Giữ hồn cho âm thanh phố cổ

Trở lại Hội An sau gần một năm, ấn tượng đầu tiên của tôi là phố cổ tinh tươm hơn, ngăn nắp hơn. Cảnh đào đường ngổn ngang không còn, đường phố sạch sẽ, rất ít rác rưởi. Nhà cửa cư dân phố cổ vẫn vén khéo, tươm tất trong một không gian chật hẹp, nghi ngút nhang trầm. Lễ hội đèn lồng trong đêm trừ tịch, tuy không thật xuất sắc, nhưng cũng không phải tệ. Phần “hội” khá tưng bừng, lấn át được phần tẻ nhạt cố hữu của phần “lễ”, vốn luôn luôn hiện diện trong các sự kiện văn hóa ở Việt nam.

Phải thành thực khen ngợi những nỗ lực để gìn giữ hồn phố cổ của những nhà qui hoạch du lịch Hội an, nơi hiếm hoi ở Việt nam mà khách phương xa đã đến một lần, còn muốn quay trở lại để khám phá mà không e ngại “phở chưởi, cháo quát, xôi chém” (?)


Đêm giao thừa, phố cổ còn tiếng xe máy, còi xe inh ỏi. Nhưng chẳng nên lấy làm điều vì chuyện này. Cấm xe máy vào phố cổ là một quyết định cứng rắn và hợp lý, xét về ý chí duy trì cái vẻ nguyên sơ của phố cổ. Tuy nhiên, cũng nên thông cảm với những cư dân ở đây. Cấm xe máy, phương tiện di chuyển thiết yếu của mọi người dân Việt, ắt hẳn đã tạo không biết bao nhiêu khó khăn cho những cư dân sở tại. Tuy vậy, mọi việc đều có giá của nó. Xe máy thì cần để làm ăn sinh sống. Nhưng nếu cấm xe máy, giữ gìn cho phố cổ khỏi cái ô nhiễm âm thanh, bảo tồn được không gian sống nguyên sơ như hồi hình thành phố cổ, sự lôi cuốn của Hội An sẽ lớn hơn. Khách du lịch đến nhiều hơn, tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn, bù đắp được những thiệt thòi do việc hạn chế xe máy. Nghĩ như vậy, không ngạc nhiên nếu như quyết định cấm xe máy đã được khá nhiều cư dân Hội an, đồng tình và chấp hành khá nghiêm túc.

Tuy nhiên, với đà đô thị hóa, những quán café xanh đỏ mọc lên nhiều hơn. Thì cũng phải thôi, phải để cho các cư dân trẻ của Hội an tận hưởng được thú nhâm nhi café wifi trong một không gian hiện đại, như các bạn trẻ cả nước. Có điều, khi cấm xe máy, người ta chưa tính đến sự ô nhiễm âm thanh của các quán café này. Thật phản cảm khi đang rảo bộ trong một không gian cổ xưa, êm đềm, người ta bỗng giật bắn mình vì những âm thanh hỗn hào, thô lậu từ những dàn loa công suất lớn, tát thẳng, quất thẳng vào mặt người đi đường. Đó không phải là Hội An, mà là Woodstock của Anh, là discotheque, showbiz của Mỹ. Mà cũng đừng quên rằng, café Starbuck lừng danh, cũng không hề mở nhạc đến mức chát chúa như thế. Tại sao không nghĩ đến việc qui hoạch cả một không gian âm nhạc cho Hội an, như người ta đã làm rất hiệu quả với việc cắt giảm ống bô xe máy?

Ngủ đêm ở nhà vườn Hội an là một kinh nghiệm tuyệt thú. Khách phương xa từ Sài gòn đô hội, chợt cựa mình tỉnh giấc giữa tiếng khướu hát, cu gù, họa mi véo von…Thật chẳng gì bằng! Đó là chưa kể những âm thanh thực và nguyên sơ, của cuộc sống thực, đã bị khỏa lấp trong tiếng ồn ào của đời sống đô thị: tiếng vòi nước chảy, tiếng rao hàng rong, tiếng guốc gõ trên thềm cổ rêu phong…Những âm thanh sống động này, chỉ cần nâng lên một bước, đã là thứ âm thanh trác tuyệt diệu và bất tử là âm nhạc! Vì có loại âm nhạc nào, dù là thanh cao, bác học cách mấy, mà không bắt nguồn từ những thanh âm của cuộc sống, như nó đã tồn tại trong thính giác của cư dân phố cổ hàng trăm năm trước?

Tất cả các trải nghiệm âm thanh tuyệt vời đó, đã bị chiếc loa thô thiển của đài truyền thanh phường phá hỏng, cả trong đêm giao thừa và sáng tân niên. Nó như một tiếng huýt sáo thô tục, hay một tiếng vỗ tay lạc điệu giữa một bản giao hưởng đồng quê tuyệt diệu. Trời ạ, thời buổi thông tin mà TV nhà nào cũng có, thôn nữ Hội an nào cũng thấy rõ mồn một trên cằm Obama có mấy sợi râu, thì can chi mà phải làm cái việc “update” thông tin cho bà con phố cổ bằng những đài truyền thanh cấp phường cỡ này? Có gì khác trong những âm thanh mà nó ra rả, nó chọc thủng màn sương sớm thanh bình của đồng quê Hội an mỗi sáng, ngoài việc nhai lại những thông tin mà ai cũng biết từ VTV, CNN, BBC…mỗi sáng, ngoài những chỉ đạo nhạt phèo nặng tính tuyên huấn và dăm bài thơ vớ vẩn của các lãnh tụ-thi nhân cấp phường?

Đã có ai tự hỏi, trong dòng chảy hàng trăm năm tuổi của phố cổ, đã bao giờ hiện diện những loại âm thanh hỗn hào và phản văn hóa như thế này chưa?

Làm sao mà trong những định nghĩa về ký ức của người yêu mến Hội an, lại có những loại âm thanh trái khoáy như thế này được? Không phiền hà vì bị mất giấc ngủ muộn bởi tiếng chim ca trong vườn sương sớm, nhưng ai mà chẳng ngậm ngùi tiếc cho cái tĩnh lặng của hồn phố vừa bị xua đuổi kiểu này?

Thế nên, người yêu Hội an là tôi, tha thiết thỉnh cầu, hãy trả lại cho Hội an những âm thanh nguyên sơ như nó đã có. Cái phần tĩnh của Hội an vốn đã sống động vô cùng. Hãy giữ cho Hội an những vốn liếng của chính nó, và tiệt trừ thẳng tay những gì dung tục, thô thiển không thuộc về hồn phố cổ.

Mồng một Tết Kỷ Sửu

3 thoughts on “Giữ hồn cho âm thanh phố cổ

  1. Phuong Ho

    Hoan hô hoan hô, cuối cùng bác đã biết thế nào là nghệ thuật của cái loa phường. 12g đêm giao thừa tụi tui được nghe đồng chí Chủ tịch Huyện Hóc Môn chúc Tết, còn sáng mùng 2 Tết (than ôi mới có mùng 2) đã được nghe Hép pì Niu Dia và một tác phẩm dăng học về Bác Hồ và Đảng của đồng chí Phó Chủ Tịch Huyện Hóc Môn. Hô hô, Năm Mới của tui thế là đủ đầy mãn nguyện!!!!

  2. TTKH

    Bác viết bài này hay quá, em đồng ý 2 tay . Phố cổ HA thì thật là đáng đến thăm, nhưng mấy cái loa và mấy quán cà phê thì thật là vô duyên và phản văn minh .

  3. Phương Nguyên

    Bác à, em tự hào là ở wê, trong lành mọi thứ mà bi giờ kế nhà em mở wán cà phê, tra tấn suốt ngày, hic hic hic. Người ta sợ không nổi bật hay sao á! Chia sẻ với bác chuyện âm thanh ở Hội An.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s