã làm với dịch SARS hay cúm gia cầm.

Xin hãy nhớ, độc lực và tính phát tán của vi trùng tả thì bất chấp mọi thời tiết chính trị – xã hội, hay ý chí của bất kỳ quan chức y tế nào.

One thought on “Xin hãy lấy sinh mạng người dân làm trọng

  1. K6LS

    ” Xin hãy nhớ, độc lực và tính phát tán của vi trùng tả thì bất chấp mọi thời tiết chính trị – xã hội, hay ý chí của bất kỳ quan chức y tế nào. ”
    Bạn nhầm rồi .
    Còn có chủ trương lớn nữa chứ .
    Bạn yên tâm vì đã có Đảng và Nhà nước lo rồi .
    He he .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s