Xin can – bài mới của bác Nguyên Ngọc

Bài này của bác Nguyên Ngọc vừa viết nhân vụ Văn miếu hiện đại, đã đăng trên Tia Sáng. Nguyên văn ở đây

Vừa đọc thấy tin ra mắt Trung tâm bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam thời hiện đại, trong đó có hẳn mấy mươi hecta dành cho một Văn miếu ghi danh các tiến sĩ thời nay; lại còn thấy kể rằng sẽ có rùa đội bia đá khắc tên chư vị tiến sĩ. Một tờ báo trân trọng đưa tin và đưa ảnh một vị giáo sư tiến sĩ hăng hái mang đến tặng ngay trung tâm một “di vật” cực quý: bức ảnh ông ta chụp cùng một vị Thủ tướng, lại có ảnh ông ngồi viết những dòng quý giá vào sổ lưu niệm của trung tâm nữa. Được biết vị tiến sĩ hăng hái này cũng chính là một trong những người từng chủ trì Hội đồng phong chức giáo sư và phó giáo sư nhiều tai tiếng…

Đọc tất cả những tin đó, khá dồn dập trong mấy ngày nay, mà lo quá! Ừ thì có nơi nào đó lo việc lưu giữ những tài sản trí tuệ của đất nước này nay là việc nên làm, nhưng lưu giữ tài sản trí tuệ của đất nước là lưu giữ tên tuổi của các tiến sĩ chăng? Tôi nghĩ ngay đến một nhân vật chắc chắn cho đến nay vẫn được sự kính trọng của mọi người như một nhà trí thức lớn của Việt Nam, một đầu óc uyên bác, một nhà giáo dục kiệt xuất, một nhân cách cao quý, từng có đóng góp rất quan trọng cho một thời kỹ khá rạng rỡ của giáo dục đại học ở nước ta: Tạ Quang Bửu. Theo chỗ tôi được biết, và tôi đã kiểm tra lại trí nhớ bằng cách, hỏi kỹ lại nhiều người am hiểu: Tạ Quang Bửu là người không hề có bất cứ một bằng cấp nào hết. Có người còn kể: Ông theo học rất kỹ một ngành, đến khi sắp lấy bằng ở ngành đó thì bỏ, chuyển sang một ngành khác, cứ thế, hàng chục ngành… Vì sao? Vì ông quan niệm học là để chiếm lĩnh tri thức chứ không phải để lấy bằng, để thành tiến sĩ này tiến sĩ nọ; cũng rất có thể từ rất sớm ông đã nhận ra điều hết sức quan trọng đối với một người trí thức ngày nay – mà mãi sau này Edgar Morin mới nói – là: trong thời đại ngày nay một tri thức thật sự không phải, không thể là tri thức đơn lẻ, bị chia cắt, cục bộ, phiến diện, mà phải là người “liên kết các tri thức”, có vậy mới thật sự chiếm lĩnh được thế giới vô cùng phong phú và cũng vô cùng phức tạp này? … Tôi hình dung với số lượng tiến sĩ đã có – và sẽ còn có theo kế hoạch đào tạo vài trăm ngàn tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo -, hẳn số lượng các bia đá phải nhiều gấp chục lần số bia đá ở Văn miếu Hà Nội (chẳng chơi, một kỷ lục ghi-nét mới của Việt Nam, chắc hẳn thế giới không sao theo kịp!). Trên những tấm bia đá mà hàng ngàn con rùa tội nghiệp sẽ phải còng lưng vốn đã còng của chúng để đội đó, hẳn các nhà chủ trương và thực hành Văn Miếu hiện đại sẽ khá lúng túng trước trường hợp Tạ Quang Bửu. Nhất định là ông không thể có mặt trên bảng vàng bia đá đó rồi, bởi ông thuộc một nền văn hóa khác, nền văn hóa của tri thức thật sự, chứ không phải của tri thức bằng cấp tràn lan đang là tai nạn xã hội của chúng ta bây giờ.
Vậy nên chuyện văn miếu với bia đá tiến sĩ hiện đại không chỉ là chuyện tốn kém, tiền nong và đất đai, cũng không chỉ sẽ là chuyện đấu đá khốn khổ và xấu xa để chen chân vào cái chốn lưu danh thiên cổ chắc chắn sẽ xảy ra ở một đất nước vốn chuộng hư danh này, mà còn là, trước hết là chuyện một nền văn hóa, tiếp tục và tăng cường văn hóa bằng cấp chăng? hay là kiên quyết bằng mọi cách châm dứt đi, chôn vùi đi, để có được một không khí văn hóa, tri thức lành mạnh, dễ thở hơn, văn minh hơn đôi chút.
Lưu giữ, bảo tồn tri thức ư? Tất nhiên là cần quá đi chứ. Nhưng cần kíp hơn, cấp bách hơn là tôn trọng thật sự trí thức ngay bây giờ, tạo điều kiện cho người ta làm việc, và sống, trước hết là tự do tư tưởng và sáng tạo. Hàng ngàn tấm bia đá không bằng không, nếu không thật sự có tự do suy nghĩ và sáng tạo cho người trí thức!
Tôi cũng không thể không hình dung vô số chuyện khôi hài sẽ diễn ra khi thực thi sáng kiến văn miếu vĩ đại này. Chẳng hạn, tôi có được biết một vị cứ mỗi lần viết một bài báo lại trịnh trọng ký tên: “Lưỡng quốc tiến sĩ”. Chả là ông ấy từng có bằng tiến sĩ mỹ học ở Liên Xô (cũ), nơi bên cạnh việc giúp đỡ ta to lớn về giáo dục, cũng đã từng hại ta với không ít bằng tiến sĩ hữu nghị; sau đó lại có một cái bằng tiến sĩ nữa về ngữ văn ở Việt Nam. Không biết các vị làm Văn Miếu hiện đại sẽ ghi danh ông ở đâu và bằng cách nào? Lưỡng quốc tiến sĩ kia mà, duy nhất toàn quốc đấy, chắc chắn ông ta sẽ đòi được đứng ở tấm bia đầu tiên, và lớn nhất, và khắc bằng chữ đỏ, thật to nữa kia. Có khi còn đòi dựng tượng đồng nữa là khác!
Đã có không ít chuyện khôi hài hiện đại rồi, đừng thêm làm gì nữa.
Một anh bạn ở nước ngoài, người rất tâm huyết với mọi chuyện kinh tế văn hóa của đất nước, vừa viết mấy chữ, ngắn mà thống thiết: Xin can! Xin can!
Tôi cũng vậy: Xin can!

Nguyên Ngọc

12 thoughts on “Xin can – bài mới của bác Nguyên Ngọc

  1. Cành Hoa Trắng

    Em cứ thắc mắc là sao người ta cứ để tâm nghĩ ra những chuyện vô bổ, hao tốn tiền bạc thời gian và công sức. Sao họ lại có thể nghĩ ra chuyện xây thêm Văn miếu cho những tiến sĩ thời nay nhỉ ? Em ko có ý chê bai hay khen chê về những người Tiến sĩ thời nay – em ko phải kẻ ghen ăn tức ở ; nhưng liệu có đáng để làm ? Nếu nó hoàn thành, em e là nó sẽ phản tác dụng, em có cảm tưởng nó sẽ báng bổ Văn miếu cổ chứ ko góp phần tôn vinh. Ngu ý của em, một người chả có bằng gì hết trơn. (^-^)

  2. Sonny

    haha, phải kiếm cái bằng tiến sĩ mới được, cơ hội ngàn năm có một, được lưu danh muôn đời… cho con cháu nó chửi
    ps: chỉ biết cái bằng cử nhân làm hết 8 lít, còn bằng tiến sĩ hình như người ta phải thêm mật bò tót với sừng tê hay sao í

  3. Nikonian

    @Cành hoa trắng: "một người chả có bằng gì hết trơn." ; @Sonny–> Ra ngay đầu ngõ, mua ngay 1 cái bằng TS. Đừng quên trả giá nhé!😀

  4. Phương Nguyên

    Trăm năm bia đá thì mòn
    Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
    Có bia đá tượng đồng gì thì tiến sĩ giấy vẫn hoàn là giấy, và chỉ những người không có thực lực thì mới chuộng hư danh thôi, bác Nikonian à.

  5. Akari 2.0

    Lại nhớ lời bác Einstein thôi: Có hai thứ không có giới hạn là vũ trụ và sự ngu ngốc. Về phần vũ trụ, tôi vẫn hơi nghi ngờ.
    Sợ thật sợ thật. Cái khu bảo tồn này mà được xây thật thì kinh dị lắm đây. Chỉ khổ báo chí tốn giấy mực và trí thực "xịn" tốn nước bọt.

  6. Phuong Ho

    Chết nỗi nhà iem lại chỉ có mỗi cái bằng đại học duôm duôm, không là tiến sĩ nên sẽ không được ghi danh ở Văn Miếu mới mất dzồi. Huhuhu
    Không biết có đường dây nào bán bia đá ở đấy không cho iem mua cái!

  7. Nikonian

    Mỗi em 1 viên ngói, hy vọng sẽ đủ chỗ các bác ơi. Hết sức bình tĩnh và kiên định nhé!
    Ai biết đâu bán bằng tiến sĩ rẻ rẻ, chỉ cho em mua cái

  8. duythiện

    đất nước đã gánh đội bao thứ bia đá (và bia giấy, bia celluloze…) rồi, nay có thêm vài ngàn bia đá nữa cũng chẳng tệ hơn bao nhiêu đâu.
    Rác rưởi rồi sẽ trôi dạt về chốn lãng quên, còn vàng đá sẽ mãi ở lại với lịch sử và lòng người. Cuộc sống vốn rất công bằng.

  9. VOI

    Ngày xưa ống cha ta không có gì để lưu danh mới dựng bia để đời sau con cháu biết mà noi gương, còn ngay nay tời đại đện tử, có khối cách để lưu danh tên tuổi mà ít tốn kèm, chẳng hạn như website. Tại sao lại nghĩ ra một trò quá tốn kèm mà ít hiệu quả như vậy? (chưa kể TS dỡm hiện nay cũng quá nhiều, không biết đá đâu cho đủ để dựng bia). Bệnh thành tích, háo danh xem ra đã hết thuốc chữa rồi.
    Sao sống chỉ biết tự hào với quá khứ, không nghĩ đến phải làm gì cho hiện tại và tương lai có thể tốt lên? Hèn gì một người mới nói đến chữ "nhục nhã" mà đã huy động bộ máy truyền thông ném đá rồi.
    Nói gì thì nói nhưng người ta cũng đã động thổ rồi…

  10. TOMMY

    Ngẫm mà buồn: GS Toshihide Maskawa người Nhật chưa từng làm passport đi khỏi nườc Nhật dù GS đã nhận bao nhiêu giải thưởng Quốc Tế, nay là giải Nobel Vật Lý 2008. Còn Viêt Nam ta, có bao nhiêu nhà khoa hoc đi nước ngoài…như đi chợ, đi chơi
    Hỏi Việt Nam ta có Bao nhiêu Học "giả": GS, TS…ĐANG HÁO HỨC ĐỢI CHỜ dựng thêm Văn Miếu để được "vinh danh tên tuổi"…
    Văn Miếu của cha ông để lại…XIN Hãy chỉ đểlưu danh những người HỌC THẬT (chứ ko phải HỌC GIẢ)xứng đáng với dân tộc.Xin đừng lạm phát "TS, ThS,… Nhà nghiên cứu này, Học Giả nọ NỮA

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s