Về việc Ngoại trưởng Bỉ bị dời xuống hạng Y trên máy bay trong entry trước của em, có một ý kiến như thế này:
“Mọi người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện nước mình kém thế này, nước mình nhục thế kia mà chẳng biết đường bảo vệ cho quyền lợi của đất nước. Đoàn TBT cùng các quan chức cấp cao của Nhà nước thì phải được chuyên khoang là đương nhiên rồi. Trên vé của ông Ngoại trưởng có ghi chức “Ngoại trưởng” k mà HKVN biết để giữ chỗ được? Chuyện thông báo qua lại về việc có Ngoại trưởng trên chuyến bay để kịp giữ chỗ cho ông í lại càng khó khăn khi VN và Bỉ chênh nhau 6 tiếng đồng hồ, giờ làm việc bên này là đêm ở bên kia và ngược lại. Tang gia bối rối, Bỉ đã không “lượng thứ” mà còn “lấy bé xé ra to”, xin hỏi đây là phương cách ngoại giao kiểu gì vậy?”
Comment của bạn Mabu thật đáng suy nghĩ và xứng đáng trở thành một entry mới vì tính chất độc đáo của nó. Trong một xã hội văn minh, ý kiến trái chiều là việc thường tình và đáng khuyến khích, nhất là những ý kiến bắt nguồn từ lòng tự hào dân tộc.
Cũng trên góc nhìn của một người Việt nam, cho em phát biểu vài ngu ý để tiếp nối ý kiến của bạn Mabu.
Trước nhất, quốc thể không nằm trong việc “ta” hay “nó” ngồi hạng ghế nào trên máy bay. Chẳng phải nó ngồi ghế hạng B, ta ngồi ghế hạng C, là nước nó kém nước ta, và ngược lại. Quốc thể nằm ở chỗ cách giải quyết tình huống một cách văn minh và tôn trọng các thông lệ ngoại giao mà “cả đôi bên cùng hài lòng”, “trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau” (em thuổng mấy cụm từ thường gặp trong các thông cáo báo chí)
Câu hỏi đặt ra ở đây: Liệu rằng trong tình huống hiếm hoi này, có cách giải quyết nào khác, công bằng, văn minh, lịch sự mà vẫn không tổn hại đến quốc thể không? Em tin là có!
Cho em nói ngu vài ý:
- “Nó” sang ta làm việc, ắt hẳn đã có kế hoạch chi tiết từ rất lâu. Bộ Ngoại giao Bỉ đặt vé cho nó, chắc nó không phải hạng xoàng. “Nó” ra sân bay vào SG, chắc không phải là mua vé chợ đen, bay đột xuất mà ta không hề biết trước. Việc này, ta không chối được!
- Mặc dù vé của “nó” không in chức vụ (vé của ta có in hay không thì em không biết ), “nó” ra sân bay chắc không bằng taxi dù, mà phải có xe cảnh sát dẫn đường. Ngu như em, không cần nhìn vé cũng biết ngay là quốc khách. Việc này, ta không chối được!
- Đối đế quá, phải đi cùng chuyến mà không đủ chỗ, cứ phân ngôi thứ bậc mà ngồi. Nghĩa là quan chức nào của ta có hàm thấp hơn, cứ nhường chỗ cho ngoại trưởng của nó. Và các quan chức của nó cũng phải thế! Ví dụ: thư ký trợ lý chân dài của “nó”, phải nhường ghế hạng B cho bộ trưởng của ta. Vv và vv…
- Như sự việc mà báo của “nó” đang bôi bác ta, không cần các nguyên thủ của ta phải lên tiếng. VN Airlines, với tư cách một hãng hàng không quốc gia, phải thảo một lá thư xin lỗi, “rất lấy làm tiếc” về sự việc chẳng đặng đừng này, với lời lẽ ôn tồn, kiên quyết, hòa nhã. Giải thích cho nó hiểu, cho nó mở mắt ra, cho nó phục ta sát đất! Em mà có nhường chỗ cho Bill Clinton, em cũng hả cái dạ con nếu Bill xo rì em một cái cho nó phải phép. Vì dù em là dân đen, em bỏ tiền mua vé, thì chỗ ấy là của em, đố có Bill nào, Bush nào chiếm được!
- Cho đến hôm nay, Bộ Ngoại giao của “nó” không chưa dám hó hé gì. Nên không thể trách cứ đường lối ngoại giao xỏ lá của nó được. Tuy nhiên, phải hết sức cảnh giác với các âm miêu diễn biến hòa bình của “nó”. Báo của “nó” lên tiếng, thì tại sao báo của ta lại không đáp trả, cho “nó” một bài học? Mà nghĩ cũng lạ, tờ L’Echo của nó cứ đưa tin tưng tửng theo kiểu kể chuyện (story-teller), không thèm bình luận gì cả, đọc điên tiết không chịu được. Đúng là báo chí của bọn tư bản thối nát, chỉ giỏi nhanh nhạy đưa tin, không thèm định hướng, dẫn dắt dư luận gì cả! Mặc sức cho bọn xấu thế nào cũng thừa cơ xuyên tạc!
- Nói thật nhé, em mà là Ngoại trưởng VN, em bỏ ghế, xuống ngồi chung với Ngoại trưởng của nó, vừa bay vừa tám chuyện các em chân dài đến VN thi hoa hậu. Nó nói tiếng Anh, em chơi tiếng Anh. Nó nói tiếng Pháp, em xổ tiếng Pháp. Là quan chức ngoại giao, em ngại gì mà không xổ thứ tiếng Anh của Shakespeare, tiếng Pháp của Voltaire cho nó biết em là đỉnh cao trí tuệ loài người. Biết đâu “nó” lại phục em hào sảng, không màng tới tiểu tiết, “nó” cho con em một suất du học thì em cứ là sướng vãi cả linh hồn.
Đó là cách của em, một thằng dân đen yêu nước, góp ý để bảo vệ quốc thể của đất nước, chứ không phải để giành giật một chỗ ngồi trên máy bay. Không được để “nó” bôi bác, ta đã và đang cư xử theo kiểu một xã hội mạnh được yếu thua. Cư xử lịch lãm, trên tinh thần công bằng là tố chất cần có của sự văn minh.
Quốc thể nằm ở cái đầu, không phải ở cái chỗ ta đặt đít xuống, em nói ngu thế đấy!
Các bác cứ cao kiến gì khác, xin mời bàn luận vô tư.>Em xin hết ạ!