Xin hãy lấy sinh mạng người dân làm trọng

Kể từ ngày 23.10.2007, khi trường hợp dịch tả đầu tiên được phát hiện, dù lạc quan cách mấy, không ai có thể cho rằng các nỗ lực phòng chống dịch của Bộ Y tế là thành công, dù chỉ là đạt được “một số thành công nhất định”, theo cách nói của các diễn văn nặng tính phong trào. Đến hôm nay, tất cả các phương tiện truyền thông đều nhất loạt đưa tin về số lượng người bệnh ồ ạt nhập viện. Trong đó, tỷ lệ người bệnh có xét nghiệm phân dương tính với phẩy khuẩn tả lên đến 70-80%.

Một điểm đáng chú ý là nhiều tờ báo đã công khai gọi đợt dịch bệnh này là “dịch tả”, bất chất cụm từ hoa mỹ “tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó có nguyên nhân từ vi khuẩn tả” mà các quan chức Bộ Y tế vẫn dõng dạc tuyên bố. Trong giới chuyên môn, sự tranh luận về từ nguyên hay danh xưng của đợt dịch bệnh này là một điều hài hước và thật sự không cần thiết, nếu không phải nói là vô bổ. Vì ắt hẳn, không có cậu sinh viên y khoa nào, dù biếng nhác và ham chơi cách mấy, dám ghi một chẩn đoán hoa mỹ dài dòng như thế vào trong bài thi của mình, nếu muốn qua khỏi kỳ thi tốt nghiệp. Vì “tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó có nguyên nhân từ vi khuẩn tả” là một chẩn đoán không có trong sách giáo khoa y học, không có trong hệ thống phân loại dịch bệnh ICD của quốc tế.

Một lập luận tương tự, cũng được báo chí đăng tải, là tỷ lệ (rất cao) người mắc bệnh tả có ăn thịt chó mắm tôm. Không cần nhiều thông minh lắm, người ta có thể ngầm hiểu dụng ý của lập luận này là ý đồ gỡ gạc lại cuộc tranh luận về dịch tả có nguồn gốc từ mắm tôm, đã được đặt lên bàn thảo luận của Quốc hội trong năm trước. Mắm tôm thịt chó vẫn chưa được minh oan, mặc dù Bộ Y tế đã phải cất công nhờ cậy đến cả Tổ chức Y tế thế giới truy tìm kiếm phẩy khuẩn tả trong các mẫu mắm tôm bị tịch thu. Kết quả thế nào, chưa thấy công bố. Nhưng nếu có một chủng vi trùng tả, có thể sống sót và phát tán trong một môi trường đậm đặc muối như mắm tôm, hay trong một nồi thịt chó đã nấu sôi sùng sục, ắt hẳn đây là một phát kiến khoa học quan trọng và đáng được ghi vào trong các sách giáo khoa về vi trùng học tầm cỡ quốc tế. Hay chí ít, phát hiện này xứng đáng là một đề tài luận án tiến sĩ y học cho những người nhất quyết bảo vệ quan điểm này.

Nhưng sách thuốc thì trắng đen rõ ràng. Sách thuốc định nghĩa đây là dịch tả. Dịch tả thực sự 100%, bất kể tỷ lệ phân lập được vi trùng tả là 15% vào cuối năm trước, hay 80% trong những ngày qua. Sách thuốc cũng xác nhận mười mươi dịch tả thì lây chủ yếu qua đường nước uống và tất cả (nhấn mạnh của người viết) các thức ăn ô nhiễm bởi nguồn nước đó. Không cứ gì thịt chó, mắm tôm, rau xanh…như lời một quan chức ân cần khuyên nhủ dân chúng chớ ăn rau xanh. Thực chất, lời khuyên này nên được hiểu là chỉ nên ăn rau sạch, chứ không phải là từ bỏ hoàn toàn thói quen ăn rau xanh, vốn rất có lợi cho sức khỏe. Sách thuốc cũng không hề ghi nhận, việc gọi trại tên bệnh, hay “qui chụp” vội vàng cho dăm ba loại thức ăn nào đó, là có thể khống chế được dịch.

Thật lạ lùng khi có quá nhiều cuộc tranh luận xung quanh cơn dịch này, từ danh xưng, nguồn lây, các biện pháp tịch thu và tiêu hủy mắm tôm, tỷ lệ dương tính với vi trùng tả… Có đáng kinh ngạc không nếu như chỉ cần đọc lại, kỹ lưỡng và thấu đáo các sách giáo khoa về vi trùng học và vệ sinh dịch tễ, mọi tranh luận đều đã có lời giải đáp, rõ ràng, minh bạch và không thể chối cãi? Kèm theo đó là những động thái và qui trình công bố và phòng chống dịch tả, cũng đã được mô tả thành qui chuẩn. Không có gì mới trong các hiểu biết của y học đương đại về dịch tả, chỉ có những lập luận của chúng ta là “mới”, rất mới nữa là khác.

Do đó, đặt lại vấn đề hôm nay, người viết không hề có ý định nêu ra một cuộc tranh luận “khoa học” vô bổ khác về dịch tả, vì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Dịch tả đang lan rộng, như một hậu quả tất yếu của một quá trình chống dịch vụng về và có nhiều lỗ hổng về kiến thức và kỹ thuật.

Vì vậy, xin hãy lấy sinh mạng và sức khỏe người dân làm trọng! Hãy nhìn nhận và công bố dịch tả một cách nghiêm túc, minh bạch và tiến hành các biện pháp phòng chống bài bản, hơn là sa đà vào các trò chơi ngôn từ lóng ngóng và hài hước. Chúng ta không thiếu những nhà chuyên môn về y học nhiệt đới có kiến thức bài bản và tâm huyết, nhưng cũng không thừa nếu phải yêu cầu sự trợ giúp của các tổ chức y tế quốc tế, như chúng ta đã làm với dịch SARS hay cúm gia cầm.

Xin hãy nhớ, độc lực và tính phát tán của vi trùng tả thì bất chấp mọi thời tiết chính trị – xã hội, hay ý chí của bất kỳ quan chức y tế nào.

Xin đọc lại thông tin về dịch tả ở đây

Và ở đây

Ở đây nữa

Tại sao BYT không làm như thế này?

Tin giờ chót: Bài này đã được đăng trên báo SGTT sáng nay 7.4.2008. Chân thành cảm tạ anh Huy Đức, các bạn Phan Sơn, Lê Công Định về sự khích lệ và chia sẻ. Cảm ơn bạn Dơi đã cung cấp thêm một chi tiết vô cùng đắt giá.

Cập nhật cái: Đây là version đăng trên SGTT hôm nay Bị cắt xén thấy thương luôn, đọc hổng còn thấy mùi mẫn chát chúa nữa. Hix

19 thoughts on “Xin hãy lấy sinh mạng người dân làm trọng

  1. Cây xà beng trổ bông

    Cho tôi "xin" bài này về blog nha bạn? Không biết bạn có gởi cho báo nào chưa? Tôi nghĩ những thông tin này cần được phổ biến cho nhiều người biết.
    Trong đợt dịch trước một số báo cũng đã có đăng bài viết của các BS, gọi thẳng tên là dịch tả, nói về tầm quan trọng của việc thông báo và kiểm soát dịch kịp thời. Tuy nhiên, không biết tôi có bỏ sót chăng, dường như báo chí vẫn chỉ loay hoay dẫn lời các quan chức, đổ thừa lung tung hết thịt chó, mắm tôm tới rau xanh..
    Góp ý nhỏ: Bạn có thể viết chữ lớn hơn chút xíu không? Đọc blog bạn muốn mờ con mắt :((

  2. Cây xà beng trổ bông

    Giờ mới thấy câu blast: 10 người đầu tiên bóc tem bài viết mới nhất của tôi về dịch tả sẽ được miễn nhiễm suốt đời, tha hồ xơi thịt chó mắm tôm! Đó là cam kết giữa tôi và BYT🙂
    ———————–
    Nếu BYT dám cam kết dịch tả được miển nhiễm suốt đời thì đúng là pó chiếu toàn thân

  3. Bat from hell

    rồi, cho Dơi xin, sau khi mua báo giấy SGTT ngày 7/4 sẽ post. Càng nhiều người biết càng tốt mà… cách tuyên truyền phòng dịch xứ mình ngộ quá, như đã kể với anh, thấy tận mắt 1 ông ăn sáng bún riêu, kiên quyết ko ăn mắm tôm (nghe lời bác Đáng 100%), sau đó ổng kêu ly trà đá tráng miệng… ặc ặc

  4. Nikonian

    @Bat: Bạn vừa dẫn ra một ví dụ cực kỳ sinh động về hệ lụy giữa những phán quyết hàm hồ của BYT và hành vi bảo vệ sức khỏe của người dân. Nếu như BYT cứ lật sách thuốc ra mà phán: dịch tả lây qua nguồn nước, người đàn ông nói trên có dám uống trà đá không?

  5. seabird2201

    "Xin hãy nhớ, độc lực và tính phát tán của vi trùng tả thì bất chấp mọi thời tiết chính trị – xã hội, hay ý chí của bất kỳ quan chức y tế nào." – Dung qua nhung ma ko nhin noi cuoi khi doc cau nay…hihi…:)

  6. Bầu

    Chào bác sỹ. Tôi có vote, nhưng mà quá dễ dàng khi vote, không phải suy nghĩ gì thêm. Bác sỹ thử đưa ra 3 phương án cụ thể xem có hấp dẫn hơn không.

  7. Sonny

    "Dịch tiêu chảy cấp", như thường lệ, vẫn là một thủ thuật của chính quyền. Tiếc là dân đen là lại là ngừoi dính đòn nặng nhất do thông tin bị cố ý lập lờ. Hy vọng bài viết của anh sẽ đc đăng trên báo
    ps: em vote rồi nha anh Nikon

  8. Đạn Héo

    Em vote cho lựa chọn "lập lờ", vì đến hôm nay 7/4 vẫn chưa có thông tin gì mới từ phía Bộ. Em cảm thấy Bộ sẽ còn lập lờ dài dài.

  9. Song Thu

    Đọc bài bên Cây sầu riêng mới biết blog Bác.
    Vote cái đầu : dĩ nhiên rồi.Bởi vì mình cũng k quá bị nghi su.
    Nhắn Bác:Bác có ý định phấn đấu thăng quan tiến chức k đấy?(Quan mà yêu dân thì tốt thôi, hoan hô ( vỗ tay), nhưng nếu yêu dân thôi k đủ đâu, vì Bác dốt quá sẽ :" yêu nhau như thế bằng mười hại nhau "—> (tại thấy bác rao mua bằng TS, mà còn đòi rẽ rẽ nửa),Bác cẩn thận k khéo lại là bản sao của một trưởng khoa dỏm ở BV.NTP dạo nào ( luồn sâu leo cao và nhờ "Hội chẩn" k à!, có bằng ĐH ở Pháp dỏm, học …đại CKI,CKII, THs, Ts…giấy (he he he)???
    Đùa tí,k giận? Bác viết những bài này là biết Bác giữ lời thề Hypocrates ( Có tâm huyết).
    Note: Cũng có thể chọn vote câu cuối–> lý do khác ( để người khác thiếu thông tin thì mình mới…kiếm tiền được chứ he? nhưng ai mà kiếm tiền kiểu vầy không " ngon", ác quá! )

  10. Song Thu

    Mới đọc blog Cây sầu riêng, chưa kịp đọc blog Bác, chưa kịp search Google..tui đã kịp comment cho cây sầy riêng ngay tối qua, để góp thêm " chính kiến",chẳng lẽ Quan đốc cũng docteur như ai mà "phán",mà "tranh cãi" lằng nhằng làm chi…để phải đi đường vòng, kiến thức về bệnh này tui học ở lớp 5 (tiểu học) cách đây ba mươi mấy bốn chục năm còn nhớ như in…dịch tả là ..dịch tả ( bệnh nguy hiểm và lây lan nhanh nên mới gọi là..dịch, tiêu chảy đã nguy hiểm, tả còn kinh hơn nhiều,người bệnh cứ ói và tiêu tòan nước trắng đục như nước gạo xối xả, nên mất nước và rối lọan điện giải là cái chắc..bệnh do một lọai phẩy trùng, coi hình vẽ qua kính hiển vi thấy nó giống dấu phẩy, lây do nguồn nước, phân, chất ói của BN..vv..đó, lớp 5 hồi đó học vậy đó

  11. Nikonian

    @Songthu: Bác dạy chí phải. Hồi đó tui học thi Đệ Thất bằng cuốn 8 môn học yếu lược của Trần Trọng Kim cũng nói nguyên xi vậy. BYT 0 thể 0 biết, nhưng người ta tránh né vì lý do nào thì ai cũng đoán ra.
    Bác đọc cái lập luận TS Trần Đáng phản bác tôi trên VN Express tối qua chưa? Xin lỗi, hổng phải đờn bà mà tui muôn nổi máu sản hậu lun. Tui có "khuyết điểm" cố hữu là không chịu nổi sự trơ trẽn, bác ạ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s