Minh bạch và riêng tư trong truyền thông y học

Tình hình dịch tả đang nóng lên từng ngày. Dư luận thì trái chiều: kẻ quan tâm lo lắng, người nhất mực thờ ơ. Trong đó, mẩu tin về người mắc bệnh tả đầu tiên ở TP HCM quả thật ý nghĩa. Nó cho thấy dịch tả là một mối đe dọa có thật, bất cứ mọi giới hạn địa lý gần xa. Dịch tả có thể xảy ra cho bất kỳ ai, như đã xảy ra cho bà cụ tội nghiệp nọ.

Thông tin về dịch bệnh là cần thiết. Vì minh bạch, trung thực luôn luôn là những yếu tố cốt lõi của truyền thông, nhất là truyền thông y học. Nhưng, có cần thiết phải “minh bạch” đến thế hay không? Khi tên họ, địa chỉ của BN được công bố đầy đủ, công khai. Khi hình ảnh BN trên giường bệnh, được các ống kính đặc tả đến từng chi tiết, kể cả từng nét nhăn mặt đau đớn. Và trên nhiều tờ báo giấy, báo mạng, thông tin rất cá nhân của một con người cụ thể được phơi bày nguyên vẹn.

Tôi không nghĩ việc đăng đầy đủ danh tánh, họ tên, đưa hình ảnh (có thể nhận dạng) của BN lên mặt báo là một việc làm bắt buộc và cần thiết. Chỉ cần chỉ cho công chúng thấy: Đã có một con người cụ thể, bằng xương bằng thịt chứ không phải ngụy tạo, bị mắc bệnh tả tại TP của chúng ta. Như thế là đủ. Tính cảnh báo của thông tin dịch bệnh không hề giảm đi nếu chúng ta để cho BN một chút quyền riêng tư tối thiểu, dù không có căn bệnh nào là đáng hổ thẹn.

Trong các bệnh án y học được công bố (case-report), tên bệnh nhân phải được viết tắt. Sách giáo khoa y học, nếu không thật sự cần thiết, bắt buộc phải che mắt và bộ phận sinh dục của BN (ảnh minh họa là hình chụp một BN bị hội chứng Cushing trong một cuốn sách thuốc tôi học). Và trên hết, những thông tin này phải được sự chấp thuận của BN hay người giám hộ, bằng văn bản. Những nguyên tắc này đã được long trọng cam kết thành một công ước quốc tế hẳn hòi về quyền được bảo mật của BN.

Trúng số còn muốn ẩn danh. Có ai muốn tên tuổi mình được công bố trên tất cả các phương tiện truyền thông vì “lỡ” mắc bệnh tả?

Tóm lại, minh bạch với công chúng, bảo mật với bệnh nhân, thông tin về dịch tả không hề giàm nhẹ tính thời sự nóng hổi của nó, mà còn là biểu hiện của một xã hội văn minh và tôn trọng con người, như nó phải có.

7 thoughts on “Minh bạch và riêng tư trong truyền thông y học

  1. Nikonian

    @songthu: Hình của bà NTM, BN dịch tả đó. Để làm bằng chứng về cái sự sốt sắng thái quá của báo chí nhà ta mà. Tôi dốt photoshop, nên hổng biết che mặt BN :-))

  2. Song Thu

    Nói chứ rất cảm ơn BS đã nhắc nhở NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG NÀY này: Minh bạch khác với sự phổ biến thông tin chi tiết về tiểu sử & bệnh án cá nhân của người bệnh.Đây là khuyết điểm của nhà báo,nhà đài…cần rút kinh nghiệm. Kể cả là về luật quốc gia hay luật quôc tế, và những cam kết trong các CƯQT tế mà VN đã tham gia ký kết cần được tôn trọng triệt để, nhất là trong vị thế hiện nay của nước ta trên trường quốc tế .( Nếu không, BN có thể ..KIỆN )

  3. Don Kar

    Riêng về khoản này thì hầu như tất cả giới truyền thông VN dường như đều mắc phải.
    Không biết khi mài ghế trên giảng đường ĐH các nhà báo của chúng ta có được các thầy giáo huấn không.
    Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Bệnh viện nọ không xì ra các thông tin chi tiết về BN nọ thì các nhà báo yêu dấu của chúng ta có cái để đăng trên báo không?
    Hôm nọ có xem qua bản tin trên TV về giáo phái đa thê ở tuốt bên Mỹ, em thấy chính quyền sở tại làm rất tốt công tác bảo mật thông tin của các nạn nhân và nghi phạm, hầu như không có đài truyền hình nào trên thế giới tiếp cận được họ.

  4. Nikonian

    @songthu: Tình hình là, sau cú bắt giò của bác, em chơi ngay một cái hình trong sách thuốc của em cho nó lành.
    Xin lĩnh ý!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s