Bầu cử nóng trong nắng lạnh

Tám năm về trước, khi đến Mỹ lần đầu, chứng kiến thắng lợi vào giờ chót của ứng viên G.W. Bush trước đối thủ Al Gore, tôi đã mục kích một cảnh tượng ngoạn mục: Một đoàn người đông như kiến, rầm rộ dẫn nhau đi với các khẩu hiệu đòi phế truất tân tổng thống vì nghi ngờ gian lận. Mà đối với gã ghiền xi nê và lười nhác tìm hiểu về chính trị như tôi, nó càng ấn tượng ghê gớm khi dẫn đầu đoàn người là người đàn bà đẹp Julia Robert. Ái chà, chưa kịp dụi mắt để quan sát nước Mỹ, mà đã chạm trán người ngọc bằng xương bằng thịt , rất đỗi đời thường, trang điểm rất nhẹ, áo thun quần Jeans, hò hét ra trò như bao người khác, quả là chuyện khó quên trong đời!

Vậy mới biết sự kiện bầu cử TT Mỹ là một việc của mọi người đều quan tâm, chứ không phải chỉ của truyền thông và giới chính trị gia. Năm nay cũng vậy, đi đâu cũng nghe bà con bàn tán thảo luận rôm rả ra trò. Lý do quan tâm với “our new president” (tổng thống mới của chúng ta) của bà con người Việt thì nhiều vô kể. Người ta bàn về khả năng cải tổ kinh tế, đối ngoại của các ứng viên tổng thống. Người ta băn khoăn về các khoản thuế má, hay các khoản phúc lợi xã hội mà tân tổng thống sẽ đưa ra. Người ta dự báo về khả năng quan hệ với quê nhà Việt nam…Đó là điều dễ hiểu, vì đó là những vấn đề quốc kế dân sinh, sát sườn mà bất cứ người Việt nào ăn cơm Mỹ cũng đều quan tâm. Rõ ràng, với những người này, họ ý thức được rất rõ lá phiếu của họ là cực kỳ quan trọng cho tương lai của nước Mỹ, và của chính họ, chí ít là trong vòng 4 năm tới.

Ngoài các thông tấn xã hành lang ở các tụ điểm của người Việt, báo chí, truyền thông Mỹ Việt cũng vào cuộc, như thể trên đời không còn chuyện gì khác ngoài bầu cử. Các kênh truyền hình của người Việt, phát thanh bằng tiếng Việt cũng tràn ngập tin tức bầu cử. Đừng có bảo là không rành tiếng Anh, không am hiểu luật bầu cử để đứng ngoài nhé. Các chương trình TV tiếng Việt có đầy đủ các chuyên gia già trẻ lớn bé, thuộc nhiều thế hệ VN khác nhau trên đất Mỹ, sẵn sàng cung cấp đầy đủ các chi tiết về tiến trình bầu cử, nhân thân của các ứng viên, chương trình hành động… Cũng cần biết thêm rằng, chỉ có 14% dân Mỹ nòi tín nhiệm vào hệ thống truyền thông trong bầu cử thôi nhé!

Lại có một bác Việt nam, lôi chuyện đời tư Obama ra bêu rếu để kêu gọi đồng hương Việt bỏ phiếu cho McCain. Bác này tiết lộ: “Ông Barrack Hussein Obama là người sinh ra trong thập niên 60 của thế kỷ XX. Tổ tiên ông là những người da màu từ Phi châu nghèo khó đến hoa Kỳ theo các đoàn tàu buôn với thân phận kẻ nô lệ tha phương cầu thực. Ông Nội của Barack Obama là người Yemen. Cha đẻ của Obama được nhắc đến như một người cha vô trách nhiệm vì nghiện ngập rượu chè”. Vì những chi tiết rất riêng tư mà tính xác thực còn phải kiểm chứng lại, cộng thêm yếu tố màu da, một số người Việt chế diễu, viết trại tên liên danh “Obama-Biden” thành “Osama Bi Laden”, họ cho rằng Osama sẽ bán nước Mỹ cho khủng bố (?)

Lại có một linh mục Việt nam, trong lúc hành lễ đã dọa dứt phép thông công cho giáo dân nào bầu cho Obama, vì ông này không quyết liệt chống đối việc phá thai (?)

bau cu 1

Thái độ quá khích, yêu nước Mỹ quá mạng dân Mỹ này đã được một vị thức thời, am hiểu sửa lưng ngay. Với người chừng mực, họ hiểu rằng nếu dân Việt ta mà la ó yêu nước Mỹ hơn cả người Mỹ, yêu nước Mỹ hơn cả đảng Dân chủ, một đảng cũng lâu đời như đảng Cộng hòa, thì đó là “một sự lố bịch” (nguyên văn). “Ai làm tổng thống cũng được, mình cũng là người da vàng ăn nhờ ở đậu, có khác gì đâu!” Cũng có người Việt ta chép miệng nói thế!

Nói gì thì nói, thăm dò của 4 trường Đại học Berkley, USC, UC Riverside và Rutgers, có 41% ủng hộ Obama so với 22% ủng hộ McCain. Tuy nhiên, dân VN ta vốn như chó với mèo với các bạn da đen, nên 51% ủng hộ anh hai trắng trẻo McCain, so với 24% dồn phiếu cho Obama. Sự thiên lệch này cũng có thể do mối liên hệ của McCain với chiến tranh VN nữa. Vì hầu như tất cả các sắc dân da màu khác (Nhật, Ấn độ, Tây ban nha, Do thái…) đều bỏ phiếu cho Obama (57%), so với 23% cho Mc Cain.

bau cu 2Khác với sự bày tỏ chính kiến rất thành thật của phe ta, các bạn Mỹ, nhất là Mỹ trắng, lại khá kín đáo. Tôi đã được dặn dò, chớ nên hỏi một người Mỹ (trắng) nào họ sẽ bầu cho ai, vì đây là một vấn đề được xem là rất riêng tư, như thể hỏi bồ nhí của người đối diện bao nhiêu tuổi vậy . Có lẽ vì sự kín miệng đó, cuộc thăm dò ở cử tri da trắng ở California năm 1982, ứng viên thống đốc da màu Tom Bradley luôn dẫn đầu. Nhưng cuối cùng, những người cho biết sẽ bầu cho Bradley khi tới phòng phiếu lại “len lén” bầu cho đối thủ da trắng của ông. Hiện tượng Bradley đã làm cho độ tin cậy của các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử giảm đi rất nhiều. Nhiều người da trắng, không muốn tỏ ra mình là người phân biệt màu da khi trả lời các cuộc phỏng vấn. Nhưng khi chỉ “mình ta với ta” trong phòng phiếu, hai màu đen – trắng này lại là yếu tố quyết định. Đừng tưởng bở mà tin vào truyền thông nhé!

Bau cu 4Tuy nhiên, cũng có bạn Mỹ phá rào, làm tôi được một mẻ cười ằng ặc. Số là ông Obama cứ luôn miệng hò hét “We can change, we can change!” (chúng ta có thể thay đổi…) những bất hợp lý hiện tại, bạn Mỹ này tương một sticker quá độc chiêu lên xe hơi thế này: “NObama, keep the change!” (tạm dịch: “thôi đi Obama, giữ tiền thối mà xài!)

Một yếu tố khác làm cho mọi dự đoán năm nay trở thành mơ hồ hơn bao giờ hết là lá phiếu của thanh niên, sinh viên. Các bạn trẻ này, “kết mô đen” Obama vì cùng là người trẻ, sắc sảo, hùng biện…Tuy vậy, giới trẻ lại là người làm biếng đi bầu nhất hạng, so với các bậc cha chú chỉ trông chờ ngày bỏ phiếu như thể chờ ngày lấy vợ, để chứng minh mình còn được tham gia vào việc “quốc sự”.

Do đó, mặc dù mọi kết quả thăm dò đều cho thấy, trong 1 ngày nữa, nước Mỹ sẽ có vị tổng thống da màu đầu tiên. Nhưng phải đợi đến cuối ngày 4/11 này mới có lời giải đích xác.

Lan man chút thôi, để thấy được rằng ở Mỹ, đi bầu là một quyền lợi, chứ không phải là một nghĩa vụ. Người ta có quyền không đi bầu nếu không thích. Còn khi đã cắm đầu vào TV, đã nghiền ngẫm đủ loại báo chí, đã tranh luận nảy lửa về việc bầu ai, thì người cầm lá phiếu đó đã ý thức được rất rõ, lá phiếu của họ là thể hiện chính kiến và sự quan tâm thực sự của mình với hiện tình đất nước. Còn nếu không quan tâm, cứ việc ở nhà chơi game, chẳng sao cả!

Hy vọng ngày mai nắng đẹp, sẽ vác máy ảnh chạy lòng vòng chụp cảnh bỏ phiếu giờ chót để gởi về cho bạn bè chút không khí bầu cử nóng trong nắng lạnh ở Mỹ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s