Nước nhục thì rửa bằng gì?

Năm 2008 đã kết thúc với nhiều tai tiếng ê chề cho hai chữ Việt nam. Ngoài việc tẩy chay của chính phủ Czech với tấm hộ chiếu Việt nam, vụ ăn cắp và vận chuyển hàng lậu của một vài nhân viên Việt nam Airlines có lẽ là giọt nước cuối cùng, làm tràn ly nước bài Việt của người Nhật. Nói không ngoa, scandale mới nhất, trong vô số scandale của hãng hàng không “quốc gia” đầy tai tiếng này, cũng đưa nỗi nhục nhã về quốc thể lên ngang tầm quốc gia, mà bất cứ người nào còn cho mình mang dòng máu Việt, cũng không khỏi ngẫm nghĩ với nhiều luồng dư luận trái chiều.
Đã có một số người Nhật cực đoan, gọi những đồng bào của tôi trên đất Nhật là “lũ giòi bọ”.
Một nhà báo nổi tiếng, buông thõng một câu trên blog của mình: “nhục như con cá nục”!

Đám tả khuynh hiếu sát đã từng mắng nhiếc cụ Kiệt, đòi ném khi độc sarine vào các tín hữu Thái Hà thì im hơi lặng tiếng.

Cũng vậy, một số tín hữu công giáo thì hả hê: “thiên bất dung gian”, giờ thì lời Cha Kiệt được báo ứng nhãn tiền! Quả là việc Chúa làm!

Tôi thì không tin đó là “việc Chúa làm”. Sự bôi nhọ, nỗi ô nhục của một dân tộc bị khinh miệt là đồ ăn cắp, đĩ điếm, buôn người, không thể là ý định của bất cứ thần thánh nào trên đời. Huống hồ là Jesus Christ, một Đấng lãnh tụ tôn giáo lành như đất, kẻ đã tha thứ cho người đàn bà ngoại tình, người đã đặt trẻ em ngồi lên đùi hết sức nhân từ trong lúc thuyết giảng.

Chúa nào, Phật nào gởi tặng chúng ta sự ô nhục này? Không phải thế! Trong nỗi ê chề của quốc thể bị lăng nhục, tại sao chúng ta không nhìn lại mình, nhìn lại cái gọi là “những thành quả giáo dục” của mình? Đến nỗi nào, nền giáo dục của chúng ta đã sản sinh một số không ít, hay nói quá lên, là cả một thế hệ thực dụng đến mức chà đạp lên cả những nguyên tắc tối thiểu về đạo đức, để cả thế giới phải khinh miệt như thế?

Viên phi công, hay các tòng phạm của Vietnam Airlines, ắt hẳn không phải là người vô học. Ngược lại, cơ chế đặc quyền đặc lợi đầy rẫy trong xã hội Việt nam đương đại, càng làm cho tôi tin chắc rằng: họ là những cậu ấm, cô chiêu của xã hội, được cưng chiều, thụ hưởng những điều kiện tốt nhất về giáo dục nữa là khác. Chẳng nên dùng lý do học vấn, hay đói rách về kinh tế để giải thích cho những hành vi tội nghiệp của họ. Mà phải nhìn lại nền giáo dục của họ, của gia đình họ đã gieo trồng.

Một nền giáo dục sản sinh ra những con người như vậy, ắt hẳn là một nền giáo dục bệnh hoạn, và cần được thay đổi tận gốc! Về vấn đề to tát này, nhiều bậc khả kính đã bàn, đã dũng cảm mổ xẻ, chắc không phải nói thêm gì nhiều, với vốn liếng hiểu biết của tôi vốn không nhiều nhặn gì trong lãnh vực này.

Rõ ràng, chúng ta đã gieo trồng các giá trị ảo, hay nói thẳng ra, là những giá trị giả dối. Chẳng nói đâu xa, từ một em bé đốt kho xăng được ông Trần Huy Liệu, bộ trưởng tuyên truyền thời ấy, ngụy tạo thành một anh hùng dân tộc ảo, chúng ta đã gầy dựng nên một lòng yêu nước giả tạo và rỗng chân. Chúng ta nhồi vào đầu con trẻ những khái niệm to tát về tổ quốc, đồng bào. Nhưng trẻ em của chúng ta không hề biết ngừng công việc, đứng nghiêm mỗi khi thượng kỳ. Trẻ em của chúng ta biết ủng hộ nhân dân Cuba, biết mua lại ve chai để làm kế hoạch nhỏ, xây đoàn tàu Thống Nhất, nhưng không biết ngả nón khi thấy xe tang, không biết nhường chỗ cho cụ già, phụ nữ nơi công cộng. Trẻ em của chúng ta có thể nói vanh vách về “ba dòng thác“,  nhưng dửng dưng lạnh nhạt khi nghe đến Trúc Lâm Yên Tử với vị vua quá đỗi cao minh và nhân từ, vượt qua mọi thời đại. Thanh niên của chúng ta cay cú ném đá cụ Kiệt, như một hành động biểu trưng cho lòng tự hào dân tộc, nhưng cũng thẳng tay bẻ vặt trong lễ hội hoa đào Việt Nhật, giữa ban ngày ban mặt. Thanh niên của chúng ta hồ hởi xuống đường sau một bàn thắng, nhưng cũng ngang nhiên cản đường xe cứu thương chuyển bệnh.

Chỉ nên đấm ngực ăn năn, vì một nền giáo dục giả tạo, khiên cưỡng như vậy đã “đơm hoa kết quả”, không những cho một, mà là nhiều thế hệ người đi học Việt nam. Không ít trí thức Việt nam dễ dàng bán mình cho những quyền lợi tầm thường và phi pháp. Mà thời nào cũng vậy, người đọc sách mà phải bán mình, thì còn bi thảm và tội nghiệp hơn cả một cô gái đứng đường, xét về bình diện cá nhân và dân tộc.

Tại sao, chúng ta không quay về với những giá trị đích thực của dân tộc đã ghi đầy trong chính sử? Chí bất khuất, lòng kiên cường, lẽ khoan dung…của một lịch sử đầy oan khiên và bất hạnh như dân tộc Việt, không lẽ không thể gieo vào lòng người đi học Việt những giá trị đạo đức căn bản và vĩnh cửu? Việc làm chính đáng đó, là công việc của các nhà giáo dục, xã hội…hay của vô số “nhà”, giáo sư, tiến sĩ…đang đầy rẫy trong xã hội chúng ta. Tôi, người ngoài ngành giáo dục, chỉ xin thưa thốt một điều: Các giá trị thật, chỉ có các giá trị thật, mới có thể tồn lưu và kết hoa trái thành một lòng yêu nước, yêu quốc sỉ đúng mực và chính đáng, như nó phải có!

Còn nhớ lúc còn thơ, dấm dúi đọc “Tâm hồn cao thượng” của Amicis qua bản dịch của Hà Mai Anh. Những bài học yêu nước, thương nhà, thờ cha kính mẹ, đùm bọc bạn bè, tôn kính thầy cô…tuy từ một nước Ý xa xôi, nhưng chẳng thể nào quên được, cho đến khi tóc chẳng còn xanh vẫn nhớ.

Vì nó thực và sống động!

Hay nhún vai buông thõng như bạn tôi, một đạo diễn tài hoa: “tớ đọc Amicis từ bé, lâu ngày thấm mẹ nó vào máu!”

Nỗi nhục nhã từ Czech, Nam Phi, Nhật bản…sẽ không bao giờ rửa được, nếu như những bài học đạo đức giản đơn, sống động và có thực mà thế hệ chúng tôi được học, chưa “thấm m. nó vào máu” của những “con người mới” của xã hội hôm nay.

Giật mình nghĩ ngợi, mới thấy bạn tuy bổ bã, nhưng rất mực thâm trầm, phải không?

Sài gòn, ngày 1.1.2009

28 thoughts on “Nước nhục thì rửa bằng gì?

  1. Dr X.Men

    Nuoc nhuc thi rua bang dung dich oxy gia, iod va nuoc muoi sinh ly kem cat loc ky, nao cho sach! Noi dua mot ti chu noi nhuc quoc the khong the mot som mot chieu ma mot vai ca nhan co the rua duoc, ma phai la ca the he.

  2. Saigontre.com

    Rửa được không khi thấy thế hệ 8X, 9X ngày nay tôn vinh giá trị đồng tiền, vật chất, và coi thường những giá trị đạo đức? Bạn có thấy nhóc 9X đi xe lạng lách ngoài đường, làm ông bà cụ 60-70 đi xe đạp phải hoảng hồn né, té, thì bị 9X quay lại mắng cho một trận “nên thân” vì cái tội… già mà cũng đi ra ngoài đường chi cho chật đường?

  3. Nghia

    Cháu rất cám ơn những bài viết hay và có giá trị của bác. Cháu cảm thấy mình thu được rất nhiều điều bổ ích từ những bài viết này. Chúc bác khoẻ mạnh và viết càng nhiều bài giá trị hơn.

  4. Diem Nguyen

    Là GV-công tác trong ngành giáo dục mà sao đọc bài này của bác không thấy giận tí nào…. chỉ thấy đã…. Cảm ơn bác về những bài viết sâu sắc và mạnh mẽ.

  5. Nothing0610

    Thật là chính đáng và đúng quá. Ước gì những bài viết như vậy luôn được đăng trên trang nhất của các báo. Ước gì có thể ngẩng cao đầu và tự hào khi có ai hỏi: where r u from? Có thể tự hào với “Những giá trị đích thực của dân tộc đã ghi đầy trong chính sử? Chí bất khuất, lòng kiên cường, lẽ khoan dung…của một lịch sử đầy oan khiên và bất hạnh như dân tộc Việt” , “Không lẽ không thể gieo vào lòng người đi học Việt những giá trị đạo đức căn bản và vĩnh cửu?”

    Gieo thế nào được khi mới vào mẫu giáo các bé cũng đã học biết rằng nếu mẹ ko đi tết cô nhiều tiền thì cô sẽ ko coi bé như một học sinh, gieo thế nào được khi gieo vào đầu óc học sinh thuyết “Vô Thần”, gieo thế nào được khi ngay cả GV cũng phải bỏ ra hàng chục triệu để mua một chỗ để dạy và họ quyết tâm phải lấy lại tiền bằng hết…

    Thật buồn, ngậm ngùi, xót xa và hổ thẹn với cha ông.

  6. timsuphu

    Đi lòng vòng trong blog , rớt vô bài này thật là … Bác ác quá, cứ khơi lại quá khứ hãi hùng ! Khi mới đến Pháp, năm 1989, đến phi trường, khi xem các quầy hàng có người nhật cùng tuổi, họ đi qua đi lại không ai thèm dòm ngó, còn mình cứ có 1 thằng lẽo đẽo đi theo, bây giờ biết là nhân viên chống trộm.

    Quá khứ thì qua rồi, nuốt 21 năm cũng xuống, nhưng sợ nhất là thằng nhóc nhà tôi sẽ không có cảm xúc khi đọc những bài trên blog này. Xin BS mở trường để gửi nó về VN cho BS chỉ dạy dùm, Tôi chỉ có cái bụng, còn cái đầu kém lắm.
    Thân ái

    1. Dr. Nikonian Post author

      Bác nè, nếu chú nhóc nhà bác không cảm thấy buồn (như tôi) khi đọc bài này, nếu cháu nó hãnh diện khi được cầm tấm hộ chiếu Việt nam, thì đó là điều đáng mừng chớ. Được vậy, phúc nhà ta lại hưng!
      Cả đầu lẫn bụng dạ tôi đều xấu, đâu dám chỉ dạy ai. Bác cứ cho cháu nhà đọc Tâm hồn cao thượng, bản dịch của Hà Mai Anh là ổn!🙂
      Thân ái,

  7. Hahahana

    “với vốn liếng hiểu biết của tôi vốn không nhiều nhặng gì trong lãnh vực này”
    “nhặng” là con ruồi hay là lỗi đánh máy vậy Bác? >>> phân vân quá vì nghĩa nào cũng hay ^^

  8. AnT

    Em thấy phần lớn bạn bè em (dân văn phòng, tuổi tầm 25-30) rất “ngại” đọc những bài như thế này. Em thường post lại những bài viết hay (theo cảm nhận của em) lên Facebook của mình để chia sẻ với bạn bè. Hi vọng họ quan tâm tới tình hình xã hội, đất nước hơn.

    Sau một thời gian, một người bạn thân comment em như sau:

    Thiết nghĩ bạn AnT nên tìm những thông tin tốt, những tấm gương mà post để ace còn đọc, còn cảm nhận, còn học tập. Chứ những chuyện “đau đầu” đọc riết rồi miễn nhiễm, riết chẳng muốn đọc báo nữa.
    (Nói thiệt, dạo này mình chả đọc bài post nào …của bạn AnT hết).

    1. Dr. Nikonian Post author

      Rất cảm ơn bạn. Mỗi người có một cách quan tâm đến xã hội, đất nước bạn ạ. Nếu các bạn kia chỉ muốn đọc “những thông tin tốt, những tấm gương” thì cũng tốt, chẳng nên áp đặt. Miễn sao những điều đó là sự thực!
      Đã là sự thực thì không cần phải áp đặt! Và thái độ nhìn thẳng vào sự thực thì không phải là không yêu thương, không nặng lòng với đất nước này. Quan tâm đến điều tốt để làm cho nó tốt hơn, hoặc chỉ ra cái xấu để tránh nó, hai thái độ này xây dựng như nhau.
      Thân mến,

      1. AnT

        Em đồng ý với bác. Khi em “quăng” lên FB như thế, ai quan tâm thì dừng lại, không quan tâm thì bỏ qua. Dĩ nhiên mình muốn có “độc giả”. Nhưng mình không áp đặt và cũng không thể áp đặt. Quyền lựa chọn hoàn toàn phụ thuộc vào họ (readers).

        Em muốn nói một ý khác (đừng trách lạc đề nha) là sau khi em post nhiều bài báo “nhìn thẳng sự thực” (em chỉ post lại, giống như viet-studies, chứ không tự viết), em cảm thấy “sợ”.

        Nhiều người có xu hướng đồng nhất bản thân em và những post của em. Rồi họ nghĩ thằng này chắc đầu óc bi quan, tiêu cực lắm. Có người nói em là “phản động”, dù rằng em đã “cẩn thận” chỉ post bài ở báo “lề phải”.

        Hồi giờ bác có bị “ném đá” không?

  9. Xuka

    “Ngược lại, cơ chế đặc quyền đặc lợi đầy rẫy trong xã hội Việt nam đương đại”. Bác ơi bác làm ơn thay chữ đương đại thành chữ khác dùm cháu đi ạ, hehe, cháu bị dị ứng với chữ này, cháu sợ những cái gì có chữ này lắm, ví dụ âm nhạc VN đương đại chẳng hạn, cháu mất ăn mất ngủ với chúng nó bác ơi, huhuhu…

    1. timsuphu

      Thì mua xà bông, loại xịn, loại rữa được tất cả chất dơ, về kì cọ, vừa sướng, vừa có kết quả.

      (loại xà bông này có trên thị trường, giá không đắt lắm, nhưng bị xếp cùng loại với á-phiện, ma-túy)

  10. Vincente Valentino

    Bài viết rất hay🙂 Vì nó động chạm trực tiếp đến lòng tự hào dân tộc – Thứ mà người Việt Nam hiện đang bị mai một và thay vào đó là sự tự sướng.
    Xưa nước dơ thì lấy máu mà rửa, nhưng nay nhục thì máu thôi không đủ…

  11. Leo

    Thông minh nhưng là láu cá, khôn lỏi, thích “săn bắt hái lượm”, ưa sĩ diện, “không thằng nào được giỏi hơn tao”. Có phải là kết quả của nền giáo dục sau thống nhất hay nó vốn là tài sản từ xa xưa để lại? Tất nhiên nói thế không phải là để bao biện cho một bên nào cả, chỉ là khi xem xét 1 vấn đề có lẽ chúng ta nên nhìn nhận tận gốc rễ của nó.
    Các bạn luôn nói mình yêu nước, yêu dân tộc, chê trách những thói xấu của nhân thế, nhưng có khi nào bạn nhìn thẳng vào bản thân mình và hỏi “Mình có như vậy không?”, bạn đã và sẽ hành động để thay đổi những điều đó chứ? Bạn đã và sẽ giáo dục con cháu mình vì một Việt Nam đáng tự hào hơn chứ?
    Ông Trần Huy Liệu xây dựng 1 hình ảnh thiếu niên anh hùng để cổ súy tinh thần yêu nước của nhân dân, ông ý giả dối nhưng đó là vì quốc gia dân tộc. Có những người đã đi chứng minh không có một anh hùng nào như vậy, họ làm thế vì mục đích gì nhỉ? Để cho con cháu thất vọng về một con người, một tổ chức, một giai đoạn lịch sử tốt hơn hay cứ để mọi người tin đó là thật , để nhìn vào đó mà xem lại bản thân hay trong đầu chúng nó sẽ nghĩ “thì ra làm đ** gì có thằng nào như thế, mình vẫn còn tốt chán”. Lừa dối thì không tốt, nhưng có lẽ thỉnh thoảng chúng ta vẫn nên nói dối một chút. Nếu một ngày nào đó các nhà khảo cổ sử học chứng minh rằng các anh hùng dân tộc của chúng ta chỉ là giả dối, các sự kiện lịch sử trái hẳn với những gì chúng ta được nghe được đọc thì chúng ta sẽ nghĩ gì?
    Người ta thường kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe, khi còn bé chúng tin vào một thế giới cổ tích rồi khi lớn lên chúng sẽ nhận ra không tồn tại một thế giới như vậy, nhưng ít nhất có những thứ tốt đẹp trong các câu chuyện cổ tích những thứ sẽ vẫn tồn tại khi mà thế giới cổ tích biến mất. Một đứa trẻ sẽ nghĩ gì nếu nó chỉ được kể cho nghe về những thứ xấu xa của hiện tại, chúng sẽ trở thành thế nào nếu được dạy rằng những người xung quanh nó ích kỷ và xấu xa? Có bao nhiêu người sẽ thấy xấu hổ rồi quyết tâm cố gắng khi nhìn vào nỗi nhục của dân tộc và có bao nhiêu người sẽ xấu hổ rồi chán nản? Thay vì kể ra “đây là một nỗi nhục” thì hãy nói thêm vào “đây là một nỗi nhục, chúng ta không thể để nó diễn ra một lần nữa”.
    Máu có thể rửa nỗi nhục người khác gây ra cho chúng ta nhưng nỗi nhục do chính chúng ta gây ra thì không bao giờ rửa được, điều duy nhất có thể làm là cho người ta thấy chúng ta còn những cái tốt đẹp, chúng ta biết tiến bộ và làm cho người ta quên đi những cái xấu xa của chúng ta. Còn chúng ta, 100 năm sau vẫn còn cái nhục đó nhưng ít nhất nhìn vào hiện tại lúc đó chúng ta sẽ đỡ thấy nhục hơn.

    1. drnikonian

      Cảm ơn bạn đã bỏ thì giờ viết một comment dài và khá độc đáo. Rất mong có dịp gặp bạn để tranh luận thêm. Trong phạm vi của entry này, chỉ có thể thưa rằng: tôi hoàn toàn không đồng ý với bạn. Lý do duy nhất: giáo dục đạo đức bằng những giá trị ảo, giả tạo… thì sẽ thu về sự đạo đức giả, băng hoại mà thôi.

      Các bạn luôn nói mình yêu nước, yêu dân tộc, chê trách những thói xấu của nhân thế, nhưng có khi nào bạn nhìn thẳng vào bản thân mình và hỏi “Mình có như vậy không?”, bạn đã và sẽ hành động để thay đổi những điều đó chứ? Bạn đã và sẽ giáo dục con cháu mình vì một Việt Nam đáng tự hào hơn chứ?

      Tôi hoàn toàn tán đồng quan điểm này. Không có tham vọng làm rạng danh đất nước như GS Ngô Bảo Châu, tôi ao ước các con tôi đủ dũng cảm để nhìn vào các thói hư tật xấu của dân tộc. Để khi ra nước ngoài, chúng không ăn cắp trong cửa hiệu, không khạc nhổ, không chen lấn, không đi buôn thuốc phiện… Tóm lại, chúng bảo vệ quốc thể bằng cách sống tử tế và lương thiện, không dối trá!

      Chúc bạn một ngày vui.

  12. Jiang

    Bài của bác viết rất “chuẩn không cần chỉnh”, tuy nhiên đọc càng thêm buồn và thất vọng. Hơn 35 năm qua cũng vì cùng một nỗi buồn mà hoàn cảnh giống như câu hát trong một bài hát của Trầm Tử Thiên xin được trích dẫn: “… người về một ngày một thưa hơn, người đi từng đêm càng đông dần …”. Dù hoàn cảnh có thay đổi nhưng nỗi buồn vẫn còn đó!

    Dr Nikonian: tôi cũng rất buồn khi nhớ lại những ký ức này. Vì khi so sánh với hiện tại, tôi không thấy hãnh diện hay tự hào. Đất nước đã tuột dốc thê thảm, vui sao nổi?

  13. Đinh Hương

    Chào Bác,

    Bây giờ cái gì cũng mới, cũng khác hết trọi bác ơi, văn hóa mới, con người mới, tư duy mới, đạo đức cách mạng….nên chữ nước cũng phải viết khác thôi bác ạ! Phải viết là ‘tổ cuốc’ thì mới đúng với hiện trạng. Người ta đang ra sức (lại ra sức mà không ra trí) ‘cày xới’ để lượm lặt cho bằng hết những gì còn xài được.

    Dr. Nikonian: Welcome bà chị đến chơi nhà và để lại comment rất oách😀

  14. Đinh Hương

    Em vẫn thi thoảng ghé thăm nhà bác, dạo một vòng, lòng nặng trĩu mà lệ ứa đôi mi, rồi lặng thầm ra đi mà chẳng nói năng chi. Cọp vài bài của bác (có đường dẫn đàng hoàng, bác yên trí, em dẫu có mài đụng quần gần hai mươi năm ‘hay lâu hơn nữa’ dưới mái trường cnxh cũng vẫn không thể thành con người mới xhcn được. Lỗi này chắc tại đức vua Hùng!) gởi cho mấy người bạn để bớt cảm giác cô độc và biết mình không quá lẻ loi trên quê hương – ” Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim cùng dòng máu.” và cũng để góp tiếng “GỌI BÓNG TỐI NGƯNG BÀI CUỒNG CA. Cho tiếng hát mơ ngày Việt Nam. Một ngày Việt Nam, ngày thoát bóng đêm dài lầm than…” Mong lắm!!!
    Nguyện cầu bình an cho dân tộc và quê hương!

    ĐH

    P/s: Chắc bác cũng sẽ rướm lệ khi nghe bản nhạc này: http://www.youtube.com/watch?v=8n5fw6T04Jo.

  15. nimmoHP

    Thân gửi bạn Leo
    ” Nếu một ngày nào đó các nhà khảo cổ sử học chứng minh rằng các anh hùng dân tộc của chúng ta chỉ là giả dối, các sự kiện lịch sử trái hẳn với những gì chúng ta được nghe được đọc thì chúng ta sẽ nghĩ gì?”

    Thật sự nếu có 1 ngày như vậy thì xã hội chặc sẽ loạn lên mất, vậy nên xã hội mới rất cần những con người trung thực, để khi ta kể cho con cháu nghe, tất cả đều là sự thật, bởi cái giả dối thì chẳng bao giờ có thể che dấu mãi được.

  16. Ngocsang

    Úi giời, sao hôm nay tớ mới đọc được bài này nhỉ? Tuyệt vời! Để tớ gác chân lên trán suy nghĩ nghiền ngẫm từ từ : ” rửa bằng gì?” mới được.

  17. Trumcuoi

    Nước là dân – dân là nước – do vậy nước nhục tức là dân nhục cho nên muốn rửa thì chính dân phải rửa. Tuy nhiên chừng nào mà đại đa số ( vì khi chúng ta nói về vấn đề xã hội thì chúng ta luôn nói đến số đông) dân chưa thấy nhục thì làm sao mà rửa?

    Từ một nước không nhục trở thành nhục chúng ta mất ba thế hệ, vậy kể từ khi bắt tay vào việc chuyển đổi chúng ta mất nhanh nhất cũng phải bốn thế hệ. Bôi một vết bẩn bao giờ cũng nhanh hơn chùi vết bẩn đó đi.

    Cổ nhân có câu “một con én không làm nên mùa xuân” nhưng trong chuyện này thì dù một đàn én cũng không làm nên mùa xuân bởi đất trời chưa chuyển thì xuân vẫn mãi xa….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s